Chương 10: Lời Kẻ Mộng Du
Dương Tiêu nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống giường của mình, cẩn thận chỉnh lại tư thế cho chàng, rồi kéo chăn phủ lên người chàng. Khi đã chắc chắn chàng ngủ yên, Dương Tiêu mới chậm rãi ngồi xuống mép giường, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang ửng hồng vì rượu kia.
Ánh nến le lói chiếu lên khuôn mặt vốn luôn nghiêm nghị nay lại lộ ra vài phần mềm mại, ngây thơ đến khiến lòng người xao động. Dương Tiêu lấy bình rượu còn dang dở, ngửa đầu uống cạn, mong nhờ vị cay nồng của rượu mà xoa dịu ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng.
'Có hôn ước, đệ có hôn ước.' lời nói ban nãy của Ân Lê Đình như một mũi dao khắc sâu vào tim hắn, cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn không buông. Mỗi lần nhẩm lại, tim hắn lại se thắt, đau đớn không sao lý giải được. Hắn nghiến chặt răng, ánh mắt tối lại, trong lòng cuộn trào cảm xúc khó tả.
Một nam tử như Ân Lê Đình, phong độ chính trực, lại là người của Võ Đang danh môn, có hôn ước từ nhỏ há chẳng phải là chuyện bình thường hay sao? Người như chàng, dù có người trong lòng hay bị ràng buộc bởi mối lương duyên nào đó, đều không có gì khó hiểu. Hơn nữa, bản thân Dương Tiêu cũng là kẻ từng phong lưu trải đời, trêu hoa ghẹo nguyệt. Lẽ ra phải coi những chuyện này là chuyện thường tình, chẳng đáng bận tâm.
Thế nhưng, tại sao tim hắn lại đau đến mức này?
Hắn chưa từng vì một người mà thấy lòng mình như vỡ vụn. Dù những nữ nhân từng theo đuổi hắn, từng bị hắn từ chối mà sinh oán hận, thậm chí mắng nhiếc hắn, hắn cũng chưa từng bận tâm. Đối với hắn, tình cảm vốn là thứ thoáng qua, vui đó rồi quên đó. Hắn muốn sống tự do, không bị trói buộc bởi bất kỳ ai.
Ấy vậy mà hiện tại, chỉ vì một câu nói vô tình trong cơn say, tâm hắn như rối loạn, như có hàng ngàn mũi kim nhọn đâm vào lòng ngực, không ngừng rỉ máu. Hắn thậm chí không thể chịu nổi khi nghĩ đến việc Ân Lê Đình sẽ bên cạnh một người khác, cùng họ xây dựng một tương lai mà hắn không có phần. Cảm giác ấy như là bực tức, là ghen tuông, là đau đớn. Tất cả hòa quyện lại, ép hắn phải đối diện với một sự thật không thể chối bỏ.
Hắn đã động tâm rồi. Động tâm với một người mà lẽ ra hắn không nên làm vậy.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên thấy chàng, vì chàng đã cứu Phạm Dao mà hắn để tâm đến chàng. Ban đầu chỉ là tò mò, là chút hứng thú trước một người Võ Đang khác biệt. Nhưng càng đồng hành, càng trải qua nhiều chuyện, hắn lại càng không thể dứt ra khỏi hình bóng chàng. Mỗi một hành động của chàng đều khiến hắn chú ý. Mỗi một ánh mắt, nụ cười, lời nói đều in sâu vào lòng hắn.
Lúc này đây, trong căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng gió bên ngoài khe cửa và nhịp thở nhè nhẹ của người đang ngủ say, Dương Tiêu rốt cuộc cũng không thể cưỡng lại được lòng mình nữa. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi khẽ mấp máy kia, một cái chạm nhẹ lướt qua đầy khát khao và day dứt. Nụ hôn dịu dàng, đầy cẩn trọng. Chỉ đến khi Ân Lê Đình khẽ trở mình, hàng lông mi động đậy như muốn tỉnh dậy, hắn mới giật mình bừng tỉnh. Dương Tiêu lập tức rời môi chàng, cả người lui về sau vài bước, lòng bàn tay siết chặt thành quyền, run lên nhè nhẹ.
'Dương Tiêu a, Dương Tiêu...ngươi thật sự điên rồi?' ánh mắt Dương Tiêu dằn vặt nhìn chàng, thầm chửi rủa chính mình. Hắn thậm chí không thể tin rằng bản thân mình lại làm ra chuyện như thế này.
Dương Tiêu hắn lại đi hôn một nam nhân.
Hắn đứng yên thật lâu, lồng ngực phập phồng từng nhịp thở nặng nề. Mãi sau, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi dài, cố gắng kiềm chế mọi suy nghĩ hỗn loạn đang cuộn trào. Hắn quay người thổi tắt nến, để bóng tối xoa dịu đôi mắt đang đỏ hoe và trái tim đang thắt lại.
Sau cùng, Dương Tiêu không chọn rời đi. Hắn quay trở lại chiếc ghế bên cạnh giường, lặng lẽ ngồi xuống, nhắm mắt lại, cố ép mình vào một giấc tĩnh lặng không mộng mị... Dẫu biết rằng đêm nay, lòng hắn sẽ không thể yên bình như trước nữa.
Nhưng sự yên tĩnh ngắn ngủi ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Chỉ một canh giờ sau, giữa lúc Dương Tiêu còn đang mơ màng, hắn chợt cảm nhận được hơi ấm áp mơn man lướt qua gò má. Bàn tay ấy không mạnh mẽ, cũng chẳng mang theo sát khí nào, mà chỉ là một sự chạm nhẹ dịu dàng và mềm mại.
Dương Tiêu liền lặp tức mở mắt, chỉ thấy trước mặt mình là đôi mắt trong veo của Ân Lê Đình. Dù phòng tối đến đâu, hắn vẫn có thể dễ dàng nhận ra gương mặt kia, nhận ra ánh mắt kia. Ân Lê Đình đang đứng cúi người sát lại gần, chăm chú nhìn hắn như thể đang chiêm ngưỡng gì đó kỳ lạ, mới mẻ, thậm chí có chút... mê hoặc. Hai tay chàng không ngừng chạm lên má hắn, ngón tay thỉnh thoảng lại chọt nhẹ vào da thịt, như trẻ con nghịch ngợm.
"Lê Đình...đệ tỉnh rồi sao?" lời vừa nói ra Dương Tiêu liền cảm thấy kì lạ.
Hắn nheo mắt cẩn thận quan sát người trước mặt. Dù biểu cảm của Ân Lê Đình không có gì khác thường, đôi mắt vẫn sáng trong, động tác vẫn nhẹ nhàng, nhưng có một chi tiết khiến Dương Tiêu chú ý. Đó là chàng không mang giày, chân trần giẫm lên sàn lạnh, cử chỉ lại quá mức tùy tiện. Đây tuyệt đối không phải là Ân Lê Đình lúc bình thường. Một người luôn giữ gìn lễ nghi, cẩn trọng trong từng hành động. Chưa kể, việc chàng thản nhiên sờ nắn mặt hắn thế này, nếu là một người khác, có lẽ đã sớm bị hắn đánh văng ra ngoài cửa sổ hay là một chiêu đoạt mạng rồi. Ấy vậy mà giờ phút này, hắn lại ngồi yên lặng, để mặc chàng chạm vào khuôn mặt mình không chút phản kháng.
"Xem ra vẫn còn chưa tỉnh rượu." Dương Tiêu thở dài, trong mắt ánh nhìn dịu dàng hiếm thấy, như một sự dung túng đặc biệt chỉ dành cho người trước mặt. "Say rượu... lại có thể hành động thế này sao?"
"Mềm thật." Ân Lê Đình khẽ lên tiếng, giọng nói khô khốc "Ngươi... không thể bớt tuấn tú đi một chút được sao? Khuôn mặt này... gây chú ý quá nhiều rồi." Nói xong, ngón tay chàng lại lần nữa xoay xoay, nhấn nhá gò má hắn như thể đang giận dỗi với chính dung mạo ấy.
Dương Tiêu không khỏi bật cười, nụ cười pha lẫn cưng chiều lẫn bất lực. Hắn lắc đầu, đưa tay nắm lấy cổ tay chàng, nhẹ nhàng giữ lại, không để chàng tiếp tục dày vò gương mặt mình thêm nữa.
"Ngày mai khi tỉnh dậy, nhớ đến những hành động này, ta xem đệ xấu hổ đến mức nào." Giọng hắn trầm thấp vang lên.
"Không được cười." Ân Lê Đình đột nhiên chau mày, giọng nói như có chút bất mãn, mang theo chút men rượu phảng phất, "Không được dùng nụ cười này để cười với người khác. Thật khó chịu."
"Vậy...chỉ được cười với đệ thôi sao?" Dương Tiêu nhướng mày, nửa trêu chọc, nửa thăm dò, trong lòng như có từng đợt sóng vỗ mạnh.
"Không được sao?" Ân Lê Đình hỏi lại, thân hình lảo đảo như sắp ngã, rõ ràng là đang không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ những lời mình vừa nói ra.
"Lê Đình đệ... đệ có biết mình đang nói gì không?" Giọng hắn khàn đi, mang theo chút gấp gáp, cổ họng nghẹn ứ.
Ân Lê Đình không trả lời ngay. Chàng cố chống đỡ thân người, đôi mắt đã bắt đầu sụp xuống, giọng nói mơ hồ: "Biết... Ta không thích ngươi đùa giỡn với nữ nhân..."
"Lê Đình... đệ..." Dương Tiêu vừa gọi tên chàng, tay siết chặt lấy bàn tay kia, trong lòng là sự rung động mãnh liệt chưa từng có, nhưng chưa kịp nói thêm điều gì thì thân thể trong vòng tay hắn đã mềm nhũn, đổ gục vào lòng hắn, thở đều đều.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả cảm xúc trong lòng Dương Tiêu như bị chặn lại giữa ngực, không thể phát ra ngoài, chỉ có thể hóa thành tiếng thở dài đầy tiếc nuối. Hắn cúi đầu nhìn chàng, ánh mắt dịu dàng đến tan chảy.
"Những lời này... đến khi tỉnh lại... đệ có còn nhớ không?" Hắn khẽ thì thầm. Dương Tiêu nhẹ nhàng bế chàng lên, cẩn thận đặt chàng lại trên giường, chỉnh lại chăn đắp.
Đêm nay, đối với Dương Tiêu mà nói, quả thật là một đêm khó ngủ. Những lời vừa rồi, những ánh mắt, từng cử chỉ nhỏ của Ân Lê Đình như một làn gió xuân ấm áp, khiến lòng hắn dâng tràn hi vọng. Nhưng đồng thời, chính sự mong manh ấy lại gieo vào lòng hắn một nỗi bất an sâu sắc. Sợ rằng khi mặt trời mọc, người kia sẽ không nhớ gì cả, tất cả sẽ bị xem như lời nói vu vơ của một cơn say thoáng qua.
Trong màn đêm tĩnh lặng, Dương Tiêu ngồi bên mép giường, nhìn người đang ngủ với ánh mắt phức tạp. Có vui mừng, có rung động, nhưng nhiều hơn cả... là nỗi sợ không tên. Bởi hắn hiểu rõ, nếu tất cả chỉ là mộng ảo, thì khi tỉnh dậy, hắn sẽ đối diện thế nào đây?
Tay hắn sờ lên mặt mình, nơi ấy vẫn còn lưu lại hơi ấm của bàn tay chàng chạm qua. Hắn tự bật cười chế giễu bản thân mình.
...
Ánh nắng sáng sớm đang bắt đầu len lỏi qua ô cửa sổ, ánh sáng dịu dàng ấy rải nhẹ lên căn phòng còn đượm hơi sương. Màn sương mỏng như lớp khói mờ, quẩn quanh theo từng làn gió sớm. Ân Lê Đình khẽ nhíu mày khi mắt bị ánh sáng chiếu thẳng làm chói. Mắt chàng cử động, sau một lúc mới từ từ mở ra. Trần nhà mờ ảo đập vào mắt, rồi chàng nhận ra bản thân đang nằm yên ổn trên giường. Cảm giác choáng váng nhanh chóng ập đến, toàn thân ê ẩm như vừa trải qua một trận giao đấu kịch liệt, đầu óc đau nhức như có trống trận đang dội vang.
Chàng khẽ xoay đầu, ánh mắt còn mơ hồ đảo quanh một lượt. Y phục trên người vẫn là bộ y sam hôm qua, nhưng rõ ràng đây không phải phòng của mình. Bên cạnh giường, Dương Tiêu đang ngồi yên, hai tay khoanh trước ngực, tựa lưng vào vách, đôi mắt khép hờ, hơi thở đều đặn như đang ngủ, nhưng giữa hai hàng chân mày lại có một vết nhíu nhỏ. Có lẽ hắn đã có một đêm dài không an giấc.
Một cơn hoài nghi dâng lên trong lòng Ân Lê Đình. Vì sao mình lại ở đây? Vì sao Dương Tiêu lại ngồi như vậy suốt cả đêm? Chàng nhắm mắt lại một thoáng, cố gắng lục tìm trong trí nhớ những hình ảnh cuối cùng trước khi cơn mê kéo đến. Điều duy nhất chàng có thể nhớ được, là đêm qua hai người ngồi bên bờ hồ Tương Dương, chàng đã cướp lấy rượu từ tay hắn để uống. Sau đó... đầu óc liền trở nên trống rỗng, không thể nhớ thêm điều gì nữa.
Chàng lại nhìn sang người đang ngồi cạnh. Dáng hắn vẫn thẳng tắp, nghiêm trang, nhưng sự mỏi mệt dù có cố giấu đi cũng không thể giấu được. Ân Lê Đình muốn ngồi dậy để xác minh mọi chuyện, nhưng chỉ hơi cử động một chút thôi, tiếng chăn xào xạc đã đánh thức người kia.
Dương Tiêu mở mắt ngay lập tức, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào chàng. Vừa chạm phải ánh nhìn ấy, hắn lập tức hiểu ra. Tất cả những gì đã xảy ra đêm qua, người kia đã không nhớ gì cả.
Dương Tiêu bất giác thở dài, một nụ cười nửa như bất lực, nửa như tự giễu.
"Thấy trong người thế nào?" giọng nói hắn dịu dàng, đoạn đứng dậy đi đến bàn, rót một chén nước đưa cho chàng.
Ân Lê Đình đỡ lấy chén nước, nhíu mày: "Đầu đau... đau như búa bổ. Tối qua ta đã... say sao? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Không nhớ gì sao?" hắn hỏi dù đã biết trước câu trả lời thế nào.
Ân Lê Đình khẽ lắc đầu, ánh mắt hiện lên sự khó hiểu pha chút hoảng loạn. Chàng khẽ nói: "Không thể nhớ gì cả... Ta... đã làm gì kỳ quặc sao?" Nói đến đây, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả, liền sốt ruột hỏi thêm, "Tối qua ta... có làm chuyện gì không phải lễ nghĩa không?"
Dương Tiêu nhìn chàng, ánh mắt thoáng biến đổi. Hắn im lặng một lát, rồi khẽ nhếch môi cười: "Ồ? Hóa ra lúc say, Ân lục hiệp sẽ làm điều kỳ hoặc sao?"
"Không phải!" Ân Lê Đình đỏ mặt, vội vàng xua tay phủ nhận, nhưng rồi lại bối rối hỏi tiếp, giọng nhỏ dần đi: "Vậy... ta rốt cuộc đã làm gì?"
Dương Tiêu nhìn chàng thật lâu, ánh mắt dịu dàng dần trở nên sâu kín. Trong lòng hắn có vô vàn điều muốn nói, muốn kể lại từng câu từng chữ của chàng nói đêm qua, từng hành động của chàng. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ khẽ cụp mi, tất cả lời nói đều bị nuốt xuống cổ họng.
"Không có gì kỳ quặc cả. Đệ chỉ say... rồi ngủ gục thôi." Giọng hắn trầm lặng, không chút gợn sóng. Hắn xoay người, cố che giấu ánh mắt thất vọng mà chính mình cũng không muốn thừa nhận.
"Ta chuẩn canh giải rượu và điểm tâm cho đệ. Đợi một chút." Nói rồi, hắn bước ra khỏi phòng, bước chân trầm ổn, không nhanh không chậm, chỉ là bóng lưng ấy lại mang theo một vẻ cô đơn đến nao lòng.
Ân Lê Đình ngẩn ngơ nhìn theo, lòng như có hàng trăm mối tơ vò rối rắm. Chàng biết rõ, Dương Tiêu không phải người tùy tiện nói dối. Nhưng cũng chính vì vậy mà chàng càng thêm nghi ngờ. Câu trả lời ấy... thật sự là toàn bộ sự thật sao? Ánh mắt vừa rồi, tiếng thở dài lúc chàng tỉnh dậy, và cả sự im lặng trước câu hỏi của mình... tất cả đều khiến chàng không thể an tâm.
Nhưng bản thân lại chẳng nhớ nổi điều gì. Mọi suy đoán đều trở nên vô nghĩa khi ký ức bị ngăn cách bởi một lớp màn đen mịt mờ.
Cuối cùng, Ân Lê Đình chỉ có thể chậm rãi rời giường, rửa mặt cho tỉnh táo hơn, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên bàn, chờ Dương Tiêu quay trở lại. Trong lòng chàng tràn ngập nghi hoặc, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu để giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com