Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: Cảm xúc của người ở lại

http://iutruyentranh.com/truyen/495-Yu-Gi-Oh-Vua-Tro-Choi/c343-END.html?id=109452


"Yuugi... cậu ổn không?"

Anzu ngập ngừng hỏi thăm, nhưng cô hiểu, không một người nào ổn, kể cả cô, lồng ngực cảm thấy như bị đè nặng, đau, mỗi lần thở đều đau.

Tớ không ổn...

Sau tất cả mọi việc...

Yuugi cắn nhẹ môi dưới, cố ép khóe môi cong lên như nụ cười "Tớ về nhà với ông!"

Cậu kéo hành lý bước lên taxi, chịu đựng hai tiếng xe chạy, mặc cho bàn tay đặt trên vai với ý an ủi của ông nội, cậu vẫn lặng im, bàn tay vô thức đặt trước ngực như tìm kiếm món đồ thân thương.

Trò chơi ngàn năm... mình đã để nó lại dưới đống đổ nát đó...

Nửa kia của tớ...

Yuugi thứ hai...

Cậu đã... làm suốt hành động nhỏ này từ lúc tạm biệt Atem. Thói quen vuốt ve trò chơi ngàn năm, tâm trí khẽ gọi người còn lại, cậu đã làm rất nhiều rất nhiều lần, đổi lại là câu trả lời sâu lắng...

"Tớ ở đây, chiến hữu!"

Nhưng bây giờ không thể nghe được...

Dù cho có làm gì, vẫn là im lặng thôi...

Atem... đi rồi...

Và cậu ấy sẽ có một cuộc sống mới...

Có sự bắt đầu, có quá trình, có kết thúc...

Có rất nhiều người sẽ đi cùng cậu ấy...

Thế mình thì sao?

Còn gì kết nối giữa mình và cậu ấy!

Đôi mắt Yuugi mờ nhòe đầy hơi nước, ánh mắt dại ra không nhìn vào bất cứ điều gì, gương mặt cậu không thể hiện bất cứ cảm xúc nào.

Chỉ có sự im lặng, sự vô hồn... Thể hiện một người tâm trí trống rỗng.

Ông Mutou nhìn cậu mà xót xa, ông muốn nói, nhưng không có một từ nào phát ra được, vì nỗi đau này khiến ông cũng chùn lòng. Cả hai đứa nó đều là cháu ông!

Xe dừng trước nhà, ông thanh toán tiền, mở cửa hàng, lặng im nhìn bóng Yuugi kéo hành lý lầm lũi đi lên phòng. Ông thở dài!

"Yuugi, tạm nghỉ học nhé! Đến lúc cháu có thể bắt đầu lại!"

Cậu dừng bước, đứng trên bậc thang vài giây, đầu gật nhẹ thể hiện sự đồng ý, nhưng vẫn không nói lời nào.

Ông Mutou buồn bã nhìn cậu bước lên phòng. Lòng ông nặng trĩu, vì ông biết cậu bây giờ đã dồn nén nhiều lắm, từ lúc đó, cậu chưa từng rơi một giọt nước mắt nào!

Yuugi đóng cửa, để mặc hành lý bên chân, thân người cậu tì hẳn vào cánh cửa rồi từ từ trượt xuống, cậu nhìn căn phòng, rồi cậu lại nhớ.

Nửa kia của cậu đã ngồi trên giường, nhìn cậu làm bài tập.

Nửa kia còn ngồi trên ghế của cậu, nhìn vào nền trời đen xa xăm đầy suy nghĩ.

À, cậu ấy còn đùa cậu mỗi lần cậu có thêm một món đồ mới, trêu cậu rằng Anzu mà thấy thì sẽ rất thích...

Trở về như lúc đầu căn phòng này chỉ có mình...

Nhưng... mình đã không còn quen với sự trống trải này đã lâu rồi...

Nếu đã không thể bỏ được, vậy sao mình phải thắng...

Nhưng như vậy, cậu ấy – Atem sẽ làm sao?

Cậu ấy cô độc một mình...

Không gia đình, không nơi chốn...

Sống cùng mình trong cơ thể nhỏ yếu này...

Chia sẻ một cái tên không phải tên thật...

Cậu ấy mạnh mẽ, kiên định, có niềm tin...

Cậu ấy đáng ra... nên được sống tiếp, được có gia đình, có bạn bè, có tương lai để bước đi...

Mình không thể... để cậu ấy mãi chỉ là linh hồn...

Nhưng...

Nhưng... nửa kia...

Em... thì sao?

Em không ngại cùng anh chia sẻ một cơ thể!

Em có thể núp sau ánh hào quang của anh, tạo cơ hội cho anh vùng vẫy!

Em đã...

... rất hâm mộ với sự dũng cảm của anh...

...đã xem anh như mục tiêu để chạm tới...

"Cậu là người hùng của tớ... Tớ chỉ muốn được mạnh mẽ... Giống như cậu...!"

Em bị sự mạnh mẽ đó hấp dẫn, thật sâu, thật nhiều...

Sự kiên trì của anh, niềm tin của anh làm cho lồng ngực em nóng cháy...

Và nụ cười tự tin như thấu rõ mọi việc ám ảnh em...

Nửa kia...

Vì vậy em đã biết mình không thể níu giữ anh!

Anh đáng ra nên có được một cuộc sống thuộc về riêng mình!

Vì thế giới của em không đủ rộng lớn cho mỗi bước anh đi!

Nửa kia...

Cậu vùi mặt trong đôi tay, trán đụng vào đầu gối, đôi vai cậu run mỗi lần suy nghĩ. Ừ, từ lúc đó đến lúc về cậu đã không khóc được. Không phải vì vô cảm, mà dường như cậu đã quên phải khóc thế nào!

Tim của mình đau quá!

Atem......

Anh có nghe không...

"Nếu tớ là cậu, tớ sẽ không khóc!"

Cho nên em đã cố cười để tiễn anh đi!

Dù em chỉ muốn chạy lên kéo anh quay lại!

"Cậu không hề yếu đuối! Có một sức mạnh tiềm ẩn bên trong cậu mà không ai có thể đánh bại được!"

Em muốn mình mạnh mẽ, giống như anh đã tin vào phút cuối cùng!

Nhưng em của bây giờ, em không thể đứng lên được!

Tại sao lúc đó anh lại quay lại nhìn em!

Tại sao anh lại không nói thành tiếng!!!

Atem, em hối hận...

Vì em không thể mất anh...

Vì em hiểu câu nói cuối cùng anh để lại...

Bởi vì... em cũng đã chôn kín điều đó để buông tay anh...

Bởi vì...

...đó là câu nói...

...em đã rất nhiều lần...

...đợi anh nghỉ ngơi trong căn phòng linh hồn...

...nhìn thật lâu vào cánh cửa...

...mấp máy môi nói không thành tiếng...

Aishiteru!!!

Cậu khóc! Mặc cho nước mắt rơi, lồng ngực cậu thít chặt, từng tế bào trên người như chỉ muốn đình công. Cậu thấy trống rỗng cả về tinh thần lẫn giác quan, cậu hiện giờ chỉ còn nhìn thấy được hình ảnh đó, nhìn thấy nửa kia của cậu quay bước vào vùng sáng của thế giới bên kia, mặc cho cánh cửa dần đóng lại, chỉ để lại cậu ngơ ngác với lời thổ lộ cuối cùng!

Giá như em ích kỷ thật nhiều...

Thì bây giờ em đã còn anh...

Vì sao???

Anh biết rõ đó là phút cuối...

Vì sao???

Cả hai ta không nói được sớm hơn...

Anh đã có thể buông hết mọi thứ kể cả em!

Chỉ riêng em, từ hiện tại đến lúc tim em ngừng đập...

Em sẽ không thể nào xóa bỏ được những gì thuộc về anh...

Kể cả tình cảm này...

Lời đáp lại dù muộn màng...

Nhưng em sẽ không dứt bỏ nó...

Vì em chỉ còn lại nó...

Thứ quý giá cuối cùng anh để lại cho em...

Nửa kia của em...

Em yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com