Xa cách lần hai trong cuộc đời?
-Em có được thông tin nào từ Emma không?
Ray gọi điện cho Anna trong tâm trạng tương đối khó xử. Điều đó cũng ảnh hưởng phần nào từ thái độ của cậu bạn thân Norman hiện giờ.
-Em không... Chị ấy có vẻ dỗi anh ấy lắm. Nhưng nhất quyết cứ bảo "Em không cần lo lắng đâu" nên em cũng chẳng hỏi được gì.
Anna nhẹ nhàng đáp lời.
-Hiểu rồi. Hãy ở bên cô ấy nhé, anh sẽ lo bên này.
Nói xong, Ray nhanh chóng cúp máy trở lại chỗ Norman. Chẳng biết lý do gì mà nay cặp vợ chồng thuờng ngày vẫn ngọt ngào tình cảm mang tên Norman, Emma này tự nhiên lại giận nhau. Đúng là khó tin. Từ trước đến giờ Norman dù có bị chọc tới đâu cũng chưa từng giận ai cả, đã vậy còn là với Emma, sao có thể chứ? Nghe thì kì đấy nhưng Ray cũng chẳng đành bỏ bê hai người bạn này. Vậy là nhà RayAnna đã trực tiếp đứng ra giúp đỡ họ làm hòa. Hiện tại, Anna đang đi mua sắm cùng Emma, còn cậu thì phải ở lì trong phòng làm việc của thằng bạn thân để khuyên nhủ.
-Sao? Cậu định làm việc đến bao giờ nữa?
Norman vẫn cầm tờ giấy ghi chằng chịt chữ, số, thở dài. Quả thực chuyện này quá hiếm có. Tới mức chính cậu cũng chẳng biết phải xử lý ra sao. Giận Emma à? Đúng là trong mơ cậu cũng chẳng tin mình sẽ có thể làm được. Thế mà nó đã thành vậy rồi.
Cậu xếp giấy tờ ngay ngắn, dọn mặt bàn làm việc cẩn thận rồi ngồi xuống ghế dành cho khách, ngay trước mặt Ray.
-Cậu nghĩ tớ nên làm gì lúc này?
Câu hỏi từ Norman làm Ray phải đăm chiêu suy nghĩ một hồi. Nếu là bình thường, có thể Ray đã đứng phắt dậy mà hét vào mặt cậu rằng hãy đi tìm và xin lỗi Emma đi. Hoặc là đi làm hòa với vợ cậu chứ gì nữa? Nhưng tình huống lần này thì không như vậy. Nó hoàn toàn khác với những vụ cậu từng xử lý giữa họ. Nếu không cẩn thận có lẽ sẽ chẳng giúp gì được lại còn hỏng chuyện quá.
-Chơi cờ đi!
Ray đáp lại, dõng dạc, không chút e ngại, tay đã đặt bàn cờ lên bàn từ lúc nào. Đây chẳng phải cách cậu hay nói trong những trường hợp khẩn cấp như này. Đúng hơn, nó là cách của Emma. Cậu ta luôn nghĩ ra những thứ đần độn hài hước như vậy. Nhưng có lẽ chúng sẽ làm người đàn ông trước mặt cậu phải liên tưởng đến vợ mình đấy.
-Hả?!
Vậy là cậu ta sập bẫy thật. Dù thế, sau vài phút bối rối, cậu vẫn đồng ý chơi với một nụ cười gượng gạo. Ai thì không biết chứ Ray thì quá rõ cái nụ cười lúc này của cậu ta. Quả thực trông khá giả tạo. Lúc này mà vẫn cười được thì đúng là chỉ có Norman mà. Tuy vậy trên gương mặt cậu ngay sau đó có thoáng qua một nỗi buồn vô hạn. Đang nhớ vợ chứ gì? Ray có thể đoán trước những gì cậu nghĩ rồi.
Về phía Emma, cô đang trong chuyến mua sắm "bất đắt dĩ" cùng với Anna. Cho dù Gilda đã từng bảo cô cần phải trau chuốt ngoại hình thế nào, Emma cũng chẳng chịu, vì với một cô nàng ưa vậy động như cô, những thứ trang sức cầu kì tuy đẹp thật đấy, nhưng vướng lắm. Cô thích mặc những bộ váy ngắn dễ chạy nhảy hơn nhiều. Nhưng hôm nay, có chút khác biệt, cô cùng Anna vào cửa hàng nơi bán những bộ váy dễ thương.
-Đáng yêu quá! Cái này sẽ hợp với em lắm đó!!
Emma giơ về phía Anna một bộ váy xòe bồng bềnh màu xanh và bắt cô bé mặc thử. Chiều lòng chị, cô bé đành miễn cưỡng đi thay. Trong lúc chờ đợi, Emma quyết tâm chọn cho Anna thêm thật nhiều bộ váy nữa. Hẳn là sẽ hợp lắm! Em ấy xinh vậy mà!!
-Cái này...?
Bất giác, cô dừng lại trước một bộ váy màu san hô lộng lẫy, rồi một loạt những kí ức tươi đẹp cứ liên tục nảy sinh trong tâm trí Emma. Vào sinh nhật thứ mười một của Norman, cô đã từng mặc một chiếc váy màu như vậy, và đánh lừa được cậu (*). Để khiến cho cậu có thể bất ngờ, tất cả đã đều làm việc rất chăm chỉ để tạo ra bữa tiệc. Thành viên thứ ba chín của căn nhà, chính là một trong số đó. Cô ấy đã thu hút được sự chú ý của Norman, khiến cậu phải mất nhiều thời gian để suy luận. Sự thật thì, đó chính là Emma. Sau khi lấy nhau, Norman đã kể lại rằng cậu có ấn tượng với cô gái ấy. Vậy là hai lần trong đời, cậu đã xa ngã vào tình yêu, nhưng là yêu chung cùng một người...
Là Emma...
Và vẫn là Emma...
Cô chẳng để ý mình đã nắm chặt lấy bộ váy từ lúc nào, chỉ là cô yêu nó lắm. Tuy nó không phải được tạo ra từ Gilda hay Mama, nhưng nó khiến cô nhớ lại, những thứ thật tuyệt vời, một mảnh kí ức vô giá trong cuộc đời cô. Giọt nước mắt chớm đọng bên khóe mi, cô bước vào phòng thử đồ, khoác lên mình bộ váy ấy. Nhìn vào gương, cô thấy bản thân, một con người với mái tóc cam đã dài hơn trước và một hàng nước mắt chảy dài. Nó thật khác... với Emma năm mười một tuổi. Cô đã thay đổi rồi, thay đổi rất nhiều. Không còn sự bồng bột, không còn vóc dáng nhỏ con và sự quậy phá,... rất nhiều thứ đã không còn, và vĩnh viễn sẽ biến mất. Nhưng cô vẫn còn lại, một thứ, đó chính là tình yêu dành cho Norman. Thứ suốt hơn chục năm qua vẫn không thay đổi cho dù hai người đã cách xa lần hai trong cuộc đời...
Cô lấy tay, quệt vội đi những giọt nước mắt còn vương vấn trên đôi mắt xanh lá, mở cửa phòng bước ra. Emma xuất hiện trước mặt Anna trong một bộ váy màu san hô xinh xắn. Đã rất lâu rồi kể từ đám cưới của Emma cùng Norman, Anna mới được thấy cô trong bộ váy dài quá đầu gối, thật duyên dáng và dễ thuơng.
-Chị Emma xinh quá!! Em chắc rằng anh Norman sẽ...
Chưa kịp nói hết câu, Anna đã vội lấy tay che miệng. Cô chợt quên mất rằng lý do của buổi mua sắm lần này. Lỡ phát ngôn linh tinh mất rồi.
-Ừm... Anh ấy sẽ thích lắm. Norman luôn muốn thấy chị mặc một bộ váy như vậy mà. Chị sẽ mua nó!
Chẳng chần chừ, Emma buông lời quyết đoán khiến cho chính Anna cũng bất ngờ. Cô thanh toán, rồi quyết định diện luôn bộ váy tiếp tục kéo cô bé đi chơi.
Phải đến khi Anna thấm mệt chẳng thể đi bộ nổi nữa, Emma mới dẫn cô bé về nhà. Lúc này, trời cũng đã khuya rồi. Theo bình thuờng thì có lẽ Norman đã ngủ. Cô cố tình chọn thời điểm như vậy để tránh phải nói chuyện với cậu. Vì... Chính cô cũng chẳng biết phải nói gì nữa.
Bước về phía căn phòng lặng thinh, cô nhìn thấy Norman đang chìm trong giấc ngủ sâu. Thật may quá! Đúng như dự kiến. Emma định sẽ thay quần áo rồi đi ngủ, nhưng lại nhận ra không biết nên nằm đâu, có nên tỏ vẻ giận dỗi không nhỉ? Hay cứ bình thường? Ai dà... Thế này mãi thì mệt mỏi thật đấy.
-Emma...
Bỗng nhiên, từ khóe môi Norman, cậu cất tiếng gọi vợ mình làm cô giật thót. Chẳng lẽ cậu lừa cô à? Chưa ngủ sao? Emma chăm chú nhìn cậu một hồi. Đôi mắt nhắm chặt không cử động, chỉ có lồng ngực cứ phập phồng nhịp thở đều đều mà thôi. Chắc là nói mớ rồi.
- Cậu ở đó phải không, Emma? Cậu chưa chết đúng chứ? Hãy nói gì đi Emma...
Norman cau mày. Có vẻ là một cơn ác mộng. Nhưng trong đó, cô nghe được tiếng cậu gọi tên cô, và xưng "cậu". Có lẽ giấc mơ của Norman không phải là khi hai người đã kết hôn. Mồ hôi cậu đổ ra rất nhiều, hơi thở cũng nặng nhọc mệt mỏi hơn. Emma ngồi xuống bên giường, chăm chú để ý rõ hơn biểu hiện của cậu.
Nước mắt?
Norman khóc sao?
Trước giờ, cậu vẫn luôn gồng mình và tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cô. Rất hiếm khi cô thấy Norman rơi lệ, mà cho dù có cũng là trong một góc khuất, chỗ mà cậu chắc rằng cô sẽ chẳng thấy được cậu đã buồn như thế nào, và ngay sau đó sẽ là một nụ cười ngọt ngào khi gặp cô như là trước đó chưa từng có gì xảy ra vậy.
Norman là thế...
Cậu chỉ muốn cô thấy cậu cười, muốn được làm chỗ dựa cho cô, và không muốn thấy cô khóc.
"Tại sao anh cứ phải làm một vị thần như vậy?? Thế có phải rất mệt mỏi không?"
Emma thầm nghĩ. Trái tim cô quặn đau. Nhìn thấy người mình yêu ra nông nỗi này, ai mà chịu được chứ.
-Tớ muốn được trở về bên các cậu...Tớ phải sống... Tớ sẽ gặp lại tất cả...
Cơ thể Norman run lên theo từng nhịp khóc của cậu. Có lẽ cậu đang mơ về những ngày còn sống ở Lambda.
Chắc phải cô đơn lắm nhỉ?
Chắc anh đã chịu sự trống trải lắm phải không?
Vào thời khắc đó, Emma đã sống với gia đình. Cho dù có khó khăn, họ cũng đã thật hạnh phúc, mỉm cười bên nhau. Nhưng Norman thì không. Cậu hoàn toàn phải chống chọi một mình. Với căn phòng giám sát chặt chẽ, lũ quỷ khủng khiếp sẵn sàng thịt cậu, những bài kiểm tra hóc búa và cả sự cô đơn. Không có ai chia sẻ, không có ai làm bạn. Hẳn là cậu đã buồn và sợ hãi nhiều lắm. Điều đó đã thể hiện rất rõ trong những giấc mộng khủng khiếp còn bám víu lấy cậu cho tới tận bây giờ. Nhưng... Norman chưa từng than thở. Cậu ấy vẫn đứng lên, chấp nhận làm kẻ xấu hay người tốt để bảo vệ tất cả, và cả cô. Không ai đã từng thấy sự mệt mỏi từ cậu... Không ai cảm thông với nỗi đau ấy. Vì thứ cậu cho họ thấy chỉ là một nụ cười trên gương mặt kia.
Nước mắt cậu chảy ướt đẫm gối, giật mạnh vài phát, cậu mở to mắt. Trần nhà, đây là hiện thực, là nhà cậu chứ không phải địa ngục Lambda. Và bên cạnh cậu, người vợ mà cậu yêu thuơng vẫn sống, mỉm cười với cậu cho dù hai hàng nước mắt đang chảy dài trên gò má ửng hồng...
-Emma!!
Cậu lao tới, ôm chặt lấy cô như muốn giữ lấy kho báu không bao giờ để tuột mất lần nữa.
-Anh xin lỗi... Đừng đi nữa nhé, Emma?
Cậu vùi đầu vào vai cô, để mặc cho cô đưa tay xoa lưng vỗ về. Norman thực chất dễ xúc động, cũng biết sợ, cũng biết giận hờn chứ? Nhưng lý do cậu vẫn có thể giữ vững nụ cười ấy trên môi chính là cô. Không ai khác ngoài Emma. Quả thực chưa bao giờ cô thấy cậu cần cô như lúc này, cảm giác như trở lại với tuổi thơ còn bên nhau dưới mái nhà House, cùng nhau tâm sự, chơi đùa. Cảm xúc này... Nó làm cô chẳng tài nào giận được cậu thêm nữa rồi..
-Em xin lỗi. Em sẽ không rời xa anh lần nữa đâu, Norman!
=Hết=
P/s: (*) cái cảnh thành viên thứ 39 này xuất hiện trong chương bốn "Món quà từ thành viên thứ 39" trong novel "The letter from Norman"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com