Chap 10: bỏ trốn
Sáng hôm nay cô đi đến lớp trước lấy lý do hôm nay là cô ra trường nên cần chuẩn bị nhiều thứ, trong lúc đang nghe diễn thuyết và người diễn thuyết là Phương thì cô lại đờ đẫn nghĩ về hắn rồi lại kéo theo hình ảnh của ả và anh cô.
Cô bỗng nhìn thấy Hà Phương và nhớ ra cô ấy mới là nữ chính, ông trời đã định cho cô không thể cùng hắn thì cô lại cố chấp đâm đầu giờ lại trách ai. Nhưng anh Minh đâu có làm gì sai tại sao lại chết thảm như thế, cô đều trách mình u mê hắn nên mọi chuyện mới thành như vậy và rồi cô lại nhớ tới Hải cũng từng chết thảm trong tay hắn.
Cô lúc này vừa buồn vừa hận hắn tại sao lại đối xử với cô như vậy, cô càng nghĩ càng hận hắn và rồi cô quyết định sẽ chia tay hắn và đi du học mà không để hắn tìm ra mình.
Cô vừa về tới nhà thì hôm nay lại thấy hắn nhào tới ôm cô giống lúc trước như chưa từng có việc hắn lạnh lùng với cô lúc nào và cũng như hắn chưa làm gì có lỗi với cô.
Cô bắt đầu sợ hãi bàn tay của hắn không biết đã giết bao nhiêu người, cô cũng cố tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra hắn dụi dụi vào người cô. Hít lấy hít để mùi hương trên người cô “ Chị Linh Ngọc đừng giận em nha~ em chị bắt chước trên TV thử lòng chị thôi, chị biết em yêu chị nhất mà~ em mới không cố tình lơ chị nữa”
Thật kinh tởm, nếu như hôm qua không phải chính mắt cô thấy hắn hành hạ g.i.ế.t c.h.ế.t anh Minh rồi lại tình tứ với ả đó thì có thể cô đã tin những lời đường mật c.h.ế.t người của hắn rồi, cũng may ông trời còn thương cô cho cô biết được bí mật của hắn.
1 tuần đã trôi qua trong 1 tuần này cô cố tỏ ra hạnh phúc với hắn như thời gian trước, nhưng cũng trong 1 tuần đó cô cũng chuẩn bị xong tất cả để chia tay hắn và đi du học cũng tính toán đường đi để không bị hắn bắt được.
Vào ngày cô chuẩn bị đi thì hôm đó cũng là sinh nhật hắn cô cố tình chọn ngày này để hắn có thể nhớ rõ vào ngày hắn được sinh ra cũng là ngày của mấy năm sau cô rời bỏ hắn.
Tối hôm trước sinh nhật một ngày hắn cứ cảm thấy bồn chồn mất mát như thể hắn sắp đánh mất thứ gì đó. Hắn nhìn qua cô thì hắn có thế thấy như cô đang muốn bỏ rơi hắn, làm sao mà có thể hắn yêu cô, chiều chuộng, sủng nịnh cô như thế mà cô cũng yêu hắn làm sao cô bỏ hắn được
Buổi sáng hôm đó cô kiếm cớ đá hắn ra ngoài, hắn cứ tưởng cô chuẩn bị sinh nhật cho hắn nên cũng ngoan ngoãn ra ngoài nhưng vẫn có thế lực gì đó như kêu hắn không được đi. Trời đã sụp tối hắn mới dám mò về nhà, vừa đi hắn vừa suy nghĩ bất ngờ của cô là gì liền vô thức cười ngây ngốc. Thật ra đối với hắn được ở bên cô là món quà ý quý nhất vì hắn rất yêu cô.
Mở cửa nhà ra hắn thấy căn nhà vẫn như lúc sáng hắn đi chỉ khác lúc này không có cô, hắn cố trấn an bản thân rồi hắn thấy một tờ giấy trên bàn cầm lên đọc dòng chữ ghi trên đó khiến hắn như mất hết tất cả mọi thứ
Gửi Quân Nguyên
Chị biết hôm nay là sinh nhật của em nên chị sẽ tặng cho em sự tự do, chúng ta nên kết thúc tại đây. Dù em có đồng ý chia tay hay không thì bây giờ chị đã đến một nơi rất xa rồi, em không tìm được đâu nên cũng đừng tìm chị. Bởi vì chúng ta đang ở trong một mối quan hệ mà ngay từ đầu nó đã không đáng để xuất hiện. Chị mong chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Chúc em được hạnh phúc, tạm biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com