Khoảnh khắc em dành cho anh (H)
Chú ý: Chap này có H (18+), vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Để thỏa mãn thị hiếu của người đọc, tui đã nhét H ngay chap 1, tức là từ chap sau sẽ không có H nữa đâu OvO. Thực ra đây là lần đầu tui thử viết thể loại này, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Nhưng có thể mọi người sẽ thấy được một con khá kém hiểu biết trong vụ này viết thế nào nên cứ thưởng thức nha OvO Ok bắt đầu nào!!
=== - === - === - === - ===
Trong một quán cà phê tương đối sang trọng, người con trai tóc bạch kim hai mươi tư tuổi ngồi dựa lưng vào ghế, nhâm nhi ly cà phê sữa nóng. Hương thơm nghi ngút tỏa ra khắp phòng hòa cùng tiếng nhạc êm dịu, bỗng tạo nên một quang cảnh bình yên thấy lạ. Nhấp một ngụm nhỏ, cậu hướng mắt nhìn về phía cửa sổ trong vô định, như đang suy nghĩ một điều gì đó.
Hôm nay là một ngày thu mát mẻ, bên ngoài thật đẹp và dễ chịu. Nó khiến cậu nhớ lại những kí ức nô đùa hồn nhiên trước đây khi còn là một đứa trẻ, cùng cô bé tóc vàng cam, nay đã là vợ cậu, và một vài đứa trẻ khác, trong đó có Ray, người bạn thân đồng thời là anh em tốt của cậu. Chúng quả là một quãng thời gian quý giá khó quên.
- Yo, Norman! Gọi tớ đến có việc gì cần nhờ đúng không?
Người con trai tóc đen thình lình xuất hiện, tay đặt lên vai cậu. Đó chính là Ray. Có lẽ vì mải mê nghĩ về quá khứ mà cậu đã không để ý tới việc cậu ta vào đây từ lúc nào.
-Ray lúc nào cũng nhìn thấu suy nghĩ của tớ rất nhanh nhỉ?
Norman nở một nụ cười ôn hòa, đáp lại cậu bạn thân
-Vậy cậu muốn gì nào? Đừng bảo với tớ là sau một tuần trang mật ngọt như cái ly cà phê sữa này của cậu thì cậu và Emma vẫn chưa thể quan hệ với nhau nhé?
Ray ngồi xuống ghế đối diện, khoanh tay nhìn ly cà phê của Norman, rồi đảo mắt nhìn thẳng về phía cậu hỏi với tâm trạng đã có chút gắt gỏng. Còn về phần Norman, cậu biết rõ thể nào Ray cũng đã sớm biết ý cậu nhưng gương mặt vẫn chợt đỏ nhẹ lên, quay đầu nhìn sang hướng khác, tránh né ánh mắt đang sắp bừng lên vì tức giận của người con trai đối diện.
Vậy là cậu đã đúng. Ray biết rõ điều đó. Thật khó hiểu vì sao từ lúc hai người bạn thân của cậu còn là người yêu cho tới khi kết hôn, cậu vẫn phải hết lần này đến lần khác ra tay giúp đỡ họ chuyện tình cảm. Người ngồi trước mặt cậu là một thiên tài đấy, ai cũng tung hô cậu ta như vậy. Nhưng mà thật ngu ngốc khi cậu ta lại chẳng thể xử lý được chính vấn đề về yêu đương hết đỗi đơn giản như thế.
-Có nổi giận với hai người thì cũng chỉ là một lũ ngu ngốc. Thôi được rồi, cái này sẽ giúp các cậu.
Ray hờ hững nhìn gương mặt đang dần đỏ hơn vì xấu hổ của người bạn mình, thở dài rồi lấy từ túi áo ra một gói gì đó màu trắng, đặt lên bàn.
-Gì vậy?
Norman tò mò cầm lên, ngắm nhìn qua lại nó một hồi để xác định bên trong có gì.
-Thuốc kích dục
Ray thản nhiên trả lời chẳng thèm để tâm đến người kia đỏ ửng mặt hay suýt chút nữa đánh rơi nó xuống đất ra sao vì phản ứng đó cũng đã nằm trong dự tính của cậu cả rồi. Norman có thể thông minh, nhưng trong chuyện này, cậu ta hoàn toàn vô dụng. Sẽ chẳng ích gì nếu chỉ khuyên nhủ cậu bằng lời nói thông thuờng, ắt hẳn là cần một biện pháp mạnh trị tên đần cứng đầu này.
-Chắc cậu biết phải làm gì rồi đấy. Đừng để lần sau tớ phải dùng thứ mạnh hơn để ép buộc cậu. Hãy nhớ, Emma yêu cậu hơn bất kì ai khác. Lo mà đáp trả tình cảm của cậu ấy đi.
Nói rồi, Ray đứng phắt dậy, bỏ về, bất cần quan tâm cậu sẽ phản ứng ra sao. Còn Norman chỉ để thứ người bạn đã cho vào túi áo, cúi đầu ngẫm nghĩ vài chuyện rồi lẳng lặng đi về nhà.
Đúng bảy giờ tối, Norman đã có mặt ở nhà như thường lệ.
-Anh về rồi đây, Emma.
Cởi bỏ đôi giày cứng nhắc cùng chiếc áo vét tương đối dày trên giá treo ngay ngắn, cậu bước vào nhà tìm kiếm người vợ của mình. Bỗng hương thức ăn bay qua dẫn lối cậu tới nhà bếp, nơi người con gái xinh đẹp của cậu sau một ngày làm việc vất vả vẫn đang đứng hoàn thiện những món ăn cuối cùng cho bữa tối của hai người. Cô rất khỏe, lại chẳng bao giờ biết mệt nên những chuyện như này vốn đã chỉ là nhỏ nhặt đối với cô. Nhưng Norman không thấy vậy. Cậu chẳng muốn thấy Emma vất vả chút nào. Cậu chầm chậm tới gần rồi đột ngột giang vòng tay ôm lấy eo cô làm Emma giật mình bất ngờ.
-Ah! Norman? Anh về rồi sao? Mau thay đồ rồi xuống ăn tối đi nào.
-Nhưng anh muốn giúp em trước được chứ?
Emma bảo Norman lên phòng thay đồ nhưng cậu nhất quyết không chịu. Vợ cậu đã vất vả rồi, cậu muốn có thể làm gì đó giúp đỡ cô ấy. Nhưng Emma cứ một mực đẩy cậu lên phòng, cậu không thể trái ý được, nhất là khi cho dù có lớn thế nào, thể lực cậu vẫn chẳng địch nổi cô.
-Được rồi~ Anh lên rồi sẽ xuống ngay với em nhé!
Nói rồi cậu hôn nhẹ lên trán Emma, chấp nhận đi thay đồ.
Vào bữa ăn, đây là cơ hội duy nhất để Norman có thể thực thi kế hoạch của cậu bạn mình. Cho dù biết rõ điều đó, tay cậu vẫn cứ không ngừng run lên vì lo lắng.
-Anh đang sợ điều gì sao, Norman?
Emma ngồi đối diện cậu, nhìn chằm chằm Norman ngơ ngác hỏi. Cho dù có tinh ý hay không cũng dễ dàng có thể nhận thấy đôi tay cầm đũa cũng chẳng vững của cậu.
-Không có gì đâu, anh nghĩ là mình lại bị cảm thôi. Để anh uống thuốc.
Cậu cầm gói thuốc lên nhưng rồi lại sơ ý đánh rơi.
-Anh nên cẩn thận với sức khỏe của mình chứ. Để em giúp cho.
Emma nhanh chóng cầm lấy gói thuốc đó, đi vào bếp lấy nước pha cho cậu. Thôi xong. Nhỡ cô mà phát hiện ra sự thật xấu hổ hoặc cô bắt cậu uống hết thứ nước đó thì chẳng biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Cậu không muốn thấy cô đau, lại càng không muốn bản thân mình bắt ép cô phải làm chuyện này. Đó chính là lý do đến giờ, cậu còn ngần ngại. Hoặc ít nhất là cậu đã nghĩ thế... Norman không đủ tự tin làm chuyện đó, và cậu chẳng thể chấp nhận sự thật. Tồi tệ thay, giờ cậu cũng đâu biết mình nên làm gì nữa. Lâu lắm rồi câu mới gặp phải một tình huống khó xử đến vậy.
-Của anh đây!
Cô đưa cho cậu cốc nước màu trắng đục. Vậy là cậu không thể nào tránh uống nó được rồi. Norman run run cầm cốc nước, mặt vẫn cố tỏ ra vui vẻ cảm ơn Emma. Thôi đành vậy... Đã tới nước này rồi...
Norman nhanh chóng uống thử thứ thuốc ấy.
Một ngụm khá lớn nhưng có gì đó sai sai?
Cho dù đầu óc cậu có rối lên, cậu cũng có thể cảm nhận được hương vị quen thuộc này. Chẳng lẽ, thuốc kích dục lại có vị giống đến thế sao?
Tay cầm cốc thuốc, cậu nhìn qua phía Emma
-Sao vậy anh? Đây là thuốc cảm anh vẫn thuờng uống lúc ốm mà?
Emma nghiêng đầu, nhìn về ánh mắt Norman có chút bối rối. Nhưng thực ra người đang bối rối đến phát điên ở đây lại phải là cậu. Thế rốt cuộc Emma đã làm gì với gói thuốc kia rồi? Sao lại là thuốc khác? Cậu muốn hỏi nhưng rồi lại không thể hỏi. Nhỡ đâu cô ấy biết thì sao? Riêng trong cậu cũng đang muốn phát điên lên với những dòng suy nghĩ trái chiều khó có lời giải thích của bản thân lắm rồi.
-V-vậy... À không, gói thuốc kia đâu rồi em?
Lấy hết bình tĩnh, cậu mới có thể ngưởng mặt hỏi Emma với nụ cười giả dối. Dẫu vậy, câu trả lời của cô lại một lần nữa khiến cậu bất ngờ tới độ suýt nữa thì đánh rơi cái cốc.
-Thuốc? À ý anh là gói ban nãy? Em pha ra nhưng thấy màu lạ quá nên uống thử một ít coi có phải do lượng nước em pha không đủ không. Nhưng vị kì quá, em nghĩ nó hết hạn nên đổ đi rồi~
Một câu trả lời hết sức ngây thơ. Vậy mà nó lại khiến Norman sợ hãi tới tột cùng. Emma? Cô ấy uống rồi sao? Không thể nào... Sao mọi chuyện lại đi theo hướng này chứ? Vậy giờ anh phải làm sao với cô đây. Nếu là thử, có khả năng cô cũng uống không ít rồi. Không thể nào...
Đã vậy, giữa lúc cậu còn đang loạn lên nghĩa cách giải quyết thì có vẻ như triệu chứng của thuốc đã phát tác. Emma bảo rằng mình thấy lạnh lạnh khiến cho Norman phải bất chấp bế bổng cô theo kiểu công chúa về phòng.
Bước về căn phòng ấm áp trong nỗi lo sợ tột cùng, Norman đặt vợ mình nhẹ nhàng trên chiếc giường êm ái.
-Em ổn chứ, Emma?
Cậu nhìn cô, đôi tay run run nắm lấy bàn tay cô. Emma không ổn. Uống thứ thuốc đó rồi thì ổn làm sao được chứ? Norman thừa biết điều đó nhưng đấy là tất cả những gì cậu có thể nghĩ ra lúc này. Tâm thức với bộn bề suy nghĩ của cậu đáng rối cả lên, mà chẳng thể đưa ra một phương án nào giải quyết việc này cả. À không. Đúng hơn là cậu chẳng có lựa chọn. Lát nữa khi mọi thứ xảy đến, cậu buộc phải quan hệ với cô. Đó là cách duy nhất, và cũng là cách cậu không muốn làm nhất. Ép buộc Emma làm việc này ư? Thật kinh khủng. Cậu chưa từng nghĩ sẽ ép cô làm bất cứ thứ gì, vậy mà lại xảy ra chuyện này...
-Norman
Emma nhìn về phía cậu, chớp mắt có vẻ nhiều hơn bình thường. Phải rồi, Ray từng nói rất nhiều về biểu hiện của thuốc này với hai người trước khi cưới, ban đầu Norman đã cho rằng nó chỉ là một trò chọc ghẹo ác ý, ai dè... Nó có thật...
-C-Có anh đây...
Norman e ngại trả lời. Ngắm nhìn cơ thể người con gái của cuộc đời mình phát tác vài biểu hiện khép nép bên dưới, với vài cử chỉ cắn môi mỗi lúc nhìn ngắm cậu từ trên xuống như đang ham muốn vậy. Cậu chưa từng thấy cô như vậy bao giờ cả. Tuy thế, nước da trắng hồng cho dù đã từng trải qua bao trận địa cùng vóc dáng của cô tự nhiên lại cuốn hút cậu bất ngờ. Kể ra thì, không thể phủ nhận là cậu đã có chút "kích thích"...
Bất giác, bàn tay Emma đang nắm chặt tay Norman lại càng xiết chặt hơn, bằng một lực rất mạnh, cô kéo cậu ngã xuống giường, đôi tay tò mò sờ sẫm khắp cơ thể cậu.
-Thay bữa tối bằng em đêm nay, được chứ?
Chúa ơi, có chết Norman cũng không tin là có một ngày Emma sẽ nói với cậu câu này. Mặt cậu đỏ ửng cả lên rồi. Theo lẽ thông thuờng, mọi quyết định của cô từ khi sống chung dưới một mái nhà, cậu đều không thể phản kháng. Nhưng mệnh lệnh này? Nó là thứ đầu tiên khiến cậu phải lo sợ. Dù vậy... Nó vẫn là lệnh của vợ cậu và là thứ khó thể thay đổi được...
Chưa để cho Norman kịp trả lời, cô đã mạnh bạo đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi nhanh chóng lần mò, cuốn lấy đầu lưỡi rụt rè của người kia. Tuy bất ngờ, song Norman vẫn phải buộc lòng chấp nhận nó, cùng phối hợp nhịp nhàng với Emma. Đôi môi cậu di chuyển, thi thoảng dành lại được thế chủ động, cũng nổi ham muốn chiếm lấy cô, cho tới khi hai người phải tách nhau ra vì ngột thở.
"Nếu đây là cách duy nhất để giúp Emma thì đành vậy.."
Cậu đã nghĩ vậy đấy, rồi để mặc cho Emma không ngừng đưa tay mò mẫm, khám phá cơ thể mình. Cô ôm lấy cơ thể săn chắc của cậu, vùi đầu vào hõm cổ và để lại trên đó vài vết cắn khiến cậu phải rên rỉ. Nhịp thở của cô ngày càng gấp gáp hơn, gương mặt đỏ lên và mồ hôi cứ vã ra không ngừng như thế muốn cậu cởi bỏ bộ đồ nóng nực này ra để hai người có thể gần gũi nhau hơn.
Nhanh tay luồn qua lớp áo mỏng của cậu, cô mân mê sờ nắn đầu nhũ hoa bé nhỏ đầy mẫn cảm, tiếp tục dành cho cậu những cái hôn mãnh liệt.
Vậy là đủ rồi, hơi ấm cô dành cho cậu nãy giờ đã đánh thức khát vọng chiếm hữu cơ thể cô. Chẳng còn rào cản gì nữa, Norman nhanh chóng áp cô xuống giường, dành lại thế chủ động. Cậu cởi bỏ cúc áo của Emma, để lộ ra bầu vú không quá lớn nhưng vừa vặn, thỏa sức xoa nắn theo ý thích. Chẳng có gì cuốn hút cậu hơn cơ thể của Emma cả, nhất là khi cô ở trong tình thế này, khao khát hơi ấm từ cậu. Cậu mân mê nhẹ nhàng hai đầu nhũ hoa đang ửng đỏ lên của người con gái ấy, rồi áp mặt vào, tham lam liếm láp chúng khiến cho căn phòng rộ lên những tiếng rên rỉ của cô.
Thú thực thì, Norman thích khoảnh khắc này. Thích nó lắm chứ. Nó càng khiến cho cậu muốn nhiều hơn, muốn được lắng nghe tiếng cô ấy dâm đãng gọi tên cậu, cầu xin được cậu cho thêm nữa...
Cô giang rộng cặp đùi nuột nà của mình sang hai bên, để thứ to lớn của cậu có thể sát lại gần hơn nơi đã ướt át từ bao giờ. Tay cậu nhẹ nhàng vuốt dọc đùi tới háng, cảm nhận cơ thể Emma khẽ run lên, vang tiếng rên rỉ nhè nhẹ bên tai cậu, khiến ham muốn ấy tăng lên bội phần.
Như chẳng thể chịu nổi nữa, Norman nhanh tay cởi bỏ hết quần áo của hai người, nhìn bộ dạng vợ anh trong trạng thái "trần như nhộng" vậy, thật kích thích làm sao. Bất giác, gương mặt Emma đỏ ửng lên khi nhận ra Norman đang ngắm nhìn từng đường nét trên cơ thể mình. Mái tóc cam, làn da trắng hồng mỏng manh, bầu ngực căng tròn cùng nơi ấy đang ẩm ướt... quả là chẳng có gì đẹp hơn vợ cậu trong lúc này.
-Anh... vào nhé?
Cậu ghé sát, thì thầm vào tai cô mà chẳng mong đợi câu trả lời. Vì cho dù nó có là gì, cậu cũng chẳng thể kìm chế lần đầu của mình với cô diễn ra trong đêm nay được nữa. Nhưng ngạc nhiên thay, cô mỉm cười, mở tay ôm lấy cổ cậu, thì thào trong tiếng thở nặng nhọc:
-Đến đây... Lấp đầy em đi. Đêm nay, em... là của anh mà.
Nói rồi, cô nhắm mắt chịu đựng để cậu từ từ đút thứ đó vào bên trong.
-Ah...
Bên trong Emma co rút, đau điếng. Mọi thứ không có gì bất ngờ khi đây là lần đầu tiên với cô và cậu. Cô bấu chặt lưng cậu, tiếp tục để lại những cái hôn ướt át trên hõm cổ. Cảm nhận bàn tay khô ráp của cậu đang nhẹ nhàng xoa khắp sau lưng mình, thả hồn cùng lời hỏi han ấm áp của cậu:
-Em... đau không?
Lại một câu hỏi ngớ ngẩn khác, điều đó chứng tỏ tâm trí cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự lo lắng. Cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc ấy, đặt một nụ hôn lên môi trấn tĩnh cậu.
"Đã đến lúc để em mỉm cười tạo động lực cho anh rồi"
Cho dù cậu có lớn lên thế nào, có thay đổi ra sao. Norman vẫn là Norman. Vẫn là một chàng trai yếu đuối về thể chất, mang trong mình những tâm sự khó thể rãi bầy. Vẫn ngọt ngào với người con gái anh yêu như trước đây... Và vẫn cần Emma bên cạnh...
Cô ôm chặt lấy cổ cậu khi cậu bắt đầu chuyển mình, thực hiện những bước ra vào đầu tiên. Thứ ấy cứ khuấy động trong cô không ngừng, tạo ra âm thành nhớp nháp vang vọng khắp phòng.
- Ha.. Ah...
Emma hòa mình cùng động tác của cậu, khẽ rên rĩ từng tiếng ngắt quãng. Cơ thể cô đã mau chóng thích ứng được rồi cùng hòa nhịp với cậu. Ra vào một hồi, bên trong cô co thắt lại. Cả hai sẽ cùng ra sớm thôi, Norman hiểu điều đó. Cậu cố gắng di chuyển nhanh nhẹn hơn, thúc những đường mạnh bạo vào sâu trong cô, cảm nhận sự ấm áp bên trong cơ thể ấy.
- Anh... anh ra đây...
Nói rồi, Norman đẩy một lần thật mạnh vào sâu bên trong cô
-AH!! NOR-MANNN!!
Emma hét lên một tiếng thật lớn. Âm thanh vang lên cũng là lúc cô nằm gục xuống, cảm nhận dòng tinh dịch nóng của người chồng chảy trong cơ thể mình, đôi mắt cụp xuống mệt mỏi. Mồ hôi không ngừng chảy dọc trên cơ thể cô, ướt cả gối và ga giường.
Lúc này sức khỏe của Norman cũng đã cạn, cái tiền lực thể lực yếu đâu nào buông tha cho cậu. Cậu nhìn Emma mỉm cười ngọt ngào, đắp chiếc chăn mỏng cho cô, rồi gục xuống bên cô, chìm vào giấc ngủ yên bình.
Giữa đêm, Emma chợt tỉnh giấc, cô nhìn Norman đang say trong giấc mộng ngọt ngào mà bật cười. Đã rất lâu rồi cô mới lại thấy người chồng mình ngủ ngon tới vậy, sau bao ngày thức vì mạng sống của tất cả, cũng như công việc của cậu. Lắm lúc cô chỉ muốn nhìn thấy cậu được thư giãn, nhưng quả thực là rất khó. Cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cô, lo lắng tới độ khi đã thành vợ chồng nếu không phải cái trò này của Ray thì có lẽ cả đời hai người cũng sẽ chẳng quan hệ được với nhau quá.
Tuy vậy, cậu chẳng hề hay biết rằng, mình đã bị lừa. Anna đã báo với Emma khi biết được thứ mà chồng cô mang đi cho Norman. Ray rất thông minh nhưng đâu thể qua mắt được người vợ nay đã trở thành bác sĩ của mình chứ. Chẳng có một loại thuốc nào Anna không biết được cho dù có bị tráo lọ cả và nhờ vậy, Emma cũng chưa thử thứ thuốc đó một tí nào hết. Quả là lừa Ray đã khó, lừa Norman lại càng khó hơn. Nhưng cậu lại sơ hở khi đã quá tập trung vào kế hoạch của Ray mà chẳng hay để ý tới hành động của vợ mình.
Lần đầu lừa được Norman để đánh đổi một đêm hạnh phúc như này...
Emma thầm nghĩ: "Kể ra cũng đáng~"
===Hết===
P/s: Mọi người thấy sao về những cú lừa và lần đầu viết H của tui? Ọ v Ọ nếu thấy hay hãy nhấn sao và cmt ủng hộ nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com