Bí mật trò chơi khăm (H)
Nay có thể coi là một chap ngoại truyện , vì cặp đôi chính của chúng ta sẽ là Ray và Anna. Chắc các cậu cũng để ý chữ H ở cuối tên truyện rồi =))) nó có phần trái ngược với những gì tớ đã nói ở chap 1. Lý do tớ làm chap này là từ đề nghị của một đứa bạn thân, với lại tính ra hình như RayAnna cũng chưa có cái fanfic H nào do fan Việt viết thì phải :")) kể ra cũng đáng để thử =)))) cơ mà dù sao cũng không phải H NorEm nên tớ không nói dối nhé hyhy :"> Thôi không dài dòng nữa, bắt đầu nào :3
===
Ray chầm chậm bước vào căn nhà tối tăm. Ở đây không rộng lắm, nhưng quả là hoàn hảo cho căn cứ bí mật của bốn người. Phòng khách để cùng nhau uống trà nói chuyện, phòng bếp đủ vừa để ngồi ăn uống, cộng với hai phòng ngủ nếu có muốn ở lại qua đêm và hai nhà tắm đầy đủ nội thất. Kể ra để một thiên tài như Norman chọn nhà làm căn cứ bí mật cũng không tệ. Cậu bật đèn, toan đi khám phá các phòng. Chẳng biết nay có chuyện gì mà Norman với Emma đều cư xử rất lạ, cứ một mực bắt cậu tới coi qua trước.
-Có ai không???
Bỗng một tiếng kêu rất quen phát ra từ phía phòng dành riêng cho Ray và Anna. Cậu vội vã chạy vào xem có chuyện gì.
-Em sao vậy, Anna?
Ray lao tới chỗ người con gái đang bị trói ở trên giường đặt tại góc phòng, nhanh chóng cởi trói cho cô. Còn Anna chỉ nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt tương đối lo sợ.
Xong xuôi, cậu chưa kịp hỏi cô có chuyện gì, bỗng nhiên cánh cửa đóng rầm lại, có dùng sức ra sao cũng không thể mở ra được. Khốn khiếp! Cái trò gì vậy chứ!? Mọi thứ giống như căn phòng Norman đã từng kể ở Lambda vậy. Không lối thoát... Chỉ có chiếc giường cùng bức tường trắng là thứ duy nhất hiện hữu trong đây.
À không.
Ngoài ra còn có cô và cậu.
Sau một hồi bất lực với việc trốn thoát, Ray thở dài, ngồi xuống bên cạnh Anna trên chiếc giường êm ái. Có lẽ cậu đã hiểu ra mục đích hai người kia bắt cậu tới đây trước rồi. Trả thù lần cậu đưa thuốc kích dục cho Norman à? Không dễ thế đâu. Cậu hạ quyết tâm sẽ không sập bẫy mấy đứa bạn quái quỷ của cậu.
-Anh Ray?
Anna mở lời, điệu bộ khép nép hơi lo lắng. Cũng phải thôi, em ấy mới bị trói bởi cái kế hoạch điên rồ của họ mà. Ray chẳng nói chẳng rằng, tay ngả đầu Anna dựa vào vai cậu. Cậu không giỏi trong việc động viên, an ủi hay nói những lời đường mật trong khi chính cậu còn đang rơi vào tình cảnh như vậy. Đây là thứ duy nhất cậu có thể làm cho cô lúc này, tuy chẳng có gì nhiều nhưng lại khiến trái tim cô ấm áp biết mấy.
Một hồi lâu, hai người ngồi cạnh nhau, Anna vẫn dựa đầu vào vai cậu, im lặng. Bên tai họ chỉ vang lên tiếng thở khe khẽ của nhau. Nếu cứ ngồi vậy đúng là cũng chán thật, Ray quay mặt nhìn Anna. Giây phút ấy, cậu mới để ý rằng đã có gì đó sai sai.
-E-em có bộ đồ này từ bao giờ vậy?
Cậu hỏi trong sự gượng gạo, đầu quay qua hướng khác, một phần tránh ánh mắt ngơ ngác từ cô, một phần khác là để cô không thấy vẻ mặt đỏ lên xen chút hứng thú từ cậu.
-Từ hôm đi mua sắm với chị Emma ạ. Chị ấy bảo rằng em mặc cái này sẽ đẹp lắm. Dù hơi ngại một chút...
Đáp lại cậu, giọng điệu Anna ngày càng nhỏ lại, e thẹn ngại ngùng. Giờ cô đang mang trên mình một bộ váy ngủ màu hồng phấn, đầy khiêu gợi. Emma mua cho con bé bộ đồ này? Vậy âm mưu này là có lâu rồi?? Ray tức tối khi nghĩ tới những gì hai người bạn đã làm, nhưng rồi trong tâm trí cứ không ngừng hiện lên hình ảnh Anna trong bộ váy mà cậu mới để ý vài phút trước. Ghét phải thừa nhận chứ... đáng yêu chết mất.
Kể từ giây phút ấy, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi, đầu Anna vẫn dựa vào cậu như trước, nhưng chẳng hiểu sao Ray lại thấy bị kích thích vô cùng. Cậu để ý hơn từng sự va chạm của làn da trắng hồng cô vợ vào cậu khi chuyển mình, rồi cả mái tóc vàng phủ lên vai cậu, nhịp thở cùng đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên...
"Không được! Không! Không! Không!"
Nhưng đó chỉ là một lời nói dối. Càng tự nhủ thì sự ham muốn trong cậu càng rộ lên rõ ràng hơn, như đánh tan ý chí yếu ớt cố gắng trụ lại ấy. Dù sao, cậu cũng vẫn là người rất dễ bỏ cuộc...
"Anna, anh không thể kìm chế nổi nữa rồi..."
Cậu xiết chặt lấy vai cô, nhanh chóng đè cô xuống giường rồi mạnh bạo đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn sâu. Lưỡi lần mò vào trong miệng cô, cuốn lấy đầu lười kia khiến cô phải choáng ngợp. Hai người liên tiếp trao cho nhau những nụ hôn như vậy một hồi lâu, đến khi Ray chịu buông tha cho cô khỏi ngộp thở.
Cảm giác này... ngọt ngào thật. Tuy nó chẳng đủ khỏa lấp ham muốn trong cậu, nhưng nhìn cô bất ngờ tới đỏ mặt lên, chẳng hiểu sao cậu lại thấy vui lắm. Ước gì được thêm chút nữa nhỉ?
Sau giây phút ấy, họ dành vài giây ngắm nhìn nhau trong hạnh phúc. Mặt Anna vẫn đỏ ửng lên, khóe môi chớm nở một nụ cười dễ thương. Đúng là bất ngờ thật khi chồng cô đột nhiên hôn cô như thế, nhưng trong trang phục này, cô hiểu rằng chuyện đó cũng sẽ đến sớm thôi và cũng chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.
Lần này không còn đường đột nữa, cậu cúi xuống chầm chậm, liếm láp bờ môi ấy, rồi dần dần chườn xuống cổ trắng ngần của cô, thỏa sức để lại những dấu hôn đo đỏ trên đó. Ham muốn chiếm lấy cô thì nhiều thật, nhưng mà với Anna, cô còn mỏng manh lắm. Cậu muốn để cô có thời gian kịp thích ứng với chuyện này, và cũng là để chính cậu kìm lại bản thân mình... cho dù có là khó khăn thật.
Đôi tay cậu không chịu yên phận như thế, kéo dây váy của cô từ trên vai xuống dưới, để lộ ra bờ vai trắng nõn nuột nà cùng hai bầu ngực tròn căng. Cậu sờ nắn nó thật mãnh liệt, vừa đùa nghịch với chúng vừa đưa miệng liếm dọc từ cổ tới vai cô khiến cho Anna không ngừng rên rỉ.
-Khẽ thôi, Anna. Nãy anh nghe có tiếng cửa, chắc Emma và Norman đến rồi. Em sẽ không muốn cho họ biết chúng ta đang làm gì vào ngày ra mắt căn cứ bí mật của bốn người đâu...
Ray ghé sát vào tai Anna thì thầm nho nhỏ với một nụ cười khá gian manh làm cô đỏ bừng mặt. Thú thực thì nhìn biểu cảm của cô mỗi lúc như thế, dễ thương lắm đấy. Nó lại càng khiến cho cậu muốn trêu đùa cô nhiều hơn nữa.
Có vẻ như lúc này, tâm thức muốn chiếm lấy cơ thể cô đã vượt lên trên tất cả. Ray không chần chừ nữa, tay cậu lanh lẹ lột sạch bộ đồ đã vốn mỏng manh còn lại trên cơ thể cô, thỏa sức ngắm nhìn vóc dáng xinh xắn ấy. Bỗng nhiên rơi vào tình thế xấu hổ, Anna co người lại, lấy tay khép nép che chắn những vùng nhạy cảm của bản thân với gương mặt còn đỏ ửng trong sự bối rối:
-Đ-đừng nhìn mà...
Cô cố dành lại chút ý thức nhỏ nhoi mà chống cự. Nhưng sự phản kháng yếu ớt đó hoàn toàn vô hiệu trước Ray. Cậu giữ chặt hai chân cô, mở rộng ra, ngắm nhìn cặp đùi nuột nà khẽ run lên, để lộ khe khẽ nơi tư mật ẩm ướt. Chẳng còn thể kìm chế nổi nữa, cậu banh rộng chúng ra, hạ mình thưởng thức vùng kín ấy.
-Ah... Không phải chỗ đó mà. Ha ah... Anh Ray...
Bị bất ngờ trước hành động tự người chồng, cô khẽ rên rỉ, gọi tên cậu, không quên lấy tay che miệng để cầu rằng không ai nghe thấy. Còn cậu, như chẳng quan tâm tới nỗ lực của cô, cứ liếm láp xung quanh, dần dần mò mẫm vào sâu hơn nữa. Bên dưới của Anna... tuyệt thật. Cậu càng khám phá lâu và sâu hơn, càng khiến cho Anna thở nhiều và ngắt quãng hơn, cảm giác kích thích đột ngột làm cô rên rỉ không ngừng, ngày một lớn.
- Anna tới rồi à? Em ổn chứ? Sao em hét dữ quá vậy?
Trời ơi. Đó là giọng nói từ Emma. Có lẽ cô ấy đã biết gì đó, hoặc có lẽ là cố tình trêu chọc Ray. Trong tình huống như vậy, rõ ràng người đáp trả phải là Anna rồi... Cơ mà cô đang...
- Ha... E-em ổn. Không sao đâu chị. Nãy em mới đánh rơi chậu nước thôi ấy mà.
Cô cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, từ tốn trả lời câu hỏi từ Emma. Nhưng việc kiên nhẫn để im đầu như vậy giữa cặp đùi mềm mại của Anna là ngoài khả năng của Ray rồi. Cậu tiếp tục liếm láp trêu chọc mặc kệ sự cố gắng của cô.
-Ha-ah...
Anna ra khá nhiều, điều đó khiến cô cứ thở gấp không ngừng.
-Anna? Em có chắc là ổn không vậy?
Cô nàng tóc cam vẫn đứng ngoài cửa, buông lời hỏi thăm pha lẫn chút châm chọc.
-Không sao không sao ạ!! Lát...em ra! Chị không phải lo đâu Emma!
Phải cố gắng lắm cô mới có thể trả lời câu hỏi lần này của Emma. Họ không biết rằng thật may mắn vì Norman đã kịp bảo vợ mình buông tha cho khoảnh khắc vui vẻ của gia đình họ. Không thì chẳng biết cô sẽ trêu họ tới bao giờ nữa.
-Mồ! Anh Ray đúng là quá đáng mà!! Tại sao lại làm vậy giữa lúc em đang trả lời chứ?
Anna phồng má, áp mặt cậu cơ thể cậu. Vẫn cái vẻ mặt cười đầy ác ý ấy, cậu vỗ về, nói xin lỗi cô nhưng thực chất chẳng có vẻ gì là ăn năn hối lỗi cả. Thậm chí có khi cậu còn thích như vậy ấy chứ.
Đợi vài phút cho cô hết dỗi, hứng thú trong cậu lại bắt đầu nổi lên. Cậu cởi bỏ hết những đồ còn lại trên cơ thể hai người, áp ngược cô lại xuống giường, tiến thứ to lớn đó dần dần vào sâu bên trong cô.
Chặt quá...
Cô cứ không ngừng co lại vì đau,phía dưới cũng vì thế mà áp chặt lấy thứ đó của cậu. Cơ mà, cậu cũng muốn vậy. Cảm giác tuyệt thật đấy. Cậu đẩy sâu dần thứ đó vào trong, rồi cứ rút ra lại đẩy vào liên tục. Không ngừng bị khấy đảo, Anna đau tới mức trên hàng mi còn vương vấn vài giọt nước mắt. Tay cô nắm chặt ga giường, cảm nhận thứ to lớn của Ray chuyển động từng nhịp trong mình, tận hưởng giây phút cả hai hòa lại làm một.
Ray khá kiệm lời, cậu luôn đặt lý trí của mình lên trong mọi tình huống. Cậu chỉ có thể nói chuyện nhiều nhất với hai người bạn thân mà cậu coi như là báu vật. Nhưng đó là cậu của trước đây. Lúc này, Ray đã có vợ, là Anna, người đã có thể cảm hóa được cậu, người đã sẵn sàng hy sinh mái tóc quý giá của mình cho kế hoạch cứu cậu được thành công, người đã cho cậu thấy ngoài Norman và Emma, vẫn có những người quan tâm cậu như thế nào. Và là người khiến cậu phải thay đổi... Luôn mang trên môi một nụ cười như Norman, luôn quan tâm đến người khác như Emma, quả thực chẳng có gì để cậu đòi hỏi hơn ở người vợ như cô nữa...
Trở lại với hiện thực, hơi thở của hai người dần trở nên mạnh bạo và gấp gáp hơn, tiếng rên rỉ cùng âm thanh da thịt đập vào nhau vang vọng khắp căn phòng. Ray lấy hai bàn tay, nắm chặt lên đôi bàn tay đang giữ chắc ga trải giường của Anna, bên dưới thúc một nhịp thật mạnh và phóng ra trong cô.
-Ahhh...
Cô thở dốc, mồ hôi chảy dài trên cơ thể. Cậu đợi một chút rồi rút thứ đó ra khỏi cô, nhanh tay lau cho cô và dọn những gì mình vừa gây ra. Anna mơ hồ chìm vào giấc ngủ chẳng màng tới xung quanh. Có lẽ nay cậu làm hơi quá rồi. Ray mặc lại đồ và đắp chăn cho Anna thật cẩn thận. Xong xuôi, cậu toan đi ra ngoài nhưng chợt còn thấy thiếu gì đó. Nên hay không nhỉ? Cậu nghĩ ngợi một hồi rồi đặt lên trán cô một nụ hôn trước khi bước ra ngoài.
-Ngủ ngon nhé... Anna
Ray vừa ra đến nơi, hai người bạn của cậu đã ngồi trực sẵn ở phòng khách, mỉm cười "thân thiện" nhìn cậu.
- Ể? Tớ tưởng Anna bảo em ấy sẽ ra mà sao lại là Ray nhỉ?
-Chậu nước em ấy bảo đổ vào người cậu hay sao mà trông cậu ướt quá vậy? Cơ mà cậu "ra" lâu hơn tớ nghĩ đấy!
Emma và Norman cười lớn châm chọc Ray. Lâu lắm rồi họ mới lại được chọc cậu một vố như vậy. Thật chứ IQ của Norman kết hợp với khả năng thể chất cùng sự tinh nghịch từ Emma thì Ray có thua cũng chẳng mấy bất ngờ, nhưng có vẻ cậu vẫn con đang tức lắm, chẳng phải vì cậu đã kiệt sức sau vụ vừa rồi thì họ đã chết với cậu rồi. Ray nhăn mặt gắng chịu đựng, giọng thì thào nho nhỏ:
-Cảm ơn vì nó nhé.
=Hết=
P/s: lần 2 viết thứ này hụ hụ. Mọi người thấy sao? :")))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com