Chương 5: Anh là anh trai em, em mất mặt anh cũng không có thể diện!
Chu Dương một tay xách đồ ăn sáng, một tay cầm theo ba bốn tập kịch bản gameshow đến trình diện, còn cẩn thận nhắc lại một lần nữa về lịch trình hôm nay cho Vương Quán Lâm. Ở đoàn làm phim cũng sắp được một tháng, nhìn chung tình hình hiện tại đang rất khả quan, hôm qua đạo diễn Tần còn vui vẻ thông báo có thể cuối tháng mười sẽ đóng máy được rồi. Tuy nhiên công việc của Vương Quán Lâm không vì thế mà rảnh rang thêm chút nào, anh Lục đã nhận thêm mấy deal đại diện mới đều là những thương hiệu highend nổi tiếng mà biết bao minh tinh đều mong muốn có được. Bây giờ còn đưa cho anh vài gameshow tuỳ ý chọn một cái. Vương Quán Lâm không biết nên cảm kích vì phúc lợi đến dồn dập hay nên ném đống kịch bản này trả về cho Khương Lục. Anh ta sợ rằng minh tinh của mình còn chưa đủ bận sao? Thế nhưng cuối cùng Vương Quán Lâm cũng cam chịu nhìn qua một lượt.
"Anh ăn nhiều thêm chút đi. Hôm nay diễn xong còn phải bay chuyến đêm về Bắc Kinh nữa. Anh Lục mà nhìn thấy anh lại gầy đi mấy cân sẽ đè đầu em ra mắng ba ngày ba đêm đấy."
Chu Dương ở bên cạnh kêu la oai oái. Cũng đâu thể trách anh ta được, một ngày ba bữa dinh dưỡng cân bằng không giảm cũng không tăng nhưng mà lượng công việc trong thời gian này quả thực quá là giết người. Concert đầu tiên vừa kết thúc đã lập tức vào đoàn phim, trong khoảng thời gian đấy còn phải tranh thủ đi chuẩn bị cho concert lưu diễn thứ hai cũng là concert cuối cùng của năm nay. Thêm cái gameshow mới gửi đến là thành hai cái gameshow đều đang đợi Vương Quán Lâm. Chưa kể sự kiện cuối năm nhiều như nấm, phim đã quay dự kiến ra mắt đầu năm sau đều phải triển khai tuyên truyền đợt cuối năm... Chu Dương chống tay thở dài, thương cảm nhìn vị thần tiên đang ngồi ăn trước mặt, phong thái vẫn điềm đạm chẳng lộ chút nào mệt mỏi.
"Ấy ăn thêm chút cháo cho dễ tiêu hoá anh ơi. Đây nữa, bánh quẩy chắc bụng. Em mua cả bánh bao nhân thịt anh thích ăn này. Anh có thèm ăn cái gì nữa không để trưa em đi mua cho."
Vương Quán Lâm nhìn bộ dạng như bà mẹ trẻ chăm con của Chu Dương rất nhức đầu, đưa tay nhét một cái bánh quẩy chặn họng cậu ta lại.
"Ăn đi, nói ít thôi giữ sức tối còn phải bay."
Chu Dương cắn miếng bánh mềm mềm dai dai, uống hết cốc sữa đậu nành thì Vương Quán Lâm cũng ăn xong, anh đã cố gắng ăn gần hết chỗ đồ cậu ta mua.
Cảnh diễn hôm nay của Vương Quán Lâm không nhiều lắm, đạo diễn Tần biết tối anh phải rời đoàn về Bắc Kinh nên đã đẩy hết suất diễn lên buổi sáng và một ít buổi chiều, còn lại để thời gian cho anh sắp xếp với nghỉ ngơi. Dẫu gì cũng là diễn viên của mình, không chăm chút lo lắng thì còn ai lo hộ đâu.
Đoạn quay đầu tiên là phân cảnh Hứa Phúc Hoan và đội trưởng Trần Duật đứng trong phòng thẩm vấn, hai người vừa xảy ra một cuộc tranh cãi về cái chết của một cảnh sát được kết luận là tự tử nhưng vẫn còn rất nhiều nghi vấn chưa có câu trả lời. Hứa Phúc Hoan ngồi trên ghế hai tay ôm đầu, cả người anh đều run lên, không nhìn ra đang khóc hay vì quá tức giận. Trần Duật im lặng rất lâu, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu cảnh sát trẻ, sự nghiêm nghị cùng với cảm xúc chua xót đang mâu thuẫn diễn ra song song trong cái nhìn ấy. Mãi lâu sau anh ta mới cất tiếng:
"Cảnh sát Hứa, khi mặc lên mình bộ cảnh phục này cậu đã nghĩ gì?"
Trong đầu Hứa Phúc Hoan xuất hiện hình ảnh cô gái nhỏ nằm trên giường bệnh vươn bàn tay yếu ớt nắm lấy tay anh mỉm cười nói với anh rằng: "Anh Tiểu Hoan của em kiên cường lắm, anh sẽ không khóc đâu nhỉ! Bố em bảo làm cảnh sát không được mềm yếu vì còn rất nhiều người cần chúng ta bảo vệ. Em muốn anh Tiểu Hoan của em cũng như vậy, thế nên đừng khóc anh nhé. Em chỉ đổi một chỗ sống mới thôi, mặc dù không có mẹ cũng không có anh Tiểu Hoan nhưng ở nơi ấy có bố, bố sẽ bảo vệ em nên anh hãy giúp em bảo vệ mẹ nhé? Được không ạ?"
Anh rũ hàng mi dài, một giọt nước mắt lăn xuống, đè giọng thật trầm, không lớn không bé trả lời:
"Bảo vệ công lý, vạch trần tội ác."
Đội trưởng Trần Duật chậm rãi bước đến chụp một bên vai anh, hơi cúi người xuống, không biểu lộ gì lại nói từng chữ nhẹ nhàng chạm đến tận sâu trái tim đang run rẩy của Hứa Phúc Hoan:
"Muốn làm được những điều ấy cậu phải có sức mạnh đã."
Anh vỗ vai Hứa Phúc Hoan hai cái rồi quay người rời đi. Lúc này Hứa Phúc Hoan mới ngẩng đầu, nơi khoé mắt còn đọng lại một giọt nước. Anh đã hiểu ý tứ trong lời nói của đội trưởng Trần Duật cũng giác ngộ được lý lẽ cơ bản mà trước giờ anh chưa hề để tâm đến nó. Dẫu ở nơi lấy công lý làm tiền đề, xem sự liêm chính là bộ mặt của bọn họ thì ẩn trong đấy khi tháo lớp mặt nạ đạo mạo sẽ thấy được rất nhiều điều bản thân không nghĩ có thể tồn tại nơi ánh sáng chính nghĩa soi tỏ lòng người. Bàn tay đặt trên bàn siết thật chặt, môi mím thành một hàng thẳng, cuối cùng trong ánh mắt chàng cảnh sát trẻ cũng suất hiện lại thứ ánh sáng của nhiệt huyết ban đầu tưởng chừng như đã sắp bị phá vỡ.
"Cắt. Tốt lắm!"
Đạo diễn Tần hô một tiếng, cả đoàn im lặng nãy giờ đều thở hắt một tiếng. Vương Quán Lâm hơi dựa người ra ghế điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nhân viên trang điểm đi đến dặm lại lớp trang điểm cho anh. Mãi một lúc sau anh mới mở mắt nghe thấy đạo diễn Tần gọi mình.
"Quán Lâm, cháu qua đây chú bảo."
Vương Quán Lâm đi đến chỗ đạo diễn Tần, ông đang đăm chiêu xem lại cảnh diễn ban nãy của anh, im lặng một lát chợt lên tiếng:
"Cháu có ý định chuyển đổi hình tượng không?"
Vương Quán Lâm nhất thời kinh ngạc vì sự đường đột này, không phải chưa từng có ý định chỉ là còn chưa đạt được thành tựu gì không thể liều mình thay đổi hình tượng. Anh khẽ rũ mắt, cúi đầu trầm tư.
Đạo diễn Tần có lẽ nhìn thấu sự bận tâm của anh nên cũng không vội, vỗ vai anh hai cái khích lệ:
"Đây là kịch bản phim điện ảnh chú dự định bấm máy cuối năm sau. Nếu như suy nghĩ lại thì trước khi đóng máy liên hệ với chú nhé."
Đợi bộ phim "Điều bị lãng quên" công chiếu ông khẳng định nó sẽ có thể càn quét được các mặt trận giải thưởng, nhưng dẫu sao làm người vẫn nên biết khiêm tốn. Nếu như Vương Quán Lâm có thể lấy được giải Thị Đế thì sẽ chẳng còn điều gì cản bước chân phát triển của anh nữa. Cũng là điều đạo diễn Tần đang chờ đợi, ông tin tưởng con mắt nhìn người của mình trước giờ chưa bao giờ sai. Bây giờ vẫn chưa muộn, nhẫn nại đến ngày đoá hoa mẫu đơn này bung nở đều là xứng đáng.
Đám người Hứa Thời Vĩ, Triệu Hâm biết hôm nay Vương Quán Lâm phải bay đêm nên cũng không rủ anh chơi game nữa bèn tự kéo lẫn nhau, một cảnh gà bay chó nhảy lại diễn ra như chuyện cơm bữa ở đoàn.
"Anh xem xem ưng gameshow nào chưa?"
Vương Quán Lâm cầm mấy cái kịch bản lên, cái đầu tiên là một gameshow live stream trực tiếp trong nửa tháng, khách mời sẽ cùng sinh hoạt với nhau trong một mái nhà dưới hình thức live stream 24/24 và phải vượt qua các thử thách của tổ chương trình. Tuy rằng live stream có thể dễ dàng tăng độ nổi tiếng của khách mời nhưng cũng là con dao hai lưỡi ngọt lẹm hạ bệ người ta xuống, Vương Quán Lâm không hứng thú cho lắm, dù sao anh cũng không thích giao tiếp nhiều.
Gameshow thứ hai kéo dài một tháng, du lịch vòng quanh thế giới, có tên là <<Mình cùng đi nào!>>. Khách mời được đi các nước tìm hiểu nền văn hoá đặc sắc của từng quốc gia và tham gia những thử thách khó nhằn của tổ chương trình. Nhìn chung vẫn là một show dễ thở không quá làm khó người chơi.
Gameshow thứ ba, bên tổ chương trình muốn mời Vương Quán Lâm làm cố vấn mùa này của họ, tên chương trình là << Tôi nhảy, bạn cũng nhảy >>. Đại khái là bọn họ muốn thông qua chương trình này giới thiệu rộng rãi bộ môn nhảy đường phố đến với đông đảo khán giả, mọi người cùng nhau giao lưu kinh nghiệm, kỹ năng, sau mỗi tập battle sẽ để khán giả bình chọn và dưới sự đánh giá của ba giám khảo chuyên môn chương trình mời về để tìm ra quán quân chung cuộc. Một kì có thể sẽ kéo dài đến hai ba tháng nhưng khá linh động, vừa quay vừa chiếu nên không quá gò bó về thời gian của người tham gia.
Vương Quán Lâm đọc một lượt, sau cùng chọn gameshow thứ ba, vừa hay đúng chuyên môn của anh. Mặc dù biết tổ chương trình mời mình một phần vì độ nổi tiếng của đại lưu lượng sẽ hút thêm được một đợt người xem lớn nhưng dù sao cũng là thứ anh yêu thích thế nên hoàn toàn đủ tự tin làm tốt được chức trách này.
"Điện thoại của anh này."
Chu Dương đưa điện thoại trả cho Vương Quán Lâm, xong lại chạy đi thu xếp công việc của ngày mai. Tin nhắn nhảy loạn trên màn hình, anh định không xem nhưng Vu Tiểu Đường thực sự không có ý định sẽ buông tha, liên tục nhắc tên anh trong nhóm wechat còn trực tiếp gọi vào số điện thoại riêng.
"Sao đấy?"
Bên kia Vu Tiểu Đường mừng muốn chết, thế là cô nàng ngồi nói một lèo tình hình hiện tại của mình cho Vương Quán Lâm nghe.
"Anh có nhớ lúc trước em kể phải quay một gameshow không? Bây giờ em bốc trúng thử thách phải mời chủ nhân của bài hát tới làm khách mời của chương trình. Huhu, anh đến cứu em đi, chương trình này bóc lột người ta quá đáng lắm, nếu không mời được em sẽ bị phạt thảm đấy. Hơn nữa ở đây còn có cả Triệu Di Văn, cô ta cứ khịa em mãi thôi, em không mời được anh đến thì cũng không còn mặt mũi nào sống tiếp nữa. Anh là anh trai em, em mất mặt anh cũng không có thể diện. Thế nên đồng chí Tiểu Hoan có thể giơ cành ô liu với em không? Em đang quay ở Bắc Kinh nè."
Anh thành anh trai em từ bao giờ thế?
Vương Quán Lâm đưa tay day day mi tâm, thấp giọng nói:
"Anh chỉ có 2 tiếng."
"A. Đủ đủ, thừa đủ ấy chứ! Quay xong em đưa anh đi ăn trả công nhé?"
"Thôi khỏi. Lát nữa anh bảo Tiểu Dương gửi lịch cụ thể qua cho."
Vu Tiểu Đường vui đến mức tung hô Vương Quán Lâm lên tận trời xanh, cuối cùng anh phải thẳng tay tắt máy thì mới thôi bị dày vò.
Triệu Lương Thần ở bên kia trái đất thầm cảm ơn sự cứu vớt của Vương Quán Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com