Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhớ

park hanbin còn đang dang dở câu thì jeonghyeon chen ngang "được rồi! cậu có muốn gặp em ấy không?"

taerae cầm ly latte, uống một ngụm rồi từ từ khép mắt dựa lưng vào ghế lắc đầu.

"tớ không."

taerae nheo mắt, cố giấu đi chút buồn phiền khi nhớ lại những kỷ niệm đã qua. mối tình giữa anh và Junhyeon từng ngập tràn hạnh phúc, nhưng rồi chính anh đã phải rời xa người con trai ấy không một lời từ biệt, để lại một khoảng trống không dễ gì lấp đầy. sau khi anh đi, theo những gì hanbin nhắn junhyeon không ngừng đắm chìm trong rượu, đến mức say xỉn gặp tai nạn nghiêm trọng, cuối cùng di chứng để lại là cậu mất đi ký ức về anh.

khoảng thời gian sau, taerae trở về hàn quốc, với hy vọng tìm lại chút bình yên nơi quê nhà. anh lựa chọn mở một tiệm cafe nhỏ gần trường đại học, hy vọng bắt đầu cuộc sống mới, nơi ký ức xưa chỉ còn là một phần đã lùi xa.

không ngờ, định mệnh trớ trêu khi đêm đó anh đã vô tình thấy được junhyeon ở cửa hàng tiện lợi, cái này có được xem là duyên số không? anh cũng không biết nhưng có một khoảng cách giữa anh và junhyeon khiến anh cảm thấy cả hai vô cùng xa lạ.

khi hanbin và jeonghyeon bước vào quán, cả hai đều nhận ra ngay rằng taerae đang có chút bối rối. có thể là vì đã quá lâu rồi cả ba người chưa gặp nhau nên có chút lạ lẫm. họ vừa chào hỏi vừa đùa để không khí bớt nặng nề, nhưng trong lòng cả hai biết rõ taerae vẫn day dứt về chuyện năm xưa.

câu chuyện không còn là junhyeon nữa, park hanbin đã tinh ý thay đổi chủ đề thành cuộc sống lcs trước của taerae, hiện tại quán cafe đã hoạt động được như nào. tiếng nói chuyện rôm rả của ba người con trai bổng chốc bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa của quán cafe.

tiếng chuông cửa vang lên, và ba người khác bước vào. hanbin và jeonghyeon lập tức nhận ra, có chút sững người vì không ai nghĩ lại trùng hợp đến thế, cả ba người junhyeon, gyuvin và haruto cười nói bước vào quán. kim taerae đã chạy vào quần order trước khi nhìn thấy người bước vào.

điều khiến họ bất ngờ hơn cả là đôi mắt junhyeon hoàn toàn xa lạ khi nhìn taerae. cậu không có chút ký ức nào về người từng là cả thế giới của mình.

gyuvin và haruto khựng lại vài giây, sau đó là bối rối, cúi đầu chào taerae.
bốn người có mặt ở đó có chút ngượng ngập khi nhận ra sự im lặng giữa raerae và junhyeon. hanbin và jeonghyeon hiểu rõ chuyện giữa hai người, lặng lẽ kéo gyuvin và haruto sang bàn bên cạnh để hai người có chút riêng tư.

cả bốn người đã từng tưởng tượng ra vô số viễn cảnh khi junhyeon gặp lại taerae nhưng không một ai nghĩ rằng bọn họ sẽ gặp lại nhau trong tình huống như thế này.

dù đang đứng trước mặt taerae, junhyeon cũng chỉ có thể nhìn anh như một người xa lạ.

"chào anh, cho tụi em ba ly yakult, 2 xoài 1 dâu anh nha." junhyeon vui vẻ gọi đồ uống, giọng nói vô tư đến đau lòng.

"cho hỏi cậu thanh toán bằng hình thức nào? tiền mặt hay quét mã?" kim taerae có chút ngập ngừng khi phải đối mặt với người trước mặt.

junhyeon thản nhiên quay người đi về phía gyuvin, đập vào vai cậu rồi lớn tiếng nói "ô thằng này đi ra thanh toán đi, ngồi ì ra làm gì?"

lúc này junhyeon mới để ý đến park hanbin và lee jeonghyeon đã ngồi ở đây từ lúc nào "ơ hai anh ngồi đây từ khi nào?"

"ở lâu rồi" jeonghyeon có chút thờ ơ khi đáp lại câu hỏi của junhyeon vì hiện tại tất cả mọi người trừ tên không nhớ gì cả đang nhìn kim taerae không rời mắt.

taerae nén chặt nỗi buồn, đôi tay run rẩy khi chuẩn bị đồ uống. anh đặt ba ly nước lên quầy, hy vọng tìm thấy chút quen thuộc trong ánh mắt của junhyeon. nhưng tất cả chỉ là một ảo vọng của anh mà thôi. cậu chỉ mỉm cười, cúi đầu cảm ơn rồi trở về bàn.

lặng lẽ quan sát, jeonghyeon không chịu nổi sự im lặng. anh đứng dậy tiến lại bàn ben cạnh của, đặt một tay lên vai cậu, khẽ hỏi

"ya kum junhyeon… không nhận ra taerae sao?, không có chút kí ức nào sao?"

junhyeon nhìn jeonghyeon nghi hoặc.

"taerae? taerae là ai? hay ý anh là cái người ở quầy pha chế kia hả?"

gyuvin ngồi bên cạnh khẽ cắn môi, nói nhỏ, "junhyeon, đó là chính là taerae người mà trước đây cậu từng yêu thương nhất."

junhyeon quay lại nhìn taerae, anh đang rửa những ly nước ở trong quầy, cậu có chút hoang mang, nhưng ký ức trong đầu vẫn trống rỗng.

"a… tớ thật sự không có chút thân quen gì về anh ấy cả," junhyeon thì thầm.

"chẳng phải nếu như là người tớ yêu nhất thì tớ nhìn cái bóng thôi cũng sẽ nhận ra sao?" junhyeon bĩu môi rồi hút một ngụm nước.

những lời trước đó họ nói taerae không nghe được nhưng câu cuối cùng junhyeon nói anh nghe thấy không xót một chữ nào. taerae đau lòng, nhưng mỉm cười nhẹ. anh nghĩ, đúng thật, nếu là người em ấy yêu nhất thì ngay từ đầu em ấy đã nhận ra...

anh biết rằng, dù junhyeon không còn ký ức nào về anh, nhưng từng khoảnh khắc đẹp vẫn là một phần quan trọng với anh, đủ để anh nhìn lại với lòng biết ơn, vì đã từng có những ngày tháng được trải qua cũng với junhyeon dù chỉ còn là quá khứ.

___________

đêm hôm đó, khi cánh cửa quán cafe khép lại, kim taerae gục xuống ghế, bàn tay ôm lấy mặt, anh đang cố giấu đi những giọt nước mắt đã dồn nén bấy lâu. hiểu rõ bản thân hơn ai hết, anh đã giấu trong lòng mình là một mớ cảm xúc hỗn độn, những nỗi đau, sự tiếc nuối, và cả chút hối hận. lần trước nhìn thấy cậu ở cửa hàng tiện lợi anh chỉ nghĩ rằng "à thì ra cảm xúc khi gặp lại chỉ là vậy thôi." nhưng khi thật sự gặp lại mà còn đối mặt với junhyeon, người mà anh từng yêu thương nhất, nhưng lại chỉ nhận được ánh mắt xa lạ từ cậu, như thể họ chưa từng biết nhau. cảm giác đó như từng mũi kim đâm vào trái tim anh, khiến anh không thể ngừng tự trách bản thân.

anh nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc trước đây. những lần cả hai cùng nhau đi dạo, cùng ngắm hoàng hôn rồi nói chuyện cho đến tận khuya. những lần anh không ngủ được, cậu sẽ kể chuyện hay hát cho anh nghe . nhưng rồi tất cả đã chấm dứt khi anh buộc phải rời xa junhyeon, bỏ lại tất cả, bỏ lại cả người anh yêu nhất để sang mỹ chăm sóc cho mẹ. không một lời từ biệt, không một lời hứa hẹn quay lại. anh cứ nghĩ rằng sẽ có một ngày junhyeon sẽ hiểu, nhưng không ngờ rằng cậu lại vì anh uống đến say mèm rồi gặp tai nạn, để rồi những ký ức về anh biến mất mãi mãi.

cả đêm hôm đó, taerae trằn trọc không sao ngủ được. anh ngồi trước cửa sổ, nhìn ra ngoài màn đêm tĩnh lặng, trong lòng vẫn không ngừng tự hỏi “có phải nếu ngày đó mình không đi, mọi chuyện sẽ khác không? có phải nếu mình ở bên em ấy, cả hai sẽ có một kết thúc khác?”

khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua khung cửa, taerae mới thiếp đi. nhưng hình ảnh của junhyeon vẫn không ngừng xuất hiện trong cả giấc mơ, như một bóng hình không thể xoá nhoà.

ngày hôm sau, taerae đến quán với đôi mắt thâm quầng, nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình thường trước nhân viên và khách hàng. anh không muốn ai thấy được sự yếu đuối của mình. nhưng sâu thẳm trong lòng, anh vẫn mong chờ một phép màu xuất hiện, một cơ hội nào đó để junhyeon nhớ lại anh.

vài ngày sau, jeonghyeon và hanbin đến quán, thấy taerae có vẻ mệt mỏi, cả hai đều hiểu chuyện gì đang diễn ra. hanbin khẽ nhíu mày, rồi nói

"tớ nói này, taerae à nếu cậu vẫn còn tình cảm với em ấy, hay muốn junhyeon nhớ lại, sao không thử nói chuyện với em ấy? có lẽ em ấy cần một chút giúp đỡ để khơi gợi lại ký ức đã mất đi."

taerae ngần ngại, khẽ cười buồn. "dù gì em ấy đã quên mình rồi, làm sao mà mình có thể ép buộc một người không muốn nhớ lại để phải cố lấy lại những kí ức đã mất đi? thà rằng cứ để mọi chuyện tự nhiên, nếu duyên còn thì ký ức sẽ quay về. buôn một vài ngày rồi mình cũng hết thôi. mình không sao, hai cậu đừng quá lo."

jeonghyeon đặt tay lên vai taerae, nghiêm túc nhìn anh. "cậu đã chờ đợi suốt thời gian qua rồi, sao không thử một lần nữa? đôi khi, chính những kỷ niệm nhỏ bé có thể đánh thức ký ức của một người thì sao."

"..."

suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng taerae quyết định sẽ thử, nhưng không ép buộc junhyeon phải nhớ lại. anh chỉ muốn tạo ra những khoảnh khắc thân thuộc, hy vọng rằng từ từ có thể giúp junhyeon khơi lại chút ký ức nào đó.

ngày hôm sau, taerae xin kakao của junhyeon từ hanbin và mời em ấy đi uống cafe cùng anh. cả hai chọn một quán quen thuộc, nơi mà cả hai từng có những buổi hẹn hò đơn giản mà ngọt ngào. junhyeon không biết tại sao taerae lại chọn quán này, nhưng trong lòng cậu có cảm giác lạ lẫm, như thể nơi đây gợi lên điều gì đó đã từng quen thuộc.

hai người ngồi đối diện nhau, giữa họ là một chiếc bàn tròn nhỏ với hai ly yakult dâu.

junhyeon mở lời "anh cũng thích yakult à? bình thường đi cafe với mấy đứa kia toàn là tôi ép buộc thì bọn nó mới chịu uống haha không ngờ anh cũng thích đấy!"

"ừm, tôi cũng thích."

taerae chầm chậm bắt đầu kể về những kỷ niệm khi còn là sinh viên, nhưng không nhắc gì đến quá khứ của cả hai. anh chỉ nói về những niềm vui nhỏ, những buổi học nhóm căng thẳng, và cả những ngày mưa bất chợt khi họ trú mưa cùng nhau. junhyeon lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ cười, đôi khi lại xen vào vài câu, cậu cảm thấy câu chuyện của taerae có gì đó rất gần gũi.

dần dần, taerae bắt đầu mở lòng hơn, kể cho junhyeon nghe về tình yêu đầu đời của mình, dù junhyeon không nói rõ người đó là ai mà taerae cũng không kể tên chỉ gọi người đó là "bạn".

những câu chuyện tưởng chừng bình thường ấy lại khiến trái tim junhyeon như rung lên một nhịp. cậu không hiểu vì sao mình lại cảm thấy ấm áp khi nghe taerae kể về tình yêu ấy, dù rõ ràng đó không phải là câu chuyện của bản thân mình.

trong những tuần tiếp theo, hai người thường xuyên gặp nhau hơn. cả hai không chỉ gặp nhau ở quán cafe mà còn vô tình chạm mặt tại các cửa hàng khác nhau, hay trên đường. từ một buổi lễ hội, đến một buổi triển lãm nghệ thuật, mỗi lần nhìn thấy taerae, junhyeon lại cảm thấy một điều gì đó quen thuộc, nhưng cậu không thể xác định rõ đó là gì.

một lần, trong một buổi triển lãm nghệ thuật, junhyeon đứng trước một bức tranh lớn, lòng cậu chợt dâng trào cảm xúc. cậu không biết vì sao, nhưng bức tranh ấy lại khiến cậu nhớ đến những khoảnh khắc bên taerae. khi cậu quay lại, có chút bất ngờ khi taerae đang đứng sau lưng, mỉm cười một cách bình yên đến lạ, nhìn cậu.

"đẹp đúng không?" taerae hỏi với ánh mắt sáng rực.

junhyeon gật đầu, nhưng lòng lại trăn trở. cậu không hiểu tại sao bản thân lại có cảm giác gần gũi như vậy. mỗi lần nhìn thấy taerae, cậu lại cảm thấy một sự thu hút không thể giải thích, như thể có một sợi dây vô hình nào đó kết nối họ với nhau. cảm giác đó có từ sau cái lần đầu cả hai gặp nhau ở quán cafe của taerae.

taerae nhận thấy junhyeon có chút khác biệt. Cậu dường như không còn xa lạ như lần đầu gặp. anh cảm nhận được sự mở lòng của cậu, và điều đó khiến anh có chút hy vọng. có thể, junhyeon đang dần cảm nhận được sự gắn kết giữa họ, dù cậu vẫn chưa nhớ ra.

có một lần, sau khi đi dạo xung quanh công viên, junhyeon bất ngờ nhìn thẳng vào mắt taerae, và hỏi: "có bao giờ anh cảm thấy rằng mình đã từng gặp một người nào đó rất lâu rồi không nhưng lại không có cảm giác gì với người đó, dù là một chút?"

taerae ngạc nhiên, trái tim anh như thắt lại. anh không biết nên trả lời thế nào. "có thể" anh đáp, "nhưng có khi đó chỉ là ảo giác."

junhyeon khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại có chút chua xót. "tôi cũng cảm thấy như vậy. có vẻ như tôi đã quên điều gì đó quan trọng."

trong lòng taerae dâng lên một cảm giác tràn đầy hy vọng và lo lắng. anh không muốn áp đặt bất kỳ điều gì lên junhyeon, nhưng cũng không thể kìm nén mong mỏi rằng cậu sẽ một ngày nào đó nhớ ra.

thời gian trôi qua, taerae quyết định không chỉ tạo ra những kỷ niệm mới mà còn giúp junhyeon khám phá những điều xung quanh mình. cả hai cùng nhau tham gia các hoạt động, cùng nhau thưởng thức các món ăn, và mỗi lần như vậy, junhyeon lại cảm thấy một sự kết nối sâu sắc hơn với taerae.

những kỷ niệm ngày càng nhiều, những cuộc trò chuyện ngày càng thân thiết, nhưng trong lòng Junhyeon vẫn tồn tại một khoảng trống không thể lấp đầy— khoảng trống mà chỉ có những ký ức về taerae mới có thể lấp đầy. cậu cảm nhận được, nhưng lại không biết làm thế nào để tìm lại.

một ngày nọ, khi cả hai đang ngồi bên bờ sông hàn, taerae bất ngờ hỏi:

"nếu có một ngày câui nhớ lại mọi thứ, cậu có muốn mọi thứ quay trở lại như ban đầu không?"

junhyeon nhìn taerae, ánh mắt cậu đầy nghi hoặc.

"có lẽ là có, nhưng tôi không biết mình sẽ cảm thấy như thế nào."

taerae gật đầu, trong lòng anh thầm mong rằng một ngày nào đó junhyeon sẽ tìm thấy ký ức của mình. anh muốn cậu biết rằng dù mọi thứ có thay đổi, tình cảm của anh dành cho cậu vẫn sẽ luôn nguyên vẹn.

khi hoàng hôn buông xuống, ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt nước, cả hai ngồi im lặng, nhưng cảm xúc trong lòng họ lại đang dâng trào. junhyeon cảm thấy một điều gì đó đặc biệt đang dâng lên trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com