Chapter 2 : Người lạ
Vì thấy Chinen cũng bị hành "óc" dữ quá, Keito muốn bẻ lái bằng cách muốn rủ cả đám đi ăn thịt nướng, ai dè tối hôm ấy ông nào ông nấy say chèm mẹp, gật lên gật xuống. Biết rằng trường cấm rượu bia, nhưng nếu đủ tài chính đặt riêng một phòng kín riêng tư thì đến chủ quán còn chả biết tụi nó vừa mới sử dụng thức uống có cồn. Mà tài chính chả là gì so với cái bọn giàu nứt vách này, tụi nó dư sức thuê cả quán. Lờ mờ nhìn đồng hồ thấy đã 23h30, trời ơi, khuya thế này rồi, cậu bé con loạng choạng ra về trong tình trạng say xỉn.
Vừa đi bộ vừa phải chống tay lên tường, giữa cái đêm tối khuya khoắt chẳng thấy đường về, thật sự đi mà muốn vấp té. Rượu tác dụng trong người cậu nóng rực như đang bị thiêu đốt, máu trong cơ thể tí hon như đang sôi lên sùng sục, cơn nhức đầu dữ dội ập đến khác hẳn mấy lần nhức đầu mà tên Nakajima Yuto đã gây ra cho cậu. Haiz, dù rằng trước đó tự hứa sẽ kiểm soát lại độ ăn chơi nhưng mà cứ bị cha nội Yuto đổ dọng họng từ chén này đến chén khác, hại Chinen phải ra nông nổi này.
*Vù vụt....*
Hình như có ai đó vừa lướt qua, hắn ta đang ngay trước mặt cậu. Giờ thì đôi chân loạng choang đến độ đứng không vững, thiếu gia ngã xuống. Cái tên này bước tới, nâng hình hài bé nhỏ dựa vào tường, dường như tên này cũng không cao hơn cậu là mấy, vì cậu có thể nhìn hắn ta mà không cần phải ngước lên. Bỗng nhiên, cậu cảm nhận được mái tóc nâu đang tựa vào trán. Đã quá trễ để vùng vẫy, Chinen chỉ đủ sức chống cự bằng cách dùng tay áp ngực hắn mà đẩy, nhưng tên này không bị ảnh hưởng gì hết, mà trái ngược tên này còn hứng thú hơn.
Hắn bắt đầu giở trò biến thái, áp sát mặt vào cậu rồi từ từ tuột xuống cổ, dùng lưỡi "âu yếm" như muốn nuốt chửng cái cổ nõn nà ấy, rồi dùng răng nanh nhọn hoắt đâm xuyên lớp da mềm ấy. Chinen giật mình , cậu kêu khẽ "Ư...ưmmm.. anh đan....A...dừng lại.." , sau đó càng chống cự mạnh mẽ hơn để thoát khỏi cơn đau này. Giờ sinh lực trong người cậu như dần bị hút hết, bàn tay cậu trở nên lạnh dần, ý thức cậu yếu đi khi tên này càng ấn sâu đôi nanh không khác gì đang gặm nhấm chiếc cổ xinh ấy.
Càng ấn sâu càng nhiều cơn đau buốt truyền đến não, cậu càng kêu lớn hơn, nhưng tên này nhất quyết không chịu buông tha cậu. Giờ chắc cũng gần 12h đêm rồi, liệu có ai đó sẽ đến cứu cậu hay cơ thể nhỏ bé này phải vùng vẫy chống cự đến trút hơi thở cuối cùng. Sau cùng, chỉ kịp nhìn thẳng vào đôi mắt khát máu, Chinen bất tỉnh, tên này cũng thôi không hút chất đỏ từ người cậu nữa, gương mặt Chinen xanh xao nhưng vẫn đáng yêu, hắn ta vuốt mặt rồi ôm chặt cậu vào lòng rồi ép cậu uống thức uống bí ẩn nào đó giúp xóa hết kí ức đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com