Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2 _ Chương 49: Cấp cứu

Cảm giác được thân thể Hứa Gia Luân nháy mắt mềm xuống, Tần Phong ghé sát vào tai hắn, mỉm cười nói: "Đã nát một viên rồi, viên còn lại ngươi có muốn ta bóp nốt không? Nếu bóp nát luôn thì có lẽ cả đời này của ngươi chỉ có thể làm thái giám thôi, thế nào, ngươi có muốn thử không?"

Ngữ khí của Tần Phong thực ôn nhu, thế nhưng đối với Hứa Gia Luân lại chính là tiếng nói của ác ma đến từ địa ngục.

Hứa Gia Luân đương nhiên không muốn làm thái giám, đối với hắn mà nói, kia tuyệt đối là sự sỉ nhục lớn nhất a.

"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Hứa Gia Luân nghiến răng nghiến lợi gầm lên với Tần Phong phía sau, lời nói bởi vì đau đớn mà hơi hơi phát run.

Tần Phong lạnh lùng cười: "Bảo thuộc hạ của ngươi dừng tay lại, sau đó ném hết súng đạn trên người xuống đất."

Người kiêu ngạo như Hứa Gia Luân đương nhiên không muốn chịu uy hiếp.

Chỉ là, chỗ yếu hại bị người ta nắm trong tay, nếu hắn không đáp ứng, có lẽ ngay cả viên X hoàn còn lại cũng không giữ nổi a.

Cho nên, vì bảo hộ tôn nghiêm cuối cùng của nam nhân, Hứa Gia Luân chỉ có thể cắn răng nuốt hận vào bụng.

Cường lực trấn định biểu tình có chút vặn vẹo của mình, đau đớn kịch liệt khiến hắn suýt chút ngất đi.

Đến bây giờ hắn mới bắt đầu hối hận, tại sao ban đầu lại không nghe theo Tần Phong chứ.

Hứa Gia Luân luôn tự nhận mình là một kẻ bại hoại, bởi vì đốt nhà, giết người, cướp của, không có chuyện ác gì là hắn chưa từng làm, thậm chí hắn còn lấy đó là kiêu ngạo.

Thế nhưng lúc này đây, nội tâm kiêu ngạo đến vặn vẹo của hắn đã nháy mắt sụp đổ.

Nếu so với Tần Phong, hắn căn bản chỉ là một tên côn đồ đầu đường xó chợ mà thôi.

Còn nam nhân lúc nào cũng mỉm cười ôn nhu sau lưng hắn mới là ác ma chân chính.

Nghe lệnh của hắn xong, tất cả mọi người đều dừng tay lại.

Đối với mệnh lệnh của hắn, ban đầu đám sát thủ còn chần chừ, thế nhưng đến khi thấy lão đại của mình bị tóm mới vôi vội vàng vàng ném hết súng xuống.

Tần Phong hất hất cằm, chỉ cho đám cầm thú chỗ Lăng Hạo đang nấp.

Nhìn thấy ánh mắt của hắn, đám cầm thú lập tức hiểu rõ, gật gật đầu rồi vô cùng ăn ý mà đi đến chỗ cái bàn kia, kéo Lăng Hạo cùng Liễu Chính Minh đang hôn mê lên.

"Uy! Ngươi có thể thả ta ra chưa, ta đã làm theo yêu cầu của ngươi rồi." Tận lực khiến cho thanh âm của mình trở nên bình thản hơn một chút, Hứa Gia Luân đè thấp giọng nói.

Tần Phong không hề ý có định thả hắn ra khiến Hứa Gia Luân nhất thời nóng nảy.

Chỗ yếu hại bị người ta nắm giữ, Hứa Gia Luân rất lo lắng nam nhân tàn nhẫn này sẽ không chút lưu tình mà bóp nát nốt viên còn lại, thâm chí ngay cả X của hắn cũng không tha.

Nếu thực như vậy, hắn sẽ trực tiếp nhảy lầu a: hắn tuyệt đối không chấp nhận cái việc sỉ nhục như biến thành thái giám được.

Tần Phong cười lạnh nói: "Đừng vội, còn phải phiền ngươi đưa bọn ta đến bệnh viện a, đợi đến bệnh viện rồi, ta tự nhiên sẽ thả ngươi đi."

Toàn thân Hứa Gia Luân cứng đờ, rốt cuộc không nói được.

Cảm giác được Hứa Gia Luân đang khẩn trương cùng khủng hoảng, ngữ khí của Tần Phong hòa hoãn hơn rất nhiều: "Đừng lo, nếu ngươi không giở trò, ta cũng sẽ không làm gì nữa."

"Bất quá, nếu ngươi dám thừa dịp bọn ta không chú ý mà ngoạn tiểu xiếc . . . . . . ha hả . . . ." Tần Phong ở bên tai hắn nhẹ nhàng cười, ngữ khí nháy mắt trở nên vô cùng hung ác: "Ta đây nhất định sẽ khiến ngươi hối hận vì đã sinh ra trên đời này! Hiểu chứ?"

Một cỗ hàn ý từ từ dâng lên, Hứa Gia Luân cứng ngắc gật gật đầu: "Ta ~ ta hiểu được."

Sau đó, kẻ bắt cóc là Hứa Gia Luân, Tần Phong dẫn theo Lăng Hạo cùng đoàn người cảnh giác rời khỏi đại sảnh.

Bởi vì Tần Phong uy hiếp, cho nên đám sát thủ không thể không đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Trơ mắt nhìn lão đại của mình bắt đi, mặc dù bọn chúng không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì hơn.

Mà đoàn người Lăng Hạo, trừ bỏ Âu Dương Khải bị thương nhẹ ra thì những người hầu như đều là một dìu một cùng nhau đi ra.

Ngoại trừ Tần Phong cùng Hứa Gia Luân, Quan Thế Kiệt ôm Lăng Hạo, Từ Khôn Đạt ôm Liễu Chính Minh đã lâm vào hôn mê, Hứa Nguyệt Như ôm Chu Chấn Niệm đã sớm sợ đến mức hai chân mềm nhũn, từ từ lui ra bên ngoài.

Lúc này bên ngoài đã về đêm.

Ban đêm ở Tây Ban Nha dị thường mĩ lệ, như xen lẫn giữa sự dũng cảm bẩm sinh của người Tây Ban Nha cùng sự nhiệt tình, bầu trời đầy sao khiến thành phố trở nên lấp lánh mờ ảo, như ngọn lửa nóng rực bắn ra bốn phía.

Mà vốn là đi du lịch, thế nhưng đám cầm thú lại không có chút tâm tư nào chú ý đến cảnh đêm mỹ lệ kia.

"Xe của ngươi đâu?" Chỉ về phía bãi đối xe cách đó không xa, Tần Phong lạnh giọng hỏi hắn.

Hứa Gia Luân không dám chậm trễ, vội vàng chỉ vào chiếc Ferrari ở một góc: "Là chiếc kia."

"Lấy chìa khóa ra." Vừa đi tới chỗ chiếc xe Hứa Gia Luân chỉ, Tần Phong vừa ra lệnh.

Hứa Gia Luân vội vàng nghe theo.

Mở cửa xe ra, Tần Phong hung hắng ném Hứa Gia Luân lên ghế phụ, sau đó mới ngồi vào ghế lái.

Từ Khôn Đạt cẩn thận đặt Liễu Chính Minh vào xe, Quan Thế Kiệt cùng Lăng Hạo cũng đi lên theo.

Xe của Hứa Gia Luân khá rộng, Hứa Nguyệt Như, Chu Chấn Niệm cùng Âu Dương Khải miễn cưỡng cũng có thể chen vào được.

Thế là, đợi chín người lớn nhỏ khác nhau chen chúc lên xe xong, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

"Tiểu Khải, chĩa súng lên đầu Hứa Gia Luân, nếu hắn có bất cứ động tác gì, cứ lập tức ra tay." Sau khi khởi động xe xong, Tần Phong không quay đầu mà nói với Âu Dương Khải phía sau.

"Ân, đã biết." Âu Dương Khải gật đầu, chĩa súng lên đầu Hứa Gia Luân xong với mới nói với Tần Phong: "Anh cứ yên tâm lái xe đi, tôi sẽ cẩn thận trông chừng hắn."

Tần Phong một bên nghe chỉ dẫn của Hứa Gia Luân, một bên điều khiển xe, phóng đến bệnh viện gần đây nhất.

Hắn biết cái tên Hứa Gia Luân này rất giảo hoạt, vì phòng ngừa hắn kéo dài thời gian nên Tần Phong vừa đi, vừa hung hăng uy hiếp hắn: "Ta cảnh cáo ngươi, nếu trong vòng mười phút nữa mà không đến được bệnh viện, ta nhất định sẽ đem từng miếng từng miếng thịt của ngươi cắt xuống."

Hứa Gia Luân yên lặng không nói, trên mặt toát mồ hôi lạnh.

Đã chứng kiến qua Tần Phong tâm ngoan thủ lạt, hắn đương nhiên không dám chơi trò gì nữa.

Làn đường và luật giao thông ở nước ngoài rất khác so với Trung Quốc, không ngừng vượt qua vài cột đèn đỏ, Tần Phong căn bản là không còn thời gian để ý đến nhưng thứ này nữa.

Lúc này đây, thời gian chính là sinh mệnh, hắn hiểu rất rõ điều này, có lẽ chỉ cần chậm trễ một hai phút thôi cũng có thể khiến Liễu Chính Minh mất mạng ngay.

ooooooooooooo

Chiếc xe lao nhanh vào bãi đậu xe của bệnh viện, cảnh tượng so với đầu văn tự D còn đẹp mắt hơn.

Lốp xe ma sát với mặt đất, bắn ra những tia lửa đỏ đáng sợ, trên mặt đất in lên một vệt thật dài, thanh âm ma sát vang khắp bãi đậu xe.

Ngay khi chiếc xe vừa dừng lại, đám cầm thú lập tức mở cửa ra, vội vàng nhảy xuống.

Từ Khôn Đạt ôm lấy Liễu Chính Minh đã sắp ngừng thở xông chạy thẳng vào cửa lớn bệnh viện, bắt lấy y tá cách hắn gần nhất, sau đó chỉ chỉ vào Liễu Chính Minh quát: "save him, please!"(-_- yêm đích anh ngữ khẩu ngữ luôn luôn thực lạn, không biết như thế thuyết chính bất chính xác, hãn ooo)

Y tá mặc dù bị hành vi thô bạo của hắn dọa sợ, thế nhưng đến khi nhìn thấy Liễu Chính Minh đang hôn mê bất tỉnh thì lập tức trở nên nghiêm túc, gật đầu với hắn nói: "don't worry, we will try our best to save him!"

Dưới sự giúp đỡ của y tá, rất nhanh đã có bác sĩ tới đưa Liễu Chính Minh vào phòng cấp cứu.

Mà giờ phút này, khoảng thời gian từ lúc Liễu Chính Minh bị thương đến bây giờ . . . . . đã hơn hai mươi phút rồi.

Đối với người bình thường mà nói, thời gian lâu như vậy tuyệt đối không thể nào cứu chữa được nữa, thế nhưng Liễu Chính Minh vẫn như cũ ngoan cường chống đỡ.

Bởi vì đang là ban đêm, cho nên người ở đây rất ít, hơn nữa bên cạnh cũng không còn phòng bệnh nào khác cả, vì vậy lúc này bên ngoài phòng cấp cứu ngoại trừ đám người Lăng Hạo thì cũng chỉ còn Hứa Gia Luân, ngay cả y tá cũng chẳng có mấy.

Cả hành lang đều yên tĩnh dị thường, chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập của mọi người không ngừng quanh quẩn, khiến cho bầu không khí áp lực càng thêm nôn nóng bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com