Q.5(Thiên Định Càn Khôn) - CHƯƠNG 135+136
Chương 135: Thân phận Chân Chính!
Nhìn thân ảnh khổng lồ phía sau lưng Dương Thiểu Phi, cho dù tính cách Mộ Chỉ Ly lạnh nhạt, giờ phút này trong mắt cũng rất kinh hãi.
Oanh!
Thân hình khổng lồ xuất hiện ở trên lôi đài, lực lượng mạnh mẽ kia vừa vặn dừng lại ở trên lôi đài thì đã đập phá lôi đài cứng rắn kia đi. Màu đỏ máu và màu đen đan vào thân hình tản ra một mùi hôi thối nồng nặc mùi máu tanh, toàn thân được bao bọc bởi môt phiến lân giáp bén nhọn, ánh mặt trời nghiêng xuống, lân giáp kia phản xạ ánh sáng khiếp người.
Răng nanh lạnh lẽo mang nước bot có tính ăn mòn , theo nướt bọt nhỏ xuống, mặt đất kia truyền ra từng đợt tiếng ăn mòn xèo xèo. Một đôi mắt mảnh mà hẹp dài, tràn ngập màu đỏ máu đậm đặc.
Chỉ cần đứng ở tại chỗ thì đã có vô tận sát khí tràn ngập ra , mọi người chỉ cảm thấy ở nơi này dưới sự áp bách của sát khí, căn bản không có người nào ngẩng đầu nhìn thẳng dũng khí của nó.
Ánh mắt Hoàng Phổ Vân ngưng lại, Dương Thiểu Phi lại có thể triệu tập được Ma tiên thú, năng lực bậc này, hiện tại ở nơi này có rất ít người có thể chống đỡ được.Khóe miệng bình thản cong lên, Mộ Chỉ Ly, xem ngươi ứng đối với cái này như thế nào đây?
Bởi vì Mạc Vũ Vân hướng Thiên Âm môn tạo áp lực mà trục xuất ngươi khỏi môn phái, cho nên mới tìm điện Sất Trá gây phiền toái sao, song, một năm ở Huyết Sắc Địa Ngục cũng không chết, ngoài dự liệu của hắn.
Mộ Chỉ Ly nhờ vào trợ giúp của kiếm Vị Ương, khó khăn đứng dậy, mặc dù áp lực cực lớn, nhưng lưng nàng vẫn thẳng tắp.
Ma tiên thú mở rộng bước chân, truyền ra tiếng vang ầm ầm, lập tức cái tay to mười trượng đánh tới Mộ Chỉ Ly. Mọi người chắc chắn sẽ không hoài nghi, nếu Mộ Chỉ Ly bị bàn tay này đập một phát thì sẽ thành bãi thịt nát.
Trong mắt Mộ Dật Thần tràn đầy lo lắng, không khỏi hướng Hàn Như Liệt nói: "Hàn đại ca, thực lực của Ma tiên thú này thật sự kinh khủng, nếu như Chỉ Ly tỷ đối phó không được vậy thì phải làm sao?"
Sắc mặt Hàn Như Liệt trầm tĩnh, nhưng sâu trong đôi mắt kia thần sắc cũng dâng trào mãnh liệt, vô số cảm xúc phức tạp từ trong đôi mắt màu lam xuyên qua, nhưng ngay sau đó lên tiếng nói: "Xem trước tình huống một chút, nếu là tình hình bất thường, chúng ta sẽ xuất thủ!" Hắn quá hiểu rõ tính cách của Chỉ Ly, nếu không phải đến phút cuối cùng, nhất định Chỉ Ly sẽ không trốn vào trụ sở bí mật.
Nghe vậy, Mộ Dật Thần trầm ngâm gật đầu, trong con ngươi xẹt qua vẻ lành lạnh, nếu Dương Thiếu Phi dám làm cho Chỉ Ly tỷ bị thương ..., hắn tuyệt đối sẽ làm cho Dương Thiếu Phi chết vô cùng thê thảm!
Nhìn cái bàn tay to nhanh chóng ập đến, tâm thần Mộ Chỉ Ly vừa động, cả người nhanh chóng bị bao bọc bởi màu trắng như ngọc, một lát sau, một đạo âm thanh rồng ngâm trong trẻo phảng phất đến từ chín tầng trời cao, trong nháy mắt giảm bớt uy áp của Ma tiên thú.
Thiên Lực chung quanh quỷ dị ba động, thân hình Mộ Chỉ Ly chẳng biết lúc nào đã nhảy vào giữa không trung, sương trắng tản đi,một con Thiên Long khổng lồ cao trăm trượng bất thình lình xuất hiện ở giữa không trung, mà long nhãn*(mắt rồng) kia tràn đầy nhân tính hóa. Ngay sau đó long trảo*( móng rồng) mạnh mẽ thò ra nghênh tiếp cái bàn tay to kia!
Oanh!
Long trảo và bàn tay to mạnh mẽ đụng vào cùng nhau, vô số kình khí hung bạo tạo thành lốc xoáy phát tán ra bốn phía,
Hai thân hình to lớn đồng thời lui về phía sau, song Ma tiên thú kia chỉ lui về phía sau mấy bước, mà Thiên Long thì lại lui về phía sau hơn mấy trượng.
Trong lòng Mộ Chỉ Ly trầm xuống, lực lượng của nàng như vậy so với Ma tiên thú xê xích khá xa, giao thủ kế tiếp nhất định vô cùng khó khăn. Tùy ý một chưởng đã đánh nàng thối lui xa đến như vậy, lực lượng chân chính, thật sự khó có thể tưởng tượng.
" Mặc dù luyện thể võ học của Mộ Ly tốt nhưng cuối cùng cũng không phải là Thiên Long chân chính, không thể so với Ma tiên thú được." Khóe miệng Mạc Vũ Vân tràn đầy nụ cười nhàn nhạt, mà trong con ngươi ngoan lệ lại càng thâm trầm hơn.
Mộ Chỉ Ly lần nữa xông tới, đuôi rồng hung hăng đảo qua, lực đạo mạnh mẽ oanh phát không khí, uy áp khổng lồ cưỡng chế xuống! dường như cả bầu trời cũng bị một loại áp chế, âm trầm đáng sợ.
Trong con mắt hẹp dài của Ma tiên thú hiện lên một tia khinh thường, ngay sau đó bàn tay một tay lần nữa hung hăng bắt tới. Ngay sau đó trong tầm mắt rung động của mọi người trực tiếp bắt đuôi của Thiên Long, trên không trung xoay vòng mấy vòng sau đó hung hăng nện xuống đất!
Oanh!
Một âm thanh chói tai vang dội ra, cát bụi tung bay, trên mặt đất xuất hiện một cái hố cực kì khủng bố, thân thể khổng lồ của Thiên Long rõ ràng nằm ở trong đó!
Mọi người đang quan sát thì rối rít lui về phía sau, tỷ thí trước mắt đã vượt ra khỏi khả năng nhận thức của bọn họ, nếu bị tai bay vạ gió thì e rằng chỉ cần không tới một chiêu bọn họ cũng đã hóa thành thi thể rồi.
Thân hình Cự Long dần dần biến mất, hóa thành một đạo thân ảnh màu xanh gầy gò nằm ở trong hố, sắc mặt Mộ Chỉ Ly tái nhợt hơn trước rất nhiều, nàng chậm rãi đứng dậy, mọi người lúc này mới phát hiện quần áo trên người Mộ Chỉ Ly đã bị lây nhiễm một vài vết máu.
Thân hình Mộ Chỉ Ly khẽ động, nhảy ra khỏi hố, thân hình gầy yếu một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Ma tiên thú cùng với thể tích khổng lồ tương phản kích thích tầm mắt mọi người.
Nhìn Ma tiên thú trước mắt, Mộ Chỉ Ly biết đây là đối thủ mạnh nhất từ trước tới nay của nàng, bất luận là lực lượng thân thể hay là thực lực đều không thể so với Ma tiên thú. Song, dưới dưới loại tình huống này, khóe miệng Mộ Chỉ Ly lại dâng lên độ cong, mang theo chút thị huyết, một chút điên cuồng.
Kết ấn nhanh như tia chớp phiên động, Thiên Lực tràn đầy cuồn cuộn trào ra, giống như thủy triều trào dâng, dường như muốn dùng hết tất cả lực lượng của mình, ra sức đánh cược một lần.
Nhìn thủ ấn thần bí của Mộ Chỉ Ly, Mẫn Vô Song và Hạ Trường Thanh đồng thời nhìn về phía đối phương, ngày đó chứng kiến thủ ấn ở dạ yến lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn.
Bọn họ chú ý đến thủ ấn của Mộ Chỉ Ly tại dạ yến, chẳng qua là sau đó cũng chưa từng thi triển, mà hôm nay bọn họ lại có thể nhìn ra lực lượng chân chính của Thủ Ấn này.
Trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên nồng đậm điên cuồng, sắc mặt tái nhợt nhưng khiến cho mọi người khắc sâu ấn tượng, một lát sau, chỉ thấy bàn tay trắng noãn của Mộ Chỉ Ly đình chỉ, thần bí ba động không ngừng truyền lay động đi, thời điểm ấn thủ của Mộ Chỉ Ly hoàn thành, trong mắt mọi người hiện lên nồng đậm rung động!
Chỉ thấy hơi thở Mộ Chỉ Ly trong nháy mắt tăng lên, mà hơi thở của Ma tiên thú cũng yếu bớt mấy phần, từng đạo tiếng thét bất mãn từ Ma Thiên Thú không ngừng truyền ra không trung, bộ dáng kia dường như đã bị áp chế rồi!
"Đây chính là kết giới thuộc tính Kim mà Mộ Ly thi triển ra!" Mẫn Vô Song kinh ngạc nói, vẻ mặt mặc dù giật mình, nhưng tia sáng trong con ngươi màu đen càng ngày càng sáng ngời. Tu vi Mộ Ly mới chỉ là Hóa Thân cảnh trung kỳ, còn đối với thuộc tính Không gian lĩnh ngộ cũng chỉ ở tầng thứ tư thôi, làm sao hắn ta lại có thể thi triển ra kết giới mà chỉ có thể lĩnh ngộ thiên phú thuộc tính tầng thứ sáu mới có thể thi triển được.
Theo như lẽ thường mà nói, đây căn bản là không thể nào, nhưng nàng lại có thể thi triển ra!
"Kết giới. . . . . . Bực này kết giới coi như là thế hệ của chúng ta, có thể thi triển ra cũng không nhiều. Trẻ tuổi như thế lại có thể thi triển ra kết giới?" Hạ Trường Thanh rù rì, trong mắt khó mà che giấu vẻ khiếp sợ.
Hắn lúc này phát hiện tiềm lực của Mộ Chỉ Ly tuyệt không phải như đã thấy ở dạ yến, hướng về phía kết giới Mộ Chỉ Ly thi triển ra, thì có thể chứng minh được trong tương lai Mộ Chỉ Ly lĩnh ngộ thuộc tính thiên phú nhất có thể đạt tới tầng thứ sáu, trong lúc này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Hạ Trường Thanh không có nhìn nhầm, nếu lần này Mộ Ly không chết, cho dù nàng đối với Thiên Ân môn có hơn bất mãn, hắn cũng cố gắng chiêu dụ Mộ Ly, thỉnh thoảng làm mặt dày đánh bạc một chút cũng không sao. Dù sao, thiên tài vĩnh viễn vốn đều có bản chất kiêu ngạo.
Hai tay Mộ Chỉ Ly dần dần nắm chặt, cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy lực lượng, trong lòng cũng cảm thấy an tâm. Lần đầu thi triển ra kết giới bực này, may mà thành công.
"Rống!"
Tiếng gầm giận dữ từ Ma tiên thú vang đội khắp không trung vang dội, qua nhiều năm như vậy vẫn chưa có ai có thể khống chế được nó, thực lực trước mắt căn bản không bằng nó mà lại có thể hạn chế thực lực của nó, cảm giác như vậy thật sự rất khổ sở!
Một chưởng lần nữa hung hăng đánh tới Mộ Chỉ Ly, những nơi đi qua mang theo trận trận âm thanh bùng nổ, chẳng qua là uy lực kia so với lúc trước yếu hơn mấy phần.
Mộ Chỉ Ly tay cầm kiếm Vị Ương, Phiêu miểu thân pháp khẽ động, trực tiếp tránh thoát bàn tay to của Ma tiên thú, hướng phía sau nó mà tập kích!
Leng keng!
Kiếm Vị Ương đâm vào thân hình của Ma tiên thú, chi chít lân giáp đem thân hình bảo hộ đến mỗi gió thổi không lọt, cho dù kiếm Vị Ương công kích cũng chỉ có thể để lại trên lân giáp từng đạo vết kiếm, nhưng mà cũng không thể công phá phòng ngự kia.
Thấy thế, Mộ Chỉ Ly không khỏi nhíu mày, Ma tiên thú lì lợm, muốn đánh bại thật sự khó khăn tột cùng. Chỉ sợ dưới tình huống đang thi triển kết giới, muốn đánh bại cũng cực kỳ khó khăn!
Đúng lúc này, bàn tay lớn của Ma tiên thú lần nữa đánh tới, thân hình Mộ Chỉ Ly chợt lui, sát bên người lúc này nếu Ma tiên thú quay lại thì có thể bắt được đỉnh đầu của nàng, trong lúc nhất thời, mái tóc dài buông xuống, mái tóc đen dài làm nổi bật dung nhan tà mị trước mặt, hẳn là yêu mị nói không ra lời.
Mộ Chỉ Ly ngẩn ra, nhưng nguy hiểm kế tiếp lại làm cho nàng không có thời gian suy nghĩ chuyện này, lần nữa cùng Ma tiên thú giao thủ .
Những người có mặt không khỏi sững sờ tại chỗ, nhìn thân hình trong sân không ngừng lướt động gương mặt có chút quen thuộc, tất cả mọi người đều biết được thân phận của Mộ Chỉ Ly.
"Mộ Chỉ Ly, dĩ nhiên là Mộ Chỉ Ly! Ha ha, thật là thú vị, ta nói nha đầu này không dễ dàng chết ở Huyết Sắc Địa Ngục như vậy." Mẫn Vô Song giật mình sau cười lên ha hả, nhìn sắc mặt đối diện biến thành màu gan heo của Hạ Trường Thanh, lại càng cảm thấy buồn cười vô cùng.
Không trách được lúc trước Hạ Trường Thanh hỏi dò Mộ Chỉ Ly có nguyện ý gia nhập Thiên Âm môn hay không, Mộ Chỉ Ly lại biểu cảm khác, cảm tình mới vừa bị Thiên Âm môn đuổi đi ra ngoài, lần này Thiên Âm môn bị náo loạn đúng là một chuyện cười ra nước mắt. Thiên tài như thế, hôm nay lại tỏa sáng ở bên ngoài , cảm giác như vậy cũng chỉ có chính bọn hắn có thể tinh tế thưởng thức a.
Sắc mặt Hạ Trường Thanh xanh mét, nhìn đạo thân ảnh màu xanh kia, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trước mắt người nhân tài này dĩ nhiên là Mộ Chỉ Ly, hồi tưởng lúc trước hành động của mình, bộ dáng kia quả thực chính là một đứa ngốc. Uổng hắn Hạ Trường Thanh tự xưng là anh minh, cuối cùng kết quả lại như vậy.
Nhân tài như vậy, lại đuổi đi ra ngoài, thật sự là hành động cực kỳ ngu dốt! Chẳng qua là, nếu đã như thế, cũng chỉ có thể trảm thảo trừ căn thôi! Bởi vì, trước mắt nếu Mộ Chỉ Ly còn tồn thì Thiên Âm môn chính là trò cười.
Trong tất cả mọi người, sắc mặt biến hóa lớn nhất chính là Mạc Vũ Vân, hắn đối với Mộ Chỉ Ly là nam hay nữ cũng không để ý, chẳng qua thời điểm nghe Mẫn Vô Song nói cô gái này chính là Mộ Chỉ Ly, tức giận trong mắt bộc phát. Chính là nữ tử này, đã chém giết tôn tử bảo bối của mình, không biết nàng ta còn sống hay đã chết, nhưng bây giờ lại có thể tận mắt nhìn thấy nàng chết ở trước mặt mình.
Chắc là Mạc Tập Lẫm dưới suối vàng có biết, làm cho mình có cơ hội báo thù cho nó? Lẫm Nhi, sau ngày hôm nay, cháu có thể yên nghỉ rồi!
Mạc Vũ Vân ngửa đầu nhìn trời, lần nữa nhìn về phía Mộ Chỉ Ly , trong con ngươi rét lạnh đã biến thành hận ý sâu tận xương tủy!
Ích Hàn đứng ở tại chỗ nhìn thân ảnh màu xanh phía trên, cả người cũng đã u mê. Đợi kịp phản ứng sau, hắn lập tức đi tới bên cạnh Mộ Hàn Mặc, lôi kéo cố áo Mộ Hàn Mặc, hỏi: "Hàn Mặc, Mộ Ly là Mộ Chỉ Ly? Nàng ấy là nữ?"
Vẻ mặt Mộ Hàn Mặc có chút lúng túng, dưới mắt thân phận Mộ Chỉ Ly đã bị vạch trần, nghĩ che dấu cũng không cách nào che dấu, chỉ có thừa nhận nói: "Không sai, nàng ấy là tỷ ta."
Ích Hàn buông lỏng vạt áo Mộ Hàn Mặc ra, cúi đầu, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Liên tưởng đến quá trình hắn cùng Mộ Chỉ Ly quen biết, nghĩ tới ngày đó cảnh tượng ở Bách Hoa viên , thì ra là không phải là cảm giác của hắn sai mà Mộ Chỉ Ly đúng thật là nữ.
Song, trầm mặc chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Ích Hàn lần nữa ngẩng đầu lên, tầm mắt trở nên thản nhiên, nụ cười nơi khóe miệng tươi tắn như được tắm gió xuân.
Hắn bất kể Mộ Chỉ Ly đến tột cùng là nam là nữ, bất luận là Mộ Ly hay là Mộ Chỉ Ly, cũng đều là huynh đệ cuả Ích Hàn hắn! Chỉ cần điểm này không thay đổi, vậy là đủ rồi! Chẳng qua là, người huynh đệ này đem mình giấu giiếm thật là sâu, đợi sau khi tỷ thí chấm dứt nhất định phải hung hăng trả thù một phen mới được!
Lúc này, Mộ Chỉ Ly đối với công kích của Ma tiên thú hoàn toàn nguy hiểm, chính diện đối kháng không được, mà công kích của Ma tiên thú một đợt sóng lại tiếp nối một đợt sóng, Mộ Chỉ Ly cũng không có cách nào thi triển những công kích khác.
Dần dần, chân mày Mộ Chỉ Ly nhăn càng chặt, ngay sau đó, khóe miệng cũng gợi lên nụ cười.
Phanh!
Lại một đạo thân ảnh khổng lồ xen lẫn với tiếng nổ khổng lồ xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, một đạo thân ảnh màu đỏ máu khổng lồ cũng là tản ra nồng đậm mùi máu tươi, kết hợp với đuôi bò cạp khổng lồ, chỉ điểm này thôi đã làm cho mọi người rét lạnh, mà càng nhiều hơn là khiếp sợ.
Mộ Chỉ Ly lúc này đang đứng ở trên thân hình màu đỏ máu khổng lồ, đối diện với Ma tiên thú giằng co lẫn nhau, trong lúc nhất thời, hơi thở ai cũng không kém ai!
"Đây là. . . . . . Huyết nhân hạt?" Một người kinh ngạc nói.
"Nhìn dạng như vậy hẳn là Huyết nhân hạt, chẳng qua là tại sao Huyết nhân hạt lại có thể to lớn đến như vậy!" Tên còn lại kinh hô, quái vật to lớn kia quả thực là lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần Huyết nhân hạt.
Tiểu Huyết nhìn Mộ Chỉ Ly đứng ở trên người mình, trong con ngươi to lớn hiện lên nụ cười nhân tính, bộ dáng kia rõ ràng là biểu hiện thân mật.
Khóe miệng Mộ Chỉ Ly tươi cười, nói: "Tiểu Huyết, đối phương kêu cự thú ra ngoài, bắt nạt ta, cho nên ta gọi ngươi ra. Hôm nay, chúng ta cùng nhau chiến đấu đi!"
Tiểu Huyết gật đầu, tầm mắt chuyển hướng về phía Ma tiên thú, ngay sau đó liền hướng Ma tiên thú hung hăng bạo phát tới!
Công kích kế tiếp đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, đây căn bản không phải là cuộc chiến của người có tu vi Xuất Khiếu cảnh, đã biến chuyển thành hai quái vật lớn chiến đấu! Mà tiếng vang kinh thiên động địa cùng với năng lượng tàn sát bừa bãi, khiến cho mọi người khiếp sợ.Trong ánh mắt Hoàng Phổ Vân chợt sáng lên "Khó trách Mộ Chỉ Ly có thể ở trong Huyết Sắc Địa Ngục cả năm trời mà vẫn còn sống, ngay cả Vương giả Huyết nhân hạt cũng là bằng hữu của nàng ta, bản lĩnh mức này thật là làm cho người ta phải cứng họng."
Hắn ở trong Huyết sắc địa ngục cũng khá lâu nên cũng có chút hiểu biết về Huyết nhân hạt, tuy rằng nó có hơi thông minh, nhưng người bình thường cũng sẽ không để ý điểm này, rốt cuộc Mộ Chỉ Ly đã dùng đến thủ đoạn gì để đạt được một bước này?
Nhưng Hoàng Phổ Vân lại có cách suy nghĩ khác, đồng thời các trưởng lão của lục đại môn phái mở to mắt ra mà nhìn, há hốc mồm ra, bọn họ biết Vương giả Huyết nhân hạt này chính là sủng vật của vị đại năng kia. Vậy mà giờ đây Vương giả Huyết nhân hạt ở trước mặt họ lại vô cùng thân thiết với Mộ Chỉ Ly, suy ra Mộ Chỉ Ly có quan hệ gì với lão giả Vô Bi?
Tiểu Huyết vừa xuất hiện thì tình thế có sự thay đổi cực lớn, trong nháy mắt Tiểu Huyết và Ma Tiên Thú chiến đấu rất ngang tài ngang sức.
Tuy nhiên hiện giờ ma Tiên Thú đã thể hiện toàn lực, hai bên đều đã dùng hết tiềm lực của mình để tiến công liên tục, hình như yêu thú càng đánh càng mạnh.
Mộ Chỉ Ly đứng trên người Tiểu Huyết, đối diện với Ma Tiên Thú, không ngừng tìm kiếm cơ hội để tấn công, tuy nhiên phát hiện ra công kích mức này cũng chỉ tạo ra được thương tổn rất nhỏ với Ma Tiên Thú mà thôi.
Ngay sau đó, hình như Mộ Chỉ Ly đã quyết định làm một cái gì đó nên chậm rãi nhắm đôi mắt lại, cảm nhận sự biến hóa của không gian xung quanh. Nàng thi triển ra một chiêu này với xác suất thành công cũng không cao, thi thoảng mới thành công, hy vọng lần này mình sẽ thành công.
Không gian dao động xung quanh dần hình thành trong tâm trí Mộ Chỉ Ly, mãi một lúc sau vẫn chưa có động tác nào. Gió nhẹ thổi qua làm tà áo và mái tóc đen dài bay lên, phía dưới là một cự thú khổng lồ cường thế, trong giờ phút này khuôn mặt tinh xảo không còn lời nào để diễn tả vẻ xinh đẹp được nữa.
Thời gian cũng không kéo dài, ngay lúc đó mặt Mộ Chỉ Ly biến sắc, hiện rõ sự tự tin.
Đột nhiên nàng đưa bàn tay trắng nõn ra, đôi mắt khẽ chớp, ánh sáng sắc bén lóe lên, bàn tay đột nhiên nắm chặt lại giữa hư không.
Không ai hiểu được là Mộ Chỉ Ly đang làm gì, một lát sau có một tiếng kêu thảm thiết vang lên chấn động, mọi người kinh sợ nhìn tay phải của Ma Tiên Thú đã biến thành một bãi máu.
Nhưng động tác của Mộ Chỉ Ly vẫn chưa dừng lại, tay nàng lại mở ra một lần nữa, nhắm mắt lại, nhìn Ma Tiên Thú không ngừng gào thét thì khóe miệng của nàng lại hiện lên nụ cười mị hoặc, bàn tay nắm chặt lại.
Bộp! Bộp!
Lại thêm một bãi máu nữa xuất hiện trên mặt đất.
Động tác của Tiểu Huyết cũng không chậm, thừa dịp Mộ Chỉ Ly phá hủy hai tay của Ma Tiên Thú thì mạnh mẽ vọt lên, dùng cái đuôi bọ cạp khổng lồ xuyên qua chỗ tay cụt của Ma Tiên Thú, hung hăng đâm vào đó.
Gào.......!
Một tiếng rống tê tâm liệt phế vang lên từ miệng Ma Tiên Thú, với đòn công kích liên tục của Tiểu Huyết thì hơi thở của Ma Tiên Thú đã yếu đi nhiều, tất nhiên là sống không được bao lâu nữa.
Rầm!
Ma Tiên Thú nặng nề ngã xuống, tạo ra một cái hố sâu dưới mặt đất, hơi thở cũng dần dần biến mất.
"Hít" Mọi người hít một hơi khí lạnh, một Ma Tiên Thú mạnh mẽ như vậy mà lại bị Mộ Chỉ Ly giết sao? Thất sự quá rung động.
Trong một thời gian ngắn thì ánh mắt mọi người nhìn Mộ Chỉ Ly đã hoàn toàn thay đổi, thực lực của nàng đúng là đã khiến người ta phải bội phục. Nhất là chiêu cuối cùng mà nàng thi triển, quỷ dị không ai hiểu, uy lực cực lớn.
Dương Thiếu Phi kia phun ra một ngụm máu, cả người ngã xuống đất, khuôn mặt tái nhợt đã bị rơi vào hôn mê bất tỉnh rồi.
Chương 136: Tính Toán Của Các Phái
Mộ Chỉ Ly nhìn mọi người chung quanh đang ngây người, khóe miệng chậm rãi giương lên độ cong xinh đẹp, một lát sau, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng lướt tới Dương Thiếu Phi đang hôn mê, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, dùng kiếm Vị Ương hung hăng đâm vào cơ thể Dương Thiếu Phi!
Nàng trước đã sớm nói qua, tỷ thí hôm nay, sẽ lấy được mạng của Dương Thiếu Phi! Nếu Mạc Vũ Vân đối với mình đã hận thấu xương, không bằng để cho hắn hận nhiều hơn nữa mấy phần!
"Dừng tay!"
Mạc Vũ Vân gấp gáp hô lên, thân hình trong nháy mắt lướt tới Mộ Chỉ Ly. Lúc trước Mộ Chỉ Ly ở trước mặt hắn giết La Chí Hiền, nếu hôm nay Mộ Chỉ Ly lại ở trước mặt hắn chém giết Dương Thiếu Phi, như vậy hắn thân là trưởng lão của điện Sất Trá lại làm trò cười cho mọi người sao?
Dường như Mộ Chỉ Ly đã sớm biết được tính toán của Mạc Vũ Vân, Tiểu Huyết đã xuất hiện ở trước mặt của lão, chặn lại thân hình Mạc Vũ Vân, không để cho hắn đi tới nửa bước.
Nhìn Tiểu Huyết che ở trước người, sắc mặt Mạc Vũ Vân đột nhiên trở nên tái nhợt, cho dù là hắn đối mặt với Tiểu Huyết cũng không có lòng tin chiến thắng, Vương giả Huyết nhân hạt thực lực thật không phải cường hãn bình thường.
Khi hai người giằng co, kiếm Vị Ương của Mộ Chỉ Ly đã đâm vào lồng ngực của Dương Thiếu Phi. Trảm thảo trừ căn, luôn luôn là nguyên tắc của nàng!
Phốc xuy!
Một đạo tiếng vang rất nhỏ truyền đến, sắc mặt Mạc Vũ Vân đã trở nên trắng bệch.
Dương Thiếu Phi đau đớn mở mắt, màu vàng kim sáng rỡ chiếu vào trên người Mộ Chỉ Ly , làm cho người ta nhìn không rõ lắm, tròng mắt sau khi thích ứng với ánh sáng mới nhìn rõ được thân hình trước mắt. Tầm mắt lưu chuyển nhìn vào lưỡi dao sắt bén cắm vào trong ngực của mình, vốn là hắn cũng muốn một màn này phát sinh, nhưng chỉ là hai người đổi chỗ cho nhau
"Ngươi. . . . . ." Lực lượng trong cơ thể từ từ tiêu tán, Dương Thiếu Phi đưa tay chỉ vào Mộ Chỉ Ly, há mồm nhưng lại phun ra một bụm máu.
Nụ cười trên khóe miệng Mộ Chỉ Ly điềm tĩnh mà hoàn hảo, cười như ánh mặt trời, chuyện đơn giản nhưng mà lãnh khốc như vậy. Dương Thiếu Phi bắt đầu hối hận, Mộ Chỉ Ly mới thật sự là kinh khủng, chẳng qua là hôm nay hiểu cũng là quá muộn rồi.
"Ta nói rồi, La sư đệ của ngươi hôm nay nhất định sẽ không cô đơn, bởi vì có ngươi đi theo hắn!" Vừa dứt lời, Mộ Chỉ Ly hung hăng rút lợi kiếm ra, xác định sự sống trong cơ thể Dương Thiếu Phi dần dần biến mất, lúc này mới xoay người qua.
"Mộ Chỉ Ly, ta với ngươi có thù không đội trời chung!" Mạc Vũ Vân tức giận nói, khóe mắt tức giận hận không thể uống máu, ăn thịt kẻ thù!
Khuôn mặt Mộ Chỉ Ly tức giận nhưng không dậy sóng trong lòng Mộ Chỉ Ly, gương mặt tinh sảo mang theo loại lạnh nhạt như sương, "Vậy thì như thế nào?"
Như vậy mà nói thẳng ra lời khiêu khích khiến cho lời nói của Mạc Vũ Vân nghẹn trong cổ, đúng vậy, vậy thì như thế nào? Trước mắt hắn không có biện pháp đánh bại Vương giả Huyết nhân hạt, không thể thương tổn được Mộ Chỉ Ly, như vậy hắn nói những lời này thì có ý nghĩa gì?
Cho đến khi nghe tiếng mọi người truyền ra từng đợt thảo luận, lúc này Mạc Vũ Vân mới phục hồi lại tinh thần, tròng mắt híp lại, "Mặc dù hôm nay ta không thể chém giết ngươi, ngươi muốn tồn tại ở Chủ thế giới này, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi! điện Sất Trá, tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Thời điểm nói ra lời nói này, mọi người rõ ràng thấy tròng mắt của Mạc Vũ Vân trở nên đỏ bừng, tia máu giăng đầy, những lời đó dường như là cắn răng mới nói ra được, cố sức ngăn chặn cái gì, không có vọng động bộc phát.
Cả lôi đài phụ cận cũng là vô cùng yên tĩnh, mọi người nhìn thân ảnh hai người giằng co, trưởng lão điện Sất Trá hôm nay đã không làm gì được Mộ Chỉ Ly. Nàng là một nữ lưu, tuổi mới bao nhiêu? Nhưng lại có thể cùng trưởng lão môn phái so tư chất , đây tuyệt đối là người trẻ tuổi mạnh nhất trong những năm gần đây.
Tầm mắt của một đám Tán tu nhìn Mộ Chỉ Ly trở nên cực nóng, có thể nói đây chính là thần tượng của bọn hắn. Thân là Tán tu, lại có thể đứng ở địa vị như vậy, chuyện bọn họ không dám ảo tưởng cũng đã có người làm được!
Phảng phất ánh rạng ban mai, chiếu sáng tâm linh của bọn hắn, chỉ dẫn cho bọn hắn một con đường sáng. Cho dù là Tán tu vậy thì như thế nào! Cho dù là đệ tử môn phái vậy thì như thế nào! Chuyện mà đệ tử môn phái không làm được, Tán tu bọn họ có thể làm được!
"Mạc Vũ Vân, ban đầu ở Huyết Sắc Địa Ngục, Mạc Tập Lẫm cháu của ngươi đối với ta hạ sát thủ, chẳng qua là thực lực mình không ra gì nên mới bị ta chém giết, ngươi lại ra mặt bức bách. Hôm nay ta cho ngươi biết, không phải là ngươi không buông tha ta, là ta, sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Nói năng có khí phách âm thanh mang theo sự tự tin khó mà nói lên lời, giọng nói lạnh lẽo mà quyết tuyệt làm cho không người nào có thể chất vấn tính chân thật!
Hai người đối chọi gay gắt, lời nói bén nhọn cực kỳ.
Nhìn thấy một màn này, Hạ Trường Thanh không khỏi phá vỡ cục diện bế tắc, "Mạc trưởng lão, chuyện này ngày sau hãy nói, tỷ thí vẫn chưa kết thúc." dù sao điện Sất Trá cũng là môn phái chính đạo, hôm nay bị chê cười, Thiên Âm Môn thân là môn phái chính đạo đệ nhất, sắc mặt cũng không nên nhìn.
Mạc Vũ Vân hừ một tiếng, đối với hành động phá vỡ cục diện bế tắc của Hạ Trường Thanh dâng lên vài phần cảm động, nếu cứ tiếp tục tranh luận, hắn thật không dám bảo đảm mình có thể đấu võ mồn được với tiểu nhi nhanh mồn nhanh miệng kia!
Mạc Vũ Vân trở lại đài quan sát, chẳng qua là bộ dáng cùng sắc mặt tái nhợt khiến cho người chung quanh ai cũng không dám nói lên nửa câu, chỉ lo đụng vào lò lửa, tự tìm phiền toái.
Đợi sau khi Mạc Vũ Vân trở về đài quan sát, Mộ Chỉ Ly chậm rãi đi lên chỗ ngồi của Dương Thiếu Phi, mà Tiểu Huyết đang lúc mọi người kinh ngạc đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt!
Ai cũng không biết Tiểu Huyết này đến tột cùng là làm sao xuất hiện , nhưng nếu Mộ Chỉ Ly có thể có liên quan tới lão giả Vô Bi, chắc hẳn là có những phương thức hiến tế khác , dù sao Dương Thiếu Phi cũng có thể làm được một bước này.
Kế tiếp mặc dù còn có người tiến hành khiêu chiến, nhưng mọi người cũng kém hăng hái, sau khi nhìn thấy cường thế chiến đấu, những cuộc chiến đấu khác đều bình thường tầm thường nhất có thể thấy được, trong đầu vẫn là hình ảnh cường thế của Mộ Chỉ Ly và Dương Thiếu Phi, nghĩ đến một màn này đã thật khắc sâu ở trong óc của bọn hắn, nghĩ muốn quên cũng cực kỳ khó khăn.
Mộ Chỉ Ly sau khi ngồi ở vị trí của Dương Thiếu Phi cũng chưa từng tiếp tục tỷ thí, vừa rồi, nàng bị thương cũng không nhẹ, nghĩ lại nếu tiếp tục chiến đấu nghiễm nhiên là không thể.
Song, cũng không có ai hướng Mộ Chỉ Ly đã bị thương khiêu chiến, bởi vì thủ đoạn Mộ Chỉ Ly quỷ dị khiến cho bọn họ kinh sợ, huống chi Vương giả huyết nhân hạt vừa xuất hiện, bọn họ cũng không có ngốc. Ai cũng không chê mạng mình dài cả!
Kỳ quái nhất chính là Mộ Dật Thần cũng không có hướng Hoàng Phổ Vân khiêu chiến, ban đầu ở Vô Tận thí luyện thực lực của hai người không phân cao thấp, hôm nay lần nữa gặp mặt, đương nhiên tâm tư không tránh được một phen so đấu.
Hoàng Phổ Vân ở vị thứ nhất, không thể khiêu chiến Mộ Dật Thần, mà bộ dáng Mộ Dật Thần căn bản không có ý tứ khiêu chiến.
Nhìn tầm mắt Mộ Chỉ Ly đầy dẫy hỏi thăm, khóe môi Mộ Dật Thần mỉm cười, cũng không nói lời gì. Ngày hôm nay thái độ của Thiên Âm môn đối với Mộ Chỉ Ly còn không rõ ràng, nếu sau đó mọi người cùng nhau đối với Chỉ Ly tỷ xuất thủ, hắn còn có thể xuất thủ ngăn cản.
Nếu cùng Hoàng Phổ Vân giao thủ mà tản mát khí lực của mình, thực tại rất lỗ.
Mẫn Vô Song như lão Hồ Ly không ngừng đánh giá Mộ Chỉ Ly, vẻ hứng thú trong mắt cho dù là ai đều có thể nhìn ra được. Thủ đoạn của Mộ Chỉ Ly quá mức có thể chấp nhận được, hắn suy tư một lúc lâu, trong lòng hiện lên một khả năng không thể xảy ra, đáp án đó chính là – thuộc tính Không gian!
Mộ Chỉ Ly có thiên phú thuộc tính Không gian! Như vậy, vì sao lão giả Vô Bi đối với Mộ Chỉ Ly phân biệt đối xử cũng có thể giải thích được, tất cả mọi người đều biết được lão giả Vô Bi chính là tuyệt thế cường giả thuộc tính Không gian.
Ngày nay số lượng Tu luyện giả có thuộc tính Không gian đã không còn nhiều, nếu như Mộ Chỉ Ly thật đúng là có thuộc tính Không gian, như vậy, tiềm lực của nàng ta sẽ rất kinh người!
Ích Diệp ở giữa Vạn Hoa tỷ thí tuyên bố kết thúc, xếp hạng như ban đầu, Hoàng Phổ Vân thứ nhất, Hàn Như Liệt thứ hai, Mộ Chỉ Ly thứ ba, Mộ Dật Thần thứ tư.
Tuy tuyên bố xếp hạng là như thế, nhưng trong lòng mọi người đối với thứ hạng cũng có nhận xét bất đồng.
Sau khi Ích Diệp tuyên bố tỷ thí kết thúc, ngay sau đó Ích Diệp đến bên cạnh Mộ Chỉ Ly, mặc dù ngoài miệng không nói lời gì, nhưng này hành động đã biểu đạt ý nghĩ của hắn —— bảo vệ Mộ Chỉ Ly.
Mặc dù hắn vừa mới biết được thân phận Mộ Chỉ Ly , biết nàng cùng Thiên Âm môn, điện Sất Trá có sâu xa, nếu trợ giúp Mộ Chỉ Ly, Tuyệt Tình cốc chắc cũng sẽ đối mặt với nhiều phiền toái. Nhưng chỉ là Mộ Chỉ Ly ở Vạn Hoa tỷ thí bày ra thực lực, cũng đủ để hắn mạo hiểm một lần.
Ích Hàn cũng đi tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly, trên gương mặt tuấn lãng tràn đầy nụ cười nhàn nhạt, chẳng qua là ánh mắt kia rõ ràng ở nói cho Mộ Chỉ Ly biết rằng sau khi trở về chúng ta sẽ tính sổ.
Mộ Chỉ Ly không nói gì, trong con ngươi dâng lên chút gợn sóng, tình huống hôm nay, Cốc chủ Tuyệt Tình cốc hoàn nguyện ý che chở mình, bất luận là từ mục đích gì, không thể phủ nhận, trong lòng của nàng có một tia xúc động.
Vốn là có chút lo lắng, Hàn Như Liệt và Mộ Dật Thần nhìn thấy một màn này sau cũng là hoàn toàn yên lòng, xem ra Mộ Chỉ Ly bây giờ sẽ không có nguy hiểm, mà hai người bọn họ thì cần phải đối mặt với chất vấn của Hạ Trường Thanh, đã chuẩn bị xong lời giải thích.
Mộ Chỉ Ly bất động thanh sắc hướng Hàn Như Liệt đưa cho một cái ánh mắt, nhiều năm ăn ý, Hàn Như Liệt lập tức hiểu ý của nàng, lặng lẽ hướng Mộ Chỉ Ly gật đầu.
Mạc Vũ Vân nhìn hành động của Ích Diệp, sắc mặt đại biến vô cùng khó coi. Cốc chủ Tuyệt Tình cốc vì một Tán tu như vậy, thế nhưng nguyện ý đắc tội với hắn, đây là một ngày mà Mạc Vũ Vân hắn bết bát nhất. Cũng là ngày bị coi rẻ!
Mẫn Vô Song cười vỗ bả vai Mạc Vũ Vân, cười nói: "Mạc trưởng lão, trong lúc dạ yến cũng đã nói đó là tỷ thí giữa các tiểu bối, sống chết do trời, nếu như hôm nay ngươi xuất thủ như vậy có chút không hợp quy củ."
Nói đến đây, mặc dù giọng nói lười nhác, nhưng lại làm sáng tỏ biểu đạt của Mẫn Vô Song là đứng về phía Mộ Chỉ Ly.
Mộ Chỉ Ly nhìn Mẫn Vô Song, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp. Nàng cũng không phải là kẻ ngu dốt, đương nhiên sẽ hiểu Mẫn Vô Song là ở mượn hơi nàng, nhưng nếu so Mẫn Vô Song và Ích Diệp xuất thủ hiển nhiên là khác nhau
Ích Diệp đứng ở phía bên mình, phải đắc tội Thiên Âm Môn và Sất trá điện, mà cách làm của Mẫn Vô Song từ đầu đến cuối căn bản sẽ không đối với bên nào tạo thành nửa điểm tổn thất, dù sao Ma đạo và Chính đạo trước giờ vốn có mâu thuẫn không ngừng, điểm này nàng có thể thấy được rõ ràng.
Thấy biểu hiện của Ích Diệp và Mẫn Vô Song như vậy, Mạc Vũ Vân biết được hôm nay cũng không phải là thời cơ xuất thủ với Mộ Chỉ Ly, nhưng ngày còn dài, tương lai Mộ Chỉ Ly sớm muộn cũng sẽ thua trong tay hắn.
Trong tất cả mọi người, vẻ mặt phức tạp nhất chính là Hạ Trường Thanh. Ban đầu hắn đem Mộ Chỉ Ly chiêu dụ vào Thiên Âm Môn, rồi sau đó bởi vì Mạc trưởng lão tạo áp lực, mà trục xuất Mộ Chỉ Ly khỏi môn phái. Nói cho cùng, hắn đối với Mộ Chỉ Ly là lòng mang áy náy, chẳng qua là đối với lợi ích trước mắt của môn phái, áy náy cũng chỉ là tự thân hắn nghĩ thôi.
Hôm nay thực lực của Mộ Chỉ Ly thể hiện ra đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn, để cho hắn lo lắng chính là quan hệ giữa Mộ Chỉ Ly và lão giả Vô Bi. Nếu như Vô Bi lão giả coi trọng Mộ Chỉ Ly, một khi bọn họ động tới Mộ Chỉ Ly, vậy sẽ là dạng hậu quả gì?
Mộ Chỉ Ly cũng không để ý tới tầm mắt phức tạp của mọi người, ngay sau đó cùng Ích Diệp, Ích Hàn cùng nhau rời đi, về phần vấn đề của Thiên Âm Môn, tin tưởng Liệt và Dật Thần có thể ứng đối được.
Sau khi trở lại Tuyệt Tình cốc, Ích Diệp cũng không hỏi thăm cái gì, mà là trực tiếp rời đi, chỉ còn lại có Ích Hàn và Mộ Chỉ Ly.
"Ngươi cũng giấu diếm kỹ quá a, uổng công ta Ích Hàn tự xưng hiểu rõ con người nhất, không nghĩ tới huynh đệ của mình là nam hay nữ cũng chưa từng nhìn ra." Ích Hàn chậm rãi lên tiếng nói, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc.
Song, nhìn vẻ mặt Ích Hàn như vậy, trong mắt Mộ Chỉ Ly cũng hiện lên nụ cười rực rỡ, "Chớ cùng ta giả bộ, ta là nam hay nữ thì như thế nào, giữa chúng ta tình nghĩa huynh đệ cũng sẽ không thay đổi, không phải sao?"
Nghe lời Mộ Chỉ Ly nói..., Ích Hàn giật mình, gương mặt nghiêm túc cũng bị phá vỡ, "Làm sao ngươi có thể nhận ra, chẳng lẽ kỹ thuật diễn của ta rất kém cỏi?"
Mộ Chỉ Ly cười khẽ, "Kỹ thuật diễn của ngươi mà ta còn có thể không rõ ràng? Đã sớm nhìn thấu ngươi, nhưng lúc trước gạt ngươi là sự thật là ta không đúng. Thân phận của ta nhạy cảm, một khi bộc lộ ra sẽ gặp những vấn đề hôm nay chúng ta thấy đó, ta chỉ không muốn bại lộ quá sớm."
"Ta hiểu, nhưng ta vẫn thật không nghĩ tới ngươi là Mộ Chỉ Ly. Lúc trước còn nói chuyện Mạc Tập Lẫm bị ngươi chém giết, không trách được ngươi một chút cũng không thèm để ý, ngược lại lòng tin tràn đầy." Hồi tưởng đến tình huống lúc trước, Ích Hàn cũng chợt hiểu.
"Ích Hàn, ta cũng không muốn mang đến phiền toái cho ngươi, cho Tuyệt Tình cốc. mặc dù Mạc Vũ Vân hiện tại chưa từng động thủ, nhưng sớm muộn cũng muốn động thủ, ta. . . . . ."
Không đợi Mộ Chỉ Ly nói tiếp, Ích Hàn đã cắt đứt lời của nàng, "Bây giờ nói những thứ này đều không có nghĩa gì rồi, cha ta đã biểu lộ thái độ, chỉ cần ngươi sống ở Tuyệt Tình cốc, Mạc Vũ Vân cũng không dám đối với ngươi động thủ! Hôm nay Tuyệt Tình Cốc đã tham dự trong đó, bất luận là kiên trì đến cùng hay là giữa đường buông tha, thái độ của Tuyệt Tình cốc đối với điện Sất Trá cũng sẽ không thay đổi."
Mộ Chỉ Ly trầm mặc, nàng biết lời Ích Hàn nói là thật,lập tức ôm quyền nói: "Lần này, ta thiếu Tuyệt Tình cốc một ân tình."
Ích Hàn theo thói quen vỗ vỗ bả vai Mộ Chỉ Ly bả vai, nhưng ngay sau đó lại phát hiện hiện tại tựa hồ có chút không thích hợp, lúng túng thu tay lại, nói: "Mới vừa rồi một phen giao thủ ngươi cũng đã bị thương, đi mau một chút vào bên trong nhà chữa thương đi, cần đan dược gì nói cho ta biết một tiếng, mặc dù đan dược Bồ Đề đan ta không có, nhưng những đan dược hay là không thành vấn đề ."
"Không cần, ta có thể tự giải quyết." Khóe miệng Mộ Chỉ Ly mỉm cười, ngay sau đó đi vào bên trong nhà chữa thương.
Ngoài phòng, Ích Hàn nhìn bóng lưng Mộ Chỉ Ly dần dần ra khỏi tầm mắt, ánh mắt hơi biến hóa, nhưng cuối cùng lại nồng đậm kiên định.
So với bình tĩnh của Mộ Chỉ Ly trước mắt, Thiên Âm môn và điện Sất Trá cũng nổ tung, Mộ Chỉ Ly đột nhiên xuất hiện không thể nghi ngờ là một trái bom nặng cân, xử lý như thế nào đúng là một vấn đề cực kỳ khó khăn.
Sau khi Vạn Hoa tỷ thí kết thúc Mạc Vũ Vân liền trực tiếp tìm Hạ Trường Thanh, lúc này hai người đang tĩnh tọa bên trong nhà, nhìn đối phương, trong lòng có bàn tính bất đồng.
"Hạ trưởng lão, lúc trước Thiên Âm môn nói cho ta biết Mộ Chỉ Ly đã chết ở Huyết Sắc Địa Ngục, nhưng hôm nay bỗng nhiên xuất hiện, các người hẳn là phải cho ta một lời giải thích ?" Mạc Vũ Vân âm trầm nói, bởi vì Mộ Chỉ Ly, mặt mo này của hắn cũng không biết đã mất bao nhiêu lần. Sắc mặt của Hạ Trường Thanh cũng không dễ nhìn, hắn lúc này đối với Mạc Vũ Vân cũng cực kỳ chán ghét, nếu không phải Mạc Vũ Vân lúc trước tới cửa đòi hỏi lý lẽ, Mộ Chỉ Ly cũng sẽ không bị trục xuất khỏi môn phái, Thiên Âm môn sẽ không phải tổn thất một nhân tài, trước mắt cũng sẽ không lâm vào tình huống lựa chọn khó khăn như vậy.
Nếu là sớm biết thực lực Mộ Chỉ Ly như vậy, cho dù đắc tội Mạc Vũ Vân thì như thế nào? Nói cho cùng, lần quyết định này là quyết định sai lầm lớn nhất của hắn.
Lúc này, Mạc Vũ Vân lại vẫn hướng mình đòi lý lẽ, trong lòng hắn rất là tức giận.
"Mạc trưởng lão, ngươi cũng thấy đấy Vương giả Huyết nhân hạt kia, Mộ Chỉ Ly cùng lão giả Vô Bi nhất định có liên quan. Nếu như Mộ Chỉ Ly có lão giả Vô Bi che chở, làm sao chúng ta có thể biết được tin tức nàng ta chết như thế nào được?" Hạ Trường Thanh thản nhiên nói, vẻ mặt bí hiểm ý vị sâu xa.
"Hạ trưởng lão nói như vậy là có ý gì? Mộ Chỉ Ly còn sống, nàng ta chính là môn đồ của bổn phái, các ngươi không phải nên ra tay giải quyết sao?" Mạc Vũ Vân ngay sau đó nói, lần này hắn chỉ tới tham gia Vạn Hoa tỷ thí, cũng chưa từng mang theo người có năng lực mạnh.
Nếu là Hạ Trường Thanh ra tay giúp đỡ, hắn cũng là có lòng tin chém giết Mộ Chỉ Ly, nếu không thì cơ hội kia chỉ là mơ hồ. Một khi để Mộ Chỉ Ly thoát đi, lần sau muốn tìm được nàng ta sợ là cũng không dễ dàng.
"Chuyện này, Mạc trưởng lão cũng không hẳn là quy kết toàn bộ trên đầu Thiên Âm ta, đến nay Mộ Chỉ Ly đã không còn là môn đồ của Thiên Âm Môn ta, hành động của nàng ta ở bên ngoài đương nhiên cũng không do chúng ta quản."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com