Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: BÀY TỎ

Sắp kết thúc phần chính rồi nhé các silent readers của tui! Phiên ngoại thì... haha... tùy tâm trạng nha (dù đã xong được vài cái!)


CHƯƠNG 5:

Ba tháng hôn mê của Yuugi là ba tháng mọi người ở hiện thực lo đến ruột gan rối bời! Chỉ là họ không biết, cậu ở trong mơ không bao giờ muốn tỉnh lại.

Bởi vì ở đó, cậu được bộc lộ toàn bộ cảm xúc của mình.

Cậu đã nghĩ, giá như...

Giá như, cậu và Jounouchi là bạn từ khi bắt đầu, cậu sẽ không cần phải ước rằng "Tôi muốn có những người bạn tốt"!

Nếu như thế, cậu có thể cầu xin một tình cảm vĩnh cửu!

Giá như, cậu đã có thể nhận ra thứ tình cảm ẩn giấu trong câu nói mãi mãi bên cạnh của Atem, cậu sẽ không tiếc bất cứ điều gì để níu giữ anh lại!

Nhưng giấc mơ không phải hiện thực!

Dù có ngàn điều 'giá như' thì hiện thực vẫn không tồn tại chúng!

Atem, em sẽ phải đối mặt với mọi thứ rồi!

Ngay cả trong mơ, em cũng không thể ở cùng anh thật lâu!

Cửa phòng bệnh bật mở, ông Mutou và bạn bè cậu tràn vào!

"Yuugi, cậu tỉnh lại rồi! Tớ cứ sợ mỗi lần cậu ngủ là sẽ chìm vào hôn mê lần nữa!" Đây là tiếng của Jounouchi!

"Yuugi, cậu ổn hơn chưa? Có cảm thấy... suy sụp nữa không?" Đây là ánh nhìn buồn của Anzu.

.

.

.

.

.

.

"Tớ đã mơ, mơ về thời điểm đầu cấp 3...

Mơ rất dài, giấc mơ nửa thật nửa giả, nhưng phản chiếu rõ rệt nội tâm tớ của bây giờ!"

...

"Tớ... đã muốn ước... rằng tớ và Atem... sẽ luôn sống bên nhau mãi mãi!"

*nấc*

Cậu nghẹn ngào, hạnh phúc trong mơ cậu sẽ không thể có lại được nữa, chỉ còn chát chúa hiện thực mà thôi.

Dùng một bàn tay khẽ lau nước mắt, cậu quay sang nhìn ông nội mình!

"Ông ơi, trong chiếc hộp chứa đựng những mảnh nhỏ của Trò chơi ngàn năm, cháu cất nó dưới đáy vali, bên trong có bộ bài của cháu và Atem...

Cháu nhờ ông, hãy đem nó đi khỏi cháu, cất nó tại nơi mà cháu không biết, hoặc chôn nó thật sâu, cháu... sẽ không bao giờ trở lại là một duel player nữa!"

"YUUGI? TẠI SAO VẬY?" Jounouchi hoảng hốt, sau tất cả mọi thứ, khi đã sở hữu danh hiệu vua bài, tại sao cậu ấy lại quyết định vứt hết tất cả?

Yuugi mím môi nhìn thẳng ông mình, trước khi trả lời Jounouchi, cậu muốn có được sự cam kết của ông nội đối với sự cố chấp này!

Ông Mutou gật đầu "Ông sẽ chôn nó, sau khi chôn thì ông sẽ ghi lại vị trí, nếu sau này cháu cần thì... Thôi, các cháu trò chuyện đi nhé!"

"Yuugi, cậu... đây là một quyết định thật liều lĩnh! Sau các trận đấu, rất nhiều duel player đem cậu thành một mục tiêu chiến thắng! Nhưng cậu lại quyết tâm bỏ hết! Đây là vì cái gì?" Jounouchi nắm lấy vai Yuugi hỏi dồn dập, nét mặt đầy đau khổ. "Hơn nữa, đó còn là... còn nói lên sự tồn tại của Atem, nhưng tại sao vậy?"

Anzu bối rối xen vào. "Jounouchi, cậu đừng nói nữa, Yuugi vừa mới thoát khỏi hôn mê. Đừng nói gì khiến cậu ấy đau lòng nữa!" Anzu rơi nước mắt, thực ra cô cũng không vui vẻ gì, nhưng người bạn này của cô không có lỗi "Cậu ấy... Atem... không phải là Yuugi... Không thể ép Yuugi đi trên phương hướng như Atem..."

.

.

.

.

.

.

"Tớ..." Yuugi nói với âm lượng như thì thầm "Tớ đã yêu Atem, yêu anh ấy, yêu... rất nhiều...!"

"Đó không phải là tình cảm tri kỷ, đó là... cảm giác... suốt cuộc đời này... chỉ cần một người đó mà thôi... một người... sánh ngang với cả thế giới... Tớ đã yêu... yêu nhiều đến như vậy!"

"Chỉ là... tớ đã không bao giờ có thể nói ra điều này với Atem!"

"Jounouchi!" Yuugi quay sang nhìn người bạn yêu quý "Trận đấu bài định mệnh hôm đó, tớ đã chiến đấu bằng tất cả khả năng, tim tớ lúc ấy đập dồn dập, cảm giác như sức mạnh chảy tràn khắp cơ thể. Tớ khi đó đã cố chứng minh với Atem, rằng tớ không hề thua kém gì anh ấy. Cậu hiểu được không Jounouchi. Sự khát khao chiến thắng, thắng để anh ấy bước vào một cuộc sống mới, có được những thứ phải có. Đồng thời, cũng là trong tớ, sự không nỡ, sự đau lòng khi mất đi một người quan trọng hơn hết thảy, tớ chỉ muốn nửa kia luôn ở lại bên cạnh tớ. Cả hai cảm xúc đối nghịch đó tạo cho tớ một sức mạnh để chiến thắng, tình yêu tớ vĩnh viễn chôn giấu, sự phấn khích khi thi đấu với đối thủ cực mạnh, tất cả những thứ đó, tớ... sẽ không bao giờ có thể tìm lại nó trong bất cứ cuộc chiến nào khác hay bất kỳ ai khác. Chỉ có một người mà thôi! Các cậu hiểu không, nếu đã không thể tìm lại, vậy tớ không bao giờ đụng đến duel nữa!"

Giọng Yuugi run rẩy, chệch hẳn đi so với tông giọng nhẹ nhàng mỗi ngày, nhưng cậu vẫn ép mình nhìn thẳng vào các bạn, và hoàn thành mọi lời nên nói!

"Bộ bài là món quà duy nhất, là kỷ niệm cuối cùng giữa tớ với nửa kia của tớ, nó cần được tớ trân trọng nâng niu, đó là thứ tớ muốn nó là vĩnh viễn không bao giờ xây sát. Nhưng, tớ sợ, tớ sợ khi nhớ về trận đấu tớ chiến thắng, đau lắm, tớ không thể gục ngã nữa. Như vậy còn cách nào khác chăng, tớ đành để nó ở thật xa khỏi tớ mà thôi!"

"Chúng tớ... đã không thể có tương lai... cho nên... dù chỉ là những lá bài... tớ cũng muốn chúng cùng nhau... Hức hức hu... huhuhuhu!"

Ít ra... cũng có thứ để hai ta kết nối mãi mãi...






Mọi người có mặt trong phòng bệnh cảm thấy hoảng sợ trước những lời vừa nghe thấy. Choáng váng, bất ngờ, khó tin tưởng, rất nhiều cảm xúc xuất hiện trên mặt mỗi người bạn của Yuugi. Tình yêu ấy, lớn quá! Lớn đến mức khiến một người từ bỏ hết thảy, lớn đến mức khi mất đi một, người còn lại cũng như mất đi thế giới!

Chỉ là, cả hai đều là nam!

Thật sự lại tồn tại tình cảm đó sao?

"Yuugi, không đáng đâu, cậu nghe tớ đi, cả hai người... kết thúc hoàn toàn rồi!"

Ừ, tớ biết chứ!

"Yuugi, chỉ mình cậu ôm tình cảm này cả đời sao?"

Đúng vậy, cả đời này tớ sẽ chỉ yêu mỗi mình anh ấy mà thôi!

"Yuugi, còn tương lai của cậu thì sao? Atem... cho dù cậu ấy ở đây... thì tình cảm của cậu... vẫn không thể nào đến được với cậu ấy!"

Vậy ra thông điệp cuối cùng của anh chỉ em hiểu được!

Các cậu ấy không thể hiểu được!

Đây là một tình yêu song phương!

Cả em và anh đều yêu người còn lại!

Em sẽ sống với tình cảm này mãi mãi!

Atem Atem...

Anh nghe được em nói không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com