2% ♡˚↠to share feelings.
WRITENN BY: SWRI.
2% ♡˚↠to share feelings.
THIRD PERSON POV ||
BẠN ĐÃ BỊ SỐT.
Tất nhiên rồi, xét đến việc bạn đã dành hàng giờ với một bộ đồ ướt sũng dưới tiết trời se lạnh này.
Bạn chỉ cảm thấy tồi tệ khi gây thêm gánh nặng cho chàng trai tốt bụng tóc hồng kia.
Tại sao mình lại xui xẻo như vậy? Bạn thầm nghĩ. Trong một thế giới mà logic dường như không tồn tại, và các nhân vật hầu như chẳng bị bệnh, ngoại trừ Nami, nhưng đó là do một con vật từ thời tiền sử cắn!
Sau khi qua cơn sốt này có lẽ bạn nên rời đi, dù bạn chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc lênh đênh trên đại dương, có lẽ bạn sẽ trộm một chiếc thuyền dự phòng của băng Alvida, nói đến việc họ đã phá vỡ tàu của bạn.
Cơn sốt không hẳn quá tệ, nhưng Koby lại không cho vậy. Cậu bé khăng khăng bạn cần nghỉ ngơi. ____ đồng ý một nửa, quả thật bạn cần nghỉ ngơi, nhưng càng ở lâu bạn lại cảm thấy bứt rứt.
Koby đã cố gắng hết sức che giấu bạn, quả thực không ai đến phòng cậu ấy, vì cơ bản họ thường xuyên cho cậu trực đêm để họ có thể thoả sức lười biếng.
Một tuần ở với Koby đã khiến hai người trở nên thân thiết hơn, khởi đầu sự thân thiện này phải nói đến vào ngày thứ hai bạn ở đây.
____ đủ hiểu biết về các nhân vật trong One Piece nên bạn hiểu hoàn cảnh của Koby, tuy nhiên bạn không thể nhào ra và nói, "Ôi, bạn không cần sợ hãi, tôi biết bạn đã bị bắt cóc trong lúc đi câu cá!"
Vì vậy, khi Koby đem bát súp cho bạn để có thứ gì đó lót bụng, bạn đã cố gắng cẩn thận hỏi để không khiến bản thân biến thành một kẻ tọc mạch.
"Vậy tại sao cậu lại ở đây, nhìn cậu trông chẳng có vẻ muốn làm hải tặc?"
Sự im lặng chết chóc bao trùm lấy không gian giữa hai người, ____ cảm thấy lo lắng, bạn không khiến nó quá bất lịch sử chứ?
"Nếu cậu kh-"
"Tớ chẳng muốn ở đây," Koby ngắt lời bạn.
"Hửm, ý cậu là sao?" Bạn cau mày, tỏ vẻ khó hiểu.
"Tớ không muốn trở thành hải tặc. Tớ muốn đi câu cá và... Tớ đã lên nhầm thuyền... Rồi Alvida cùng thuộc hạ của cô ta đã bắt cóc tôi vài tuần trước. Tớ đã muốn ngăn họ bắn thuyền cậu, nhưng chẳng thể. Xin lỗi vì những gì họ đã làm."
____ chăm chú lắng nghe, vờ tỏ nghi ngờ, vài tuần trước, tức là còn tận gần hai năm nữa Koby mới được Luffy giải cứu. ____ muốn cứu cậu, nhưng khả năng của bạn không cho phép đều đó.
Vả lại bạn không muốn phá vỡ cốt truyện, dù gì bạn cũng không phải là nữ cường trong một bộ fanfic hay trọng sinh nào đó.
"Tớ... Tớ hiểu rồi, cậu không cần phải xin lỗi tớ vì những gì cậu không làm." Bạn thì thầm, "vả lại, xin lỗi vì đã gợi những kí ức không vui của cậu."
Mắt Koby rưng rưng, cậu ấy là một người dễ xúc động, nhất là khi cậu ấy đã phải dồn nén trong một thời gian khá dài.
"C-c-cảm ơn..." Cậu cố không để lộ những giọt nước mắt, nhưng thất bại thảm hại.
"Cậu có ước mơ gì không?" ____ cố gợi chuyện.
"Là hải quân," cậu có vẻ ngập ngừng, "tớ biết nó có hơi quá xa vời với tớ."
"Không hề!" Bạn nói, vô tình ngắt lời Koby, "xin lỗi, tớ hơi quá khích. Nhưng mà tớ thật sự cảm thấy cậu sẽ làm được!"
Mắt Koby long lanh, cậu cố gắng lau chúng nhưng càng lau thì lại càng tuôn ra nhiều hơn.
"Cảm ơn, điều đó rất có ý nghĩa với tớ."
Bạn cười khúc khích, "không có gì."
Koby cảm thấy ấm lòng, vì cuối cùng, cũng có một người thấu hiểu cậu trên con tàu hải tặc này. Nơi mà cậu bị hành hạ hằng ngày bằng sự tra tấn về thể xác lẫn tâm hồn.
____ đối với Koby bây giờ hệt như nữ thần, ý cậu là, ____ là một người xinh đẹp, còn tốt bụng. Bạn thậm chí còn không chế giễu ước mơ của cậu, như người khác vẫn thường làm.
Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. ____ quyết định bản thân phải rời đi. Như đã nói, bạn càng ở lâu, Koby càng gặp nhiều nguy hiểm hơn.
Koby hiểu rõ điều đó, nhưng cậu chẳng muốn ____ rời xa mình, đó có thể là chút ích kỷ còn sót lại của cậu. ____ rời đi, đồng nghĩa với việc cậu mất đi một người bạn đồng hành, người bạn đúng nghĩa đầu tiên của cậu.
Vả lại, ngoài đại dương kia có biết bao nguy hiểm kề cận, ít ra nếu bạn ở đây, bạn sẽ được lũ hải tặc Alvida bảo vệ, dù cách của chúng có hơi tàn nhẫn. Nhưng vẫn an toàn hơn việc đơn phương lênh đênh trên biển.
Koby muốn níu giữ bạn lại, bằng mọi giá, song cậu không thể chịu đựng được việc bạn sẽ buồn bã, ủ rũ hay thậm chí là làm lơ cậu. Chỉ nghĩ đến đó thôi trái tim nơi lồng ngực trái của cậu đã dâng lên nỗi đau không thể tả.
Được rồi đã đến lúc phải buông tay, trong sâu thẳm cậu biết, cả hai rồi sẽ gặp lại và đến lúc đó, cậu phải mạnh mẽ hơn. Để bảo vệ bạn, bảo vệ những điều cậu yêu quý.
____ không hề hay biết về lời thề thầm lặng của Koby. Bạn vẫn cho rằng hai người đã là bạn tốt của nhau. Đó chỉ là suy nghĩ của một mình bạn.
Bởi Koby không hề muốn hai người chỉ dừng lại ở hai chữ bạn bè.
。゚˚•°↠©Swri✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com