Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2 _ Chương 55: Đám cầm thú hung mãnh (Hoàn)


Lăng Hạo vốn cho rằng sau khi đám cầm thú phát tiết xong sẽ không làm gì với cậu nữa.

Chỉ là, sự thật lại một lần nữa chứng minh, cầm thú chính là cầm thú, tuyệt đối không có khả năng bỏ qua mỹ vị đã tới miệng.

Cho nên, ngay khi Lăng Hạo được Tần Phong ôm vào phòng, đám cầm thú cũng chen chúc vào theo, hơn nữa còn không quên khóa cửa lại. Nhìn bọn hắn, đại não Lăng Hạo lập tức trống rỗng.

Lần này chết chắc rồi! Đám cầm thú nhìn thân thể trần trụi của cậu, trong mắt phiếm phiếm lục quang làm Lăng Hạo tức khắc có cảm giác . . . tận thế đến rồi!

Đám cầm thú từng bước đến gần cậu, Lăng Hạo theo bản năng mà lùi về sau.

Chỉ là, biểu tình trên mặt Lăng Hạo càng sợ hãi thì nụ cười của đám cầm thú càng thêm tà ác.

Sau lưng đã chạm đến đầu giường, nội tâm Lăng Hạo cả kinh.

Đã không đường lui nữa rồi.

Động tác của đám cầm thú thập phần ăn ý mà ném xuống khăn tắm quấn quanh thân dưới, cả người trần trụi đứng trước mặt Lăng Hạo.

Nhìn từng cây hung khí ngẩng cao đầu đang muốn huyết mạch phun trào kia, Lăng Hạo lập tức chết tâm.

Ngày hôm qua, hậu huyệt bị Âu Dương Khải cắm cả một đêm đến giờ còn ẩn ẩn đau, Lăng Hạo không cách nào tưởng tượng được cảm giác một lúc năm cây a.

Tựa hồ nhìn thấy sự lo lắng của Lăng Hạo, người ôn nhu nhất _ Tần Phong mở miệng nói: "Tiểu Hạo, đừng sợ, bọn tôi sẽ đối với em thật nhẹ nhàng." (-_-!Đây là vị trí đầu tiên trong top mười lời nói dối kinh điển nhất)

Đám cầm thú lập tức gật đầu phụ họa: "Đúng vậy! Đúng vậy! Chúng tôi sẽ làm em phi thường thoải mái!" ((-_-!Đây là vị trí thứ hai trong top mười lời nói dối kinh điển nhất)

Lăng Hạo tức khắc nghiến răng nghiến lợi, vô số lần bị lừa đến thê thảm đã cho cậu một bài học, lời nói của đám cầm thú tuyệt đối không thể tin, nhất là thời điểm trên giường, nếu không . . .

Thời điểm Lăng Hạo còn đang phát ngốc, đám cầm thú đã nhân cơ hội bò lên giường cậu, mà một lần này, liền trở thành cơn ác mộng đáng sợ nhất trong đời Lăng Hạo.

Thân giường chấn động nhẹ kéo Lăng Hạo trở lại hiện thực, lúc này mấy tên cầm thú đã đem cậu vây vào giữa.

Tức khắc Lăng Hạo có chút khóc không ra nước mắt.

Một tên nam nhân lõa thể tràn ngập dương cương đã đủ khiến Lăng Hạo xịt máu mũi, bây giờ còn đến tận năm tên, cảm giác kích thích kia thật sự không phải ai cũng chịu nổi a.

Huyết dịch sôi trào khiến Lăng Hạo cảm thấy có chút choáng váng, thân thể bởi vì kích động mà dần phiếm lên một mạt đỏ ửng.

Đẩy ngã Lăng Hạo xuống giường, đám cầm thú đã không thể chờ nổi nữa mà gấp gáp bắt đầu vuốt ve thân thể cậu.

Từng đôi tay thô ráp lướt trên thân thể Lăng Hạo, lưu luyến mà kích thích tất cả những điểm mẫn cảm trên đó, thủ pháp vô cùng sắc tình làm Lăng Hạo nhịn không được khẽ run rẩy một trận.

Hormone giống đực nồng đậm tràn ngập trong không khí, Lăng Hạo cảm thấy da đầu như tê dại, hạ thân sớm đã cứng rắn như sắt thép.

Quan Thế Kiệt nhẹ nhàng nắm lấy vật thể đã dựng thẳng kia, mỉm cười nhìn "cây pháo nhỏ" đang giật giật kịch liệt trong tay mình, từ trên đỉnh còn tiết ra dịch thể trong suốt mê người.

Hắn cúi đầu xuống, ngậm hạ thân của Lăng Hạo vào miệng.

"Ngô ~" Đột nhiên được khoang miệng ấm áp bao trùm lấy khiến Lăng Hạo chấn động một phen, vô thức phát ra một tiếng rên rỉ dụ nhân.

Quan Thế Kiệt dùng sức mút vào một cái, đâu lưỡi linh hoạt đỉnh đỉnh lỗ nhỏ, làm nơi đó không ngừng chảy ra mật dịch mỹ vị.

Mấy tên cầm thú còn lại cũng không cam lòng yếu thế, bắt đầu sôi nổi từ bốn phía công chiếm lãnh địa cấm kỵ trên thân thể Lăng Hạo.

Quan Thế Kiệt dẫn đầu hôn xuống môi Lăng Hạo, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, gắt gao cuốn lấy đầu lưỡi đang không ngừng tránh né của cậu, kéo vào trong miệng mình rồi dùng sức mút vào.

Âu Dương Khải và Liễu Chính Minh đồng thời ngậm lấy hai hạt đậu nhỏ bởi vì dục vọng kích thích mà cứng lên trước ngực cậu, dùng sức mút thật mình, còn không quên dùng đầu lưỡi đảo loạn trên đó.

Còn Từ Khôn Đạt quỳ giữa hai chân Lăng Hạo, một phen tách hai chân rộng ra, hôn lên hậu huyệt bởi vì bị tàn phá quá độ mà hơi mở ra kia.

Không chút do dự mà tách huyệt khẩu đang không ngừng khép mở kia ra, đầu lưỡi Từ Khôn Đạt tiến quân thần tốc, ở bên trong vách tường mẫn cảm đến bất kham của cậu mà tàn sát bừa bãi.

Toàn bộ những nơi mẫn cảm trên cơ thể bị người đồng thời kích thích khiến Lăng Hạo càng lúc càng run rẩy kịch liệt hơn. Chỉ là miệng đã bị Quan Thế Kiệt lấp kín nên không phát ra bất cứ tiếng rên rỉ nào, chỉ có thể ở trong cổ họng phát ra một chút thanh âm nức nở nho nhỏ.

Biết thể chất Lăng Hạo trời sinh mẫn cảm, đám cầm thú càng thêm ra sức mà hầu hạ cậu.

Kích thích quá mức mãnh liệt làm Lăng Hạo khó có thể thừa nhận nổi, tức khắc toàn thân đều nổi da gà.

Hạ thân bị người hung hăng mút vào, cảm giá trướng đau càng rõ ràng hơn, thân thể Lăng Hạo bỗng căng thẳng, từng đường gân trên hạ thân bắt đầu co rút kịch liệt, chất nỏng cực nóng bên trong dọc theo đó xộc thẳng lên trên.

Đang lúc Lăng Hạo sắp đạt đến cao trào, Quan Thế Kiệt lại phi thường đúng lúc mà thả hạ thân cậu ra, khiến cho khoái cảm sắp bùng nổ khựng ngay tại chỗ, không cách nào phát tiết ra được.

Trong nháy mắt này, Lăng Hạo cơ hồ có cảm giác như mình sắp hỏng mất, thân thể cũng theo bản năng mà ưỡn lên trên.

Từ Khôn Đạt đang đảo loạn trong hậu huyệt Lăng Hạo cũng phi thường ăn ý mà ngừng lại, tránh ra chỗ khác.

Khóe miệng Quan Thế Kiệt gợi lên một mạt mỉm cười nhàn nhạt, sau đó mới nhấc hai chân cậu lên đặt lên vai mình, đồng thời nắm lấy hạ thân đã trướng căng đến sắp nổ tung của mình đỉnh lên hậu huyệt của Lăng Hạo.

Dùng sức ưỡn thắt lưng về trước, hạ thân thô to thẳng tắp của Quan Thế Kiệt dần tiến vào trong thân thể Lăng Hạo, còn phát ra một tiếng ướt át đầy ám muội.

Cảm giác được dị vật tiến vào, thân thể Lăng Hạo liền chấn động, theo bản năng vặn vẹo eo muốn tránh thoát khỏi cự vật cực nóng đang cắm vào kia.

Quan Thế Kiệt đỡ lấy eo Lăng Hạo, tại thời điểm mới tiến vào được một nửa đột nhiên đỉnh mạnh eo một cái, nháy mắt đã đem toàn bộ hạ thân của mình đỉnh vào bên trong.

Còn không chờ Lăng Hạo hồi thần, Quan Thế Kiệt liền dùng đôi tay chế trụ eo Lăng Hạo, thân dưới vận động kịch liệt.

Tiếng thân thể va chạm kịch liệt vang lên, quanh quẩn trong phòng, hòa lẫn với thanh âm ướt át ở nơi giao hợp kia, nghe có vẻ vạn phần dâm mỹ.

Nhìn một màn cực kì sắc tình cực kỳ liêu nhân này, hô hấp của mấy tên cầm thú còn lại dần trở nên dồn dập hơn, bắt đầu dùng tay nắm lấy hạ thân của mình tự an ủi.

Thân thể Lăng Hạo bị Quan Thế Kiệt đâm mạnh đến nỗi không ngừng nảy lên nảy xuống, từ trong cổ họng càng truyền ra tiếng kêu rên mãnh kiệt.

Nhìn cảnh tượng hương diễm như vậy, Tần Phong không cách nào nhẫn lại nữa, một tay đem Lăng Hạo từ trên giường đỡ lên.

Quan Thế Kiệt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hai người phi thường có ăn ý cười cười, sau đó Quan Thế Kiệt mới nằm xuống, để Lăng Hạo ngồi trên người mình.

Tần Phong thuận thế áp lên trên, thân thể nhẹ nhàng bao trùm lên phía sau Lăng Hạo.

Cảm giác được hậu huyệt của mình đang bị Quan Thế Kiệt lấp đầy, phía sau bỗng dưng xuất hiện thêm một vật thể cứng rắn cực nóng nữa, nội tâm Lăng Hạo tức khắc cả kinh.

Chẳng lẽ... Chẳng lẽ bọn họ muốn cùng nhau...?

Không được, sẽ chết người a!

Lăng Hạo vội vàng quay đầu, vẻ mặt sợ hãi nhìn Tần Phong phía sau: "Anh ~ anh muốn làm gì? Không ~ không được xằng bậy!"

Sự hoảng sợ của Lăng Hạo cũng không khiến nội tâm Tần Phong nổi lên một chút ý định từ bỏ nào, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, Tần Phong ôn nhu mở miệng nói: "Yên tâm, tôi sẽ không làm em bị thương đâu."

Lăng Hạo vừa định mở miệng cự tuyệt thì đột nhiên từ hậu huyệt truyền đến một cảm giác xé rách đau đớn, đánh gãy lời nói đã vọt tới miệng của cậu.

Tần Phong thật sự vào được.

Sắc mặt Lăng Hạo trắng bệch như tờ giấy, lập tức ngẩng đầu lên, trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết.

Tần Phong trấn an mà hôn lên lưng Lăng Hạo, nhưng hạ thân cũng không hề dừng lại, động tác thong thả lại không cho phép bất cứ một tia phản kháng nào, một tấc lại một tấc tiến sâu vào thân thể Lăng Hạo.

Cuối cùng, Tần Phong thẳng lưng một cái, một hơi đem hạ thân của mình hoàn toàn đỉnh vào trong hậu huyệt Lăng Hạo.

Tuy rằng cúc hoa đã được khuếch trương vô cùng tốt, thế nhưng đột nhiên phải tiếp nhận hai căn thiết trụ có kích thước kinh người như vậy, Lăng Hạo vẫn là cảm thấy phi thường thống khổ.

Hậu huyệt truyền đến cảm giác nóng rát đau đớn, tức khắc Lăng Hạo có cảm giác như thân thể của mình bị hai tên cầm thú xé rách làm đôi, cái cảm giác đau đớn kia khiến cậu hận không thể lập tức ngất xỉu xi.

Nhất định là bị thương rồi a, Lăng Hạo nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

Vô lực ngã vào lòng Quan Thế Kiệt, Lăng Hạo đau đến cả người phát run, móng tay hung hăng đâm thật sâu vào cánh tay Quan Thế Kiệt.

Từ lúc tiến vào toàn bộ, Tần Phong vẫn luôn không động mà chỉ lẳng lặng ghé xuống lưng Lăng Hạo, không làm gì nữa.

Vốn dĩ Lăng Hạo còn cho rằng mình nhất định đã bị thương, thế nhưng thực thế thì hậu huyệt của cậu không hề có chút thương tổn nào cả.

Được đám cầm thú "tôi luyện" một thời gian dài, hậu huyệt của Lăng Hạo sớm đã như sắt như thép rồi, trên cơ bản là rất khó có thể làm hỏng.

Mấy phút sau, Tần Phong và Quan Thế Kiệt mới bắt đầu đồng thời chậm rãi trừu động.

Khi đã thích ứng được với hai căn trong người, lúc này Lăng Hạo cũng không còn cảm thấy đau đớn thống khổ nữa, mà địa phương bị bọn hắn cọ xát còn bắt đầu truyền đến khoái cảm nhè nhẹ.

Nhìn Lăng Hạo hình như cũng không đau lắm, Quan Thế Kiệt và Tần Phong mới yên tâm tăng nhanh tốc độ ra vào.

Bị hai người đồng thời XXOO, bên cạnh cảm giác sợ hãi thì nội tâm Lăng Hạo cũng có chút ẩn ẩn chờ mong, khoái cảm cũng mãnh liệt hơn bình thường rất nhiều.

"Ngô ~ không ~ không cần ~ thật là khó chịu ~ ngô ~"

Lăng Hạo bị Tần Phong và Quan Thế Kiệt kẹp ở giữa, ba người dây dưa lẫn nhau hệt như một chiếc bánh mì sandwich kẹp thịt, mà "miếng thịt" Lăng Hạo này bị "hai miếng bánh mì sống" là Tần Phong và Quan Thế Kiệt cùng lăn lộn đến sức để rên rỉ cũng chẳng còn nữa.

Không biết lăn lộn như thế đã được bao lâu, cuối cùng Tần Phong và Quan Thế Kiệt cũng ở trên người Lăng Hạo mà đạt cao trào.

Ở một đợt va chạm mãnh liệt, Quan Thế Kiệt và Tần Phong gầm nhẹ một tiếng, đem dịch thể nóng bỏng trông thân thể mình cùng nhau bắn vào thân thể Lăng Hạo.

Còn Lăng Hạo lúc này đã sắp bị họ làm đến hôn mê rồi.

Đồng thời đem hạ thân đã mềm nhũn một nửa từ bên trong rút ra , sau đó hai người mới đem Lăng Hạo cả người thoát lực đưa vào lòng Âu Dương Khải và Liễu Chính Minh đã sớm gấp đến không chờ nổi bên cạnh.

Vì thế, Âu Dương Khải và Liễu Chính Minh lại tiếp tục dùng phương thức như của Tần Phong và Quan Thế Kiệt ban nãy, đem Lăng Hạo kẹp vào giữa rồi đem hạ thân của mình cắm vào hậu huyệt đã bị người chà đạp đến không thể khép lại được.

Nhờ có dịch thể của Tần Phong và Quan Thế Kiệt bôi trơn, Liễu Chính Minh và Âu Dương Khải tiến vào vô cùng thuận lợi.

Trong đám cầm thú thì tuổi của hai người tương đối nhỏ, hoàn toàn không có chút kiên nhẫn nào cả, vừa tiến vào thân thể Lăng Hạo đã chờ không nổi mà đâm vào rút ra kịch liệt.

Kích thích mãnh liệt làm Lăng Hạo không thể chịu nổi nữa, dưới sự vận động mãnh liệt của hai người mà ghé vào lòng Liễu Chính Minh gầm nhẹ đạt cao trào.

Từng luồng chất lỏng trắng sền sệt phun ra, bắn thẳng lên lồng ngực cùng cơ bụng mê người của Liễu Chính Minh, sau đó tên cầm thú cơ khát còn dùng ngón tay quệt nhẹ một cái, đặt bên miệng khẽ liễm.

Hình ảnh kia, cực độ dâm mĩ.

Vì vậy, Từ Khôn Đạt không cách nào chịu nổi kích thích mãnh liệt như vậy nữa, lập tức nhào lên gia nhập vào trận chiến của ba người, hắn quay đầu Lăng Hạo sang để cậu ngậm lấy hạ thân của mình giúp hắn khẩu giao, mà Lăng Hạo cũng không chút do dự làm theo, bởi vì khoái cảm kịch liệt đã sớm đem toàn bộ lý trí chằng sót lại bao nhiêu của cậu phá hủy hoàn toàn rồi.

Giờ phút này, trong đại não phi thường hỗn loạn của Lăng Hạo chỉ còn lại dục vọng và khoái cảm mà thôi.

...........................

Cứ như vậy, đám cầm thú vô cùng cơ khát cơ hồ dây dưa với Lăng Hạo cả buổi tối, hơn nữa còn dùng đủ loại tư thế cực kỳ đa dạng, đến cuối cùng, Lăng Hạo cả người hư thoát đến mức ngay cả ngón út cũng không thể động nổi nữa.

Mà một lần điên cuồng này chỉ là một trong vô số lần điên cuồng trong cuộc sống tràn ngập "tính phúc" và "bi thảm" của cậu thôi. Ngày sau sẽ còn vô số ngày ngày đêm đêm điên cuồng mãnh liệt khác đang chờ đợi cậu, khiến cậu không ngừng trôi nổi trong cảm giác khoái cảm, cuộc sống sinh hoạt phu phu có thể nói là phi thường dễ chịu a~

Tuy rằng ngẫu nhiên có chút thống khổ, nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng ngọt ngào, dù sao thì được năm nam nhân siêu cấp đại soái ca ưu tú yêu thương như vậy khiến cậu rất có cảm giác thành tựu nha.

Chỉ là, đám cầm thú bưu hãn này thỉnh thoảng sẽ đem cậu làm đến chết đi sống lại, nhưng Lăng Hạo vẫn nhịn được.

Cho dù, cúc hoa một năm bốn mùa vẫn luôn không hết đau, eo cũng thường xuyên nhức nhối không thôi, thế nhưng Lăng Hạo cũng không một câu oán hận.

Bởi vì cậu hiểu rõ mấy "lão bà" đã nguyện ý cùng nhau hầu hạ "lão công" là cậu, cậu còn có thể oán giận điều gì nữa? Cứ nghĩ đến lại không khỏi che miệng cười trộm một phen.

Cậu biết cả đời cậu không thể nào thoát khỏi sinh hoạt phu phu vui vẻ nhưng cũng tràn đầy "tính phúc" và "đau đớn" này nữa rồi, bởi vì lúc này đây, bên cạnh cậu đã có năm tên . . . . mặt người dạ thú yêu cậu đến chết đi sống lại, còn sủng cậu đến tận trời a~

--Hoàn chính văn--

PS: Chộ tui nói chớ hai ba chương cuối này Từ Khôn Đạt với Liễu Chính Minh, tác giả lộn qua lộn lại hoài luôn á T^T, nhất là lúc edit H, mới câu trước Từ Khôn Đạt abcxyz. . . câu sau đã biến thành Liễu Chính Minh abcxyz. . . . rồi T^T tui đọc mà choáng luôn á T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com