*được lấy ý tưởng từ nhiều nguồn
____________
CÁC BẠN HỌC SINH THÂM MẾM! SAU ĐÂY LÀ PHẦN PHỔI BIẾN ĐẦU NGÀY, CÁC BẠN VUI LÒNG TUÂN THỦ NHỮNG ĐIỀU LUẬT SAU ĐÂY!!!
1, Trường trung học cơ sở X chỉ có một màu phù hiệu là đỏ, nếu bạn thấy một học sinh có phù hiệu màu đen, phải ngay lập tức giết hắng nếu không hắng sẽ giết bạn. Vì thứ thực thể đó nhà trường không thể kiểm soát.
2, Sau khi giết hắng, tên trên phù hiệu sẽ bị gạch thể hiện hắng đã chết, và phù hiệu của bạn bên góc sẽ có con số tương ứng với số phù hiệu đen mà bạn giết.
3, Khi chắc chắn hắng đã chết cần nhanh chóng báo cho đội khu vực của trường để được hỗ trợ.
4, Lưu ý! Những tên phụ hiệu đen có thể trà trộn vào nhóm phù hiệu đỏ và khó phát hiện.
5, Trường trung học cơ sở X có kí túc xá, xin học sinh vui lòng vào phòng có số thứ tự trên phù hiệu. kí túc gồm bốn dãy và mỗi dãy có 16 phòng, 8 phòng sẽ giáp với hành lang, vui lòng không ra ngoài và đóng cửa sổ sau 8h tối.
6, Đội sao đỏ của mỗi lớp chỉ hai bạn là lớp trưởng và phó học tập, đeo trên tây áo dây băng đỏ có đính sao vàng, tuyệt đối không có bất cứ sao đỏ nào đeo băng có ngôi sao màu cam. Sao đỏ nằm trong đội khu vực của trường.
7, tiết học cuối cùng của ngày sẽ kết thúc vào 5h chiều, nếu lịch của bạn có tiết vào 5h30 tuyệt đối hôm đó không được đến lớp và căng tin.
8, Trường trung học cơ sở X chỉ có bốn nhân viên phục vụ căng tin, một nhân viên bảo vệ và một nhân viên lao công. Căng tin không mở vào chiều thứ 5 và sau 8h tối mỗi ngày. Tuyệt đối không có nhân viên bảo vệ hay lao công nào trực sau 8h tối!
9, Mỗi phòng kí túc chỉ có duy ba giường tần, không có bất cứ một giường lẽ nào, nếu không may phòng bạn xuất hiện một giường lẽ, vui lòng làm lơ nó.
10, Vào giờ ra chơi, tất cả phải xuống sân, không được mở thiết bị điện và không được vào phòng giáo viên.
11, Trong giờ học chúng tôi sẽ ngắt toàn bộ sóng, nếu bạn nhận được bất kì thông tin nào xin vui lòng khóa nguồn thiết bị.
12, Phải mang theo phù hiệu dự phòng trong trường hợp mất phù hiệu.
13, Nếu bạn có bị hiểu lầm vì không có phụ hiệu mà bị quật, thì nhà trường sẽ từ chối chịu trách nhiệm cho dù có chuyện gì xảy ra!.
Chúc các bạn tốt nghiệp bình an
Một ngày tốt lành!!
*
_______
Tôi mở cửa sổ rồi đi ra ngoài, thấy cái Hiền nó ngủ còn say nên tôi cũng kệ mà không gọi.
Tôi đi ra ngoài, nhanh chóng tìm đến phòng kí túc của mình. Gõ cửa
Người ra mở cửa lại là con Lam, nó ngáp ngắn ngáp dài hỏi "chuyện gì mà mày dậy sớm thế ?"
Tôi ngó nghiêng "ủa con Linh đâu, nó không có trong phòng à?"
Con Lam nhìn vào "ừ, chắc nó đi trực sáng rồi, mới 6h, mày tìm trông đội nó xem có không. Tao đi ngủ tiếp đây"
Nó đóng cửa phòng lại, từ bên ngoài tôi còn có thể nghe tiếng nó ngáy khò khò. Đúng là cái đồ háo ngủ.
Tôi đi vòng vòng sân. Nhìn vào căn tin, ồ tôi quên mất, hôm nay đã là thứ năm rồi, căn tin không mở bán. Tôi thấy con Thanh đang đi đằng xa liền chạy lại. Nó thấy tôi thì khá bất ngờ "ý! Helo, buổi sáng tốt lành!" tôi cười "buổi sáng tốt lành!".
Tôi hỏi nó có thấy Linh đâu không, nó chỉ về phía phòng hội nghị "nó ở trong đó á". Tôi cảm ơn rồi đi đến phòng hội nghị.
Tôi thấy nó đang ngồi nói chuyện với Xuyên, hay lớp tôi vẫn thường gọi là anh Xuyến. Mặc dù Xuyên là nữ nhưng vì cũng là bảy màu nên lớp chuyển sang gọi anh. Có vẻ hai người họ đang nói về cuộc hội nghị sắp tới.
Tôi đi vào, bọn nó thấy tôi thì cũng hú hồn, cái khăng tan trền đầu làm hai người họ tưởng ma vì không quen. Tôi đi lại hỏi Linh
"Ê này Linh, hôm qua mày có qua đòi lại sắp tài liệu này không?" tôi đặt lên bàn tài liệu toán. Nó ngơ ngác nhìn là biết người hôm qua không phải nó rồi.
"Không, tao cũng có mà cần gì đòi hả mày" nói thế tôi cũng hiểu rồi. Nó hỏi miết nên tôi có giải thích chuyện hôm qua. Nó nhăn mặt "thấy ghê".
Chiếc quạt hôm nay mới được sửa, nó hoàn toàn có thể thổi bay một lượt vài trang sách. Khăng tan trên đầu Linh bay phấp phới, tôi để ý nó có một chắm đỏ khá to. Liền hỏi nó thì nó như cũng không biết, với ra xem thì nó bảo
"Chắc là tao làm mực loan lên ấy mà"
Tôi quây sang nghiêm túc nói "mày đi đổi khăng đi, phải là khăng trắng hoàn toàn mới được" nó thấy tôi nghiêm túc cũng đâm lo, liền đi ra tìm Thơ để lấy khăng mới.
Tôi và Xuyên cũng tám chuyện khi đợi nó. Nó đi vào với Thơ, mặt tái mét. Thơ đi đến kéo Xuyên ra, nó không kháng cự nhưng mặt hiện rõ sự khó hiểu. Linh đi lại chỗ tôi, tôi đứng dậy "ơ, có chuyện gì à?"
Thơ chỉ tay vào Linh "cậu ấy bị cho làm mục tiêu rồi". Tôi sốc, nhìn qua nó thì nó lo lắng nhìn lại
"Tại sao?!" trông đầu đầy nghi vấn nhưng chỉ có thể thốt lên một câu.
Thơ cười ngượng "tại tiếp xúc nhiều quá mới mục tiêu đã được chọn chứ sao". Tôi ôm đầu, rắc rối rồi "sao cậu không nói với tôi?"
Thơ nói rằng ban đầu thì chuyện này căn bản không thể xảy ra, nhưng đây là lần đầu tiên nên Thơ cũng chẳng ngờ. Thơ quây sang Xuyên, mặt nó đơ cứng nhìn tôi và Linh
"Cậu bạn này, tớ mong cậu biết giữ khoảng cách với các mục tiêu một chút nhé". Xuyên gật đầu, Thơ đưa nó ra ngoài.
Thôi rồi, vậy lại thêm một người nữa dính vào rắc rối.
___2h30p sau
Hôm nay có tiết thể dục trái buổi, nhưng vì Thơ nói nên đợi khi nào diệt được vong đi rồi hãy hòa nhập lại với lớp. Nó cứ hao hao cách ly sao ấy :/.
Trong lúc tụi nó học thể, tôi, Hiền và Linh được TD gọi lại. Vẫn ở vị trí cũ, TD yêu cầu chúng tôi tiếp tục vẽ bát quái bằng chân. Lần này có thêm Linh nên mọi chuyện dễ dàng hơn. Chỉ mất tầm 5-6p là hoàn thành. TD lấy bát quái nhỏ đã viết chư Q đỏ, nhưng lần này có thêm con số 1 ở giữa tượng trưng cho một người đã chết. Đặt vào giữa bát quái vừa vẽ, cà vạt của cả ba chúng tôi chuyển sang màu nâu đỏ. TD chắc chắn Linh đã là một mục tiêu.
___15p
Chúng tôi được Thơ đưa đến kí túc, Linh cùng Thơ đi trước đến phòng, còn tôi và Hiền thì giúp dọn đồ cho Linh. Chỉ mới có vài ngày không ngủ trong phòng kí túc này mà đã thấy lạ rồi, chắc là tôi khá dễ thích nghi.
Mang đống đồ đến phó cuối dãy. Ô, phòng được tân trang thêm, à ý tôi là thêm một cái giường. Nó được đưa lên hợp vào giường của Hiền thành cái giường tần, còn giường của tôi vẫn là giường lẽ. Để phù hợp với luật Thơ lấy tấm giấy nhỏ nhỏ dán lên đầu giường.
"Vì giường lẽ mà luật thông báo là ảo ảnh nên nó sẽ hoàn hảo. Việc tớ gián tờ giấy này lên là xác định giường của cậu hoàn toàn không phải ảo ảnh"
Và sau đó số nước đóng chai được cung cấp nhiều hơn, nhìn nhiều quá tôi nghĩ sẽ không dùng hết đâu. Thơ đi ra dán thêm tí bùa ngoài cửa rồi đặc thêm một cái cây mảnh nhưng dài. Nó làm tôi liên tưởng đến những trận đòn hồi trẻ trâu. Thơ nói đây là cách truyền thống của Việt Nam mới biết hồi về quê ngoại tuần trước, mà là truyền thống gì thì nhìn cái cậy là biết.
Nó là cây dâu hay được trồng ở các làng nhỏ tại vùng nông thôn. Thơ cho biết lớp phòng thủ của phòng đang dần yếu vì âm khí của cả ba chúng tôi, nhưng vì chỉ có quyền sử dụng hai phòng của dãy 1 và 2, mà phòng dãy 2 đã có thầy rồi. Việc cho một trong ba chúng tôi là nữ mà ở cùng với nam thì nó không phải phép.
Linh có lẽ nó sẽ không quen với không gian nhỏ hẹp này, nhưng không có lựa chọn thứ hai cho chúng tôi.
Cả bọn nhanh cho nó sắp sếp cho hợp lý và phù hợp với như cầu. Tôi mở tủ lạnh nhỏ ở góc phòng, bên trong chỉ còn vài bó rau và một thớ thịt. Đáng lẽ ra hôm qua Hiền phải ra căn tin mua thêm nhưng chắc nó quên. Bây giờ thì không mua được rồi vì đang thứ năm.
Linh trèo lên giường "chà, êm phết nhỉ, bị ma ám mà ngỡ lên mây". Nó không thấy chỗ này vừa tối vừa hẹp hay sao mà hưởng thụ gớm vậy. Bản thân tôi thấy phòng kí túc cũ vẫn tốt hơn, phòng này dán bùa chi chít, nhìn vào người ta còn tưởng chơi ngãi.
Con Hiền hỏi Linh nay ăn gì với số nguyên liệu ít ỏi này. "Giờ chỉ còn tí rau, tí thịt với vài thìa muối thôi". Nó nhăng mặt, "eo, tao nhớ hôm nay đâu phải cuối tháng. Thế có gì chiên muối được không?". Tôi khoanh tay.
"Thịt mà mày đòi chiên muối, nó hành mày húp hết cái lu nước chưa đã khát. Còn tí mắm này, luột hết lên rồi lấy ớt cho vô mắm chấm ăn".
___30p
Hôm nay ăn ít nên tôi vẫn thấy đói, ngồi uống mấy chai nước miết. Linh thì cũng nốc hai chai rồi, có cái Hiền, sức ăn nó ít nên bấy nhiêu là đủ. Mấy hôm trước tôi nấu nhiều cho cả hai mà nó ăn như mèo ngưởi, báo hại tối đó tôi no mà đến đau bụng.
Thế là số lương thực còn lại đều tan theo buổi trưa. Nói thật là tuần nào đến ngày này cũng đói.
Tôi ôm cái bụng đói meo vào lớp, bọn trong lớp thấy cũng chả khá, ít ra bọn nó vẫn có sức mà ngồi cười nói. Còn định sang xin bên phòng trước mà hỏi thì nó cũng còn đủ cho bữa tối nên cũng không lấy.
Hôm nay chỉ có bốn tiết, tôi nhìn xuống TD. Cậu ấy không còn vẻ nghiêm túc như lúc trước nữa, TD ngồi ôm bụng, mặt thì xanh xao. Tôi đến hỏi thì cậu ấy bảo ăn không tiêu.
Trong giờ tôi không dám giao tiếp với giáo viên, và giáo viên cũng không muốn giao lưu với tôi. Vừa chép bài vừa nghĩ kế làm sao tránh con quỷ kia, nhưng tiếng kêu của cái bụng đói khiến tôi không tài nào tập trung được. Đầu năm đến giờ, hôm nay là ngày tôi thảm nhất.
___1h30p sau
Qua hai tiết thì tôi cũng chẳng có chịu được nữa rồi, lại uống nước, dù biết no nước cũng không lâu nhưng vậy còn đỡ hơn chút. Giờ mới thấy cái căn tin nó quan trọng nhường nào.
Ở dưới sân tôi dùng điện thoại để xem bản thông tin. Ô! Cái group thông tin của bọn kia nhảy thông báo. Tôi mở lên xem.
"Thông tin đến từ T.Linh- Quan lớp 8A mất tích sau khi xuống sân trường, cả lớp không tìm thấy, xem lịch của anh ấy thì thấy hôm nay có tiết kéo dài đến 5h15"
Tôi đưa mắt sang Linh, nó cũng vừa đọc xong thông báo của T.Linh. Vậy thông báo của trường lại một lần nữa xuất hiện tương tự như lần thông báo giả của điện thoại tôi hôm thứ ba.
___15p
Vì cô tiếng anh hôm nay có việc nên lớp tôi được ra sớm hơn cả. Tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa, đói mốc cả dạ dày, ra sớm rồi chúng tôi làm gì chứ, chả nhẽ ngồi trong phòng nhịn đói à.
Hiền bị Linh kéo đi cất sổ đầu bài rồi, tôi một mình đi lên kí túc xá. Tôi mở của, thứ đầu tiên tôi tìm đến là nước, hôm nay tôi uống nước nhiều quá rồi. Bỗng tôi nghe có tiếng bước chân, tôi thò đầu ra thì thấy 7A cũng đã tan lớp, chắc lại có giáo viên xin nghỉ phép. Cứ thứ năm đến như cả trường bị đảo lộn vậy.
Lát sau Hiền và Linh cũng vào phòng, thấy tôi nằm ôm cái điện thoại bọn nó thắc mắc
"Ủa ủa? Vậy là tối nay nhịn thật à, sao nay mày chả tìm cách gì hết vậy"
Tôi ngao ngán, lắc đầu rồi tiếp tục lướt. Bọn nó cũng không nói gì lặng lẽ lên giường rồi cũng nằm đó làm mấy cái đề.
Tôi thấy Hiền vẫn bình thường phết liền hỏi "sao tao thấy mày ít uống nước quá vậy? Hôm nay mày không thấy đói à?".
Nó nhìn tôi cười "đói thì tao cũng không thích cái cảm giác bụng toàn nước".
___15p
Tôi đói không chịu được nữa rồi đứng dậy bảo "tao đi xin tí đồ ăn, cứ như này tao chết mất" bọn nó cũng gật đầu.
Lúc này cũng chưa tối nên tôi cũng không sợ. Đi qua phòng Thảo, 7A,5, nó là bạn khác lớp của tôi và Linh, cứ cái gì bên lớp nó là qua kể cho bọn tôi nghe.
Tôi gõ cửa, nó mở cửa hỏi có chuyện gì, tôi nhanh chóng xin nó tí mì. Nó vào phòng lấy ra một gói mì, "còn dư có một gói hà, hôm nay bọn tao cũng đói quá trời". Tôi cảm ơn lia lịa rồi đi sang phòng khác, tôi thề là chưa bao giờ thấy nhục như này.
Đi xin thêm một phòng nữa rồi tôi cũng về, có mấy phòng không cho nên tôi mất cũng nhiều thời gian để xin được đủ cho tôi với bọn kia. Trên đường về cứ cảm thấy bất an sao sao, nhanh nhanh lẹ lẹ về phòng. Nhưng đây cũng là nơi công cộng nên chạy mạnh thì bất lịch sự quá.
___5p
Tôi vừ mở cửa phòng ra đập vào mắt tôi là cảnh con Hiền đang đè Linh vào tường mà bóp cổ. Tôi hốt hoàn chạy tới đẩy Hiền ra, nó chóng cự nhưng cũng bị tôi đè nằm sắp xuống sàn. Nó gào từng chữ chắc chắn, nếu yếu lòng hoàn toàn có thể bị áp lực này đè bẹp. Nhưng tôi thề, đó không phải giọng của Hiền mà là giọng của Quân.
"Con chó! Thả tao ra! Tao giết chết cả họ nhà mày!"
Tôi cứ dì chặt nó xuống, nó thì vẫn cứ gào. Càng lúc, thế thượng đế của tôi cùng dần mất đi. Bỗng từ đâu nước từ trên đầu tôi đỗ ào xuống, Hiền la hét như đau đớn lắm. Ngước lên, Linh nó đang đỗ từ chai nước lên tôi và Hiền. Hiền nó cứ gào nhưng tôi nghe vẫn cứ là giọng Quân. Tôi đưa chân nhấn vào nút thông báo.
"Áaaaa! Thả tao ra!!! Hai con chó!!!"
Mỗi lần nó hét là tôi càng dí chặt hơn. Sau một lúc lâu nó cũng không còn phản khác được nữa nhưng mồm thì cứ hét mãi. Tôi đứng bật dậy, Linh thấy vậy dùng tay dì nó xuống. Tôi với lấy cái cậy bên góc, dí vào mắt cá chân nó mà quất. Nó la hét chói cả tai.
Tôi quất đến mấy chục cái thì giọng hiền la lên. Tôi dừng lại, vì đây mới chính là Hiền. Linh cũng buôn nó ra, nó ngất luôn từ lúc nào.
*cốc cốc*
Tôi quay người mở cửa. Thơ đứng ngay đó và thêm hai bạn nữa mà trong đó có TD. Thấy tôi thở hổn hển Thơ lo lắng hỏi "sao vậy, Quân về à, các cậu có làm sao không"
Tôi nghiêng người cho Thơ thấy Hiền đang nằm bất tỉnh ở ngay đây. TD và cô bạn kia nhanh chóng đưa Hiền đến phòng y tế. Thơ trầm mặc, nó lần này bạo hành quá rồi, còn định giết hết cả nhưng người còn lại.
Thơ cho biết lí do Hiền bị nhập là vì Hiền từ trước giờ không dùng nước mà cậu ấy chuẩn bị nên không có thứ gì ngăn cản ác linh đó xâm nhập vào cả.
Linh lo lắng hỏi thầy có làm sao không, quả là đứa suy tình. Thơ lắc đầu bảo thầy vẫn chẳng sao cả, vẫn bình an. Linh khi này mới thở phào.
___10p
Thơ giúp bọn tôi dọn dẹp tí rồi cũng rời đi.
Linh mệt mỏi leo lên giường nằm. Tôi đi vào chuẩn bị mì cho tôi và Linh, vừa suy nghĩ thứ đó chọc giận tôi thật rồi. Không cần đợi nữa, kế hoạch đó phải thực hiện này!
_________________________________________
Chương 6: sẽ được cập nhật sớm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com