Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

ooc

lowercase

------------------------

" em thích anh! " 

.

.

.

lại một mùa giải aic nữa qua đi rồi

bmg đã thua trước bac, họ để lỡ mất chiếc cup vô địch năm ấy và chỉ dừng bước ở hạng hai. hành trình của họ khép lại với bao tiếc nuối, chỉ sớm mai thôi chuyến bay sẽ cất cánh để tạm biệt nước việt nam xinh đẹp. yanyan, cậu út của bmg đưa mắt nhìn sang vali đồ được nó sắp xếp gọn gàng. chẳng hiểu vì sao trong lòng nó lúc lại dâng lên đợt cảm xúc khó nói. nó đã có một hành trình thật tuyệt ở đây, được gặp những người yêu quý nó, được tìm hiểu về một đất nước mới,... nhưng có lẽ đặc biệt lại vẫn luôn chỉ có một người duy nhất, người mà nó cất sâu trong trái tim, thóng lai bâng.

thằng nhóc nhớ anh rồi.

kể từ ngày mai, nó sẽ không còn được gặp anh nữa... à ừ không được gặp nữa. giờ thì nó hiểu cái mớ cảm xúc của chính nó là gì rồi, là tiếc, là nhớ. nhưng nó chẳng biết nên làm gì, nó nhớ anh, nó chưa muốn trở về, nó còn muốn nói, muốn ngắm nhìn anh nhiều thêm nữa. yanyan chưa từng nói với ai, cũng chưa từng phủ nhận rằng: nó yêu thầm thóng lai bâng. cái yêu mà nó ngại nói ra, ngại thổ lộ lòng mình với anh. ước gì thời gian trở lại những ngày đầu mùa giải nhỉ? nó muốn gặp anh nhiều thêm một chút thôi cũng được...

' ting '

điện thoại nó sáng lên, âm thanh quen thuộc lọt vào tai đứa nhóc còn đang trầm ngâm suy tư. nó thở dài, nhấc chiếc điện thoại bên cạnh lên, dòng tin nhắn làm nó có chút sững sờ không tin vào mắt mình. instagram của nó vốn trống trơn nay lại xuất hiện cái tên mà chính nó cũng chưa từng nghĩ tới: sgp bang. thời gian tích tắc trôi, não bộ đính trệ của nó vẫn chưa có dấu hiệu tiếp tục hoạt động. biểu cảm sững sờ của nó cũng đứng yên trên gương mặt được chừng hơn 5 phút rồi. 

' ting '

tiếng chuông vang lên lần nữa, kéo nó trở về với thực tại. lúc này yanyan mới trở nên bối rối, bản thân nó không biết phải làm gì. liệu nó có nên trả lời hay không? ngộ nhỡ lai bâng chỉ là gửi nhầm thì sao? thần trí nó phút chốc rối như tơ vò, nó muốn trả lời nhưng lại ngại chẳng biết trả lời ra sao, nó định bụng giả vờ như không biết anh nhắn nhưng lại cũng cũng nỡ làm thế. dù gì anh cũng là người nó thầm thương cả một thời gian dài tưởng như không có hồi kết.

cho đến cuối cùng ngón tay của nó lại bất giác nhấp vào khung tin nhắn đang hiển thị chấm đỏ thông báo. dòng tin chỉ vỏn vẹn một dòng chữ tiếng anh đơn giản:

* xin chào yanyan *

khiến nó ngay lập tức luống cuống, nhất thời chưa dám đáp lại ngay. có vẻ như thóng lai bâng ở bên kia màn hình khi thấy nó đã xem tin nhắn mà chưa trả lời nên đã vội vã gửi thêm một tin nhắn khác:

* là anh, bâng đây *

ừ, chính là lai bâng, là người đã gửi tin nhắn. yanyan biết điều ấy chứ chỉ là bỗng dưng được người mình thích chủ động nhắn tin khiến mó bối rối đôi chút. nó chẳng muốn hình ảnh của nó xấu đi trong mắt anh mà ngay sau đó đã trả lời:

* chào anh ạ *

tin vừa gửi đi đã ngay sau đó đã có phản hồi:

* chúc mừng em và bmg nha! dù không vô địch nhưng mọi người đã làm rất tốt! *

lúc dòng tin nhắn tiếng anh gửi đến được nó hiểu nghĩa thì cũng là lúc gương mặt cậu út nhà bmg đỏ bừng lên. hóa ra đó là cảm giác được crush khen sao:

* cảm ơn anh ạ, năm sau bọn em sẽ lại cố gắng *

bản thân nó nhắn câu đó có hơi quá không? liệu anh sẽ không nghĩ ngợi gì chứ? nhìn hình trái tim đỏ được lai bâng gắn trên dòng tin vừa gửi, nó tự dưng lại bất giác mỉm cười:

* em có rảnh không? *

____________________________

" này! muộn rồi còn đi đâu đấy yanyan!? "

anh đội trưởng của bmg, neil bỗng nhiên thấy khó hiểu, cậu út bỗng dưng vội vàng khoác áo khoác rồi đi giày. giờ này đã là gần 10h đêm, các thành viên khác đã sớm đi ngủ để mai lên máy bay. ấy thế mà yanyan, nó vẫn còn chuẩn bị đi đâu đó. nó vội rời đi chỉ nhanh gọn trả lời: em đi dạo rồi biến mất tăm sau tiếng đóng cửa. neil cũng chỉ biết thở dài.

yanyan bước ra khỏi khách sạn, mắt nó dáo dác nhìn xung quanh. giờ này ngoài đường cũng ít người, xe cộ cũng thưa dần, chỉ lác đác vài chiếc xe qua lại vội vã. ngay giây sau, ánh nhìn của nó rơi xuống hình bóng quen thuộc đang đứng quay lưng ở ngay gần cổng khách sạn. nó rút trong túi ra đôi tai nghe phiên dịch được phát cho lúc mới tới việt nam rồi đeo lên tai. 

" yanyan !! "

vừa xong thì tiếng gọi tên nó vang lên. lai bâng ở cách đó không xa vẫy vẫy tay mỉm cười về phía nó đang đứng. chẳng để người nó thương chờ thêm, yanyan nhanh chóng chạy tới

" c- chào anh ạ... "

nó gãi gãi đầu, gượng gạo cúi người chào hỏi. nhưng bỗng dưng anh lại im lặng hồi lâu khiến nó tưởng rằng bản thân nó làm gì sai khiến anh khó chịu. đang định mở lời xin lỗi thì anh bật cười.

" thôi chết anh quên mang tai nghe theo rồi "

thóng lai bâng thế mà lại quên mang theo tai nghe phiên dịch nên nghe nhóc yanyan nói mới không hiểu gì. nhóc út nghe hiểu thì mới thở phào vì may mắn nó không làm gì khiến anh giận. nó theo quán tính tháo tai nghe xuống đưa cho anh mà không nghĩ ngợi.

" như này có ổn không? "

anh ngập ngừng hỏi nó, nó cười rồi gật đầu ngay tức khắc. lai bâng nhận lấy thứ trên tay cậu nhóc ít hơn mình 5 tuổi. anh nhìn nó, xong lại nhìn xuống chiếc tai nghe mà trầm ngâm như thể đang suy tư gì đó. cuối cùng thì anh mới chịu đeo lên, dù có chút ngại.

trời khuya vắng vẻ , yên tĩnh thật, khác hẳn với con đường sài gòn tấp nập, đông đúc mà nó vẫn sợ mỗi lần muốn đi qua. yanyan không phải kiểu người ghét sự yên tĩnh, nó thích việc ngồi lặng lẽ một mình mà không bị ai làm phiền. nhưng cái tình cảnh lúc này , nó lại chẳng muốn như thế. anh và nó đã giữ khoảng im lặng này được hơn 5 phút mà chẳng ai mở lời, cái bầu không khí mà yanyan cho là ngột ngạt kia giữa cả hai khiến nó lúng túng.

" ysanyan này! em không thắc mắc vì sao anh lại rủ em đi cùng vào giờ này à? "

câu hỏi của lai bâng phá tan đi cái cảm xúc hỗn loạn của đứa nhỏ bên cạnh. cả hai vẫn bước  từng bước dọc theo con đường vắng vẫn còn sáng đèn. thực lòng thì yanyan có chút thắc mắc trong lòng về việc đang xảy ra và cả người đàn anh môi nở nụ cười khẽ dưới ánh đèn đường tỏa ánh sáng dịu nhẹ. gương mặt ấy, gương mặt mà ai nhìn cũng chỉ có thể cảm thán rằng: rất đẹp, đẹp tới rung động lòng người. nó công nhận, thật sự không sai và đối với nó không chỉ đẹp mà còn đặc biệt vô cùng. chính nụ cười và sự đặc biệt ấy mà anh luôn là sự ưu tiên nó đặt lên hàng đầu. đôi khi chẳng cần có lí do cho bất kì điều gì, chỉ cần là anh thì mọi thứ xung quanh đều không có ý nghĩa.

" em...em không, em chỉ đơn giản nghĩ rằng anh cảm thấy mệt mỏi và muốn đi dạo giảm stress thôi "

nó lắc đầu trả lời anh, ánh nhìn của nó lần nữa đặt lên anh nhưng lần này, đôi mắt họ chạm nhau. khoảng khắc ấy nó thật muốn tua lại để ghi sâu vào trái tim luôn chỉ có hình bóng của riêng anh. chẳng lẽ lời của nó buồn cười quá sao? nó cúi gằm mặt xuống tiếp tục bước đi bên cạnh anh, hai bên gò má nó không rõ từ khi nào đã phớt lên vài vệt hồng nhuộm tới cả mang tai. bỗng nó nhận thấy đôi tay của ai đó cứ thế đan lên mái tóc mình rồi dịu dàng xoa xoa. theo phản xạ, nó cứ thế ngước mặt lên nhìn anh, nét mặt tươi cười được nó thu cả vào tầm mắt trong giây lát.

" ừ anh cảm thấy có hơi stress thật... "

anh trầm ngâm, vẻ tươi vui vốn có vẫn hiện trên gương mặt nhưng không hiểu sao nó lại cảm thấy anh rất mệt mỏi. thóng lai bâng, người mà yanyan nó một yêu thương là một người sẽ luôn cười dù cho thế giới có chết đi. nó chẳng rõ liệu anh có buồn vì những lời lẽ cay nghiệt mà người ta thường gắn lên anh hay không. ai trong hoàn cảnh đó không ít thì nhiều cũng sẽ có chút chạnh lòng. lai bâng thì khác, anh không những không hề để tâm mà còn coi điều đó như thú vui để thỉnh thoảng đùa giỡn. anh sẽ chẳng bao giờ cho người khác thấy mặt yếu lòng của bản thân và chỉ đơn giản cười cho qua chuyện. hôm đó, nó đã được thấy anh, một người lần đầu để lộ ra sự phiền muộn. chính nó đã thoáng nhận ra chút khác lạ từ những biểu cảm anh bày ra trên gương mặt kiều diễm ấy.

" vậy tại sao lại là em? "

không rõ vì sao sau câu trả lời của anh, nó tự dưng cũng lặng đi. nó lẩm bẩm trong cổ họng câu hỏi,dường như không thật sự muốn anh nghe thấy rồi trả lời. có lẽ do đêm khuya rồi, mọi thứ cũng chẳng ồn ào nữa hoặc có thể là do nó lại lỡ nói hơi to mà từng từng chữ nó lầm bầm một mình cứ thế lọt vào tai anh.

"nếu có một người em mới gặp lần đầu mà em thấy bản thân em thực sự để ý tới người đó thì em có muốn tìm hiểu về người đó không? "

anh khẽ cười rồi hỏi nó, chẳng biết thằng nhóc ấy có đang hiểu đúng ý anh muốn nói hay không nhưng cái gương mặt kia tự dưng lại bừng lên sắc đỏ lần nữa. nó mím chặt môi, ngại ngùng gật đầu, nó ngượng tới nỗi vừa đi vừa nhìn xuống đất mà không cả dám ngước lên chứ đừng nói là nhìn thẳng vào anh. tiếng khúc khích bên tai nó vang lên, ngay từ đầu anh đã luôn cười tươi như thế.

" ừ đấy là lí do đấy! "

lại nữa, trong đêm khuya ấy, trái tim nó lại lệch đi một nhịp, lại rung động trước một lai bâng luôn được nó nhắc tới với 2 chữ: hoàn hảo.

" yanyan này! em có muốn đi chợ đêm không? chúng ta đi tới đó nhé? "

lai bâng nhìn nó, đôi tay theo thói quen vô tư nắm lấy tay cậu nhóc bên cạnh với vẻ chờ mong, loạt hành động bất ngờ ấy của anh khiến nó lúng túng tới độ lời nói cũng bị lắp bắp.

" n-nhưng k-không phải giờ...giờ này đã vắng vậy r-rồi ạ? l-liệu còn có người đi chứ..? "

" hì hì thật ra sài gòn giờ này không vắng vậy đâu. tại anh muốn đi đường nào vắng vắng một chút cho yên tĩnh chứ mà đi đường lớn thì giờ này còn đầy xe đầy người nhá! "

________________

" yanyan! lẹ lên sắp tới giờ rồi! "

" vâng vâng em sẽ tới sau! "

nhóc yanyan tay nắm chặt lấy quai kéo vali, mắt nó trông ra cửa lớn của sân bay. nó vẫn đang chờ, chờ lời hứa của anh trước khi cả hai tạm biệt nhau.

.

" hôm nay vui lắm, cảm ơn em vì đã đi cùng anh "

trước cửa khách sạn, hai thân ảnh đứng cạnh nhau để nói lời tạm biệt. lai bâng nhìn nó, anh chỉ cười, anh biết nó có vẻ đang luyến tiếc khoảng thời gian vừa trôi qua. nhưng sáng sớm mai đứa nhóc ở cạnh anh sẽ còn nhiều lịch trình, không thể không nghỉ ngơi. anh nhẹ nhàng xoa đầu nó.

" đừng buồn, chúng ta sẽ còn gặp lại mà "

anh dịu dàng an ủi nó. đứa trẻ nhỏ trước mắt anh phải công nhận thật sự rất dễ thương, mặc dù ít nói nhưng mọi hành động đều đáng yêu quá mức rồi.

" anh bâng! "

nó nắm lấy bàn tay đang xoa đầu mình một cách đầy bất ngờ khiến người đàn anh đứng đối diện cũng bị một phen giật mình. anh ngạc nhiên nhìn vừa gương mặt với biểu cảm chứa đầy sự kiên định của nó. dường như nó muốn nói gì đó nhưng lời vừa trào lên tới cuống họng lại bỗng dưng bị nuốt ngược xuống. yanyan vốn là đứa dễ ngại nên có lẽ vì thế mà việc anh vô tình để ý thấy gò má nó đỏ ửng là chuyện bình thường.

" sao vậy? em cứ nói đi, anh nghe nè "

lai bâng cất lời như thể trấn an đứa trẻ thiếu can đảm bên trong nó. nếu đứa trẻ ấy muốn nói, anh sẵn sàng lắng nghe, còn nếu không, anh cũng sẽ không ép buộc. chỉ là anh muốn từ từ xoa dịu những cản trở trong tính cách của nó, giúp nó có thể luôn thẳng thắn nói ra suy nghĩ của bản thân. suy cho cùng dù là ở trong thân xác nào thì nó vẫn sẽ mãi là đứa trẻ cần dịu dàng. yanyan vẫn nhìn anh, nó luôn nhìn anh dù cho có thế nào, đôi mắt của nó cũng sẽ luôn hướng về anh, về thóng lai bâng.

" em thích anh "

.

" yanyan! "

nó biết mà, anh sẽ không thất hứa. lai bâng thật sự đã tới rồi, tới theo đúng lời hứa mà anh đã hứa với nó: anh chắc chắn sẽ ra tiễn em, lúc đó anh sẽ cho em câu trả lời. nó không chỉ chờ anh tới tạm biệt nó mà nó còn chờ cả lời hồi âm cho tình cảm nó dành cho anh.

" anh bâng... "

họ lần nữa đối mặt với nhau, trong giây phút ấy cổ họng nó dường như mắc nghẹn thứ gì đó. anh nắm lấy tay nó, đặt lại vào lòng bàn tay chiếc tai nghe từ đêm qua rồi nhẹ nhàng hướng ánh mắt về người đối diện...

" lần tới chúng ta gặp lại, anh muốn cùng em đi chơi nhiều hơn nữa, được không? "

một câu hỏi đơn giản nhưng đủ để khiến đôi ta tiến gần nhau hơn. anh hỏi nó, câu hỏi không cần nhất thiết phải có câu trả lời. bởi lẽ đó là mở đầu cho câu chuyện của riêng đôi ta.

" tất nhiên rồi. em chắc chắn sẽ đi cùng anh nhiều thật nhiều nữa "












lilyzhak_nqazn

5.4.25 - 21:09

2659 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com