Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2_Chương 5: Thân thế

Đợi đến khi La Bá Đặc dẫn cậu đến nơi, Lăng Hạo lập tức chấn kinh.

Từ trước đến nay Lăng Hạo chưa từng nhìn thấy một nơi hoa lệ như vậy, những căn nhà hoa lệ mà cậu thấy so với nơi thì thật sự là bình dân hơn rất nhiều a.

Đại sảnh rộng lớn như một tòa giáo đường, ngẩng đầu 90° mới có thể thấy đỉnh nhà, bên trong treo đầy đèn thủy tinh kích cỡ to nhỏ khác nhau, sáng chói mắt như ngọc, ánh sáng từ đèn chiếu qua thủy tinh, khiến người ta có một loại cảm giác huyền huyễn khó tả.

Người hầu đứng hai bên đều cung kính cúi đầu, Lăng Hạo đi phía sau nam nhân có chút ngượng ngùng cúi thấp xuống.

Thang cuốn hình xoắn ốc được lát đá cẩm thạch, bên dưới còn trải một tấm thảm đỏ phi thường mềm mại, Lăng Hạo vuốt ve lan can thang cuốn bằng gỗ, có chút hoa mắt chóng mặt.

La Bá Đặc dẫn Lăng Hạo đến trước ghế sô pha giữa đại sảnh.

Ngồi trên ghế là một nam nhân trung niên tràn ngập khí phách, thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, ánh mắt vô cùng sắc bén.

"Phương tiên sinh, đây chính là Lăng Hạo."La Bá Đặc cung kính cúi đầu với hắn, mặt không chút biểu tình lên tiếng.

Nam nhân ngồi trên ghế nâng đầu lên, cao thấp đánh giá Lăng Hạo một phen, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh hắn: "Ngồi."

Lăng Hạo cũng chẳng cự tuyệt, trực tiếp ngồi lên, thoải mái tựa vào lưng ghế mềm mại, duỗi thắt lưng một cái.

Nam nhân nhìn Lăng Hạo, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, rồi biến thành tán thưởng: "Không tệ, gan rất lớn."

Lăng Hạo liếc mắt nhìn hắn một cái, tổng cảm thấy nam nhân này rất quen thuộc, nhưng là không thể nào nhớ ra nổi là gặp ở đâu.

"Cậu cảm thấy tôi rất quen thuộc sao?" Nam nhân nhìn biểu tình tràn đầy nghi vấn của Lăng Hạo, khuôn mặt cười hòa ái, chính là Lăng Hạo lại cảm thấy nụ cười này của hắn rất không có ý tốt, cảm thấy phi thường khó chịu.

"Ha hả, để tôi giới thiệu một chút, tôi tên là Phương Kiến Hồng, một cái tên khá quen đi?" Nam nhân cười nói, sau đó cầm ly rượu trên bàn lên, dùng ánh mắt hỏi Lăng Hạo: "Muốn uống một chút không?"

Lăng Hạo lắc lắc đầu: "Ông là ai? Đem tôi đến chỗ này làm gì?"

Nam nhân vô cùng ưu nhã lắc lắc ly rượu màu đỏ nhạt nửa trong suốt, đặt bên miệng uống một ngụm: "Tôi cứu cậu phải không?"

Lăng Hạo khinh bỉ nhìn hắn một cái: "Tôi nghĩ ông cũng chẳng phải người tốt gì!"

Nam nhân nghe Lăng Hạo nói xong, nhất thời cười ha ha: "Ha ha, ngươi thật sự là đáng yêu a, trách không được ngay cả hoa hoa công tử như Tần Phong kia cũng chịu bỏ cả một rừng hoa để quấn lấy cậu."

Lăng Hạo nhất thời trở nên cảnh giác, biểu tình nhất thời lạnh xuống: "Ông điều tra tôi?"

"Ha hả, nói điều tra thì hơi quá, tôi chỉ là điều tra thông tin của đối thủ mà thôi." Nam nhân buông ly rượu trong tay xuống, sau đó vươn tay đến trước mặt nâng cằm cậu lên: "Khuôn mặt này của cậu, trông rất giống nam nhân kia a, bất quá trông cậu càng có sức sống hơn a."

"Nam nhân kia?"Lăng Hạo thô bạo hất tay hắn ra, lạnh lùng nhìn hắn: "Ông là đang nói . . . ba ba tôi."

Nam nhân cũng không vì hành động của cậu mà tức giận, chỉ cười tủm tỉm ngồi lại ghế, hai tay đặt lên đôi chân đang bắt chéo: "Cậu rất thông minh, so với lão ba ngốc ngốc kia tốt hơn rất nhiều a."

"Ba tôimới không ngốc! Ông đừng ở đây miệng chó mà khạc ngà voi." Ba ba mà cậu yêu thương nhất bị vũ nhục, Lăng Hạo nhất thời nổi trận lôi đình: "Đừng tưởng trang thành bộ dạng như vậy thì trông mình thực thông minh."

Nam nhân nghe được lời nói thô tục của Lăng Hạo xong, sắc mặt liền tối đen lại, ánh mắt âm trầm nhìn cậu.

Lăng Hạo bị hắn nhìn đến lưng phát lạnh, thế nhưng vẫn không chút do dự mà đối mắt với hắn.

Biểu tình lạnh như băng trên mặt nam nhân kéo dài khoảng vài giây, rồi mới khôi phục lại nụ cười tủm tỉm: "Gan rất lớn a, thế nhưng đôi lúc quá cường ngạnh nhất định sẽ chịu khổ đấy."

Mặc dù trên mặt nam nhân vẫn là bộ dạng cười tủm tỉm, thế nhưng cũng không thể che giấu được âm hàn nơi đáy mắt kia, khiến Lăng Hạo lập tức nghĩ tới một thành ngữ: Tiếu lý tàng đao.

"Cảm ơn lời khuyên, nhưng tính cách tôi chính là như vậy, không lọt được vào đôi mắt cao quý của ông." Lăng Hạo nhíu mày nhìn hắn, ngẩng cao đầu, một bộ dạng không sợ trời không sợ đất, nhưng thực tế phía sau đã ướt đẫm mồ hôi rồi.

"Ha hả, đến lúc đó cậu sẽ biết, người trẻ tuổi mà, chịu chút giáo huấn vẫn tốt hơn."Nam nhân cầm lấy ly thủy tinh trong tay, âm thầm dùng sức, ly trong tay hắn nhất thời vỡ thành từng mảnh nhỏ: "Nếu không sao có thể trưởng thành được a."

Dịch thể đỏ nhạt từ trong tay hắn chảy xuống tấm thảm mang phong cách Trung Quốc dưới chân, loang lổ một mảnh dọa Lăng Hạo cả người cứng ngắc.

Sau đó nam nhân lấy một chiếc khăn tơ lụa lau lau tay, nhìn Lăng Hạo mỉm cười hòa ái: "Xin lỗi, tôi đây có chút dễ xúc động, dọa đến cậu rồi."

Lăng Hạo nhìn nam nhân cười đến "thuần lương", nhất thời có chút đau đầu: Nam nhân này rất đáng sợ, cảm giác âm ngoan kia thật sự khiến người ta lạnh hết cả sống lưng a.

"Rốt cuộc ông đem tôi đến đây làm gì? Không sợ Tần Phong tìm ông gây phiền sao?" Lăng Hạo xem như bắt đầu có chút hiểu nam nhân, hắn điều tra Tần Phong, như vậy xem ra cùng một loại người với hắn rồi, đều là người trong hắc đạo a.

"Ha ha ha."Nam nhân giống như nghe thấy lời nói gì đó vô cùng buồn cười, thanh âm cười đến khoa trương khiến Lăng Hạo như ngồi trên đống lửa.

Lăng Hạo vẻ mặt hắc tuyến nhìn nam nhân cười không ngừng, nhất thời hoài nghi có phải thần kinh hắn có chút vấn đề không a,cậu thật sự không thấy lời mình nói có chỗ nào buồn cười cả a.

Nam nhân cười một hồi, sau đó mới đứng thẳng dậy: "Tiểu bảo bối, cậu quá ngây thơ rồi, cậu có biết chỗ này là chỗ nào không?"

Lăng Hạo lắc lắc đầu.

"Sydney." Trên mặt nam nhân ý cười càng sâu, dẫn theo mộ tia tự hào: "Tôi là chủ nhân phía sau của toàn bộ hắc bang ở Sydney này, nói cách khác, tôi chính là lão đại của cả hắc bang Sydney này a."

Lăng Hạo trầm mặc không nói, lão đại hắc bang của Sydney nổi tiếng toàn thế giới, từ thuốc phiện đến cờ bạc, buôn bán người đều có một chân của họ trong đó, ngay cả chính phủ nơi đây cũng phải kiêng kỵ họ một phen, giận mà chẳng dám nói gì. Những chuyện trong hắc đạo này, từ lâu Lăng Hạo đã biết không ít rồi.

"Mà Tần Phong lại ở Châu Á, mặc dù có chút thế lực nhưng chỉ cần hắn bước chân đến Australia thì cũng chỉ là lâu la mà thôi." Nam nhân nhìn Lăng Hạo có chút nghiền ngẫm, dường như đang đợi xem phản ứng của cậu vậy.

"Vậy ông muốn lợi dụng tôi đối phó Tần Phong?" Lăng Hạo lạnh lùng nhìn hắn, bàn tay nắm chặt.

"Thông minh."Nam nhân hướng Lăng Hạo dựng lên ngón cái, biểu tình đáng giận kia khiến Lăng Hạo suýt chút nữa thì tung một quyền đánh qua.

"Nhưng đây không phải là lý do chính."Nam nhân nói tiếp: "Cậu bị truy sát là bởi vì mẹ cậu, còn tôi cứu cậu là vì ba ba cậu a."

"Cái gì?"Lăng Hạo nhất thời hồ đồ một phen: "Ông nói vậy là có ý gì?"

"Chính là ý trên mặt chữ." Ánh mắt nam nhân nhìn cậu chằm chằm: "Mẹ cậu không nói với cậu sao? Kỳ thật cô ta xuất thân từ một gia đình quý tộc, ông ngoại cậu là ông trùm cờ bạc ở Las Vegas, gần như 75% sòng bạc ở đó đều là của ông ta, còn bà ngoại cậu khi đó là một nghệ sỹ biểu diễn tạp kỹ Trung Quốc rất nổi tiếng ở Mỹ, mà mẹ cậu chính là người con gái đầu tiên của họ.

Khuôn mặt Lăng Hạo thập phần kinh ngạc: "Mẹ tôi là người con lai."

"Thế nào? Cậu không biết?"Nam nhân có chút kinh ngạc, rồi mới biến thành hiểu rõ: "Nói cũng phải, mặc dù mẹ cậu là con lai nhưng nhìn giống bà ngoại cậu như đúc, hoàn toàn không giống con lai. Hơn nữa lúc đó vì kết hôn với ba ba cậu mà đã thoát ly quan hệ với gia tộc, biến thành một người bình thường. Chuyện này, khéo đến ba ba cậu cũng chẳng biết đâu."

"Vậy vì sao bọn họ phải truy sát tôi?"

Nam nhân lạnh lùng cười, ánh mắt nhìn Lăng Hạo đầy thương xót: "Bởi vì di sản."

Bốn chữ ngắn ngủn giống như một thanh lợi kiếm xuyên thẳng vào tim Lăng Hạo, trong nháy mắt cậu cảm giác như trời đất đều xoay chuyển.

"Mẹ cậu còn có bốn anh chị em cùng cha khác mẹ , trước giờ bọn họ vẫn luôn dòm ngó di sản của ông ngoại cậu, không lâu trước đó ông ta vì bị ung thư não mà qua đời, trước khi chết ông ta có lập một phần di chúc, muốn chia toàn bộ tài sản thành năm phần, trong đó có cả phần của mẹ cậu. Mà tính cách mẹ cậu phi thường quật cường, chắc chắn sẽ không nhận, vậy tự nhiên phần đó sẽ chuyển đến cậu rồi."

"Cho nên, bọn hắn liền phái sát thủ truy sát tôi?" Trước mắt Lăng Hạo trở nên tối sầm, sắc mặt dị thường tái nhợt.

"Thế nhưng tôi cũng đâu tranh với bọn họ a! Vì sao lại phải ngoan độc như vậy?" Lăng Hạo cắn cắn môi dưới, trong mắt tràn ngập bi thương cùng phẫn nộ không thể che giấu.

Từ nhỏ đến lớn Lăng Hạo chưa từng nghe Hứa Nguyệt Như nhắc đến chuyện nhà cô, vì vậy cậu vẫn luôn cho rằng cô là cô nhi, lại không ngờ tới phía sau có gia thế khủng như vậy, nhưng là hiện tại cậu cùng dì của Lăng Hạo lại vì một phần di sản này mà muốn mạng của đứa cháu trai là cậu này.

"Đây chính là "nhân vi tài tử, điểu vi thực vong"*, bọn hắn đều thầm nghĩ muốn chia nhau phần di sản của cậu a." Nam nhân nhìn bộ dạng bi thương chịu đả kích của cậu, nhất thời một bộ biểu tình kiến quái bất quái: "Người có tiền, đặc biệt là phú hào hùng bá một phương, đều vì tranh giành tài sản mà đến thân thân cũng không nhận, phần còn lại chỉ là rất hiếm mà thôi, thủ đoạn của họ vẫn luôn luôn diệt tận gốc như vậy a."

*Người chết vì tiền, chim chết vì mồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com