Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter I

  Tách...tách...tách...

 Mưa đang rơi. Từng hạt,từng hạt thật nhẹ tạo nên thanh âm nhẹ nhàng như lắng vào tâm tư ai kia.

 " Lại sắp mưa rồi "

 Cậu thiếu niên đôi mắt lơ đãng có chút bận tâm về điều gì đó,thầm nghĩ. Tan học hơn hai giờ đồng hồ mà vẫn phải ở lại phụ giao viên soạn đề án,làm học sinh ưu tú cũng chẳng mấy vui vẻ gì.

 - Đến đây chắc được rồi,em cũng về đi. Phần còn lại thầy lo nốt cho. - Thầy Nakano chậm rãi nói,mắt vẫn không rời màn hình máy tính vẫn đang sáng.

 - Dạ vâng ạ.

Cậu đáp,nhanh chóng thu dọn xấp đề án. Mở điện thoại,đã gần 6h tối. Cậu vớ lấy chiếc cặp da rồi bước vội,chẳng buồn chào một tiếng.

 - Yuri...Em đã suy nghĩ về việc đó chưa ? - Ông cất tiếng hỏi,tay vẫn không rời phím.

Cậu đứng đơ lại.

 - Thầy có nói bao nhiêu lần thì cũng không thay đổi quyết định của em được đâu. Mà sau này cũng đừng gọi em như thế.- Cậu trầm giọng,mặt không ngoái nhìn lại.

Đóng sầm cửa,cậu bước nhanh về phía cổng. Dường như cậu không mấy bạn tâm về lời của ông. Thở dài một tiếng,cậu nhíu mày. Có vẻ cơn mưa sẽ chuyển nặng hơn. Nghĩ rồi cậu tiếp tục bước đi thật nhanh. 

Mưa dần chuyển nặng,cậu cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh rồi vấp phải thứ gì đó. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng khiến cậu bất giác bật dậy thật nhanh. Một dáng người có phần lớn hơn cậu đôi chút nằm run rẩy dưới mặt đường,tay níu lấy cổ chân cậu.

 - M-máu...

Giọng người kia nhẹ dần,cánh tay hắn níu nhẹ cổ chân cậu rồi buông hẳn.

 - Cậu gì ơi ? Này ? Này tỉnh lại đi ! Này !

Cậu chạy tới,lay người kia. Toàn thân hắn lạnh toát,không hề cử động. Cậu vội vàng dìu hắn dậy. Trước tiên phải đưa hắn đến nơi nào đó ấm hơn.

Hơn hai mươi phút sau...

Cậu đẩy hắn nằm vật ra giường. Vốn từ đó giờ chiếc giường này chỉ có cậu và Mii sử dụng,tuyệt nhiên không ai được "xâm phạm" đến kể cả tên Yuto chơi thân với cậu từ bé. Nghĩ lại,cậu cũng chẳng hiểu sao lại vác cái tên lạ hoắc không quen biết gì về nhà,lại còn để hắn nằm trên giường nữa. Thở dài một tiếng,cậu thay đồ cho tên kia rồi bỏ đi tắm. Cậu cũng chẳng hiểu bản thân sống sai kiểu gì mà gặp toàn những chuyện phiền toái,hết chuyện với giáo viên thì đến chuyện này,vì vác hắn về mà cậu ướt sũng toàn thân,hắn trông chẳng cao lớn bao nhiêu so với Yuto mà cũng nặng phết. Báo hại làm cậu giờ ê ẩm toàn thân.

Mà ngẫm lại ...tên này hình như cậu chưa thấy bao giờ,nhất định không phải người ở đây,đột nhiên nằm giữa đường như vậy quả nhiên không ổn tí nào,liệu có phải là trộm cướp hay tội phạm gì không ? Chưa kể hắn còn có cái "tha thu" thánh giá chất chơi ở ngực nữa. Nghĩ đến đây cậu vội dùng tay đánh bốp bốp vào hai má,trấn an bản thân chắc do xem nhiều phim trinh thám quá nên đa nghi quá thôi. Chinen thả mình vào dòng nước ấm từ vòi hoa sen,không bận tâm đến gì nữa,giờ cậu chỉ muốn thư giản thôi.

Cậu trở ra cũng đã hơn 8h,đã quá giờ cơm,cậu bước vội vào bếp.

" Tốt,cà ri vẫn còn một ít đủ cho hai người "

Món cà ri vốn là món mà cậu được mẹ nấu cho thường xuyên. Sống tự lập từ bé nên cậu cũng biết nấu nướng,chăm sóc cho bản thân,mà cũng vì tự lập sớm nên cái gì cũng phải tiết kiệm từng đồng cả. Bố mẹ cậu li dị từ khi cậu chỉ vừa tròn 7 tuổi,bố cậu sống riêng với tình nhân,mẹ cậu do đau buồn cũng bệnh mà mất. Từ đó mà cậu luôn căm hận người cha đã ruồng bỏ cậu. Trừ cô mèo nhỏ Mii và gian nhà hẹp này,cậu giờ chẳng còn người thân và nơi chốn nào để trở về nữa rồi.

 - Hôm nay chịu khó ăn tạm thế này nhé,mai anh sẽ mua cho em cái khác . - Chii vuốt ve cô mèo của mình.

Chợt một vòng tay siết chặt lấy cậu từ sau,một hơi thở nhẹ sát bên cổ cậu. Giật mình,cậu đẩy mạnh người kia ra sau. Loạng choạng vì đứng không vững khiến hắn ngã xuống sàn nhà. Hắn toan bỏ chạy khỏi đó,nhưng Chinen nhanh chóng kéo tay hắn lại. Hắn ngồi bệt xuống sàn gỗ,thở khó khăn.

 - Cậu có sao không ? Vừa rồi cậu làm tôi giật mình đấy. Này ? - Chinen hỏi

Hắn ngập ngừng như muốn nói điều gì đó,mắt không hề nhìn lên.

 - Này,cậu đói chưa ? Tôi lấy gì đó cho cậu nhé ? - Chinen nói rồi đứng dậy tiến vào bếp thì cậu ta đã nắm lấy vạt áo sau của cậu.

 - Có thể... cho tôi nước không ? - Hắn nói lắp lửng,thở nặng nhọc.

 - Cậu đợi tôi một chút.

 - Cậu... Có thể lấy cho tôi nước ép cà chua không...

 - À...được rồi. Đợi tôi chút.

Hắn như người chết đói mấy ngày vớ được thức ăn,uống vội vã hộp nước. Chinen ôm gối,ngồi trên sofa nhìn chằm chằm tên kia. Từ bé đến giờ cậu chỉ thấy trên phim chứ chưa thấy bộ dạng như thế bao giờ,thành ra có chút bất ngờ. Nếu nhìn kĩ thì hắn cũng không đến nỗi.Gương mặt có thể nói rất đẹp là đằng khác,đôi mắt sâu thẫm đẹp mê người của hắn quả nhiên làm tâm trí cậu có chút xao lãng.

Chỉ có điều, cái bộ dạng nhìn-như-người-chết-đói-mấy-năm này là sai quá sai thôi.

 - Này ! Sao tôi lại mặc bộ đồ dị hợm thế này vậy ? - Hắn buông hộp nước rỗng xuống sàn,hỏi.

Bị câu nói của hắn làm cho bừng tỉnh,cậu cau mày.

 - Lúc nãy trời mưa cậu bị ướt cả người đấy. Sẽ không tốt nếu để như vậy,nên tôi thay đồ cho cậu. Mà cậu nói cái gì dị hợm cơ ? - Chinen cau mày.

 - Không có gì. - Hắn hạ giọng,đưa tầm mắt lãng sang chỗ khác.

 - Mà này,tại sao cậu lại nằm giữa đường như vậy ? Quần áo còn dính cả máu nữa ?

Chinen hỏi nhưng hắn không trả lời. Cậu toan hỏi lần nữa thì bị ánh mắt sắt lạnh đến rợn người của hắn dọa cho sợ cứng người. Linh cảm mách bảo cậu rằng có thể sẽ không an toàn cho cậu. Phải mau gọi cảnh sát thôi. Khẽ rời ghế,cậu di chuyển đến chỗ chiếc điện thoại bàn. Một cơn gió mạnh thổi tung chiếc rèm cửa. Đến khi cậu nhìn lại,đã không thấy người kia nữa rồi.

Oi oi oi ...

Đây là tầng 5 đấy...

Đừng có giỡn như vậy chứ !!!

Cậu hoảng hốt chạy ra ban công,rướn người nhìn xuống đường,con hẻm vắng tanh không bóng người.Cảnh vật chung quanh im ắng đến đáng sợ,chỉ có tiếng gió thổi mạnh từng đợt.

Hắn đã biến mất,như bị bốc hơi mà không để sót chút dấu vết gì.

...Rốt cuộc,hắn là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com