chap 6
...
Nó ko biết phải làm sao mới đúng...
Ôiiiii~...
Tuổi thơ nó sao mà dữ dội....
Nó mới 17 tuổi mà cuộc đời đã nổi phong ba, khi nào thì mới sóng im biển lặng được đây....
Haizzzz....
Anh cơ bản để mấy tiếng kia ngoài tai.
Lặng lẽ đứng dậy....
Lại gần nó...
- A
Anh nhẹ nhàng bế nó lên, nhìn nó cưng chiều...
Anh bế nó sang một phòng khác.
- Đây là phòng cách âm, sẽ ko ai làm phiền chúng ta nữa- anh nói, mắt ko rời nó.
Anh vừa dứt lời...
Ầm!
Cửa phòng bị văng ra...
Nó xanh mặt...
- Thằng chó kia! Mày làm gì Thanh rồiiiii! - Hắn hét lên
(Đoạn nầy hơi bí, thông cảm)
-....
Hắn điên tiết lao vào, định đấm anh nhưng anh né đc.
- Mày... là gì của Thanh?- anh hỏi, ko nhanh ko châm.
- Tao. Là. Ck. Của. Thanh- hắn gằn từng chữ một.
- Bậy
...
Nó tỉnh queo nói.
Lúc nó định thần lại đc, lại nghe đc câu kia của hắn, nó ko nhịn đc...
....
Đến lượt hắn xanh mặt...
- Em...
-Tôi là vk anh bao giờ, anh chưa tỉnh ngủ àk- nó liếc hắn, châm biếm nói
Anh nghe vậy, cười tủm
- ...
Nhân lúc anh ko để ý, hắn rút con dao trong túi áo ra, đâm vào bụng anh...
Á
Nó hét lên.
Máu!
Nó ghét máu!
Máu thấm đẫm áo anh rồi!
Anh mất máu, ngất...
Hắn nhếch mép, cười gian xảo...
- Anh...anh... ĐỒ HÈN HẠ! SAO ANH CÓ THỂ NHÂN LÚC ANH ẤY KO ĐỂ Ý MÀ ĐÂM CHỨ! - Nó hét lên
- Sao? Em đau lòng?
-...
Hắn lại gần nó...
- Ko! Đừng lại gần tôi! Tránh ra! ĐỒ SÁT NHÂN!
- Để em trở thành của tôi, thì, gì tôi cx sẽ làm.
...
Nó khóc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com