Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q.5(Thiên Định Càn Khôn) - CHƯƠNG 101+102

Chương 101: Chuyện cũ

Từ lời tự thuật của Tù Vô Bi, Mộ Chỉ Ly hiểu được lão đang chìm vào trong chuyện xưa giữa lão và sư phụ Lưu Nhan Ngọc, chẳng qua là sau khi nghe xong trong lòng không khỏi mấy phần cảm khái và buồn bã, đồng thời cũng biết chỗ phiền muộn của Tù Vô Bi.

Có thể nói Tù Vô Bi và Lưu Nhan Ngọc là thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ lớn lên vô tư. Hai người cùng nhau lớn lên, cùng nhau tu luyện, đối với tính cách của người kia đặc biệt hiểu rõ, nhiều năm chung sống nảy sinh ra sự ăn ý hơn người bình thường.

Bất luận Tù Vô Bi hay là Lưu Nhan Ngọc, ở phương diện thiên phú tu luyện rất mạnh mẽ, đại lục Thiên Lan nơi mà bọn họ sinh sống cũng chính bởi vì có hai người bọn họ mà quật khởi, có thể thấy được thời điểm đó bọn họ rất danh vọng.

Trong lòng Tù Vô Bi thì Lưu Nhan Ngọc là tất cả của lão.Ngay từ lúc mới quen Lưu Nhan Ngọc đã khắc thật sâu trong lòng lão, qua nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ thay đổi. Lưu Nhan Ngọc đối với Tù Vô Bi rất tốt, hai người gắn bó làm bạn, là người hiểu đối phương rõ nhất nhưng từ đầu đến cuối vẫn thiếu cái gì đó. Cho đến khi Tư Hạo Quân xuất hiện, Lưu Nhan Ngọc giống như gặp được định mệnh của đời mình, nghĩa vô phản cố ( làm việc nghĩa không chùn bước) cùng Tư Hạo Quân ở bên nhau.

Biết được hết thảy, tâm Tù Vô Bi rất đau đớn, nhìn mỗi lúc Lưu Nhan Ngọc ở cùng với Tư Hạo Quân đều nở nụ cười, lão vẫn là lựa chọn buông tay. Ở trong lòng của lão thì Lưu Nhan Ngọc quan trọng hơn tất cả. Đối với lão, nụ cười của Lưu Nhan Ngọc là quan trọng nhất. Từ đó về sau, Lưu Nhan Ngọc liền cùng Tư Hạo Quân song tu, hai người cũng là người có thiên phú tuyệt luân kinh người, hiển nhiên thành tựu cũng không yếu. Mộ Chỉ Ly biết Tư Hạo Quân cũng chính là lão nhân Thời Gian, mà Lưu Nhan Ngọc cũng không chọn sai bởi vì từ đầu đễn cuối hai người cũng rất hạnh phúc.

Chẳng qua là trước mặt Tù Vô Bi thì Mộ Chỉ Ly không thể nói ra lời như vậy, ngàn năm trôi qua trong lòng Tù Vô Bi như cũ chỉ có một người là Lưu Nhan Ngọc, thì đã có thể nhìn ra phần tình cảm này là thực sự chân thành.

Dù sao cường giả như Tù Vô Bi vậy có biết bao nhiêu cô gái ái mộ lão, hôm nay Lưu Nhan Ngọc đã ngã xuống ngàn năm nhưng lão vẫn một thân một mình. Làm Mộ Chỉ Ly rung động chính là Tù Vô Bi đối vời phần tình cảm đã giao ra này, ban đầu ở truyền thừa trước mặt Tù Vô Bi có thể giống như Lưu Nhan Ngọc có cơ hội trở thành truyền thừa Không Gian.

Chẳng qua là lúc đó Tư Hạo Quân đã là Thời gian chi tử, vì để cho Lưu Nhan Ngọc cùng Tư Hạo Quân càng thêm xứng đôi, lão đã bỏ qua cơ hội này. Từ đó về sau, Tù Vô Bi liền sống một mình ở trong Huyết Sắc Địa Ngục, cũng không xuất hiện trước mặt Lưu Nhan Ngọc nữa, nhưng vẫn không ngừng mà quan tâm đến chuyện của bà.

Huyết Sắc Địa Ngục hoàn toàn là do một mình Tù Vô Bi tạo nên, rồi sau đó khi biết Lưu Nhan Ngọc và Tư Hạo Quân cùng nhau rơi xuống, Tù Vô Bi giận tím mặt lão đi tìm lão nhân Hắc Ám báo thù, không biết làm thế nào lão nhân Hắc Ám cùng người của lão ta liên thủ đánh bại lão ....

Nhưng điều này cũng đã chứng minh thực lực của Tù Vô Bi rất mạnh mẽ, mặc dù Tù Vô Bi chưa nói, nhưng Mộ Chỉ Ly biết thực sự thiên phú của Tù Vô Bi ở thuộc tính Không Gian sợ là còn cao hơn cả Lưu Nhan Ngọc, nếu không lão nhân Hắc Ám cũng không cần liên thủ cùng với người khác, đây quả thực là bất khả tư nghị (không thể tưởng tượng nổi).

Mộ Chỉ Ly đứng ở trước mặt Tù Vô Bi, trong lúc mơ hồ có thể thấy được khuôn mặt anh tuấn ban đầu, tâm tình cực kì phức tạp.

Thật lâu mới lên tiếng nói: "Sư phụ được tiền bối yêu sâu đậm như vậy cũng là một loại hạnh phúc." Nghe Mộ Chỉ Ly nói thì khóe miệng Tù Vô Bi cong lên nụ cười nhẹ, con ngươi đen như ngôi sao sáng chói nhưng lại có bóng tối thê lương : " Có lẽ vậy, chẳng qua đối với Ngọc nhi mà nói cảm tình của ta không quan trọng."

Mộ Chỉ Ly lâm vào trầm mặc, ngàn năm trôi qua, Tù Vô Bi vẫn chấp nhất với phần tình cảm này như thế.Như vậy tình cảm của lão đối với sư phụ là như thế nào khắc cốt ghi tâm?Ngàn năm thầm mến, vì để cho người mình thương hạnh phúc mà lựa chọn cô độc cả đời, một đời hào kiệt như vậy làm cho người ta bội phục từ đáy lòng.

Kể từ sau khi Mộ Chỉ Ly đến đại lục Thiên Huyền vốn là trái tim mềm mại liền trở lên kiên cường lãnh khốc nhưng khi nghe đoạn tương tư đơn phương này lòng của nàng lại mơ hồ xuất hiện thương đau, lão giả trước mặt rốt cuộc đã chịu đau khổ tới tận cùng như thế nào?

Sau một khắc, Tù Vô Bi đã khôi phục vẻ mặt tự nhiên, thản nhiên nói: "Nếu ngươi là đồ đệ của Ngọc nhi, ta có thể trợ giúp ngươi nhưng ta hi vọng ngươi có thể làm cho ta một việc. " Giúp sư phụ báo thù là trách nhiệm của ta" Mộ Chỉ Ly liền lập tức lên tiếng, trong con ngươi đen trong suốt tràn đầy ánh sáng kiên định.

Thực ra trong lòng nàng đã sớm coi lão nhân Hắc Ám làm cừu địch. Tù Vô Bi giật mình, nhưng ngay sau đó chính là nở nụ cười hào sảng, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng: " Tốt, quả nhiên Ngọc nhi đã tìm được một đồ đệ tốt."

Cả đời này tiếc nuối duy nhất của lão là không thể vì Lưu Nhan Ngọc báo thù, bởi vì không phải là người thừa kế thuộc tính nên thực lực của lão chắc chắn không thể đạt tới bước kia. Mộ Chỉ Ly thì khác, chỉ cần nàng ấy cố gắng, tương lai nhất định có thể đi tới một bước kia. Đợi đến khi đó, đối phó lão nhân Hắc Ám cũng không phải là chuyện không thể.

Thu hồi tâm thần, Tù Vô Bi hỏi: " Ngươi là đệ tử của Thiên Âm Môn?" Mộ Chỉ Ly gật đầu rồi lại lắc đầu." Trước đây thì phải nhưng bây giờ không phải". " Đây là vì sao?"Tù Vô Bi nhíu mày, chuyện này nghe thật nghi ngờ. Mộ Chỉ Ly đành phải đem những chuyện đã xảy ra ở Huyết Sắc Địa Ngục nói rõ ràng cho Tù Vô Bi.

Nghe xong tất cả, Tù Vô Bi phẫn nộ nói: " Ngày đó đệ tử Thiên Âm Môn thật là hồ đồ, chỉ là một Thiên Âm Môn mà thôi, không làm liền không làm, cũng không có cái gì!" Sắc mặt Tù Vô Bi có chút khinh thường, giống như căn bản không cần Thiên Âm Môn: "Cả Thiên Âm Môn có chút khả năng duy nhất chính là Môn chủ Thiên Âm Môn, nhưng lão nhân kia lại bắt đầu bế quan từ trăm năm trước, cũng không biết hiện tại như thế nào."

Trên mặt Mộ Chỉ Ly hiện đầy vẻ khó tin, há to miệng nói: " Bế quan một trăm năm?" " Không sai, đến tu vi của chúng ta như vậy, bế quan một trăm năm cũng là bình thường. Các ngươi bây giờ thực lực tăng lên khá nhưng đến sau tạo hóa cảnh lại là một ... cấp bậc khác, đến lúc đó thiên phú tu luyện mạnh hơn, muốn tăng lên một cấp cũng phải tiêu tốn mười năm thời gian." Tù Vô Bi lạnh nhạt nói.

Trong lòng Mộ Chỉ Ly âm thầm khiếp sợ, cho tới nay tốc độ tu luyện của nàng đã tương đối nhanh, thì ra là đợi đến sau Tạo Vật cảnh, thì tu vi tăng lên sẽ gặp khó khăn như thế. Nói vậy thực lực Tù Vô Bi vượt quá Tạo Hóa cảnh đi, lúc trước thời điểm xuất hiên mang đến ba động thì có thể nhìn ra.Mỗi lần hành động thì thiên địa biến sắc, thực lực bậc này bọn hắn hôm nay tuyệt đối không thể sánh bằng. Huyết Sắc Địa Ngục thần bí quỷ dị ở trong mắt người ngoài vậy mà lại do lão nhân trước mặt sáng tạo ra, này nếu mà truyền đi không biết sẽ có kết quả như thế nào.

Nghĩ tới đây, Mộ Chỉ Ly không khỏi hỏi: " Tù tiền bối, Tu Luyện Giả bốn môn phái lúc trước cũng bị người chém giết sao? Bọn họ đều là tứ đại môn phái trung có đệ tử rất tiềm lực, nếu bọn họ biết được chuyện này...."

" Ta cũng không chém giết bọn họ, chẳng qua là dẫn bọn họ tới chỗ khác của Huyết Sắc Địa Ngục, đến lúc đó để Tiểu Huyết dùng bọn họ làm thức ăn." Sắc mặt Tù Vô Bi vẫn bình thản như trước, vân đạm phong khinh nói: " Tứ đại môn phái lại coi là cái gì? Ta đã bắt đệ tử của bọn họ, có bản lãnh thì bọn họ tới tìm ta tính sổ."

Nhìn Tù Vô Bi bộ dáng lơ đễnh, Mộ Chỉ Ly liền biết ý nghĩ lúc trước của mình chính là dư thừa rồi, lấy thực lực của lão giả Vô Bi căn bản không cần lo lắng bọn họ. " Tù tiền bối, không biết người có thể đưa bọn họ tặng cho ta hay không?"

Mộ Chỉ Ly thử dò xét hỏi, nếu như mang những người tu luyện này vào trong trụ sở bí mật, như vậy chắc chắn thực lực của bọn họ sẽ càng thêm lớn mạnh mấy phần. " Cái gì tiền bối với không tiền bối, ngươi đã là đồ đệ của Ngọc nhi, kia cũng gọi ta một tiếng sư phụ đi, nàng ấy vốn là sư muội của ta, không nên coi như mất." Tù Vô Bi nói.

Mộ Chỉ Ly giật mình, sau khi phản ứng kịp chính là cười hô một tiếng. " Sư phụ" đối mặt với Tù Vô Bi, nàng kính trọng từ trong lòng, một vị tuyệt thế cường giả như vậy, đích thực là đáng để cho mọi người kính nể.

Nghe được Mộ Chỉ Ly gọi, khóe miệng Tù Vô Bi cười lớn ra mấy phần, nhìn về phía Mộ Chỉ Ly trong mắt mang theo điểm từ ái, nói: " Đồ đệ ngoan, con muốn những người tu luyện kia để làm gì?"

"Ta muốn bồi dưỡng bọn họ thành thế lực của con."Mộ Chỉ Ly không e dè mà nói.

Tù Vô Bi kinh ngạc nhìn Mộ Chỉ Ly, nhưng cũng không hỏi kĩ, " Vậy thì giao cho con đi, bọn họ đang ở phía trước hai mươi dặm."

Sắc mặt Mộ Chỉ Ly vui mừng, ôm quyền cảm tạ nói: " Đa tạ sư phụ!"

" Khối ngọc bội này con cầm lấy, như vậy có thể bảo vệ an toàn cho con khi thường xuyên qua lại ở Huyết Sắc Địa Ngục." Tù Vô Bi nói.

Mộ Chỉ Ly nhận lấy ngọc bội, đây là dương chi ngọc thượng hạng, nắm trong tay có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp, sau khi hướng Tù Vô Bi thi lễ một cái thật sâu, Mộ Chỉ Ly đi về phía trước!

Song, Mộ Chỉ Ly mới vừa đi ra không xa, tiếng nói già nua quen thuộc kia lần nữa truyền vào trong tai của nàng, " Phía dưới nơi đó là một mỏ tinh thạch."

Chính là nói một câu đơn giản như vậy,.... cũng không có ý tứ gì khác, nhưng Mộ Chỉ Ly cũng hiểu. Điểm này khiến cho nàng mững rỡ như điên, ý tứ của Tù Vô Bi rất rõ ràng, mỏ tinh thạch này tinh thạch ở bên trong là để cho nàng đi đào lấy!

Trên mặt Mộ Chỉ Ly tràn đầy nụ cười, vấn đề phức tạp lúc trước thế nhưng hôm nay được giải quyết hoàn toàn! Có mỏ tinh thạch, có Tu Luyện Giả, thì thế lực của nàng có thể nhanh chóng bắt đầu bồi dưỡng.

Ai lại nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được cố nhân của sư phụ, cho dù sư phụ đã đi về cõi tiên, nhưng vẫn che chở nàng. Nếu như không phải là gặp được Tù Vô Bi, con đường của nàng hiện tại cũng không dễ dàng như vậy.

"Sư phụ, cám ơn người. Đệ tử nhất định giúp người báo thù, chính tay đâm lão nhân Hắc Ám cùng với đồng lõa của lão ta." Mộ Chỉ Ly sắc mặt kiên định nói, đây là lời thề của nàng!

Khi Mộ Chỉ Ly đến chỗ theo như lời của Tù Vô Bi, thì thấy Tu Luyện Giả của tứ đại môn phái cũng bị vậy ở nơi đó. Lần lượt từng cái lưới lớn màu đỏ máu trói buộc bọn họ, không thể động đậy.

Mọi người nhìn thấy Mộ Chỉ Ly xuất hiện, trên mặt hiện lên vẻ rất kinh ngạc, dường như không rõ vì sao Mộ Chỉ Ly lại xuất hiện ở chỗ này. Hoặc là nói, bọn họ không rõ vì sao nàng ta có thể tự do hoạt động mà bọn họ lại bị trói buộc!

Không ít ánh mắt đều hướng phía nàng bộc lộ vẻ hy vọng, hy vọng Mộ Chỉ Ly có thể cứu bọn họ, có thể để cho bọn họ khôi phục tự do. Chẳng qua là miệng bị phong bế nên họ không thể nói ra lời, quả thật bất đắc dĩ.

Mộ Chỉ Ly thu hết vào mắt sắc mặt của đám đông trước mặt, nàng hiểu ý nghĩ của bọn hắn, chẳng qua là nhất định hôm nay sẽ để cho bọn họ thất vọng. Cuối cùng, tầm mắt Mộ Chỉ Ly dừng lại ở trên người của Sở Lê Hiên, cùng lúc đó Sở Lê Hiên cũng đang nhìn Mộ Chỉ Ly.Trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau trong lòng hai người đều có ý nghĩ bất đồng.

Mộ Chỉ Ly không nói hai lời, trực tiếp tìm một gã đệ tử gần nhất bắt đầu nhiếp hồn đại pháp.Con mắt đen trong suốt đột nhiên biến thành màu đỏ quỷ dị, từng đạo tơ hồng tinh mịn phảng phất như độc xà ở trong mắt của nàng xuyên qua làm cho lòng người phát lạnh từ đáy lòng." A ....." Một tiếng hét thê thảm từ trong miệng Tu Luyện Giả đó truyển ra, ngay sau đó bàn tay trắng nõn của Mộ Chỉ Ly vung lên, người tu luyện đó biến mất ngay tại chỗ, dường như chưa từng xuất hiện qua bao giờ.

Nhìn thấy một màn quỷ dị này, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ hoảng sợ, không thể tin được mà nhìn xem tất cả.Từ trong những động tác này của Mộ Chỉ Ly, bọn họ không thể không nghĩ đến thời điểm bọn họ biến mất lúc trước, chẳng lẽ lúc trước hết thảy đều có quan hệ với Mộ Chỉ Ly?

Trong mọi người có chút phỏng đoán duy nhất chính là Sở Lê Hiên. Nhớ ngày đó lúc gặp phải Mộ Chỉ Ly, nàng đã liền nói với mình những người tu luyện kia cũng bị nàng dẫn tới những địa phương khác. Như vậy Tu Luyện Giả biến mất này cũng không có chết mà là bị dẫn tới chỗ khác. Cùng lúc đó, trong trụ sở bí mật ba người Bạch Thừa Doãn đã rất ăn ý tiếp nhận Tu Luyện Gả mới tới. Mặc dù không biết trong Huyết Sắc Địa Ngục đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng tin tưởng sau khi Mộ Chỉ Ly trở về thì bọn họ sẽ rõ ràng.

Lần lượt Tu Luyện Giả biến mất, mà đội ngũ trong trụ sở bí mật cũng là lớn mạnh thêm một chút. Mỗi khi Mộ Chỉ Ly tới trước mặt một gã Tu Luyện Giả, trong mắt đối phương sẽ hiện lên vẻ rất hoảng sợ, nhưng khi tơ máu trong mắt Mộ Chỉ Ly tiến vào song đồng của hắn, hắn cũng là hoàn toàn tuyệt vọng. Vào giờ khắc này, Mộ Chỉ Ly trong mắt mọi người cũng giống như ma quỷ trong địa ngục, hoảng sợ bao phủ bọn họ, không biết kế tiếp bọn họ sắp sửa đối mặt với cái gì.

Tốc độ Mộ Chỉ Ly rất nhanh, thực lực Tu Luyện Giả trước mặt mặc dù không kém nhưng lúc trước đối phó với Huyết nhân hạt nên tiêu hao không ít, mà huyết võng*(cái lưới võng màu đỏ máu) thần kì đang cắn nuốt lực lượng trong cơ thể bọn họ từng chút một, cho nên ở trước mặt Mộ Chỉ Ly lúc này, mọi người căn bản không có lực lượng phản kháng.

Rất nhanh Mộ Chỉ Ly đi tới trước mặt Sở Lê Hiên, lần nữa nhìn Sở Lê Hiên, tâm tình Mộ Chỉ Ly cũng có chút phức tạp. Lúc trước nàng chính là chuẩn bị bắt Sở Lê Hiên vào trong trụ sở bí mật, chỉ bởi vì lúc trước hắn ta cứu mình nên mình mới tha hắn một mạng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn rơi vào trong tay mình.

Sở Lê Hiên nhìn dung nhan tuyệt mỹ trước mặt kia, trong con ngươi trong suốt tràn đầy bình tĩnh, không có lo lắng, không có e ngại, chẳng qua là bình tĩnh lạnh nhạt. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy bị Mộ Chỉ Ly dẫn tới một thế giới khác cũng không phải là chuyện xấu.

Từ lúc trước hắn đối với chuyện này cũng không bài xích, bây giờ nhìn lại có lẽ tất cả cũng là định mệnh. Mộ Chỉ Ly thoáng do dự một phen sau đó thi triển nhiếp hồn đại pháp với Sở Lê Hiên. Vẫn đang nghi ngờ không biết Mộ Chỉ Ly đang làm cái gì thì lúc này Sở Lê Hiên cũng hoàn toàn hiểu, chỉ cảm thấy trong thức hải có thêm một đạo tơ máu, tơ máu này chính là do Mộ Chỉ Ly khống chế. Hắn biết tính mạng của mình bị Mộ Chỉ Ly nắm trong tay, chỉ cần làm ra một chút chuyện bất lợi đối với Mộ Chỉ Ly mình sẽ bạo thể mà chết.

Hắn thực khiếp sợ, võ học bá đạo bậc này Mộ Chỉ Ly cuối cùng là từ đâu mà đạt được?Trong lúc trong lòng hắn vẫn tràn đầy nghi ngờ, hắn đã lặng lẽ xuất hiện ở một ... thế giới khác, nhìn tất cả trước mặt, con mắt của hắn hiện lên vẻ rất kinh dị. Một cái thế giới khác, thật sự là một cái thế giới khác!

Lúc này,ở bên ngoài Huyết Sắc Địa Ngục, trưởng lão lục đại môn phái đều nhíu mày.Kinh nghiệm nói cho bọn hắn biết trong Huyết Sắc Địa Ngục đã xảy ra một số chuyện khác thường, bởi vì bọn họ đặt liên hệ ở trên người đệ tử đã bị chặt đứt.

Sắc mặt Trưởng lão Ôn Nho Lan của điện Huyết Sát đột biến, cả kinh nói: " Tu Luyện Giả của phái ta sao lại một người cũng không liên lạc được nữa rồi?" Lời nói của Ôn Nho Lan vừa xong, trưởng lão Vi Bất Quần của điện Sất Trá cũng theo sát nói: " Tu Luyên Giả phái ta cũng không thể liên lạc được." Theo sát trưởng lão Trác Cư Nhạc của Phích Lịch Đường cùng với Ô Trấn Sơn của Khấp Huyết Minh cũng nói lời giống như vậy, bốn người nhìn nhau, trong lòng cũng là dấy lên kinh sợ.

Qua nhiều năm như vậy, đệ tử tới Huyết Sắc Địa Ngục tu luyện cũng chưa từng xảy ra tình huống như vậy. Toàn quân bị diệt có xảy ra rồi nhưng là Tu Luyện Giả của bốn môn phái cùng bị tiêu diệt một lúc, cái này không thể tầm thường rồi!

Bốn người không hy vọng nhìn về phía trưởng lão Tịch Như Cận của Thiên Âm Môn cùng với trưởng lão Thiệu Nguyễn Thanh của Thiên Ma Tông, muốn biết đệ tử của môn phái hai người bọn họ có sao không.

Tịch Như Cận chậm rãi lên tiếng nói: " Đệ tử phái ta còn có người còn sống, liên lạc vẫn chưa từng bị mất." Thiệu Nguyễn Thanh cũng nói tiếp: " Đệ tử Thiên Ma Tông chúng ta cũng không có chuyện gì."

Nghe lời hai người mà nói ... sắc mặt bốn người hết sức khó coi, nếu là Tu Luyện Giả sáu môn phái toàn bộ đều biến mất mà nói vậy trong lòng bọn họ còn có thể thăng bằng một chút, nhưng bây giờ cũng chỉ có đệ tử của bọn họ bị tiêu diệt."

Trong chuyện này tất nhiên đã xảy ra biến cố gì, nếu không không thể nào tất cả các đệ tử trong cùng một lúc toàn quân bị diệt được." Ôn Nho Lan chậm rãi bình tĩnh lên tiếng nói: " Chẳng lẽ bọn họ gặp phải bầy Huyết nhân hạt, bị bao vây?" Vi Bất Quần cau mày suy nghĩ khả năng.

Tịch Như Cận cũng lâm vào trong suy tư, sau một khắc con mắt của hắn đột nhiên trợn to, trên khuôn mặt bình tĩnh lúc trước lộ ra vẻ lo lắng: " Bọn họ sẽ không phải chọc vào vị đại năng kia chứ?"

Nghe Tịch Như Cận phỏng đoán, sắc mặt sáu vị trưởng lão ở đây đột nhiên biến đổi. Nếu quả thật chính là như vậythì hỏng bét! Qua nhiều năm thiết lập ăn ý như vậy cũng không thể tại lúc này đây bị đánh phá...! " Ta vào xem một chút!" Ôn Nho Lan quyết định thật nhanh nói, sau một khắc thân hình chính là biến mất ngay tại chỗ, đã lướt hướng chỗ sâu trong Huyết Sắc Địa Ngục.

Còn lại ba trưởng lão môn phái khác cũng không có nửa điểm do dự,theo sát Ôn Nho Lan tiến vào chỗ sâu trong Huyết Sắc Địa Ngục.

Bọn họ phải biết rõ ràng chuyện gì xảy ra mới có thể trở về khai báo. " Tịch trưởng lão, đệ tử Thiên Âm Môn các ngươi không có bị diệt toàn bộ thật là đáng mừng a." Thiệu Nguyễn Thanh bất âm bất dương nói, trong giọng nói rõ ràng xen lẫn ý tứ trào phúng.

Nghe vậy, Tịch Như Cận hừ lạnh một tiếng " Không có đem đệ tử Thiên Ma Tông toàn bộ chém giết thật là đáng tiếc!"

" Đệ tử Thiên Ma Tông ta cũng không phải dễ dàng đối phó như thế, Thiên Âm Môn các ngươi không phải tự xưng là danh môn chính phái sao, sao lại trơ mắt nhìn những đệ tử của hai chính đạo môn phái khác bị chém giết đây?"

Thiệu Nguyễn Thanh giễu cợt nói." Ngươi vẫn chưa từng tận mắt nhìn thấy sao biết đệ tử phái ta không có xuất thủ? Thiệu trưởng lão hay là không nên suy đoán lung tung thì tốt hơn."

Tịch Như Cận lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt uy hiếp. Sau một khắc, Tịch Như Cận không hề để ý đến Thiệu Nguyễn Thanh nữa, thân hình vừa động chính là tiến vào trong Huyết Sắc Địa Ngục.

Thấy thế, Thiệu Nguyễn Thanh cũng không cam chịu rơi ở phía sau, gấp rút hướng phía trong huyết sắc địa ngục lao đi. Sáu vị trưởng lão đối với Huyết Sắc Địa Ngục có chút quen thuộc, cho nên bay vút phía dưới rất nhanh chính là tìm được chỗ của đệ tử. Song khi mọi người nhìn thấy tình huống trước mặt chân mày cũng là nhíu chặt.

Đỗ Vũ Phàm nhìn trưởng lão đột nhiên xuất hiện, sắc mặt khẽ biến, các vị Tu Luyện Giả đang ngồi xụi lơ dưới đất nghỉ ngơi rối rít đứng dậy hướng Tịch Như Cân thi lễ một cái, nói: " Ra mắt thủ tịch trưởng lão."

Tịch Như Cận khẽ khoát tay, hỏi: " Lúc trước có chuyện gì xảy ra? Tu Luyện Giả Phích Lịch đường với Sất Trá đường các ngươi có từng nhìn thấy không?"

"Bẩm trưởng lão, lúc trước chúng ta bị Huyết nhân hạt bao vây, sau lại xuất hiện một lão giả thần bí, Tu Luyện Giả của tứ đại môn phái biến mất, chắc hẳn đã chết."Đỗ Vũ Phàm cung kính nói.

Cùng lúc đó, Hoàng Phổ Vân cũng giống như trước trả lời câu hỏi của Thiệu Nguyễn Thanh. Sắc mặt sáu vị trưởng lão biến đổi cự kỳ khó coi, liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy trình độ chuyện này khó giả quyết, xem ra chuyện này không phải là giả.

Những tên đệ tử này lại thật sự trêu chọc phải vị đại năng kia..., xem ra còn làm cho vị đại năng kia cực kì tức giận, chuyện này cũng không dễ xử lý!

" Chẳng qua là vì sao Tu Luyện Giả của tứ đại môn phái biến mất mà các ngươi lại không có chuyện gì?" Ôn Nho Lan không khỏi hỏi, đệ tử của sáu môn phái lớn tề tựu như thế cũng chỉ có đệ tử của hai môn phái bình yên vô sự, thật là kỳ quái.

Nghe vậy, sắc mặt Đỗ Vũ Phàm có chút lúng túng, ấp úng cũng là chưa từng nói ra lời nói đến. Thấy thế Thiệu Nguyễn Thanh nhìn Hoàng Phổ Vân nói: " Hoàng Phổ Vân, ngươi nói rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra."

Hoàng Phổ Vân giật mình, lập tức nói: " vị lão giả kia vốn định lưu lại hai người đệ tử môn phái chúng ta thuận tiện giáo huấn, bởi vì chúng ta đả thương sủng vật của lão. Nhưng sau lại chẳng biết tại sao, hình như lão giả cảm thấy hứng thú với Mộ Chỉ Ly của Thiên Âm Môn, bỏ lại đệ tử rồi bắt Mộ Chỉ Ly đi"

Nghe Hoàng Phổ Vân giải thích, sắc mặt sáu vị trưởng lão phá lệ quỷ dị, mọi người đều trầm mặc không nói thêm gì nữa. " Lần này lịch lãm Huyết Sắc Địa Ngục đã kết thúc, các ngươi theo ta trở về đi." Tịch Như Cận trầm mặc một lát sau lên tiếng nói, lục đại môn phái lúc này chỉ còn hai môn phái, tiếp tục ở lại Huyết Sắc Địa Ngục đã không còn ý nghĩa nữa.

Bọn họ đã đắc tội lão giả Vô Bi, tiếp tục ở chỗ này không biết có thể làm cho hắn tức giận hay không, hay là trở về bàn bạc kĩ hơn cho thỏa đáng.

Thiệu Nguyễn Thanh cũng có quyết định như vậy, lập tức mạng theo đệ tử Thiên Ma Tông trở về, đệ tử Thiên Ma Tông đến đây năm mươi tên đệ tử, lúc này chỉ còn có nửa, tổn thất này thật là lớn. tổn thất lớn nhất còn lại là tứ đại môn phái khác, sắc mặt bốn vị trưởng lão kia đều cực kì khó coi. Như vậy toàn bộ bị diệt trở về, truyền đi chẳng phải chê cười.

Chương 102: Đào mỏ

Đợi sau khi nhiếp hồn toàn bộ đám đông mang đến trụ sở bí mật, lúc này Mộ Chỉ Ly mới thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi ngồi dưới đất.Lúc trước chém giết Huyết nhân hạt, sau lại thi triển thuật nhiếp hồn, hao tổn đối với nàng là không nhỏ.

Dần dần, khóe miệng Mộ Chỉ Ly cong càng lúc càng lớn, hôm nay có thể nói là chấn động lòng người, nhưng kết quả cuối lại vô cùng tốt.Tu Luyện Giả của bốn môn phái cũng bị nàng mang vào trong trụ sở bí mật, tương lai chắc chắn là một cỗ thế lực không sai.

Chuyện đệ tử bốn môn phái biến mất, đợi sau khi đệ tử Thiên Âm Môn cùng với Thiên Ma Tông trở về nhất định sẽ đem chuyện này trút lên người lão giả Vô Bi, thành tích đục nước béo cò lại tốt hơn.

Lấy thực lực của lão giả Vô Bi căn bản không cần lo lắng bọn họ, vô hình trung nàng giống như tìm được một núi dựa rồi. Cho dù không có Thiên Âm Môn che chở, đối với nàng xông xáo trong tương lai cũng chẳng có vấn đề gì.

Dường như Lão giả Vô Bi có quan hệ tốt với Môn chủ Thiên Âm Môn, ở bên cạnh lão giả Vô Bi nói không chừng cơ hội nàng có thể nhìn thấy Môn chủ Thiên Âm Môn còn lớn hơn nữa, kể từ đó nàng có thể tìm hiểu rõ ràng hai Thiên Âm Môn thật sự có liên hệ hay không rồi.

Mộ Chỉ Ly nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó chính là đánh giá đến mỏ tinh thạch ở phía dưới, nhìn một cái căn bản không cách nào có thể phán đoán được nơi này có tồn tại mỏ tinh thạch, nhưng nàng cũng phát hiện Thiên Lực nơi rất đậm.

Lời của lão giả Vô Bi đúng là không sai, phía dưới có tồn tại mỏ tinh thạch, kỳ quái là mỏ này lại chưa từng khai thác, dường như lão giả Vô Bi không có hứng thú với mỏ tinh thạch này.

Mộ Chỉ Ly không khỏi bĩu môi, tuyệt thế cường giả quả thật không giống với người thường, tinh thạch ở trong mắt nàng cực kì quan trọng sợ là ở trong mắt Vô Bi lão giả cũng chẳng là cái gì.

Sau một khắc,Mộ Chỉ Ly đã xuất hiện ở bên trong trụ sở bí mật, hai người Bạch Thừa Doãn và Mộ Hàn Mặc đang nói cho bọn hắn biết chuyện trong trụ sở bí mật, mà Tu Luyện Giả ban đầu lúc này còn đang săn giết Huyết nhân hạt.

Linh thức khuếch tán một lúc, Mộ Chỉ Ly đã phát hiện huyết nhân hạt kia đã bị bọn họ chém giết gần hết, qua một chút nữa thì có thể trở về rồi. Tốc độ như vậy coi như là cũng được, lúc trước nàng bắt rất nhiều Huyết nhân hạt vào trụ sở bí mật

Khi Tu Luyện Giả của tứ đại môn phái nhìn thấy nàng một lần nữa, ánh mắt từ ban đầu là hoảng sợ đã biến chuyển thành khiếp sợ. Từ miệng Bạch Thừa Doãn và Mộ Hàn Mặc thì bọn họ đã biết được tất cả, thế giới khổng lồ như thế vậy mà lại do cô gái trước mặt khống chế, đây là kinh khủng cỡ nào?

Bây giờ bọn họ mới hiểu được tại sao trên tay Mộ Chỉ Ly cái gì cũng không thiếu, từ nơi này bọn họ có thể thấy được dược điền vô biên kia, để vật liệu ở chỗ này, lại bán cho bọn hắn, thật là một khoản mua bán tốt.

Trên khuôn mặt thanh lệ của Mộ Chỉ Ly cũng không xuất hiện chấn động, nhìn mọi người chậm rãi nói: " Tính mạng của các ngươi nằm trong tay của ta, điểm này ta tin tưởng các ngươi cũng rõ ràng. Chuyện kế tiếp do huấn luyện viên nói cho các ngươi biết, không nên phản kháng, nếu không chỉ có chết!"

Sở Lê Hiên nhìn Mộ Chỉ Ly ngạo nghễ đứng thẳng kia, ánh mắt khẽ biến hóa, chẳng biết tại sao, nhìn Mộ Chỉ Ly như vậy như nhìn thấy được thượng vị giả, mỗi một cử động trong lúc đó toát ra khí thế làm cho người rung động, khả năng như thế, phục chúng như thế, thành tựu trong tương lai nhất định không có giới hạn.

Dần dần khóe miệng Sở Lê Hiên gợi lên bộ dáng tươi cười. Hắn đi tới nơi này cũng chẳng sao, theo Bạch Thừa Doãn nói hắn đã biết Mộ Chỉ Ly đang gây dựng một thế lực cường đại, để bọn họ ở chỗ này tu luyện.

Nói cách khác trừ việc Mộ Chỉ Ly nắm giữ tính mạng bọn hắn ra, những thứ khác tất cả cũng không có thay đổi quá lớn.Ở chỗ này, ít nhất hắn có thể vẫn nhìn loanh quanh bóng hình xinh đẹp ấy một chút, cùng nhau phát triển.

Mộ Chỉ Ly chuyển con ngươi qua bên cạnh nhìn Bạch Thừa Doãn nói: " Thừa Doãn ca, nơi này giao cho mọi người. Ta đi tìm Tu Luyện Giả chém giết Huyết nhân hạt để đi theo ta khai thác mỏ."

Bạch Thừa Doãn có chút kinh ngạc nói: " Khai thác?"

Mộ Chỉ Ly gật đầu, " Ở trong Huyết Sắc Địa Ngục có tồn tại mỏ tinh thạch, ta gọi bọn họ đi đào mỏ, vừa lúc gia tăng tài nguyên tu luyện của chúng ta."

Hiện tại nàng còn không biết trong mỏ tinh thạch đến tột cùng có bao nhiêu tinh thạch, nhưng chắc hẳn cũng kha khá. Huyết Sắc Địa Ngục trước mặt tích khổng lồ như thế, ngàn năm qua cũng chưa từng có người xâm nhập, chắc hẳn tài nguyên bên trong nhất định vô cùng phong phú, nàng cảm thấy rất hứng thú vô cùng.

Trên mặt Hàn Dĩnh Nhi lộ ra nụ cười kinh ngạc vui mừng, vội nói: " Thật sự có mỏ tinh thạch sao? Vậy thật tốt quá! Nhưng nếu cứ như vậy khai thác, ngộ nhỡ bị Huyết nhân hạt vây quanh vậy sẽ không ổn rồi."

Mộ Chỉ Ly cười nhạt, khuôn mặt kiều diễm rất xinh đẹp " Không có chuyện gì, hiện tại ta ở trong Huyết Sắc Địa Ngục chắc có lẽ không có chuyện gì nguy hiểm rồi."

Nghe vậy, Hàn dĩnh Nhi nhìn Mộ Chỉ Ly thật sâu một cái, thầm nghĩ trong Huyết Sắc Địa Ngục chắc chắn đã có xảy ra chuyện gì đó, nhìn bộ dáng Mộ Chỉ Ly kia rõ ràng chính là không hề lo lắng.Tu Luyện Giả của tứ đại môn phái cũng bị nàng bắt về đây rồi, cái này thật đúng là không đơn giản.

Tâm thần vừa động, Mộ Chỉ Ly liền xuất hiện ở chỗ mọi người săn giết huyết nhân hạt.

Mọi người nhìn thấy Mộ Chỉ Ly xuất hiện, sắc mặt cũng thay đổi nghiêm túc mấy phần, rối rít hướng Mộ Chỉ Ly hành lễ, "Thủ lĩnh"

"Báo cáo thủ lĩnh, Huyết nhân hạt đã chém giết xong, xin thủ lĩnh chỉ thị." Diệp Tử Hoa hướng Mộ Chỉ Ly nói, Diệp Tử Hoa chính là đội trưởng do Mộ Chỉ Ly chọn ra.

Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, lúc trước Hàn Dĩnh Nhi giúp nàng suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra mọi người xưng hô nàng như thế nào cho tốt, cuối cùng mọi người nhất trí quyết định gọi nàng là thủ lĩnh.

"Hiện tại các ngươi theo ta cùng đi Huyết Sắc Địa Ngục khai thác mỏ tinh thạch, biểu hiện thật là tốt là căn cứ đầu tiên để thưởng tinh thạch." Mộ Chỉ Ly chậm rãi lên tiếng nói.

Nghe lời mà Mộ Chỉ Ly nói..., trên mặt của mọi người đều là hiện lên vẻ v kích động. Thân là Tu Luyện Giả bọn họ để ý nhất không có gì so với tài nguyên tu luyện, trong mấy ngày nay, tài nguyên tu luyện của bọn hắn người chẳng những không ít so với trước kia, ngược lại còn dồi dào hơn. Bọn họ đã được chứng kiến tinh thạch tích trữ trong trụ sở bí mật, trong khoảng thời gian ngắn đúng là không thành vấn đề, nhưng bọn họ cũng lo lắng khoảng thời gian sau, vậy phải tu luyện như thế nào cho tốt.

Không nghĩ tới bây giờ thủ lĩnh gọi bọn họ đi ra ngoài khai thác mỏ tinh thạch, ở trong Huyết Sắc Địa Ngục khai thác mỏ tinh thạch trừ bọn họ ra sợ là cũng không có người nào khác có thể thực hiện.

"Dạ, thủ lĩnh!"Mọi người cùng nhau lên tiếng nói.

Mộ Chỉ Ly đem một chồng đồ đưa cho Diệp Tử Hoa, " Phân phát đi, mỗi người một đôi. Đây là Xuyên giáp thủ, đeo cái này vào tốc độ đào quáng sẽ nhanh hơn nhiều."

Mọi người nhận lấy Xuyên giáp thủ, rối rít đeo tại trên tay. Trước mặt mọi người người nhìn thấy Xuyên giáp thủ kia vậy mà tự động điều chỉnh lớn nhỏ , trong mắt cũng hiện lên một loạt vẻ kinh ngạc.

Thủ lĩnh quả thật không phải người bình thường, ngay cả bao tay để đào khoáng cũng không tầm thường. Mộ Chỉ Ly vung tay lên, mọi người liền không hiểu sao biến mất ngay tại chỗ.

Sau một khắc, mọi người chính là đứng ở phía trên mỏ tinh thạch. Lần nữa đi tới Huyết Sắc Địa Ngục, nhìn màu đỏ quen thuộc này, trong lòng mọi người đều có mấy phần cảm khái. Lần trước lúc ở Huyết Sắc Địa Ngục, bọn họ vẫn là người tự do, là đệ tử các môn phái, nhưng bây giờ lại thành huynh đệ, không còn là đệ tử môn phái.

Mộ Chỉ Ly nhìn vẻ mặt của mọi người biến hóa cũng là biết suy nghĩ của bọn hắn, nhất thời cười lên tiếng nói: "Các ngươi tổng cộng ba mươi sáu người, chia làm ba tổ, mỗi tổ mười hai người, tiến hành một cuộc tranh tài. Tổ có thành tích tốt nhất, phần thưởng mỗi người là một viên Bách Chuyển đan cùng với mười khối tinh thạch thượng phẩm!"

Khi Mộ Chỉ Ly vừa nói xong, tâm mọi người đều là chấn động không dứt. Bách Chuyển đan giúp tăng lên tỷ lệ đột phá, ở đây cũng có không ít người đều là kẹt ở bình cảnh rất lâu chưa từng đột phá, hôm nay có cơ hội này đương nhiên muốn nắm chặt.Không đợi Mộ Chỉ Ly nói chuyện, mọi người cơ hồ là giành giật từng giây bắt đầu đào quáng.

Nhìn thấy như vậy, Mộ Chỉ Ly không khỏi nở nụ cười, lập tức cũng là gia nhập trong đó, cùng nhau đào quáng. Mọi người đào quáng một lúc liền phát hiện chỗ không tầm thường của Xuyên giáp thủ, mặc dù trước kia bọn họ cũng chưa từng đào tinh thạch mỏ bao giờ, nhưng bọn hắn lại biết đào quáng rất là khó khăn, đâu có đơn giản giống như bây giờ?

Dưới sự giúp đỡ của Xuyên giáp tthủ, mỏm núi đá kia cũng giống như là đậu hủ, rất dễ dàng bị phá vỡ. Sau khi mọi người đem mặt đất trước mặt mình cho đào ra một hố khổng lồ liền thấy rõ phía tinh thạch mỏ phía dưới, này vừa nhìn, mọi người cũng có chút kích động. Phía dưới vậy mà lại là tinh thạch cực phẩm! Nhiều tinh thạch cực phẩm như thế tuyệt đối là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy trong đời!

Mộ Chỉ Ly cũng rất kinh ngạc, trong Thiên Âm Môn xuất hiện một ít tinh thạch cực phẩm đã làm cho chưởng môn cùng trưởng lão chú ý, nhưng mỏ tinh thạch cực phẩm bây giờ có thể so với phát hiện lúc trước còn muốn nhiều hơn!

Mọi người không có quên trận đấu lúc trước, tại nhất thời kinh ngạc sau liền giành giật từng giây mà đào tinh thạch lên, một khối lại một khối tinh thạch cực phẩm bị mọi người đào lên.

Hàn Dĩnh Nhi thấy trong trụ sở bí mật nhàm chán cũng chạy ra, bây giờ trở thành trọng tài cho trận đấu của ba tổ.

Thấy không có gì vấn đề, Mộ Chỉ Ly trở lại hòn đảo nhỏ mà Tù Vô Bi hiện đang ở. Nhìn đảo nhỏ trước mặt phảng phất như nhân gian tiên cảnh, tâm Mộ Chỉ Ly cũng bình tĩnh mấy phần.

Đứng ở ngoài phòng, Mộ Chỉ Ly vừa mới chuẩn bị gõ cửa, tiếng Tù Vô Bi liền truyền ra, nói: "Vào đi."

Đẩy cửa ra, liếc một cái Mộ Chỉ Ly liền thấy được Tù Vô Bi đang ngồi ngay ngắn, nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đi vào, trên khuôn mặt bình tĩnh của Tù Vô Bi cũng xuất hiện một tia buông lỏng, hiện lên chút tươi cười.

"Sư phụ." Mộ Chỉ Ly thi lễ một cái, nói: "Con đã đưa bọn họ sắp xếp tốt lắm, đa tạ sư phụ."

"Con dẫn bọn họ vào trong truyền thừa giới chỉ?" Tù Vô Bi thản nhiên nói, giống như đã sớm đoán được điểm này, "Ban đầu Ngọc nhi vàTư Hạo Quân ở chung một chỗ, Không gian chi lực cùng Thời gian chi lực xứng đôi hợp lại mà kiến tạo ra một cái thế giới khác, thế giới kia so với truyền thừa giới chỉ mà nói, diện tích lớn hơn gấp mấy trăm lần."

Thấy tù Vô Bi biết được chuyện này, Mộ Chỉ Ly cũng không cảm thấy kỳ lạ. Lấy tình cảm giữa Tù Vô Bi và Lưu Nhan Ngọc, Lưu Nhan Ngọc nhất định là chuyện gì cũng nói cho lão, Mộ Chỉ Ly giải thích: "Sư phụ, con cũng đưa bọn họ vào trong một cái thế giới khác."

Tù Vô Bi giật mình, trên khuôn mặt bình tĩnh kia lộ ra chút kinh ngạc, nói: "Một ... thế giới khác?"

Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, "Không dối gạt sư phụ, tướng công con là đệ tử của lão nhân Thời gian, cho nên con và chàng cùng nhau sáng tạo ra cái thế giới này."

Khi Mộ Chỉ Ly nói xong, trong hành lang lâm vào trong yên tĩnh, sau một lúc lâu Tù Vô Bi lúc này mới lên tiếng nói: "Thật là ý trời a, không nghĩ tới con và Thởi gian chi tử cũng là một đôi tình lữ." Trong giọng nói củaTù Vô Bi tràn đầy cảm khái, làm như đang nhớ lại Lưu Nhan Ngọc cùng Tư Hạo Quân ban đầu, ánh mắt xa xưa.

Sư phụ,con có ý định qua một thời gian ngắn nữa sẽ đi đến Bồng Lai Tụ, muốn đi vào nơi đó rèn luyện thực tế một phen, không biết người cảm thấy như thế nào?" Mộ Chỉ Ly hỏi, nàng vốn định tới Huyết Sắc Địa Ngục mượn huyết nhân hạt tiến hành tu luyện một thời gian ngắn, nhưng bây giờ biết huyết nhân hạt cũng là do sư phụ nuôi dưỡng, lại đi chém giết vậy cũng có chút không thích hợp rồi, chẳng bằng trực tiếp đi đến Bồng Lai Tụ .

Ban đầu từ Trình Hữu Minh biết được đường đi Bồng Lai tụ sau đó liền đối với nơi đó tràn đầy hứng thú, vốn định dùng thân phận đệ tử Thiên Âm Môn xuất hiện ở Bồng Lai Tụ, không nghĩ tới cuối cùng thân phận lại là Tán Tu.

Nàng biết ở trong khu vực Bồng Lai Tụ địa vị Tán Tu cực thấp, cả ngày vì tài nguyên tu luyện mà bôn ba, đây đối với nàng cũng không phải vấn đề. Đi đến khu vực Bồng Lai tụ một mặt là để mở rộng tầm mắt, một mặt cũng có thể phát triển thế lực.

"Bồng Lai Tụ . . . . . ." Tù Vô bi trầm ngâm chốc lát, nói: "Bồng Lai Tụ đúng là một nơi đến cũng không tệ, đi rèn luyện một phen cũng rất tốt. Người của con đào quáng nói vậy còn cần một thời gian ngắn, thừa dịp trong khoảng thời gian này ta sẽ chỉ đạo hướng dẫn con tu luyện, đến lúc đó đi Bồng Lai bí cảnh cũng không làm ta mất mặt. Lão phu cũng không gánh nổi việc này!"

Trong đôi mắt đen của Mộ Chỉ Ly hiện lên một vòng ánh sáng, trong lòng thì hiện lên chút cảm động. Nàng hiểu ý tứ của Tù Vô Bi , đó là sau khi đi đến khu vực Bồng Lai Tụ nếu là gặp phải tình huống khó mà đối địch thì có thể nói ra danh hào của người.

Thực lực lão giả Vô Bi bậc này nói vậy ở cả trong Bồng Lai bí cảnh đều có được uy danh hiển hách, mình thân là đệ tử lão giả Vô Bi đương nhiên thực lực cũng không thể yếu đi.

Trong những ngày kế tiếp, Mộ Chỉ Ly liền đi theo lão giả Vô Bi tu luyện. Lấy góc độ lão giả Vô Bi chỉ điểm Mộ Chỉ Ly, đương nhiên là đơn giản đến cực điểm, chỗ ban đầu Mộ Chỉ Ly có chút rối loạn, sau khi lão giả Vô Bi tùy ý chỉ điểm xuống thì hoàn toàn hiểu rõ ra.

Tù Vô Bi chỉ là thường cách một đoạn thời gian chỉ điểm Mộ Chỉ Ly vài câu, mà như vậy mấy câu đối với Mộ Chỉ Ly lại có tác dụng cực lớn. Nhất là lúc Tù Vô Bi chỉ điểm Mộ Chỉ Ly ở tìm hiểu thiên phú thuộc tính, càng làm cho nàng hiểu ra.

Mộ Chỉ Ly không biết Tù Vô Bi thật sự lĩnh ngộ thiên phú thuộc tính đến tột cùng đến tầng thứ mấy, trong lúc mơ hồ nàng cảm thấy sợ là đến tầng thứ tám! Dù sao ban đầu Tù Vô Bi lý giải thiên phú thuộc tính mạnh hơn Lưu Nhan Ngọc, ngay cả lão nhân Hắc Ám đều không thể chống cự, tất nhiên thiên phú thuộc tính của lão sẽ không kém.

Lúc trước Tù Vô Bi đột nhiên xuất hiện chính là lợi dụng thuộc tính Không gian, giống như ở trong cả Huyết Sắc Địa Ngục, chỉ cần tâm thần Tù Vô Bi vừa động liền có thể xuất hiện ở bất kỳ một chỗ nào, cái này giống như trường hợp trụ sở bí mật của nàng.

Càng nhiều nữa Mộ Chỉ Ly cũng chém giết Huyết nhân hạt, tựa hồ Tù Vô Bi không thèm để ý Huyết nhân hạt, mà tốc độ sinh sôi nẩy nở của Huyết nhân hạt rất nhanh. Sau đó Mộ Chỉ Ly mới biết được Tù Vô Bi sở dĩ cho phép sáu đại môn phái phái đệ tử tới nơi này săn giết Huyết nhân hạt là bởi vì tốc độ sinh sôi nẩy nở của Huyết nhân hạt quá nhanh, cho nên để cho bọn họ tới tiêu diệt một phần, ức chế bọn chúng phát triển.

Biết được điểm này Mộ Chỉ Ly rất bất đắc dĩ, sư phụ quả nhiên không hổ là sư phụ, một mặt giải quyết vấn đề số lượng Nuyết nhân hạt vô cùng khổng lồ, một mặt cũng bán cho lục đại môn phái một cái nhân tình.

Tù Vô Bi trước hết để cho Mộ Chỉ Ly sống ở trong vòng vây một trăm Huyết nhân hạt to lớn, sau đó số lượng Huyết nhân hạt lại gia tăng một chút, mà năng lực thực chiến của Mộ Chỉ Ly cũng tăng lên một chút. Không chỉ như thế, nàng hiểu biết về thuộc tính Không gian tiến triển cực nhanh, từ trên người Tù Vô Bi nàng mới biết được thì ra là thuộc tính Không gian có nhiều kì diệu như vậy.

Dần dần , nhiều Huyết nhân hạt to lớn hơn nữa cũng không cách nào tạo thành ảnh hưởng đối với Mộ Chỉ Ly, chỉ có thể để cho Tiểu Huyết tới giao thủ cùng với Mộ Chỉ Ly. Đối mặt với thực lực Tiểu Huyết mạnh mẽ hung hãn như thế, đương nhiên Mộ Chỉ Ly bị vô cùng thảm, mỗi ngày cũng bị Tiểu Huyết đánh sưng mặt sưng mũi.

Mỗi lần sau khi đánh xong, nhìn Tiểu Huyết kia cười đến bộ dáng thật thà rực rỡ, Mộ Chỉ Ly đã cảm thấy mình bị nghẹn đến nội thương. Người này thời điểm không động thủ nghe lời giống như mèo con, vừa động thủ lập tức chính là Bá Vương rồi, một chút tình cảm cũng không lưu.

Nếu là có người ở chỗ này lời mà nói..., chính là sẽ phát hiện mỗi ngày cũng sẽ có một nữ tử áo trắng đứng ở trên người một con Huyết nhân hạt to lớn ở trong Huyết Sắc Địa Ngục qua lại không ngớt . . . . . .

So với Mộ Chỉ Ly ở Huyết Sắc Địa Ngục như cá gặp nước, thì Thiên Âm Môn giờ phút này cũng là một tình cảnh khác.

Trong điện Nghị Sự, Thủ tịch trưởng lão Hạ Trường Thanh cùng với năm vị chưởng môn năm đại bộ phận ngồi ngay ngắn ở cùng nhau, không khí trong đại điện bầu vô cùng áp lực, sắc mặt của từng người cũng rất ngưng trọng.

Tịch Như Cận nhìn về phía trước trưởng lão và chưởng môn không chút thay đổi, trong lòng đã sớm bồn chồn, kể từ khi hắn nói ra chuyện xảy ra ở trong Huyết Sắc Địa Ngục, bọn họ liền lâm vào trong trầm mặc, cho tới bây giờ cũng chưa từng nói chuyện.

"Trừ phái ta cùng Thiên Ma Tông, đệ tử bốn môn phái khác tất cả đều bị diệt rồi? Đệ tử phái ta là bởi vì Mộ Chỉ Ly mới tránh thoát khỏi vận mệnh bị diệt toàn bộ?" Vạn Đan Viên trưởng lão hỏi, lời này nghe thế nào cũng không được tự nhiên.

Tịch Như Cận kiên trì đáp: "Không sai, căn cứ đệ tử phái ta cùng với đệ tử Thiên Ma Tông nói, đúng là như vậy không sai."

"Hoang đường!" Hạ Trường Thanh vỗ một chưởng vào trên bàn, trên khuôn mặt lúc trước đều là lạnh nhạt giờ đây hiện lên đều là tức giận, " Đại danh vị tiền bối đúng là chúng ta đã nghe nói qua, đối với cách làm người của hắn làm lại càng kính nể không dứt, làm sao có thể bởi vì Mộ Chỉ Ly mà làm như vậy?"

Sắc mặt Dược Thừa Ninh cũng lúng túng, tin tức này một khi truyền đi, thật sự không dễ nghe." Hiện nay Mộ Chỉ Ly còn đang ở trong Huyết Sắc Địa Ngục, chưa từng trở lại?" Mộ Chỉ Ly chính là chấp sự Bách Thảo Viên của hắn, hôm nay ở Huyết Sắc Địa Ngục biến mất, đối với Bách Thảo Viên cũng là một tổn thất thật lớn.

Nghe vậy, Tịch Như Cận hơi do dự một chút, lên tiếng nói: "Căn cứ đệ tử khác nói, hình như Mộ Chỉ Ly có dính dấp tới môn phái ma đạo, bọn họ từng tận mắt nhìn đến Mộ Chỉ Ly chém giết Mạc Tập Lẫm đội trưởng của điện Sất Trá, Sở Lê Hiên đội trưởng Huyết Khấp minh còn mang theo nàng cùng nhau chạy trốn."

Sắc mặt Hạ Trường Thanh cùng với chư vị chưởng môn đột nhiên biến đổi, Dược Thừa Ninh kịp phản ứng trước tiên, tức giận nói: "Làm sao có thể! Nàng là đệ tử Bách Thảo Viên của ta, mấy ngày nay biểu hiện ta đã nhìn ở trong mắt, làm sao có thể có dính dấp tới môn phái ma đạo!"

Hạ Trường Thanh cũng có chút không tin, "Không thể nào, Mộ Chỉ Ly là ta theo Vô Tận thí luyện chọn lựa ra tới, quả quyết sẽ không cùng môn phái ma đạo có dính dấp."

Hắn còn nhớ rõ ban đầu lúc Mộ Chỉ Ly lựa chọn môn phái do dự, phản ứng của lão nhân Mẫn Vô Song kia cũng không phải là giả vờ. Hắn thấy trong con mắt Mộ Chỉ Ly kia rất trong suốt, duyệt vô số người hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm.

"Mộ Chỉ Ly cùng đệ tử phái ta ở chung một chỗ, làm sao sẽ động thủ với Mạc Tập Lẫm?" Lúc này, Vân Thiên Mịch chưởng môn Chế Giáp phường vẫn chưa từng nói chuyện nhíu mày nói: " Đội trưởng điện Sất Trá là bực nào thực lực? Còn thực lực Mộ Chỉ Ly là bực nào?Làm sao có thể chém giết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com