Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: thời thơ ấu của Tuấn Nguyên

Một màu đen sâu thẳm không một chút ánh sáng, sự cô đơn ngày ngày lớn. Tôi từ khi chào đời đã không như những đứa trẻ khác, không có được sự quan tâm thương yêu của bà mẹ.

1 tuổi rồi 2 tuổi tôi thèm khác sự quan tâm của cha mẹ. Không lúc nào chịu ngoan ngoãn ngồi yên mà cứ quấy quá cầu mong một chút quan tâm. Nhưng rồi lúc nào cũng chỉ nhận lại được câu nói

" Bác Trương đâu rồi sao để con tôi quậy quá ở chỗ này."

" Đi qua bên kia chơi ba mẹ đang bận"

" Bác Trương ẩm nó đi đâu đó chơi đi ổn ào quá."

"..."

Đến năm 3 tuổi sự hồn nhiên vui tươi của một đứa trẻ đã bị chính ba mẹ tôi cướp đoạt. Bắt đầu chuỗi ngày học tập đến đáng sợ, bắt đầu bằng việc học các môn năng khiếu rồi học những tiết học dành cho học sinh tiểu học.

Trên đường đến trường thường sẽ đi ngang qua một cái công viên nhỏ có những bật cha mẹ sẽ dẫn con tới chơi, những thứ đó đối với những đứa trẻ ấy là tầm thường nhưng đối với tôi thật xa xỉ.

Vào lần sinh nhật 3 tuổi, tôi khi cứ tưởng mình sẽ được tổ chức sinh nhật như những đứa trẻ mà tôi được coi trên màng hình thì tôi đã rất mong đợi.

Tích tắc... Tích tắc... Tích tắc

Thời gian cứ chạy tôi thì vẫn cứ mong đợi được ba mẹ tổ chức sinh nhật. Ba mẹ từng nói những đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện sẽ luôn có quà và sự yêu thương

Tôi đã rất ngoan ngoãn, nghe lời nên cứ ngồi ở phòng khách nhìn ra hướng của chờ đợi... Cánh cửa lớn mở ra ba mẹ đã về, tôi hớn hở chạy đến chỗ họ lễ phép chào hỏi

Đổi lại sự mong đợi của tôi chỉ là cái ừ nhẹ của ba, một chữ ngoan từ mẹ. Ba tôi nhìn đồng hồ rồi đột nhiên quát lớn.

" Sao giờ này còn ở đây? Đã làm xong bài tập về nhà chưa? Nếu có làm rồi thi cũng đi đọc sách để mở mang thêm kiến thức đi"

Mẹ tôi đồng tình gật gù, tôi thì hoảng sợ lắp bắp nói

" Hô... Hôm nay l... là sinh... Nhật con"

" Mẹ biết mà mẹ có mua quà cho con nè. Ba mẹ chúc con sau này làm doanh nhân nổi tiếng."

Mẹ tôi chìa món quà tặng ra, là một bộ sách ' HẠT GIỐNG TÂM HỒN'. Rồi họ đi thẳng về thư phòng mà lao đầu vào công việc.

Đứng như trời trồng, công việc còn quan trọng hơn hắn sao? Quan trọng hơn đứa con duy nhất là hắn sao?

Năm lên 4 dường như rất rất thích nhìn người khác phục tùng mệnh lệnh của mình và cũng cảm thấy thích thú khi ai đó cầu xin tôi

Lúc đi ngang qua phòng ba mẹ tôi nghe thấy bác sĩ chuẩn đoán tôi bị một số bệnh tâm lý không thường gặp ở trẻ và đã kéo dài khá lâu khi còn ở độ tuổi quá nhỏ nên rất khó để chữa dứt bệnh hoàn toàn.

Có lần nhiều lần ba có ý định đánh tôi thì lại bị tôi cầm dao rạch một đường dài ở bắp chân bên trái, những món ăn nóng hổi được bưng lên nếu không vừa ý sẽ bị hắn hất thẳng lên người làm. Những điều đó không hiểu sao lại làm tôi thấy phấn khích.

Tôi rất thích cái cây lớn sau nhà mỗi lần buồn chán hắn sẽ thường ra ấy ngồi. Đây như được coi là nơi riêng tư của tôi, không một ai được bước lại gần.

Hôm có một ả ngu ngốc nào đó bén mảng lại nơi cấm kỵ của tôi, không may sao đó tôi 'vô tình' rạch mấy đường trên gương mặt và tay chân cô ta. Hình như lúc đó phỏng chừng tôi mới 5 tuổi.

Mùa hè nắng nóng, tại sao tôi phải ra trước cửa nhà đứng đợi bạn của ba mẹ, vì khó chịu nên tôi chỉ biết xả giận bằng cách làm vỡ nhẹ vài món đồ giá trị cao.

Nhìn kìa ba mẹ không hề la hay trách móc, nhìn từ ngoài thì sẽ nghĩ là chiều chuộng con cái nhưng thực chất là sợ tôi điên tiết lên mà tôi.

" Thật phiền phức..."

" Định để tôi đợi mấy cái người đó tới lúc nào nữa đây."

"...."

Một hồi lâu bên ngoài cổng suất hiện một chiếc xe màu trắng, bước từ trong xe ra hắn thấy có một nam nữ tầm bốn mươi, tiếp sau đó là một bé gái buộc tóc đuôi ngựa bận một chiếc váy màu hồng nhạt.

Tôi chả quan tâm đứa nhỏ đó!

Chào hỏi một cách lịch sự, diễn vai con ngoan trò giỏi, từ đây tôi mới biết tên của đứa nhỏ đó là Lâm Linh Ngọc lớn hơn tôi 3 tuổi cơ! nhưng vì tôi cao hơn nó nên tôi lớn hơn.

Sau những lời chào xã giao thì tôi đứng một góc quan sát, đột nhiên Linh Ngọc chạy lon ton lại chỗ tôi. Đây là ý gì muốn kết bạn sao?

Chơi chung với Linh Ngọc tôi có cảm giác dường như muốn... muốn phụ thuộc, muốn ở bên, muốn là của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi được quan tâm nên tôi đã làm... nũng. Không thể tin được là tôi thật đang cố tỏ ra đáng yêu để mưu cầu một ánh nhìn, một lời nói và những hành động khác của Linh Ngọc.

Buổi tiệc nào cũng đến lúc tàn thật chán khi tôi phải xa Bạch Nguyệt Quang của mình! Không biết sao vậy mà lúc đầu tôi lại cầu mong 3 người hãy nhanh chóng biến đi.

Tôi không muốn Linh Ngọc rời đi, lúc trước khi chị về tôi còn nói có thể ở đây chơi thêm được mà! Nhà tôi rất rộng rất lớn, nếu sợ ngủ một mình thì chị có thể ngủ với tôi nhưng chị lại từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com