Chap 11: Tin Báo
Tung chap nhân dịp 2/9
2/9/1945 ngày trọng đại của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam... Ngày Bác Hồ đã dõng dạc tại quảng trường Ba Đình đọc tuyên ngôn độc lập... Ngày Việt Nam chính thức có tên trên bản đồ thế giới.
Để hôm nay trên đất nước này có những người là fan hâm mộ chân chính của T-ARA, để cho thế giới phải kính phục sức mạnh của V-Queen's - Vietnam Queen's... Những con người luôn luôn bên cạnh và ủng hộ T-ARA
Mở bài hùng hồn ghê :v Chap này tặng cho bạn thientruong12
Hope you enjoy!
===================
~~~~~~~ Bệnh Viện Quân Y ~~~~~~~
Soyeon ngồi bên ngoài phòng bệnh, hai tay nắm chặt, mắt nhìn xuống sàn nhà... Cậu đang bất lực... Các cảnh vệ trúng độc đều được đưa vào phòng cách ly, nếu không được sự cho phép của bác sĩ cũng như chưa mặc đồ bảo hộ kĩ càng thì tuyệt nhiên không ai tùy tiện được vào...
Cạch, cửa phòng mở, vị bác sĩ đứng tuổi trong bộ đồ bảo hộ trắng bước ra...
- Bác sĩ, các đồng đội của tôi sao rồi? - Soyeon vội vã...
- Cảnh sát trưởng Soyeon à, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể tìm ra được loại độc mà các cảnh vệ trúng phải là loại gì. Chúng rất lạ, giống như được bào chế riêng và chưa được sự biết đến của nhân loại vậy...
- Vậy không có cách nào cứu được sao?
- Muốn cứu được thì phải biết được thành phần của nó rồi tiến hành điều chế thuốc giải... Mà có một điều chúng tôi lấy làm lạ, theo như bề ngoài của các cảnh vệ, tôi cho rằng trong lượng độc mà họ trúng phải, có lẽ có một lượng xyanua...
- Xyanua??? Vậy tại sao họ còn sống được??? Nếu là xyanua thì họ đã chết ngay lúc đó rồi??? Ông có lầm lẫn gì không? - Soyeon chau mày
- Phải, theo như bình thường, xyanua vào cơ thể thì sẽ chết ngay tức khắc, nhưng các cảnh vệ vẫn còn thở được tức là có chất gì đó vừa có tác dụng dẫn độc vừa giữ lại mạng sống con người...
- Có nghĩa là có chất mới được tạo ra???
- Chính xác... Tuy không biết rõ nó là gì nhưng chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra để cứu họ... Cảnh sát trưởng cứ yên tâm!!!
- Tôi trông cậy vào ông...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~~~~~~~ Jiyeon's House ~~~~~~~
Nhà Jiyeon sau trận đối đầu lúc sáng đã lung tung beng hết lên...
Jiyeon đang lui cui gom mấy các đống đồ chơi bị đổ hết ra sàn của Jiyoung...
- Yeonie!!! Em đang làm gì vậy? - Hyomin từ trong phòng bước ra, vẻ mặt rầu rĩ, mắt ươn ướt...
- Minnie, em đang dọn dẹp... Mà không phải em đã dặn là unnie phải ở trong phòng nghỉ ngơi sao?? Sao lại ra đây...
- Unnie sợ lắm, hắn sẽ không làm gì Jiyoung đúng không??? - Hyomin rung rung...
- Minnie, ngoan nào, sẽ không có chuyện gì đâu - Jiyeon đứng dậy, vỗ về Hyomin, dìu Hyomin ngồi lên sofa
- Nhưng tại sao hắn vẫn chưa liên lạc gì với chúng ta??? Có khi nào hắn muốn trả thù chúng ta nên... nên... thủ tiêu Jiyoung rồi không??? - Hyomin bắt đầu khóc
- Nói bậy, Jiyoung sẽ không sao đâu??? Chắc chắn là ngày mai hắn sẽ gọi cho chúng ta thôi...
- Làm sao em biết?
- Còn lạ gì tính khí hắn nữa, hắn sẽ không chịu ngồi yên đâu... Người hắn nhắm tới là em chứ không ai khác... Sau khi hắn cho biết địa điểm, em sẽ đi đến đó
- Không được đâu Yeonie à, như vậy hắn sẽ không tha cho em đâu...
- Chỉ có cách đó thôi...
- Không, còn cách mà...
- Là cách gì?
- Unnie sẽ đi gặp hắn...
- Không được, tuyệt đối không được...
- Tại sao???
- Unnie sẽ gặp nguy hiểm...
- Yeonie, em và Jiyoung là 2 người unnie yêu thương nhất trên đời... Vì 2 người unnie chấp nhận tất cả...
- Không được đâu Minnie à, em không thể nhìn unnie đi nộp mạng được...
- Nhất định được mà, nếu là unnie thì chắc sẽ ổn hơn mà... - Hyomin đưa ngón trỏ lên môi Jiyeon, nhìn thẳng vào mắt nó...
- Được rồi, để hôm sau tính... Bây giờ unnie đi nghỉ ngơi đi, em còn phải dẹp dọn đống này nữa.... - Jiyeon biết cho dù có nói gì trong lúc này nữa thì Hyomin vẫn không chịu nghe, nó đành chuyển sang chuyện khác...
- Unnie muốn ngồi nhìn em, unnie không dám ở một mình... - 3 chữ cuối được Hyomin nói nhỏ dần...
- Được rồi, vậy unnie ngồi chờ đi, em dẹp xong rồi sẽ đưa unnie lên lầu - Jiyeon nhoẻn miệng cười vì sự đáng yêu của Hyomin
- ...
- Ơ... Đâu rồi??? Đâu mất rồi???
- Gì vậy Yeonie???
- Con robot xua đuổi biến mất rồi, cả điều khiển cũng không thấy
- Không lẽ ở trên người Jiyoung, lúc 2 mẹ con trốn, Jiyoung cứ ôm khư khư con robot...
Jiyeon lặng người, nước mắt lưng tròng...
- Em có lỗi với Jiyoung, nó đã chờ em về, nó đã ôm con robot hi vọng em về cứu nó... Em có lỗi... Appa có lỗi với con Jiyoung à...
- Yeonie à, đừng khóc mà... - Hyomin không còn ngồi trên sofa nữa mà ngồi xuống ôm lấy Jiyeon...
- Không... Em không khóc... Em phải mạnh mẽ... Cả unnie cũng vậy... Chúng ta phải mạnh mẽ để cứu Jiyoung...
- Ừm... Đúng rồi, chúng ta phải mạnh mẽ - Hyomin đưa tay quẹt nước mắt trên gương mặt Jiyeon...
Ring...reng...
Là tiếng thông báo từ điện thoại Jiyeon...
Jiyeon lấy điện thoại ra từ túi quần...
[From: <SĐT không hiển thị>
Chào Jiyeon,
Chắc hẳn cậu đang cuống cuồng lên vì sự mất tích của Jiyoung đúng không??? Hahaha... Thằng bé đang ở trong tay ta...
Ngày mai đúng 18h có mặt tại ngôi nhà hoang số 12, hẻm 10...
Chúc may mắn hahaha *icon mặt quỷ*]
- Xin Bo đã nhắn rồi, không cần phải chờ nữa đâu... - Jiyeon quay sang nhìn Hyomin...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End Chap 11
Chap sau end rồi nè...
2 chap end sẽ đăng cùng 1 ngày :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com