Chương 12: "Ta Thật Sự Điên Rồi"
"Qua khỏi ngọn núi phía trước là đến núi Nga Mi rồi. Dưới chân núi có một trấn lớn, khi đến đó, huynh và Thanh Y hãy nghỉ lại trong khách điếm gần đó. Ta lên Nga Mi xong sẽ quay lại tìm hai người." Ân Lê Đình vừa chăm chú nhìn đám lửa bập bùng trước mặt, vừa chậm rãi nói.
"Được." Dương Tiêu chỉ đáp ngắn gọn, rồi im lặng. Ánh mắt hắn không nhìn đống lửa, mà nghiêng đầu quan sát gương mặt Ân Lê Đình, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại nuốt xuống.
Ân Lê Đình cũng không nói thêm, quay sang nhìn Thanh Y đang ngủ ngon lành cạnh mình. Cậu bé đã mệt sau nhiều ngày đường, nằm cuộn tròn trong tấm áo choàng. Chàng cẩn thận đắp thêm cho cậu một lớp áo.
Từ lúc chia tay Phạm Dao, ba người đã lặng lẽ đi tiếp hai ngày đường. Đến khi thấy núi Nga Mi thấp thoáng trong màn sương mỏng, họ mới dừng lại nghỉ tạm trong một hang đá dưới chân núi. Chỉ cần vượt qua ngọn núi trước mặt là có thể đến Nga Mi.
Nhưng chính vì gần tới nơi, lòng Ân Lê Đình càng nặng trĩu. Chàng biết rất rõ, Diệt Tuyệt sư thái của phái Nga Mi vẫn luôn căm ghét Minh Giáo, đặc biệt là Dương Tiêu. Trong mắt bà ta, Dương Tiêu là kẻ đã hại chết sư huynh Cô Hồng Tử, là kẻ tà ma ngoại đạo cần phải trừ khử. Vì vậy, nếu để Dương Tiêu cùng lên núi, rất có thể sẽ xảy ra xung đột không đáng có. Tốt nhất vẫn nên để y tránh xa một chút thì hơn.
Hơn nữa, việc chàng đến Nga Mi lần này không chỉ để đưa thư cho sư phụ, mà còn là để giải quyết chuyện riêng của bản thân. Mà chuyện này thì cũng không cần hắn phải biết.
"Vì sao đệ phải lên Nga Mi?" Dương Tiêu bỗng phá tan bầu không khí trầm mặc.
"Chẳng phải ta đã nói rồi sao?"
"Ta biết. Là để đưa thư cho sư phụ." Dương Tiêu ngừng một chút, rồi ánh mắt sắc bén như nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng chàng, "Nhưng việc như vậy, để người khác làm cũng được. Cần gì đích thân đệ phải đi?"
Ân Lê Đình hơi khựng lại, ánh mắt chàng trở nên lảng tránh, không còn bình thản như trước. "Ta còn có việc riêng cần giải quyết."
"Gặp hôn thê của đệ sao?" Dương Tiêu cất lời một cách thản nhiên, tay cầm lấy bình rượu bên cạnh, ngửa cổ uống cạn.
"Làm sao huynh..." Ân Lê Đình khẽ nhíu mày, định hỏi lại, nhưng rồi chợt nhớ ra — trước mặt mình là ai chứ? Một người như Dương Tiêu, chuyện giang hồ lớn nhỏ còn gì có thể qua được mắt y? Huống chi hôn sự của chàng, mấy tháng nay cũng đã bị đồn khắp nơi, có giấu cũng chẳng giấu được.
"Ngày ở Tương Dương, đệ đã nói để có hôn ước." Dương Tiêu hơi nhíu mày.
"Ta đã nói sao?" Ân Lê Đình giật mình.
"Đệ đã nói vậy rồi gục đi. Tửu lượng thật là tệ." Chân mày hắn càng nhíu nhiều hơn.
"Vậy ta chỉ nói mỗi chuyện đó?" Ân Lê Đình hỏi lại, cố nhớ xem hôm đó mình đã lỡ lời đến mức nào, nhưng Dương Tiêu không nói gì mà gật đầu. Chàng vốn đã nghĩ Dương Tiêu biết được do những tin đồn lan ra, xem ra hắn vốn chẳng hề để tâm đến chuyện của các môn phái như chàng.
"Hôn sự được định khi ta còn nhỏ. Đến người ta cũng chỉ gặp được vài lần." Ân Lê Đình nói như đang giải thích... nhưng không rõ là với ai – với Dương Tiêu, hay với chính mình.
"Vậy... đệ có thích không?" Dương Tiêu bước chậm rãi vòng qua ánh lửa, đến khi chỉ còn cách Ân Lê Đình một khoảng ngắn, hắn dừng lại, ngồi xuống cạnh chàng. Đôi mắt sắc sảo không rời khuôn mặt đang bối rối kia. Hắn nghiêng đầu hỏi, lần này âm điệu thậm chí còn khẽ khàng hơn: "Đệ... có thích hôn thê của mình không?"
Câu hỏi bất ngờ ấy khiến Ân Lê Đình ngẩn người, lúng túng không biết phải phản ứng thế nào. Gương mặt vốn bình tĩnh giờ đã ửng đỏ, không rõ vì sức nóng từ lửa hay vì người đối diện đột ngột lại gần quá mức.
"Huynh... huynh hỏi gì kỳ lạ vậy?" Chàng lúng túng quay đi, giọng nói có chút gấp gáp. "Sao lại hỏi chuyện như thế..."
"Chuyện đó khó trả lời đến thế sao?" Giọng hắn vẫn đều đặn, chậm rãi, ánh mắt không rời khỏi gương mặt chàng. "Thích thì nói thích, không thích thì nói không thích."
Ân Lê Đình đưa mắt nhìn đống củi cháy rực, dường như đang tìm kiếm một điều gì đó để né tránh ánh mắt kia. Mãi một lúc sau, chàng mới khẽ khàng đáp, gần như lẩm bẩm: "Dù thích hay không thì hôn sự cũng đã định sẵn từ lâu..."
"Ta không hỏi điều đó." Dương Tiêu nói dứt khoát, ánh nhìn vẫn không rời khỏi gương mặt Ân Lê Đình. "Ta không quan tâm nó là mối hôn sự do ai định, từ khi nào, hay có phù hợp hay không. Ta chỉ muốn biết một điều. Đệ...rốt cuộc có thích nàng ấy không?"
Hắn vẫn nhớ rõ vẻ mặt khó chịu của Ân Lê Đình hôm ấy. Hắn cần được xác nhận rằng câu "không thích" kia là lời thật lòng, rằng chàng thực sự không mong muốn cuộc hôn sự đó.
Những lời của Dương Tiêu khiến lòng Ân Lê Đình như có sóng ngầm. Chàng im lặng một lúc rồi khẽ nói, giọng nghiêm túc hơn: "Tại sao huynh lại quan tâm đến chuyện này? Cho dù giữa ta và huynh có thân thiết đến đâu, thì đây cũng đâu phải là chuyện huynh nên xen vào..."
Dương Tiêu không đáp ngay. Hắn ngồi yên, nhìn chàng rất lâu, rồi bỗng nhẹ giọng: "Vì ta thích đệ. Nên ta không thể không quan tâm."
Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc lịm cắt ngang dòng suy nghĩ rối ren trong đầu Ân Lê Đình. Chàng chấn động, quay ngoắt sang nhìn hắn, giọng run rẩy: "Ta... ta biết... huynh thích làm bạn với ta... nhưng..."
"Không." Dương Tiêu cắt lời rất nhanh, lần này ánh mắt hắn sáng rực, có một thứ cảm xúc mãnh liệt mà chàng chưa từng thấy trước đây. "Ta không nói đến bằng hữu."
"Dương Tiêu... huynh điên rồi phải không?" Ân Lê Đình hoảng hốt đứng bật dậy, toan rời khỏi chỗ ngồi thì bất ngờ cảm nhận được một lực nội công ôn hòa nhưng cứng rắn giữ chặt vai chàng lại. Dương Tiêu không cho chàng rút lui.
"Đúng, ta thật sự điên rồi." Hắn khẽ mỉm cười, giọng nói bình thản đến lạ thường. "Từ khi ta nhận ra tình cảm của mình là như vậy, ta đã biết rõ bản thân không còn bình thường nữa. Nhưng càng cố gắng dập tắt, nó lại càng cháy bỏng trong lòng. Ta không thể ngăn được nó. Từng ngày trôi qua, ta đều muốn thấy đệ, muốn nghe giọng đệ, muốn ở bên đệ. Ta thật sự đã phát điên vì đệ rồi. Ân Lê Đình, Dương Tiêu ta... thật sự đã điên mất rồi."
Hắn thở chậm một nhịp, đáy mắt như có gợn sóng trầm lắng. Những ngày qua, hắn mang theo nỗi khổ tâm không thể thổ lộ cùng ai, cảm xúc bị đè nén đến mức nghẹn ngào. Hắn từng tự cười nhạo chính mình. Một kẻ phong lưu tự tại, bên cạnh chưa bao giờ thiếu giai nhân xinh đẹp, vậy mà lại rơi vào thứ tình cảm nghịch lý này. Thứ tình cảm dành cho một nam nhân, và không phải ai khác, là Ân Lê Đình. Còn ham muốn người ấy đến phát điên. Ngay cả hắn còn thấy nực cười cho chính mình, huống hồ là người khác. Hắn biết điều này là điên rồ, là trái với lẽ thường. Hắn từng nghĩ nếu giữ kín, có thể từ từ quên đi. Nhưng càng cố giấu, tình cảm ấy càng mãnh liệt. Đến cuối cùng, hắn nhận ra hắn không muốn giấu nữa.
Dương Tiêu khẽ buông lỏng tay, ánh mắt và ngữ khí cũng dịu lại: "Đệ không cần để tâm đến những lời ta nói. Chỉ là... hôn nhân đại sự là chuyện cả đời. Nếu đệ thật sự không thích nàng ấy, thì hãy thẳng thắn nói ra. Đừng để bản thân mình phải sống cả đời trong gượng ép, cũng đừng để cô nương kia phải sống trong ảo vọng."
Hắn đứng dậy, lùi về phía sau một bước, ánh mắt bình tĩnh nhìn chàng.
"Ta..."
Ân Lê Đình nhìn hắn rất lâu, muốn mở lời nói điều gì đó, song chưa kịp cất tiếng thì đã trông thấy ánh mắt của Dương Tiêu chợt trở nên cảnh giác. Hắn lập tức bước nhanh ra ngoài cửa hang, ánh mắt chăm chú nhìn về phương nam. Thấy vậy, Ân Lê Đình cũng đành nén lại những tâm sự hỗn loạn trong lòng, tập trung lắng nghe động tĩnh. Chàng mơ hồ nhận ra âm thanh vó ngựa đang vang lên cách đây không xa, dường như có người đang cưỡi ngựa hướng về phía này.
Ân Lê Đình khẽ nhíu mày, lòng thầm ngạc nhiên ở nơi hẻo lánh ít người qua lại này, vì sao đêm khuya như vậy vẫn còn người xuất hiện? Vị khách kia dường như cũng cảm nhận được có người đang ở phía trước, nên đã từ từ ghìm cương ngựa, chậm rãi tiến về phía hang động.
Khi khoảng cách hai bên đã gần, trong bóng tối, Ân Lê Đình đã nhận ra người đến là ai. Đối phương cũng đồng thời nhìn rõ diện mạo chàng, ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ.
"Ân lục ca!" người kia lập tức xuống ngựa, vội vã bước đến trước mặt chàng, trong giọng nói không giấu được niềm vui.
"Kỷ sư muội." Ân Lê Đình chắp tay, hơi cúi người hành lễ. Ánh mắt chàng kinh ngạc, lẫn chút nghi hoặc.
Kỷ Hiểu Phù cũng không khỏi ngạc nhiên, đôi mắt nàng lướt nhanh qua Ân Lê Đình rồi dừng lại nơi nam tử đang đứng bên cạnh. Người kia có dung mạo tuấn tú xuất chúng, khí chất bất phàm khiến người khác khó lòng rời mắt, song ánh nhìn lại lạnh lùng sắc bén, khí thế áp bực khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Nàng thoáng chần chừ, sau đó cất tiếng hỏi: "Vị huynh đài này là...?"
"Đây là bằng hữu của ta, Dương huynh." Ân Lê Đình quay sang nhìn Dương Tiêu rồi lại giới thiệu với Kỷ Hiểu Phù. "Dương huynh từng có ân cứu mạng ta. Còn ta đến Nga Mi là phụng mệnh sư phụ đưa thư. Nhưng muội thì sao? Giờ này sao lại xuất hiện ở chốn này?"
Kỷ Hiểu Phù khẽ thở dài, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. "Chuyện dài lắm, nhưng giờ gặp được huynh thì thật tốt. Ta đang rất cần người giúp đỡ."
Nói đoạn, nàng chậm rãi kể lại mọi sự đã trải qua trong hai tháng vừa rồi. Thì ra nàng phụng mệnh sư phụ đi về phía nam để điều tra chuỗi vụ án mất tích liên tiếp xảy ra tại một số thôn làng trong vùng. Những người mất tích đa phần là nam nữ thanh niên chưa lập gia đình. Đáng sợ hơn, đã tìm được một vài thi thể trong tình trạng vô cùng thê thảm. Toàn thân bị tàn phá, nội tạng bên trong cũng bị moi sạch. Cảnh tượng ấy khiến người chứng kiến không khỏi rùng mình.
Dựa trên những manh mối còn sót lại, nàng đã tra ra hung thủ đứng sau chuỗi án mạng chính là cặp phu thê tà đạo: Mạc Gia Hành và Triệu Bất Nghi. Tại làng Vân Phù, nàng từng giao đấu với Triệu Bất Nghi, tuy có thể đả thương được ả nhưng bản thân cũng bị nội thương vì võ công của đối phương vô cùng tà độc, chiêu thức quỷ dị. Triệu Bất Nghi nhờ đó trốn thoát, tuy nhiên, nàng cũng kịp thời giải cứu được mấy cô nương vốn đã rơi vào tay hai kẻ đó.
Từ sau lần ấy, bọn chúng như bốc hơi khỏi nhân gian, nàng tìm kiếm khắp nơi nhưng không lần ra tung tích. Mãi cho đến vài ngày trước, lại có tin ở trấn Đoạn Kiều phía bắc xảy ra vụ án mất tích mới. Theo lời dân làng, hung thủ lần này cũng đang ẩn náu trên núi gần đó. Nghe tin, nàng lập tức lên đường tới đây. Ngọn núi mà nàng nói chính là nơi mà ngày mai nhóm người Ân Lê Đình dự kiến sẽ đi ngang qua.
Theo nàng biết, võ công của cặp đôi tà ác kia rất cổ quái, theo như điều tra thì chúng dùng cơ thể của đồng nam đồng nữ, nội tạng của người để tu luyện tà pháp. Dù đã ngoài năm mươi tuổi, nhưng dung mạo cả hai vẫn như kẻ mới hai mươi – người nam tuấn tú vô song, người nữ thì xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Tuy nhiên, khí sắc cả hai đều âm trầm u ám, khiến người đối diện không khỏi rợn người. Chính vẻ ngoài mê hoặc ấy đã dụ dỗ không ít thiếu niên nam nữ, để rồi đến khi nhận ra hiểm họa thì đã không còn đường thoát thân.
Kỷ Hiểu Phù trầm giọng kể rằng nàng từng giao đấu với một trong hai kẻ đó, nhưng bị ả dùng tà công đả thương, mất tới hơn một tuần mới có thể hồi phục. Sau đó, nàng đã lập tức gửi tin về sư môn, yêu cầu phái thêm người đến phối hợp, đồng thời lên kế hoạch mai phục ở trấn Đoạn Kiều.
"Nay gặp được Ân lục ca, nếu huynh đồng ý cùng đi, chúng ta có thể ra tay sớm hơn, trừ hại cho dân lành." nàng nói với ánh mắt tha thiết.
Nghe đến đây, Ân Lê Đình sắc mặt dần trở nên trầm trọng. Khi nghe kể đến những tội ác tày trời của hai kẻ kia, chàng không khỏi siết chặt tay áo, răng cắn chặt, ánh mắt giận dữ.
"Trên đời này lại tồn tại một loại võ công tàn độc đến mức ấy sao?" Ân Lê Đình thốt lên, giọng nói run run.
"Âm Dương Đoạt Hồn Công." Dương Tiêu ngồi kế bên chàng, chậm rãi cất lời.
Kỷ Hiểu Phù lập tức lên tiếng: "Vị huynh đài này cũng biết đến môn võ công đó sao?" Nàng chăm chú nhìn người nam tử tuấn tú trước mặt, vẻ nghi ngờ hiện rõ nơi đáy mắt.
"Ta từng nghe sư phụ mình nói đến." Dương Tiêu đáp lại bằng giọng điệu lạnh nhạt, ánh mắt vẫn không một lần nhìn về phía nàng mà chỉ chuyên chú dõi theo nét mặt của Ân Lê Đình, "Theo lời người kể, kẻ tu luyện môn võ công này sẽ nhanh chóng đạt được nội lực hơn hẳn người thường. Trong thời gian ngắn, có thể đạt đến cảnh giới xuất thần, vượt qua nhiều cao thủ chính đạo cả đời khổ luyện cũng không bằng. Tuy nhiên, cái giá phải trả lại vô cùng khủng khiếp: người luyện sẽ dần trở nên tàn nhẫn, lạnh lẽo, vô cảm, mất hết nhân tính. Tâm tính ngày một quái dị, khó đoán. Càng tu sâu vào cảnh giới, tâm tính lại càng hung bạo, dễ nổi sát ý, không kiểm soát được dục vọng và bản năng."
Hắn ngừng lại một chút, đoạn tiếp lời: "Về ngoại hình, những người này có thể giữ được dung mạo trẻ trung, thậm chí là có phần ma mị, cuốn hút. Nhưng nội tâm thì đã sớm khô héo, cảm xúc chai sạn, dần đánh mất mọi thứ thuộc về con người. Nếu để tà khí tích tụ mà không kiểm soát, nội lực sẽ phản phệ, gây tổn hại kinh mạch, nhẹ thì điên loạn, nặng thì chết trong đau đớn. Môn công pháp này bị võ lâm coi là tà đạo, người người căm ghét, nhưng vẫn có kẻ vì khát vọng quyền lực, muốn nhanh chóng đoạt lấy thiên hạ mà âm thầm tu luyện. Tuy vậy, kết cục của những kẻ đó thường chẳng có gì tốt đẹp. Hai kẻ kia có thể luyện được đến mức quỷ dị như thế, xem ra cũng không phải loại tầm thường."
"Quả thật như vậy." Kỷ Hiểu Phù gật đầu đồng tình, hồi tưởng lại ánh mắt của hai kẻ vừa rồi, bất giác khẽ rùng mình. "Ánh mắt của chúng rất đáng sợ, ra tay lại tàn nhẫn không chút nương tình."
"Nếu đã như thế thì chúng ta cùng nhau hợp sức để tiêu diệt hai tên ác nhân đó. Một mình Kỷ sư muội sao có thể đối phó được." Ân Lê Đình lên tiếng kiên định, "Ngày mai, ta và muội sẽ đi đến Đoạn Kiều Trấn. Dương huynh, hãy đến chỗ trước đó ta đã nói cùng với Thanh Y đợi ta quay về."
"Với công lực hiện tại của cả hai người, không thể đánh lại được hai kẻ kia." Dương Tiêu nói thẳng, "Ta sẽ đi cùng đệ. Đến trấn có thể gửi tiểu tử này cho dân làng ở đó trông coi, xong việc thì đón tiểu tử này cũng không muộn. Đệ...đừng liều lĩnh." Hắn vừa nói vừa đưa tay xoa đầu Thanh Y, chỉnh lại tư thế cho cậu.
"Không phải huynh từng nói..."
Nhưng Dương Tiêu đã ngắt lời, giọng nhẹ nhàng mà dứt khoát: "Giờ thì khác rồi. Muộn rồi, ngủ sớm đi."
Hắn biết Ân Lê Đình muốn nói gì. Trước đây, hễ là chuyện không liên quan đến Minh Giáo, hắn đều từ chối nhúng tay, giữ đúng nguyên tắc của mình. Nhưng lần này... hắn làm sau có thể trơ mắt để chàng đi vào chỗ nguy hiểm.
DươngTiêu liếc mắt nhìn Kỷ Hiểu Phù vẫn đang yên lặng quan sát hai người họ, rồi lặnglẽ đứng dậy, đến một góc khuất trong độg và nằm xuống nghỉ. Ánh mắt hắn khẽ lướtqua nàng, như thể đang suy đoán điều gì đó. Hắn dường như có vẻ đoán đượccô nương kia có quan hệ thế nào với Ân Lê Đình. Nga Mi những người ởđộ tuổi để có thể nên duyên với chàng thì chỉ có cô nương này. Hơnnữa về khí chất và dung mạo, lại càng xứng đôi khi đứng cùng chàng.Dương Tiêu trong lòng có chút không mấy vui vẻ. Thế nhưng, sau khi quansát kỹ hơn, hắn nhận ra hành vi, ánh mắt của cả hai không giống như những ngườiđang có tình ý với nhau. Ý nghĩ ấy khiến hắn thấy lòng nhẹ đi đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com