Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chrolloxgonxfeitan

địa ngục, nó trông như thế nào vậy?

hay là một đám quỷ dữ có móng, sừng và răng nanh nhọn tra tấn chúng ta bằng axit, nơi nó nóng chảy vĩnh cửu của lửa và dung nham hoà huyện với nhau.

______________________________

một nơi màu mỡ xanh ươm trải đầy sức sống, nhưng khi bóng tối buông xuống là lúc các ác quỷ mang hình hài một con người lộng hành và một buổi hoà nhạc tử thần bắt đầu, những người vệ sĩ ngã xuống, hơi thở yếu dần, máu chảy lênh láng khắp nơi, và tiếng nổ vang vọng khắp bầu trời, tiếng the thét kêu vang trời tuyệt vọng. chúa, xin hãy thương xót linh hồn của chúng ta.

cậu bé 12 tuổi năng nổ, hoạt bát, và liều lĩnh. mang cả một bầu trời nhỏ xanh đến, như âm giọng như một nốt ca du dương hoàn hảo, đôi mắt chứa đựng hàng ngàn bầu trời đầy sao, như một tia sáng chiếu xuống mặt hồ tĩnh mạch giữa nơi chiến trường. đôi mắt cậu bé ấy kiên cường không chịu khuất phục cho dù đã bị lũ nhền nhện bắt mất, khuôn mặt của đầu nhện giống một mặt sông phẳng không bị bất cứ thứ gì tác động.

một cảm giác thích thú trong lòng, một thú vị nhỏ nhoi mà họ bắt được. đúng hơn là một cậu nhóc mang trong mình những hoài bão, một ý chí mạnh mẽ hơn bất cứ ai. một món đồ chơi quả là làm người khác thích thú.

── tệ quá nhỉ? cậu thương tích đầy người rồi. giọng nói của hắn thật trầm lặng, cũng không kém phần đáng sợ thao túng.

cậu chỉ im lặng không đáp, khuôn mặt phúng phính như búng ra sữa giờ đây đầy những vết bụi bẩn, đau rát vì những vết thương bám trên lưng và cẳng tay nhỏ bé. chúng vẫn không ngừng chảy máu, như thế cậu sẽ chết vì thiếu máu mất.

── gon, cậu hiện tại không có cửa đánh bại chúng tôi đâu. cậu hiểu không? .hắn mỉm cười nhạt nhẽo, giả trân. hắn chỉ đang nhắc cho cậu nhớ, cậu đã thảm hại như nào khi bị lũ nhền nhện ác độc này đánh bại trận.

── cho dù vậy thì sao?..tôi cũng không thua lũ các người đâu! gon giận dữ hét lên, không chịu khuất phục trước con nhện to tướng đó.

người bên cạnh không mấy vui vẻ lắm, feitan từ từ đá vào bụng cậu một cái đau điếng, cậu đau nhưng chẳng làm gì được. có lẽ chỉ cần một chút sơ suất nào thì cậu có thể bị anh ta giết mất.

hắn chỉ lịch thiệp nở một nụ cười điềm đạm. " cậu thất bại rồi gon, hãy chấp nhận đi. cậu thua rồi. " tay hắn đóng quyển sách đọc dở lại, đưa tay lên xoa lấy cằm của đứa nhóc ta, rồi thì thầm bên tai bằng những lời nói tàn độc " ta sẽ giết người thân của cậu, tàn sát gia đình ở đảo cá voi của cậu, giết hết tất cả bạn bè của cậu " - " cậu biết không, cậu thật sự rất thú vị.. " hắn thật biết về cảm xúc của người khác, vì đối với hắn cậu chẳng khác nào một trang sách mở mà hắn hay đọc, đánh vào tâm lý của họ khiến họ khuất phục chậm rãi cho đến khi họ chịu phục tùng, bẫy cậu vào mạng lưới nhện của hắn và hắn sẽ từ từ cướp lấy tất cả từ cậu.

nối đoạn, hắn rời đi bỏ cậu lại trên ghế bị trói chặt thẩn thờ nhìn khoảng trống. trong lòng tự hỏi liệu những lời hắn nói có phải thật không, hắn sẽ giết gia đình và người thân cậu chứ? feitan chậm rãi nở nụ cười tinh nghịch bệnh hoạn của mình, và đứng trước mặt cậu bé kia. sự đáng thương đó là thứ mà anh ta dùng lấy làm thú vui, những giọt nước mắt lăng dài tạo cho anh ta như đang trên chín tầng mây khoái lạc tuyệt vời. nhìn xem, đôi mắt đỏ ửng đó thật câu nhân. và hãy nhìn cảm xúc đáng yêu đó, thật là cảnh tượng sống động.

── cư xử tốt nào thằng nhóc xấc xược. âm giọng khàn khàn của anh ta liên tưởng tới như một đoạn âm thanh nào đó bị rè. thật khó chịu, anh ta đút tay vào túi quần rồi cũng đi theo người trước. để lại cậu với nỗi đau khổ.

_____________________________________

cậu đã học cách ngoan ngoãn, sống như một con búp bê sứ được mặc quần áo. không la hét, không chạy trốn. trong lòng cậu nặng trĩu như thể có hàng ngàn dây xích to đang quấn chặt, chết cũng không được sống cũng không xong. cậu nhóc bé xíu lọt thỏm vào trong lòng bang chủ, đôi mắt to tròn không lấy một tia sáng nhìn chằm chằm vào quyển sách chrollo đang đọc.

── tò mò sao? hắn cuối xuống nhìn cậu nhóc trong lòng đang nép vào hắn, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo của người kia mà mỉm nhẹ, cậu chỉ gật đầu và nép vào ngực của người cao lớn đang ôm cậu.

- “ gon, tôi nghĩ chính bản thân tôi cũng bị em thu hút rồi ”

_____________________________________

cậu và feitan đang ở thành phố, cậu nắm lấy tay anh cứ như sợ lạc mất anh vậy, như một con mèo đang làm gì sai trái bị chủ nhân phát hiện quay qua nũng nịu xin lỗi.

anh biết bản thân anh có một tình cảm méo mó đến cỡ nào, trước đây anh chỉ nghĩ đập cậu như một con côn trùng khó chịu là ý tưởng hay nhưng bản thân lại không cho phép mình làm vậy. anh đã căm ghét cảm xúc đó, hầu như ghét cậu vì đã mang cho anh lại cảm giác ấy.

- “ anh nghĩ bản thân anh cũng cảm nhận được một chút gì đó ”

_____________________________________

hai con ác quỷ mang trong lòng là một tình yêu bệnh hoạn, họ bắt cậu ta, cướp đi vẻ hồn nhiên ấy, và tước đi tự do của người ấy. họ muốn, muốn gon phụ thuộc vào họ, trong lòng chỉ có mỗi họ, trong não chỉ nhớ hình bóng họ, cho dù cậu có chết đi cậu sẽ vẫn không thoát được khỏi nhà tù này.

cậu nhóc nhỏ bé lọt thỏm vào lòng của hai người đàn ông lớn hơn. người kia đang mút cổ cậu để lại những vết đỏ ám muội, còn người còn lại đang hết sức dày vò thân xác cậu. thân thể trần trụi ngập vết cắn, bầm tím, và vệt đỏ. có hai người đàn ông đang ra sức vắt cạn kiệt cậu nhóc dưới thân mình.

── hãy nói xem, em là của ai nào.

           em là của anh, và anh feitan..

giỏi lắm, nhện nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: