Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cứu rỗi

Tưởng chừng như mọi thứ trong kế hoạch bỏ trốn của Cosette đã diễn ra hết sức hoàn mĩ, bước chân đầy lo sợ nay đã không còn thứ gì cản lại, an ổn chạy ra khỏi khu nghiên cứu dành cho các nhà khoa học, một nơi cấm địa mà ít ai được đặt chân tới để đi tìm sự sống còn sót lại.

Cosette lang thang trên con đường lớn chẳng còn ai sống sót, đôi mắt ngây ngốc tìm kiếm con người còn hình dáng tựa giống mình. Nhưng mọi thứ vẫn như cũ, không gian xung quanh im lặng đến đáng sợ, toà nhà với kiến trúc đồ sộ cũng đã không thể tránh khỏi hiện tượng bị bao phủ bởi một tầng rêu mỏng do lâu ngày không có con người dọn dẹp.

Tuy vậy vẫn còn vấn đề khác, cũng không hiểu vì sao, ngay sau khi bị con quái vật kia cắn thì cơ thể cô lại trở nên vô cùng khác thường. Cảm giác râm ran khó chịu lan truyền khắp vùng bụng, nhất thời khiến Cosette phải nhíu mày.

Cô biết, bản thân đang cần thứ gì đó lấp đầy khoảng trống ấy, nhưng thứ cần thiết lại chẳng phải là dòng máu tanh quen thuộc hay những liều thuốc trong ống kim tiêm như lúc trước. Thứ Cosette cần, không gì khác ngoài chút đồ ăn thực sự dành cho con người trước khi đại dịch diễn ra. Nhưng bây giờ là thời kì tận thế, tìm kiếm một bóng người đã khó, huống hồ chi thứ cô cần chỉ là miếng ăn lót dạ?

Nghĩ vậy, tâm trạng vừa mới phấn chấn không lâu do cô vừa mới thành công thoát khỏi vòng tay của Sirius bất chợt tan biến. Nếu ngay bây giờ Cosette không nhanh tìm cách, thì kết quả chết chóc cũng sẽ trở thành việc diễn ra sớm hay muộn.

Cosette không dám chần chừ ở một chỗ quá lâu, tay cầm chắc thanh sắt lớn, dựa theo lối mòn dẫn bản thân đi vào một trong những toà nhà đồ sộ trước khi bầu trời bắt đầu đổ những giọt mưa nặng hạt. Vì Cosette nhận ra, ngay từ đầu khi cô bước chân ra khỏi chiếc lồng đầy những dây quấn kì lạ ấy, đám thây ma kia dù luôn không ngừng gào rú, nhào đến phía cô như thể muốn cắn xét con mồi của mình ra thành ngàn mảnh theo bản năng. Thì khi gặp ánh sáng, tất cả chúng đều tạm thời thụt lùi về phía sau, giúp cho Cosette có thêm chút thời gian chạy trốn khỏi đám quái vật ấy.

Mà bây giờ bầu trời lại vô cùng âm u, khó tránh khỏi việc tạo cơ hội cho đám thây ma lộng hành ra thế giới bên ngoài nhiều hơn. Việc lẩn trốn và săn mồi là điều tất yếu nếu muốn sống sót, hoặc trở thành kẻ vô dụng, đau đớn chết đi lúc nào không hay.

Luồng ánh sáng nhạt nhoà chiếu qua vài khe hở nhất định, xung quanh nơi này có rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ nát, trên tường, trên mặt đất đều có vệt máu khô đen bám dính khắp nơi. Cũng nhờ đó mà cô nhìn ra được, toà nhà này lúc đầu tận thế đã trải qua khung cảnh hỗn loạn như thế nào.

Cosette im lặng tiến về một hướng xa hơn, nhưng khi lướt ngang những căn phòng có đầy những vật dụng nằm ngổn ngang trên giá đỡ. Bước chân của cô bất chợt dừng lại, le lói chút hi vọng cuối cùng, Cosette chầm chậm tiến tới đồng đồ ăn có vẻ đã được vứt bỏ từ rất lâu, bắt đầu lặn lội tìm kiếm chút thức ăn còn ăn được.

Vốn cho rằng nơi đây ít nhiều gì cũng còn nhu yếu phẩm, nhưng Cosette đã tìm rất lâu cũng không thấy có thứ gì còn sót lại. Điều này có lẽ là tất nhiên, đại dịch xác sống đã diễn ra từ rất lâu về trước, ngoài quần áo hay những vật linh tinh khác, thứ tất yếu như đồ ăn chắc chắn con người sẽ không bỏ qua.

Trời ngày càng tối dần theo thời gian, cảm giác lo lắng nay đã biến thành nỗi sợ hãi. Cosette run rẩy rời khỏi căn phòng lớn, cô cũng không quên nhặt lấy một chiếc khăn lớn bao trùm lên cơ thể dính đầy máu khô của mình, nhanh chóng tìm một góc nhỏ an toàn rồi lặng lẽ lẩn trốn.

Cũng bởi từ khi tỉnh dậy từ phòng nghiên cứu đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện, Cosette liền ngủ quên ngay sau đó. Chỉ là cô không biết, từ lúc cô đặt chân vô tòa nhà này, ở đâu đó ở phía xa đã có rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào cô, âm thầm quan sát nhất cử nhất động, cho đến khi chủ chốt rằng cô là một con người bình thường, mới an tâm hạ cây súng trong tay xuống mức thấp nhất.

Và bây giờ, bọn họ liền nhân cơ hội lúc Cosette ngủ quên bắt đầu tiến đến kiểm tra. Đám người ấy như thể biến thành linh hồn trong suốt, thuần thục đi lướt trên đống hành lang đổ nát vẫn không hề tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Nghe có vẻ như chuyên nghiệp là thế, nhưng không ai trong số họ lại mang đến cảm giác an toàn. Nam nữ bọn họ đều có đủ, đều mang trên mình loại sát khí muốn giết người và đặc biệt là kẻ yếu hơn mình.

"Để tôi để kiểm tra."

Một thành viên nữ trong nhóm người đó nhẹ nhàng bước về phía trước, ngón tay phẩy phẩy vài ám hiệu cho đám người đằng sau hiểu, còn chính mình thì vén nhẹ mái tóc dài của Cosette ra hai bên, đặt tay chiếc cổ trắng nõn đang có một kí hiệu lớn màu đen mà các nhà khoa học đã khắc lên âm thầm kiểm tra.

Quả nhiên ngay sau đó, gương mặt được trang điểm kĩ càng của cô ả liền hiện rõ hai chữ bất ngờ, như rằng không thể tin được những gì đang xảy ra ở trước mắt, cô ta lại một lần nữa xác minh thân phận kì lạ của cô gái tay không tất sắt này. Ấy vậy nhưng  kết quả vẫn như cũ, đến lúc ấy mới tức khắc quay ngoắt sang nói với đồng đội.

"Xem chúng ta tìm được gì này. Con nhóc được những con người còn sống sót đồn thổi từ lúc mạt thế cho đến hiện tại, vật thí nghiệm thành công nhất của các nhà khoa học trên thế giới trước khi mạt thế xuất hiện!"

"Nhưng tại sao đến bây giờ vật thí nghiệm này mới chịu xuất hiện, hơn nữa còn mang bộ dáng thảm hại đến vậy?"

Nếu so sánh biểu cảm của đám người ấy với cô ả vừa rồi, chắc chắn người nhìn sẽ không thể tìm ra sự khác biệt nào khác. Đặc biệt là tên cầm đầu, hắn bây giờ không khác gì một tên điên bắt đầu cười điên dại khiến đàn em của hắn phải run rẩy, tiếp theo vẫn không ngừng cười mà nói thêm.

"Ai rảnh mà quan tâm chứ, hơn nữa tao nghe được nếu giết chết con nhãi này rồi rút hết máu của nó để uống, bất kỳ ai cũng sẽ mang trong mình một sức mạnh lớn đến không tưởng."

"Chúng mày còn chần chừ gì nữa,  mau giết nó đi."

Đám đông gật đầu, nhận lệnh liền lao đến, kéo xồng xộc Cosette đang mơ màng quỳ sụp xuống đất. Mặc cho người thiếu nữ không ngừng giãy giụa muốn thoát ra, trên tay bọn chúng không biết từ khi nào đã lôi ra khẩu súng dài không biết cất giấu từ bao giờ, nhắm thẳng vào mái tóc mang vẻ rối loạn cười cợt, hòng để chờ tiếp câu lệnh tiếp theo để bắt đầu nổ súng.

"Em nổ súng được chưa đại ca?"

"Cứ làm theo những gì mày muốn, giết xong tao chỉ lấy máu thôi, còn xác của nó chúng mày muốn làm gì thì làm..."

"Mày chắc không?"

Tên cầm đầu vừa cười vừa nói, sơ hở không hề biết từ phía sau lưng từ lâu đã xuất hiện một bóng người mang trên mình linh hồn của quỷ dữ. Sirius, nét mặt cậu ta vô cảm như thể một con búp bê không hề có sự sống, thẳng thừng hỏi lại gã ta một câu, chỉ là gã chưa kịp trả lời, trên chiếc cổ to lớn ngay tức khắc đã cảm nhận được một loại cảm giác đau đớn lan truyền khắp cơ thể, hòa lẫn cùng dòng máu đỏ rực không ngừng chảy ra ngoài.

Tròng mắt gã trợn lớn, như nói lên việc chính gã cũng không thể tin được mình sẽ chết một cách tức tưởi dưới bàn tay của kẻ điên, một trong những 'vật thí nghiệm thất bại' tàn nhẫn nhất của các nhà khoa học tài ba.

"Xin được hỏi, thằng khốn nào chán sống vừa nói sẽ giết vợ của tôi ấy nhỉ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com