CHƯƠNG 7: New Begin!
Tâm sự nhỏ của tác giả:
Tui trăn trở suy nghĩ hoài, sau khi đăng chương cuối cho ngày mai, tui có nên đăng hết các phiên ngoại về cuộc sống sau này hay không, một phần vì tui chưa gõ xong, và vì với tui viết phiên ngoại thật rất khó, ý tưởng thì cả đống, nhưng để xếp chúng nó vào timeline thì thật là mệt, rồi còn phải khai thác từng ý một để lên một câu chuyện hoàn chỉnh nữa chứ.
Tui viết được vài cái, nhưng cứ không biết phải viết tiếp như thế nào, bây giờ phiên ngoại còn đang dở dang vì con tác giả như tui, nên nếu không đảm bảo được năng suất, thì tui sẽ không up phiên ngoại lên làm gì, đành hẹn những ai đang theo truyện của tui chịu khó add truyện vào thư viện trên wattpad nhé, để nếu có ngày nào đó tui viết xong thì tui sẽ up lên, dù hơi lâu haha.
CHƯƠNG 7:
"Yuugi, về nhà thôi cháu, và sắp xếp mọi thứ cho lịch học ngày mai!" Ông Mutou nói sau khi đã dọn dẹp xong phòng bệnh, mẹ của cậu đã gọi xe và chờ ở cổng bệnh viện.
"Vâng ạ, cháu sẽ cầm túi xách!" Yuugi đáp.
Ngày hôm sau.
"Yuugi, con trai, xuống ăn sáng còn đến trường!" Mẹ cậu gõ cửa để đánh thức cậu nhưng không tiến vào "Hôm nay con hẹn Anzu cùng đến trường đúng chứ!"
"Con sẽ xong ngay thôi mẹ!" Cậu nói vọng ra.
Trước cửa hàng.
Anzu đứng dựa vào một thân cây, mắt nhìn vào đồng hồ để chắc mình vẫn dư dả thời gian đi học. Đột nhiên cô chợt phát giác, trong cô có một chút gì đó chán nản. Chỉ là hôm nay cô muốn đi cùng Yuugi để động viên cậu, tránh cho cậu cảm thấy buồn khi đi một mình, chứ thật ra trong cô đã khác.
Rất nhiều lần cô háo hức đứng đợi ở đây chỉ để mong đợi sự may mắn khi gặp một Yuugi khác đầu tiên trong ngày. Sau này cảm giác đó sẽ không còn tồn tại nữa.
Đột nhiên mình không muốn gặp Yuugi lắm, bởi vì mình không cách nào quên được gương mặt cậu ấy khi bày tỏ tình cảm dành cho Atem.
Thứ tình cảm đó... mạnh mẽ hơn tình cảm của mình với Atem rất rất nhiều!
Mình cảm thấy thua kém cậu ấy, cả về tình yêu, cả về sự liên kết...
Haiz... nhưng cả hai đều thất bại trong mối tình này!!!
"Anzu, để cậu chờ rồi, cùng đi thôi!" cô liếc mắt thấy cậu bước ra, và phát hiện cậu không hề tươi tắn như những lần khác. Ừ nhỉ, đây là điều nên xảy ra, cô thuyết phục mình như thế, và nở nụ cười chào đón cậu.
"Tớ chỉ mới tới thôi là cậu ra rồi! Đi học thôi! À Yuugi này, tớ đã cùng với mẹ cậu lên văn phòng giáo viên, xin phép cho cậu một tháng ôn tập để bù đắp lại thời gian nằm viện, vì cậu đã bỏ lỡ rất nhiều đợt kiểm tra trước khi nghỉ hè!"
"Cảm ơn cậu nhé Anzu!"
"Và còn cái này..." Cô mở cặp mình lấy ra một tờ giấy "Đây là bảng lựa chọn nguyện vọng, chúng ta đã tiến đến thời gian cuối của lớp 11 rồi, giáo viên muốn khảo sát nguyện vọng từng người, cậu điền vào rồi nộp lại cho tớ nhé!"
"Haha, tớ chẳng biết mình nên chọn gì bây giờ, dù sao nhà tớ cũng mở cửa hàng, làm một ông chủ cũng không tệ!" Yuugi gãi đầu cười
"Yuugi nè, cậu..." Anzu lựa lời "Tớ đã có mục tiêu rồi, đó là đi học múa bên Mỹ!"
"Ừ, tụi tớ biết rồi!"
"Cho nên..." Anzu hít sâu "Yuugi, tớ tin là cậu cũng sẽ có mục tiêu của mình. Cậu đừng nghĩ đến những thứ gì mà ngành học rồi công việc, cậu hãy nghĩ cậu muốn có gì trong tương lai của mình rồi..." nói tới đây cô chợt nghẹn họng, tự cảm thấy mình ngu quá ngu, tại sao lại nói những điều như mình muốn có trong khi cậu ấy vừa mất đi...
"Anzu, cậu đừng nghĩ mình có lỗi!" Yuugi cười hiền "Cảm ơn cậu Anzu, tớ hiểu ý cậu, tớ cũng biết mình nên làm gì rồi! Chỉ là chưa chắc chắn thôi! Vẫn còn nhiều thời gian cho tớ mà!"
"Yuugi... tớ không có ý..." cô bối rối.
Rồi cô im lặng, đoạn đường còn lại cả hai đã không nói tiếp lời nào.
Và cũng không một ai chú ý đến một chiếc xe Land Rover đang di chuyển rất chậm theo vận tốc của người đi bộ phía sau họ.
"Ông chủ, nếu không tăng tốc thì chúng ta sẽ bị công an bắt bằng lái ạ!" Anh thanh niên lái xe cảm thấy mình tội nghiệp quá.
"Tôi có đem theo tiền!" ngụ ý là đừng có nhiều chuyện.
"... Vâng!"
Chiếc xe đã đi theo hai người đến khi cả hai hòa lẫn vào đám đông trong sân trường thì tài xế nhận được một yêu cầu mới.
"Anh cho xe quay lại cửa hàng game vừa rồi! Thời gian sắp tới tôi không gọi thì anh đừng tới!"
"À, báo với Marik, dự án hợp tác với KaibaLand anh tự ra mặt nhé, tôi chưa muốn xuất hiện trước các cổ đông!"
"...Ông chủ, tôi chỉ là thư ký thôi mà!" anh chàng suýt thì đập mặt vào vô lăng "Ngài làm người bí ẩn hơi bị lâu rồi đó!"
"Anh là thư ký nhưng ăn lương giám đốc!" dịch ra nghĩa tôi trả tiền lương nhiều để anh làm nhiều.
"OK Boss!" anh là thằng thư ký đáng thương lắm nha, lúc nào cũng ra mặt thay chủ, đến mức mẹ sếp còn nghĩ anh có ý đồ soán ngôi nữa kìa, làm bà ấy nhìn anh như nhìn thằng phản diện manh nha lừa gạt tiền bạc ý tưởng của con trai bà vậy đó, nào có biết anh làm thấy mẹ luôn toàn do sếp ra lệnh hết.
Hơn nữa, tại sao đến Nhật Bản mà sếp không cho anh thời gian đi thăm thú chứ, trong khi sếp rõ ràng nói muốn đi học ở đây, đi học thì làm việc quái gì.
Xe dừng lại trước cửa hàng game.
"Ông chủ, tôi sẽ đứng chờ ngài!" anh tháo dây an toàn.
"Không cần, anh đến căn hộ mẹ tôi chuẩn bị cho để ở đi nhé. Tôi không ở đó đâu, đây là chìa khóa!"
"Ơ hay, ông chủ, ngài ở khách sạn thì mẹ ngài sẽ giết tôi!"
"Không, tôi sẽ ở chỗ này, đừng nói gì với mẹ tôi hết. Đi đi!"
Ông chủ, ngài đùa tôi chắc! Ở cái chỗ này, cái mặt tiền còn không được một nửa phòng ngủ của ngài nữa là!
-----------------------------------------------------------
Người được anh thanh niên gọi là ông chủ chỉ là một người con trai còn trẻ, độ tuổi cũng tương đương như học sinh cấp 3, hiện tại cậu ấy đứng trước cửa hàng game và cảm thấy rất hồi hộp, nửa muốn vào nửa như lại thiếu can đảm để đối mặt.
Cậu ấy hít sâu, tự mình trấn an mình và đẩy cửa bước vào.
Tiếng leng keng của chuông gió treo trên cửa vang lên báo hiệu có khách, ông Mutou ngẩng mặt lên khỏi tờ báo sáng và nở nụ cười đón khách đúng mực "Chào buổi..." và câu nói nghẹn giữa chừng khi thấy được người đến, dù cậu ta đứng ngược sáng làm lu mờ bớt một phần, nhưng đánh chết ông cũng không thể không nhận ra được dáng dấp đó.
Người này... y như Yuugi...
Chỉ là cậu ta cao hơn, màu mắt khác, nhưng nét sắc sảo trong đôi mắt giống quá...
Nó giống như đứa trẻ kia... Như Atem lúc còn trong cơ thể Yuugi...
"Cậu bé... cậu... đến đây..." ông nói như cắn phải lưỡi, ông muốn nói cậu đến mua hàng sao, nhưng ngoại hình của cậu chỉ khiến ông muốn bật lên một câu hỏi khác.
Cậu ấy nhìn quanh khắp nơi, đôi mắt toát lên sự lưu luyến nhẹ nhàng, quay lại nhìn vào người đàn ông có mái đầu bạc bằng sự yêu thương đối với trưởng bối, cậu mở miệng.
"Ông nội, con về rồi!"
.
.
.
.
.
.
*Loạt xoạt*
Ông Mutou đứng bật dậy làm tờ báo trên tay ông rải rác rơi xuống sàn, ông thở hổn hển như sắp lên cơn đau tim, run rẩy bám vào mặt kính quầy hàng mà tiến ra từng bước đối mặt với con người đáng lẽ là người lạ nhưng lại hết mực thân quen này.
"Con... con là... Atem..."
Gật đầu.
"Yuugi... Yuugi thứ hai..."
Gật đầu.
"Nhưng... nhưng cách đây vài tháng... cả hai đứa... ôi trời ơi..." ông hớp lấy từng ngụm không khí, ngôn ngữ từ miệng ông rời rạc đến khó hiểu. "Không thể... đúng... đúng... chuyện này thật... nó xảy ra... vậy mà nó xảy ra..." ông run rẩy mạnh hơn.
"Dù gì... là gì thì..." ông tiến lên, bám lấy hai cánh tay anh, đôi mắt già nua đầy nước, các nếp nhăn xô lại vì sự xúc động khiến ông nhìn thật đáng thương "Con về... là được rồi... về là tốt rồi... con ở đây... chỉ cần con ở đây..."
Atem đỡ ông để tránh cho ông quá xúc động khiến bệnh tim bộc phát, anh vỗ nhẹ vào lưng ông để giảm bớt sự kích động.
"Ông nội, con vẫn ở đây, ông đừng quá kích động! Hãy bình tĩnh lại!"
"Ừ, ừ, đúng, đúng, ta phải... phải bình tĩnh... còn phải biết... con... tại sao con ở đây..." ông vỗ vỗ ngực mình "Không, ta nói bậy... không phải... ý ta... con... sẽ không đi mất nữa đúng không?"
Ông nắm chặt tay anh cầu xin câu trả lời.
Atem gật đầu mở miệng "Ông, con muốn nhờ ông một việc!"
.
.
.
.
.
.
.
.
Yuugi căng thẳng chịu đựng cả một ngày học cực nhọc, kiến thức mới kiến thức cần bổ sung đập vào nhau lách cách trong não cậu mà không cách nào tiếp thu được, hậu quả của việc nghỉ học mấy tháng thật thê thảm!
Trên tay cầm một đống bài ôn tập, cậu mở cửa vào nhà, chỉ là cậu thấy rất lạ, trong nhà không có người xuất hiện, đèn không được mở lên. Cậu dò tay theo bức tường để tìm công tắc, ánh sáng giúp cậu nhìn rõ hơn mọi thứ, và phát hiện có một tờ giấy trên bàn.
"Yuugi, ông với mẹ cháu có việc phải về quê gấp, một tuần tới cháu trông nhà nhé! Tiền ăn để trong ngăn bàn học phòng cháu! Phải giữ sức khỏe nhé!
Lúc chúng ta về, ta mong được thấy cháu trong một tinh thần phấn chấn!"
Được rồi, lúc này thì Yuugi tin, cả thế giới đang chống đối cậu. Chẳng có gì đáng thương bằng việc bạn bị sa sút tinh thần, bị ép học bù ép kiểm tra, và giờ thì bị bỏ cho bơ vơ một mình với cái bụng lép kẹp.
"Có lẽ nên gọi Otogi qua ngủ với mình vài hôm, dù sao nhà cậu ấy cũng ở đối diện!" Yuugi lẩm nhẩm "Mà thôi, lên phòng đã!"
*bịch bịch bịch*
Ơ, là tiếng bước chân đang chạy?
Yuugi giật mình, việc cậu đang ở một mình, tức là các âm thanh quanh cậu sẽ trở nên hết sức rõ, điều này chứng tỏ có người đang ở trong nhà. Nhưng là ai, nếu là người quen thì nên mở đèn chứ? Vậy thì chỉ còn một cách nghĩ khác...
Chết thật, là ăn trộm, trên lầu là phòng riêng của nhà mình!
Cậu hoảng hốt nhìn xung quanh tìm kiếm đồ vật nào nặng nặng để tự chống lại kẻ xâm nhập bất hợp pháp. Hoặc cậu cũng có thể vụt chạy ra ngoài kêu người đến phụ giúp.
Nhưng người trên kia đã nhanh hơn cậu, ngay lúc cậu đang hoảng loạn kiếm giải pháp, hắn đã chạy xuống cầu thang, từ từ lộ diện trước mắt cậu.
Và Yuugi chết sững!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com