Quyển 2 _ Chương 48: Sự sống và cái chết
Lúc này hô hấp của Liễu Chính Minh càng lúc càng khó khăn, há miệng từng ngụm từng ngụm thở dốc, gần như không có cách nào để đưa không khí vào phổi, bởi vì ngạt thở cho nên mạch máu trên cổ hắn cũng bắt đầu phình lên, trông thập phần thống khổ.
Biểu tình trên mặt Quan Thế Kiệt càng lúc càng khó coi.
Biểu hiện như vậy, rõ ràng là phổi của hắn bị thủng rồi.
Là một luật sư, đối với những vết thương như thế này đương nhiên là hắn đã từng tìm hiểu qua, cho nên biết rất rõ, hậu quả của việc thủng phổi nghiêm trọng như thế nào, nếu không kịp thời cấp cứu, chỉ sợ Liễu Chính Minh chỉ chống đỡ nổi mười phút nữa thôi, hai mươi phút sau, hắn nhất định sẽ ngạt thở mà chết.
Thế nhưng, với tình huống như bây giờ thì làm sao đưa hắn đến bệnh viện được? Bọn hắn có thể giữ được tính mạng trong trận hỗn chiến này, coi như cũng rất không tệ rồi.
Làm sao bây giờ?
Quan Thế Kiệt nhíu chặt mày.
Làm huynh đệ sóng vai tác chiến, cũng như cùng làm nam nhân của Lăng Hạo, hắn thực sự không muốn trơ mắt nhìn Liễu Chính Minh cứ thế chết đi, hắn nhất định phải nghĩ ra cách.
Sớm tối chung sống cùng nhau, địch ý tranh giành trước đây của đám cầm thú đã sớm tan thành mây khói, mặc dù không ai nói ra, thế nhưng bọn hắn từ lâu đã xem đối phương như huynh đệ tốt của mình rồi.
Đương nhiên, có thể một ngày nào đó, bọn hắn sẽ vì "một chuyện" mà lại tranh giành với nhau, thế nhưng, nó không giống như ganh đua trước đây nữa.
Thời gian qua, bọn hắn ở chung rất hòa hợp, sớm đã chấp nhận mấy tên cầm thú còn lại là người một nhà.
Phải làm sao bây giờ?
Liên quan đến tính mạng của đồng bạn, đại nào lúc nào cũng tỉnh táo của Quan Thế Kiệt nhất thời loạn thành một đống, không thể nghĩ ra bất cứ một biện pháp nào cả.
Bình thường đối với những vấn đề không liên quan đến tình cảm, Quan Thế Kiệt xử lý rất dứt khoát, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trên cơ bản, không có việc gì có thể làm khó hắn được cả, vậy nên hắn mới bị rất nhiều người trong ngành gọi là quái tử thủ.
Thế nhưng, chỉ cần liên quan đến tình cảm một chút thôi, lý trí của hắn sẽ lập tức bị tình cảm ảnh hưởng, hành động cũng trở nên cảm tính hơn, cuối cùng dẫn đến một số hậu quả nghiêm trọng. Mặc dù điểm này của hắn có chút đáng yêu, thế nhưng cũng trở thành chỗ trí mạng.
Chuyện của Lăng Hạo chính là như thế, chuyện của Liễu Chính Minh cũng vậy.
Nội tâm của hắn càng cố gắng nghĩ biện pháp cứu Liễu Chính Minh, thì trong đầu lại càng không thể nghĩ ra được gì.
Đúng lúc hắn đang gấp đến chết đi sống lại, bả vai đột nhiên bị vỗ vỗ mấy cái.
"Đừng lo, là tôi!"
Trái tim bởi vì giật mình mà gần như vọt lên cổ họng, nháy mắt lại rơi xuống.
Thu hồi súng chĩa lên người Tần Phong, Quan Thế Kiệt có chút buồn rầu nói: "Phổi Liễu Chính Minh có lẽ bị bắn thủng rồi, chúng ta phải nghĩ cách đưa hắn đến bệnh viện ngay, nếu không, mười phút sau hắn sẽ chịu không nổi nữa."
Tần Phong nhìn Liễu Chính Minh mê man nằm trên mặt đất, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn.
"Chờ một chút, tôi ra ngoài xem thử chúng ta có cách nào rời khỏi khách sạn này không." Vỗ nhẹ bờ vai hắn, Tần Phong an ủi nói: "Đừng lo lắng, Tiểu Quan, chúng ta có thể nghĩ cách, năm người chúng ta, một người cũng không thể thiếu."
Quan Thế Kiệt cười khổ gật gật đầu: "Hy vọng là thế."
Trao đổi một chút, sau đó Tần Phong mới chui ra khỏi bản, bắt đầu gia nhập hỗn chiến.
Một phát giải quyết tên sát thủ cách hắn gần nhất, sau đó cướp lấy súng trong tay kẻ kia, Tần Phong nhanh chóng di chuyển đến chỗ Từ Khôn Đạt cách hắn gần nhất, lên tiếng nói: "Yểm hộ tôi, tôi phải bắt được Hứa Gia Luân."
Từ Khôn Đạt một bên nhanh chóng giải quyết hết những kẻ cản đường, một bên gật đầu nói: "Được."
Trong số những người này, Hứa Gia Luân là kẻ khôn nhất, từ đầu đến cuối vẫn luôn một mực trốn sau lưng đám sát thủ. (mọe, thế mà ban đầu hổ báo làm tưởng trâu bò thế nào -_-")
Có "bức tường" này bảo hộ, Hứa Gia Luân đầy mặt đắc ý nhìn đám cầm thú đang bị vây trong hỗn chiến.
Trong mắt hắn, cho dù đám Quan Thế Kiệt có lợi hại cỡ nào cũng không thể chống lại nhiều sát thủ nhưu vậy, hiện tại bọn hắn chỉ đang cố gắng vùng vẫy mà thôi.
Mà sự thật, cũng đúng là như thế.
Chiến đấu kịch liệt một thời gian dài khiến đám cầm thú bất luận là sức lực hay tinh thần đều đã sớm vô cùng mệt mỏi rồi,hơn nữa trong đám bọn hắn, ngoại trừ Quan Thế Kiệt cùng Âu Dương Khải thì trên cơ bản đều đã bị thương rồi, nhẹ cũng có mà nặng cũng có.
Trong đó, có vết thương của Liễu Chính Minh cùng Tần Phong là nghiêm trọng nhất.
Đúng lúc Hứa Gia Luân tính toán chờ đám cầm thú chịu không nổi nữa mà thúc thủ chịu trói, một viên đạn bất ngờ xuyên qua "bức tường" đằng trước mà xuyên thủng lỗ tai hắn.
Động tác cứng ngắc sờ sờ lỗ tai bị thương của mình, Hứa Gia Luân nhìn bàn tay dính máu, biểu tình nhất thời trở nên khó có thể tin.
Đau đớn kịch liệt nháy mắt truyền đến khiến Hứa Gia Luân phi thường mất thể diện àm hét thảm một tiếng, chỉ kém chút trực tiếp té nhào lăn lộn trên mặt đất.
Đến khi phát hiện người nổ súng là Từ Khôn Đạt đang đứng đối diện mình, hai mắt Hứa Gia Luân lập tức đỏ bừng, biểu tình trên khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo.
Một người cực kỳ tự luyến cùng tự phụ như hắn làm sao có thể cho phép người khác lưu lại vết thương trên thân thể hoàn mỹ của mình chứ? Cho nên, bất cứ kẻ nào dám tổn thương hắn nhất định phải chịu đựng tra tấn thống khổ nhất.
Hứa Gia Luân lòng dạ hẹp hòi nhất thời bị tức giận át hết lý trí, hung hăng ra lệnh cho đám sát thủ đang bảo hộ hắn toàn lực đối phó Từ Khôn Đạt, một chút cũng không để lại bảo vệ bản thân
Nhìn khuôn mặt trở nên cực độ tàn ngược của hắn, đám sát thủ biết hắn tức giận nên một chút cũng không dám chậm trễ, vội vàng nâng súng lên chạy đến chỗ Từ Khôn Đạt.
Mà Từ Khôn Đạt sau khi bắn xong, nháy mắt đã lẩn vào bên trong trận hỗn chiến, khiến đám sát thủ kia thấy thế không thể không nhanh chóng lẩn vào theo.
Ngay lúc Hứa Gia Luân đang đầy mặt chờ mong đám sát thủ mình cực kỳ tin cậy tóm được Từ Khôn Đạt, thì một khẩu súng đột nhiên chĩa thẳng vào đầu hắn.
Nụ cười trên mặt Hứa Gia Luân lập tức đông cứng lại.
Ngây người trong nháy mắt, sau đó Hứa Gia Luân theo thói quen muốn lấy khẩu súng trong túi mình ra.
"Đừng động đậy, nếu không ta bắn nát đầu ngươi." Tần Phong lạnh giọng nói.
Tay Hứa Gia Luân nhất thời cương cứng tại chỗ.
Tần Phong vung tay, một con dao hung hăng đâm thẳng vào miệng vết thương bị bắn trúng lúc trước của Hứa Gia Luân.
Hứa Gia Luân hừ một tiếng, không thể đứng vững, vội vàng đỡ lấy ghế dựa phía sau.
Tần Phong thuận thế kéo hắn lại, tay phải ôm cổ hắn, tay trái cầm súng chĩa vào đầu hắn, ở bên tay thấp giọng nói: "Mau bảo người của ngươi dừng lại, nếu không ta bắn nát đầu ngươi!"
Mặc dù Hứa Gia Luân có chút không cam lòng, thế nhưng khẩu súng của Tần Phong đặt ngay thái dương hắn, hắn không thể không đầu hàng được.
"Các ngươi dừng tay ngay." Hứa Gia Luân hữu khí vô lực nói, thanh âm bé như tiếng muỗi kêu.
Ngoại trừ Tần Phong, gần như chẳng có một ai nghe thấy cả.
Cả đại sảnh vẫn hỗn loạn như cũ.
Biểu tình trên mặt Tần Phong trở nên dữ tợn, hắn biết Hứa Gia Luân thấy Liễu Chính Minh trọng thương nên cố tình kéo dài thời gian, muốn hắn không kịp cứu chữa.
"Muốn chơi cái trò ngu ngốc nhàm chán này với ta sao?" Khóe miệng Tần Phong nhếch lên một tia cười lạnh, không chút do dự bắn một phát lên bả vai hắn: "Mau bảo người của ngươi dừng tay lại!"
Hứa Gia Luân cười lạnh không nói, bày ra vẻ mặt "ngươi muốn bắn thì bắn đi, ta không tin ngươi dám bắn chết ta".
Mặc dù hầu hết tính tình của đám công tử quý tộc này đều rất kém, thế nhưng Hứa Gia Luân lại không sợ chết hoàn toàn ngoài dự kiến của mọi người.
Tần Phong nhất thời cười lạnh.
Tay phải từ từ dời xuống, Tần Phong lướt qua bụng hắn, một đường kéo thẳng xuống chỗ hạ thân.
Cách lớp quần, Tần Phong cầm X hoàn của Hứa Gia Luân lên, giống như cầm hai viên thủy tinh đặt trong tay chơi chơi.
Sắc mặt Hứa Gia Luân cứng đờ, thân thể nháy mặt hóa đá.
Từ từ tăng lực đạo, Tần Phong ở bên tai hắn mỉm cười nói: "Ngươi biết X hoàn của nam nhân yếu ớt thế nào không? Nếu bây giờ ta lấy tay "nhẹ nhàng" sờ, không biết hậu quả sẽ như thế nào a?"
Hứa Gia Luân nhất thời sợ đến mức ứa mồ hôi lạnh, có chút run rẩy nói: "Ngươi. . . Ngươi ngươi ngươi ngươi muốn làm gì?"
"Ngươi nói xem?" Ngữ khí Tần Phong thực ôn nhu, thế nhưng lại khiến Hứa Gia Luân có cảm giác như cả người rơi vào hầm băng.
"Ngươi đừng làm bậy, bằng không hôm nay ngươi đừng hòng ra được khỏi đây." Sắc mặt Hứa Gia Luân dữ tợn, uy hiếp nói.
"Nga? Vậy sao?" Tần Phong tà tà cười: "Chính là ta lại muốn chơi thử một chút a."
Nụ cười ôn nhu trên khuôn mặt Tần Phong nháy mắt trở nên lăng lệ, tăng mạnh lực đạo của ngón trỏ và ngón cái lên, không chút do dự mà phế đi một viên X hoàn của hắn.
Cảm giác đau đớn như xé rách từ hạ thân truyền đến, thân thể Hứa Gia Luân đột nhiên chấn động, trong miệng phát ra tiếng thét tê tâm phế liệt, cố gắng trốn khỏi ma trảo của Tần Phong nhưng hoàn toàn vô ích.
Viên cầu nhỏ yếu ớt nhất của nam nhân nháy mắt bị bóp nát, cú sốc tâm lý cùng đau đớn thể xác từ trước đến nay chưa từng có kiến Hứa Gia Luân gần như bị sốc, vô lực co quắp trong tay Tần Phong, quang mang trong mắt hắn dần ảm đạm lại, sắc mặt trắng bệt như tờ giấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com