Chương 1
Trời đầu hạ, sắc nắng mỏng tựa tơ vàng rơi xuống Phi phủ. Hàng trúc trước sân lay động, vẽ bóng lên nền gạch men xanh. Cả phủ yên ả như một bức họa thủy mặc, nhưng trong bức tranh bình yên ấy lại có một người sống như cánh chim bị nhốt trong lồng vàng đẹp đẽ nhưng chẳng thể bay.
Phi Huyền Cơ ngồi trong đình lan. Tay áo trắng rũ xuống, nhẹ nhàng phất theo gió. Ngón tay thon cầm bút, đầu bút lông vừa chạm mực đã run khẽ, rồi hạ xuống tờ giấy trải trên bàn. Hương gỗ nam thoảng qua, quấn lấy hơi thở của y, khiến cả buổi trưa như trở nên dịu hơn một chút.
Nét bút đi sắc và dứt khoát.
Hai chữ nổi rõ trên giấy:
“Tự – do.”
Thanh Nga đứng hầu bên cạnh, nhìn chữ ấy mà khẽ thở dài. Nàng ngập ngừng một lúc rồi mới nhỏ giọng hỏi, vừa dè dặt vừa lo lắng:
“Công tử lại viết chữ này… Hôm qua cũng vậy, hôm kia cũng vậy. Người… thật sự muốn thoát khỏi hôn sự đến thế sao?”
Nét bút của Huyền Cơ dừng lại hẳn.
Y đặt bút xuống, động tác rất nhẹ, như sợ làm giấy lay động. Đôi mắt màu trà nhạt khẽ hạ xuống, khóe môi vẽ nên một nụ cười mơ hồ, chẳng rõ là tự giễu hay bất lực.
“Không ai muốn tự nguyện bước vào hoàng môn cả” y nói chậm rãi. “Nhất là khi biết rõ… trong cung không phải nơi có thể tùy ý kết giao với bất kỳ ai.”
Thanh Nga mím môi, bàn tay vô thức siết chặt ống tay áo.
“Nhưng… công tử, hôn sự này là ý chỉ. Người dù muốn dù không…”
Y liếc nàng một cái, ánh mắt bình lặng như hồ nước không gợn:
“Ý chỉ thì vẫn là ý chỉ. Nhưng suy nghĩ của ta… ai có thể quản?”
Thanh Nga cứng lưỡi, muốn nói gì lại thôi. Nàng cúi đầu thấp hơn, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Thuộc hạ chỉ sợ… người sẽ chịu khổ.”
Huyền Cơ không đáp nữa, chỉ khẽ xê dịch tờ giấy, nét chữ “tự do” ánh lên dưới nắng, đẹp đến chua xót.
Tiếng bước chân vội vã cắt ngang sự yên tĩnh. Quản gia dừng ngay ngoài ranh giới đình lan, cúi người thật sâu đến mức lưng gần như song song với đất.
“Công tử, người hầu hồi môn mà phủ vừa mua đã được đưa đến.”
Ngòi bút trong tay Huyền Cơ khẽ nghiêng. Y ngẩng mắt lên, đôi mi dài lay nhẹ:
“Phi phủ khi nào cần mua người hầu hồi môn? Ta chưa từng mở miệng.”
Quản gia chắp tay, nét mặt thoáng căng thẳng. Giọng ông trầm xuống, như đang lựa lời, sợ chạm vào điều kiêng kỵ:
“Là… Nhị hoàng tử hạ chỉ, thưa công tử. Người nói… thân phận công tử tôn quý, ngày thành hôn lại gần, cần có một người hầu đặc biệt theo hầu từ nay về sau.”
Câu nói vừa dứt, gió cũng như ngừng lại.
Thanh Nga giật thót một cái, mắt mở to:
“Người hầu hồi môn…?”
Nàng quay sang nhìn Huyền Cơ, nhỏ giọng giải thích như sợ chính mình nói ra điều không lành:
“Nghĩa là… sau này vào hoàng môn cũng phải đi theo. Là người định trước… phải ở cạnh công tử cả đời.”
Một sự ràng buộc được giấu dưới danh nghĩa quan tâm.
Không khí trong đình lan chùng xuống. Mấy chiếc lá trúc rơi mà cũng không ai để ý.
Huyền Cơ đứng dậy, động tác nhẹ như gió lướt, nhưng trong từng bước lại vô cùng dứt khoát. Vạt áo trắng theo nhịp y xoay người mà lay động như nước. Mái tóc dài buộc bằng dải lụa trắng rơi xuống lưng, từng sợi đen bóng làm nổi bật vẻ thanh lãnh khó gần.
Y khẽ nhướng mắt, giọng bình lặng:
“Đưa hắn đến.”
Quản gia cúi đầu “Vâng, công tử” rồi vội lui ra ngoài.
Thanh Nga nhìn theo bóng quản gia một lúc, rồi lén đưa mắt sang Huyền Cơ, do dự hỏi nhỏ:
“Công tử… có muốn gặp hắn không? Hay… thuộc hạ bảo họ để hắn chờ ngoài trước?”
Huyền Cơ không nhìn nàng, chỉ nói khẽ, giọng như gió thoảng nhưng lại mang ý không thể chống:
“Dù ta muốn hay không, người đó cũng là do Nhị hoàng tử đưa tới.”
Y dừng một nhịp, đôi mắt trà nhạt nhìn vào khoảng không trước đình:
“Trốn… cũng chẳng trốn được.”
Tiếng bước chân trầm ổn từ xa vọng lại, đều đặn như nhịp trống. Hành lang dài vốn yên tĩnh bỗng có thêm hơi thở lạnh của người lạ. Dưới ánh nắng nghiêng qua mái ngói, bóng một nam nhân cao lớn theo sau quản gia dần hiện rõ.
Ánh sáng rọi lên đường nét rắn rỏi của hắn: vai rộng, sống lưng thẳng như kiếm, nhưng làn da lại tái nhợt, phảng phất dấu vết bị giam giữ quá lâu. Mái tóc đen được buộc gọn, vài sợi rơi trước trán. Trên cổ tay, vết xiềng sắt dù đã tháo nhưng vẫn hằn sâu, đỏ sậm như chưa kịp mờ.
Hắn dừng trước bậc đình lan, khoanh tay rồi quỳ một gối. Động tác nhanh gọn, chuẩn xác, không một chút do dự—cứ như được rèn bằng lệnh.
“Thuộc hạ Thương Nguyện, ra mắt công tử.”
Giọng hắn trầm, lạnh, như không có nhiệt độ. Dường như ngay cả cách thốt ra từng chữ cũng được luyện hóa thành máy móc.
Huyền Cơ nhẹ nghiêng đầu quan sát. Từ đầu tới chân, người này không giống bất kỳ loại nô lệ nào y từng thấy. Đôi mắt hắn đen đến mức không phản chiếu lấy một tia sáng, sâu và tĩnh như hồ nước mùa đông—bề mặt yên, nhưng bên dưới là thứ gì đó đang âm thầm chuyển động.
Không phải nô lệ bình thường.
Không phải người được mua.
Mà giống một vật được nuôi để phục vụ mục đích nào đó.
Y hỏi, giọng nhẹ đến mức như gió thoảng:
“Ngươi là do Nhị hoàng tử đưa đến?”
Thương Nguyện cúi đầu, đáp một chữ:
“Đúng.”
“Đưa đến để làm gì?”
“Để hầu hạ công tử.”
Hắn nói không chút ngập ngừng, âm điệu chuẩn xác đến lạnh lùng. Rồi không biết vì sao, giọng hắn thấp xuống, như một câu nói bị cấm kỵ nhưng vẫn thốt ra:
“Nếu công tử không cần, chỉ cần nói… ta có thể rời đi.”
Lời nói vang lên giữa đình lan khiến không khí khựng lại.
Thanh Nga bật thốt, gần như mất giọng:
“Hắn… hắn vừa nói gì vậy? Người bị bán tới sao có thể nói kiểu đó? Chẳng lẽ hắn không sợ bị phạt?”
Thương Nguyện không nhìn nàng. Hắn quỳ bất động như tượng đá, ánh mắt vẫn cúi, nhưng sự tĩnh lặng trên người lại mang cảm giác… nguy hiểm.
Huyền Cơ không đáp lời Thanh Nga. Y chỉ nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt. Một thoáng rất ngắn, y trông thấy trên cổ hắn, ngay dưới xương quai xanh, có một vết mờ mờ rất khó nhận ra nếu không để ý. Giống như bùa ấn đã được cố tình che đi bằng thuốc.
Đôi mắt màu trà nhạt khẽ đổi sắc.
Hắn không đơn giản.
Không hề đơn giản.
Huyền Cơ hạ ánh mắt, hàng mi dài phủ xuống, giọng bình đạm nhưng mang khoảng cách như mặt hồ không gợn:
“Từ nay theo ta. Nhưng nhớ kỹ… ở Phi phủ không có chuyện xem người như đồ vật.”
Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng rơi vào tai người bị giam giữ lâu ngày lại như một sự lạ chưa từng nghe tới.
Mi mắt Thương Nguyện khẽ run. Rất nhẹ, đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng như ánh sáng lay động. Tựa như một kẻ quen bị đối xử tàn bạo bỗng được chạm vào điều gọi là lòng tốt không biết phải phản ứng ra sao.
“… Vâng.”
Hắn ngẩng đầu. Ánh mắt như đêm đông dài đằng đẵng bỗng nhuốm vào chút ấm của mặt trời đầu xuân. Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi đến mức Huyền Cơ suýt nghĩ mình nhìn nhầm, lạnh lẽo trong đôi mắt ấy vừa tan đi, để lộ một tia mềm mỏng khó gọi tên.
Huyền Cơ khẽ dời mắt, tựa hồ không quen bị nhìn chăm chú đến vậy:
“Từ giờ theo Thanh Nga học quy củ. Ba ngày sau ta kiểm tra.”
Thanh Nga nghe vậy thì loạng choạng bước theo, ánh mắt vẫn đảo về phía Thương Nguyện như nhìn một con dã thú bị xích chưa thuần.
Nàng kéo nhẹ góc tay áo của Huyền Cơ, giọng nhỏ như sợ người kia nghe thấy:
“Công tử… người định giữ hắn thật sao? Ta thấy hắn… đáng sợ lắm. Ánh mắt hắn giống như chỉ cần một cơ hội là –”
Huyền Cơ không dừng bước, bóng áo trắng mảnh khảnh đã chạm ngạch cửa. Ánh nắng từ sân trong hòa vào dáng y, khiến cả thân hình như mơ hồ mà thanh thoát.
Y chỉ nói một câu, giọng nhạt mà mang theo nỗi bất đắc dĩ khó nói:
“Nhị hoàng tử đưa hắn đến. Không giữ… cũng không được.”
Thanh Nga đứng khựng lại trong hành lang. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi gỗ trầm thoang thoảng.
Nàng nhìn lại Thương Nguyện, hắn vẫn quỳ, đầu hơi cúi, toàn thân toát ra sự phục tùng tuyệt đối, nhưng ánh mắt lại âm thầm dõi theo bóng lưng Huyền Cơ biến mất sau cánh cửa.
Trong đôi mắt ấy… chẳng giống nô bộc, cũng chẳng giống đồ vật.
Mà giống thứ đã được lựa chọn để trói buộc ai đó.
Trói từ bây giờ… đến cả đời.
Thương Nguyện đứng trong căn phòng mới được bố trí. Mùi gỗ trầm nhạt hòa với hơi lạnh của buổi chiều. Nến chưa thắp, bóng tối phủ kín, chỉ có một vệt sáng mỏng từ khe cửa hắt vào, cắt qua mặt đất như một lưỡi dao mờ.
Hắn không nhúc nhích.
Tựa hồ cả thân thể vẫn chưa tin đây là nơi mình được “ở”, chứ không phải buồng giam tạm thời chờ lệnh tiếp theo. Không có xiềng xích, không có cửa sắt, không có tiếng giám thị tuần tra… sự im lặng này khiến hắn cảm thấy lạ lẫm đến mức bất an.
Một lúc lâu sau, hắn đưa tay lên. Ngón tay thô ráp chạm vào cổ mình ngay vị trí dấu ấn bị che giấu bằng thuốc đặc chế. Lớp da nơi đó hơi ấm, nhưng sâu dưới là cảm giác bỏng rát âm ỉ như ấn ký đang nhắc nhở về mục đích tồn tại của bản thân.
Giọng hắn vang lên rất khẽ, chìm vào bóng tối như thì thầm với chính mình:
“Công tử… là người ta phải giết, hay người ta phải bảo vệ?”
Im lặng đáp lại. Chỉ có tiếng gió xào qua mái ngói ngoài hiên.
Ngón tay hắn siết lại, móng tay cắt ngắn hằn vào da thịt. Hắn quen với máu, nhưng lại không quen với sự do dự. Nhiệm vụ vốn phải rõ ràng—chỉ có thành công hoặc tử vong. Vậy mà bây giờ… hắn lại đứng đây, không biết phải tiến hay lùi.
Hắn nhắm mắt.
Bóng tối sau mí mắt càng đậm, nhưng điều xuất hiện đầu tiên lại không phải là sắc đỏ của máu… mà là hình ảnh đôi mắt màu trà dưới ánh nắng. Một ánh nhìn nhạt như gió, vừa dịu vừa lạnh, không hề có sự khinh miệt mà hắn từng đoán. Ngay khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó trong hắn bất giác khựng lại.
Hắn bật cười rất nhẹ. Không phải tiếng cười hả hê hay mỉa mai, mà như thể chính hắn cũng thấy bản thân buồn cười.
Khóe môi hơi cong, nét cong mảnh và xa lạ đến mức chính hắn cũng thấy lạ:
“… Đẹp.”
Hắn mở mắt.
Trong bóng tối, chỉ còn lại hai chữ ấy lơ lửng như lời thú nhận của một kẻ không nên có trái tim, nhưng lại vô thức đánh mất một góc của nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com