Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 - PHẦN 3:

http://iutruyentranh.com/truyen/495-Yu-Gi-Oh-Vua-Tro-Choi/c101-107.html?id=95917

http://iutruyentranh.com//truyen/495-Yu_Gi_Oh_Vua_Tro_Choi/c108-114.html?id=95918






Lần đầu tiên chối bỏ sự hiện diện của người còn lại!

Trận đấu giành sao tiến vào lâu đài của Pegasus: Yuugi vs Kaiba.

"Nhìn nè Yuugi! Phía sau tớ không còn đường lùi nữa!

Và nếu cậu ra đòn tấn công tiếp theo thì tớ mất mạng!"

"TÍNH MẠNG CỦA ANH EM TỚ ĐANG NẰM TRONG QUYẾT ĐỊNH CỦA CẬU!!!"

"Nhưng... tớ cũng không thể nào thua được...

KAIBA, ĐÂY LÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA TỚ!!!!"

DỪNG LẠI ĐI!!!

ĐẤY LÀ MẠNG NGƯỜI!!!

XIN CẬU, MỘT NỬA CỦA TỚ!!!

.

.

.

.

"Trận đấu của Kaiba và Yuugi vừa kết thúc. Người thắng cuộc là Kaiba Seto!"

Vậy còn Yuugi?

"Tớ xin lỗi! Tớ sợ cuộc duel này!

Sợ hãi cả quyết tâm của con người thứ hai trong tớ..."

Dù có thắng, nhưng mất đi mạng sống của Kaiba...

Cả hai chúng ta đều sẽ ám ảnh suốt đời. Vì mạng người là không thể đem lên bàn cân!

Nhưng ông nội ơi... còn ông... con phải làm sao đây?

Và nửa kia... cậu lên tiếng đi!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Yuugi, tớ trả lại cậu những ngôi sao cậu cho tớ đêm trước!

Nhưng tớ muốn tớ là người đầu tiên đấu với cậu khi tiến vào lâu đài!"

Với một người thiếu sao thi đấu ngay phút cuối như Yuugi thì sự xuất hiện của Maikuzaku như một thiên thần đem lại hy vọng.

Nhưng cậu làm gì có tư cách nhận số sao này. Bởi vì các ngôi sao đó đều là công sức của người thứ hai trong cậu. Cậu ấy kiên trì với niềm tin chiến thắng để mang về linh hồn ông nội, ngược lại là cậu, vì một người đối thủ mà vứt bỏ công sức của cậu ấy mấy ngày qua.

Mặc cho tất cả những lời khuyên bên tai, cậu vẫn không có cách nào thuyết phục mình cầm lấy số sao Maikuzaku đem trả.

Chiến hữu, cậu nhận lấy đi!


Nửa kia, cậu...


Cầm lấy số sao của Maikuzaku, không cần mặc cảm!

Là Mai nợ tớ, nên tớ nhận lại số nợ này!


Cậu... giận tớ lắm đúng không? Vì tớ mà cậu phải dùng đến cách này!

Lòng kiêu hãnh của một duel player...


...Tớ lúc đó đã chọn ông nội!

Cậu lại không đành lòng mặc Kaiba rơi xuống!

Cả hai ta đều chọn sinh mạng trước mắt mình!

Vậy nên hãy cầm lấy các ngôi sao Mai đưa ra!

Vì tớ muốn đem ông nội về lại nhà.

Cứ cầm đi chiến hữu!

Đây là vì bản thân tớ!

Tạm thời tớ sẽ không ra mặt cho đến khi thi đấu!

Cứ như vậy đi!


Hóa ra, cậu không muốn đối mặt với tớ...

Ừ, số sao đó tớ sẽ cầm...

Tớ... trông cậy vào cậu...

Và tớ xin lỗi... vì sự yếu đuối của mình liên lụy cậu...


Không có câu nói nào tiếp lời cậu. Con người thứ hai đã đóng lại cánh cửa linh hồn rồi.

Yuugi nhận lấy số sao, tiến vào trong lâu đài của Pegasus, vẻ mặt giả cười nhưng tâm hồn cậu như có vết nứt. Cậu như cảm thấy sự từ chối của nửa kia! Cậu ấy tránh mặt cậu! Vì một sự trái ngược nhau trong lựa chọn của mỗi người. Cậu ấy và cậu, lần đầu tiên nhận rõ được cả hai đã khác biệt nhau như thế nào!

Tại sao mình lại chọn bảo vệ Kaiba??

Nếu không có Maikuzaku, vậy ông nội sẽ như thế nào? Đó là người thân, là một phần gia đình cậu!

Nhưng nếu để Kaiba mất đi thì sẽ ổn sao?

Nếu không có Maikuzaku, liệu mình có thể tin tưởng vào chiến thắng của Kaiba trước Pegasus không?

Và Kaiba từng thua nhân cách khác của mình, làm sao có thể tin vào Kaiba để cứu ông nội?

Vậy tại sao lại không chọn người thân của mình?

Vì mình rất sợ...

Mình không thể vượt qua sự yếu đuối của bản thân mình...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Yuugi, duel player không thể để mất sự tự tin và niềm tự hào.

Nhưng nếu chỉ tin vào sức mạnh của mình cũng là tự đưa mình vào thất bại!

Vậy nên cả cháu lẫn người còn lại đều cần thiết để cân bằng nhau!"

"Là thật sao ông?"

"Nếu nhân cách thứ hai của cháu quá tin vào bản thân, thì sự trung thực và nhân hậu của cháu lại là điều bổ sung vào chỗ khuyết cho đứa trẻ đó!

Cháu hiểu chứ?"

Nhưng ông ơi, còn cậu ấy có chấp nhận không?

Khi chính sự nhân hậu này đã làm cậu ấy nếm thêm thất bại!

Yuugi thứ hai, xin cậu nói với tớ...

Cậu còn chấp nhận sự hỗ trợ từ chiến hữu là tớ nữakhông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com