chap 21: kẻ thay thế
Mặt trời đã xuống núi nhường chỗ cho trăng tròn, lúc này Linh Ngọc đang ngồi ngoài ban công phòng ngủ thưởng thức tách trà ấm nóng. Nhìn xuống sân vườn trồng toàn những loài hoa cô ưa thích, nghe bác quản gia nói khu vườn này hoàn toàn là do hắn tự tay trồng không để một ai đến gần chúng.
Bác còn nói Tuấn Nguyên đã đặc biệt học cách trồng trọt từ những người làm vườn... hắn còn đặt tên cho khu vườn là Persephone. Nghe đến đó cô chỉ biết cười trừ vì cô biết Persephone là tên của một nữ thần trong thần thoại Hy Lạp mọi người biết đến nàng với danh nghĩa là vợ của Hades, Hades Là chúa tể của địa ngục ai ai cũng phải kiếp sợ. Hades yêu nàng còn nàng lại vô cùng sợ hãi con người của Hades, Hades bắt ép nàng về địa ngục để nàng mãi mãi thuộc về hắn.
Linh Ngọc tự hỏi nếu như 5 năm trước Tuấn Nguyên không phản bội cô thì có lẽ bây giờ cả hai đã là một cặp vợ chồng hạnh phúc hay có thể đã có con... nhưng tất cả chỉ là nếu như. Nhìn vào đồng hồ đã điểm 11h hình như hắn vẫn chưa về, cô định xuống nhà rửa ly thì thấy xe của hắn tiến từ ngoài cổng vào.
Ồ hình như cậu ta đang say đến nỗi không biết trời trăng gì cả, còn có một cô gái xinh đẹp tận tình dìu cậu ta vào nửa quả là diễm phúc. Nhưng hình như mình nhìn thấy cô ta ở đâu rồi thì phải... đúng rồi cô ta là người cùng cậu ta cười đùa trên cái chết của anh Minh, đúng là xứng đôi! cẩu nam nữ các người.
Linh Ngọc cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, từng bước từng bước đi xuống nhà. Trước mắt cô là hình ảnh cặp đôi đang chuẩn bị mặn nồng.
" ha..." Linh Ngọc phát ra tiếng cười nhẹ chứa đầy sự khinh bỉ, nghe thấy động hai người đang hôn nhau ở sofa giật mình nhìn về phía cầu thang. Linh Ngọc nhìn kĩ thì cô thấy ả ta có phong cách ăn mặc và cách trang điểm cũng thật giống.
Tuấn Nguyên đang ngà ngà say thì thấy ở cầu thang có một Linh Ngọc người đang ôm mình cũng thật giống Linh Ngọc...nhưng cách nhìn hắn của hai người hoàn toàn khác nhau.
Hắn vội vội vàng vàng đẩy ả ta ra loạng choạng từng bước tiến về phía cô dang rộng vòng tay ôm chặt eo cô gục đầu vào hõm cổ hít thật sâu mùi hương của cô, hắn vẫn phân biệt được cô... vì hắn biết từ lúc gặp lại nhau cô chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt chứa đầy hận ý và sự chán ghét không có nổi một sự yêu thương, hắn cũng biết cô chỉ diễn để hắn buông lỏng cảnh giác.
Ả ta trên sofa thấy một màn này cũng rất tức giận, nhưng rồi đã lấy lại được vẽ kiêu kỳ một của một vị tiểu thư, tiến lại phía cô " Cô ắt hẳn là ' kẻ thay thế' trong lúc tôi đi du học đúng không? Sẵn đây tôi cũng phải giới thiệu, tôi tên Lạc Di Ân là vị hôn phu của anh Tuấn Nguyên"
Lạc Di Ân nhìn Linh Ngọc một lượt từ trên xuống dưới "Nhìn cô thì tôi lại mường tượng đến mấy kẻ thân là kẻ thay thế nhưng lại nghĩ mình chính thất, chắc cô phải bỏ nhiều công sức lắm mới có thể đu bám anh ấy, để anh ấy mở lòng từ bi cho cô bước chân vào đây."
Linh Ngọc nghe vậy chỉ nhếch miệng cười khinh bỉ " Tôi thấy không biết ai mới là kẻ thay thế, ai mới là kẻ đu bám. Từ gu thời trang, cách trang điểm hay thậm chí là kiểu tóc đều vô cùng giống tôi vào 5 năm trước khi tôi bỏ cậu ta, có phải đều là do cậu ta nói thích cô mặc như vậy?"
"Cô..." Lạc Di Ân tức đến nổi không thể nói gì, thấy vậy Linh Ngọc được đà nói tiếp " Nếu mà nói vì sao tôi được bước vào đây thì là do cậu ta cầu xin cung kính tôi ở đây, mỗi lúc ra khỏi nhà còn được cậu ta tri ân cho người theo 'bảo vệ'. Cậu ta chỉ hận không thể lúc nào có thể trói tôi bên người vậy cô nghĩ cô là cái thá gì?"
" Có muốn nghe lời từ chính miệng cậu ta không?" Cô vỗ nhẹ lưng Tuấn Nguyên dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi "Tôi yêu cậu, vậy tôi là gì của của cậu?". Trong cơn say nghe được giọng nói nhẹ nhàng của Linh Ngọc làm hắn vui không tả nổi "là vợ của anh vợ của anh, là người anh yêu nhất..."
Linh Ngọc nở nụ cười khiêu khích rồi nói "Tiếc quá bây giờ đến ngủ của tôi rồi, tôi sẽ chăm sóc vị hôn phu này của cô thật tốt nha. Cô đi đường cẩn thận."
"Cô chờ đó." Nói Lạc Di Ân quay người đi ra ngoài xe, đợi bóng xe dần biến mất trong màn đêm Linh Ngọc thở dài đẩy mạnh Tuấn Nguyên đang gục đầu trên vai. Bất ngờ bị đẩy mất đi điểm tựa ấm áp Tuấn Nguyên tỏ vẻ mặt mất mát " V...vợ ơi..."
"Cậu đừng có mà gọi tôi là vợ, tôi không phải vợ của cậu!" Nghe vậy Tuấn Nguyên liên tục lắc đầu như muốn phản bác lời Linh Ngọc nói hốc mắt hắn cay cay bỗng từng giọt nước mắt lăn dài trên má, hắn từng bước tiến lại phía cô.
" Không...không...không vợ là vợ của anh mà." Linh Ngọc bị bất ngờ với việc hắn khóc, đây là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ thảm hại này của hắn.
" Cậu... thật thảm hại! đừng có cố diễn vẻ đau khổ đó với tôi nó làm tôi càng kinh tởm cậu hơn đấy và cũng đừng có đem mùi của người phụ nữ khác ám lên người tôi." Nói rồi Linh Ngọc quay lưng đi thẳng lên phòng bỏ lại Tuấn Nguyên đứng đứng thất thần.
" Nhưng vợ vừa nói yêu anh mà...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com