Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: "Em yêu anh, anh trai"

Vào một ngày của mùa đông lạnh giá

Một đoàn người mặc đồ đen chậm rãi rời khỏi lễ tang u ám. Chỉ còn lại hai đứa trẻ đan chặt tay nhau đứng trước hai ngôi mộ được thiết kế ở gần nhau, dường như trong ánh mắt chúng đang tồn tại một tia đau buồn. Chúng chính là anh em nhà Blanc - Haru-Millye Blanc.

Hai ngày trước, người quản gia già của gia tộc Blanc nhận được tin động trời từ đầu dây bên kia, hai vị chủ nhân của nhà Blanc đã gặp tai nạn trên đường trở về nước, mà cụ thể, chiếc máy bay tư nhân đột nhiên mất lái lao thẳng xuống đại dương to lớn. Cả ba mạng người, Harry Blanc, Eliza Blanc và cơ trưởng đã bỏ mạng. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, ba xác người đã được vớt lên và được đưa về nước để an táng.

Vậy nên, trong hai ngôi mộ kia chính là đôi vợ chồng trẻ, người đứng đầu của gia tộc Blanc. Họ đã ra đi, chỉ để lại hai đứa con nhỏ, người anh cả chỉ mới 8 tuổi, còn cô em gái đang khóc đến thảm thương kia chỉ mới tròn 5 tuổi.

Tuy bọn họ còn nhỏ, thế nhưng, người anh trai nhỏ lại trông già dặn hơn, có khí chất lãnh đạm, vuốt ve khuôn mặt của em gái, gạt đi nước mắt, anh nói:

- "Đừng khóc, Milie"

Miliye Blanc ngẩng đầu, đôi mắt to tròn long lanh như những vì sao sáng nhất, khuôn mặt vô cùng khả ái, vừa nhìn vào đều hận không thể ôm chặt vào lòng mà yêu thương, lại quá quý giá khiến ai cũng không dám làm tổn thương, giờ lại như một con mèo nhỏ chật vật, trông vừa đáng thương nhưng đáng yêu lại nhiều hơn.

- "Anh ơi, ba mẹ... bỏ chúng ta đi rồi sao?" Cô vừa nói vừa khóc nức nở.

- "Đừng khóc, anh đau lòng, ba mẹ không bỏ chúng ta, họ vẫn sẽ luôn dõi theo và bảo vệ chúng ta mà" Anh âu yếm dỗ dành.

- "Vậy nên em đừng khóc nữa có được không? Ba mẹ sẽ rất đau lòng"

Thoạt nhìn, Haru Blanc là một đứa trẻ rất thông minh, điềm đạm, đôi mắt màu hổ phách, khuôn mặt có đường nét rõ ràng, gen của nhà này rất tốt, vậy nên Haru không những có khí chất bức người, hơn nữa lớn lên lại cực kì đẹp trai. Trong giờ phút này, sự lạnh lùng đã được thu liễm, trong đáy mắt chỉ còn lại sự ôn nhu dịu dàng đến cực hạn.

Nghe anh trai nói, Miliye cũng lập tức nín khóc, đôi mắt vẫn còn ngấn nước đáp lại:
- "Vâng ạ" Giọng nói cô mềm mại, mang theo dư âm của trẻ con.

Một hồi lâu, anh bổ sung thêm một câu: "Nếu ba mẹ không còn, em vẫn còn có anh cơ mà. Miliye, anh đứng ở đây, trước mặt ba mẹ, xin thề rằng, sẽ luôn bảo vệ, yêu thương em và cho em một cuộc sống ấm no".

Nói xong, anh ôm lấy cô bé vào vòng tay, bế lên rồi chậm rãi rời khỏi chốn âm u đó.

Lời thề đó, mãi mãi về sau, Miliye sẽ không bao giờ quên được.

Mấy năm sau

Gia tộc Blanc ngày càng lớn mạnh, quyền lực gần như bao trùm cả nước. Nắm giữ khối tài sản hết sức khổng lồ đến nỗi không tượng được, trở thành một gia tộc lớn nhất đất nước. Mà người đứng đầu gia tộc, nắm toàn quyền điều hành lại chỉ mới 19 tuổi, Haru Blanc, một thiên tài trẻ tuổi hiện đang là 1 cái tên đang làm mưa làm gió trong giới kinh doanh. Tài năng, trẻ tuổi, lại cực kì đẹp trai, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy sự lạnh lùng, sóng mũi cao thẳng tắp, khuôn mặt trông vẫn còn rất non nớt, mang theo vóc dáng của một người đàn ông trưởng thành, anh được xếp vào top 2 những người đẹp nhất đất nước, lạnh lùng, lãnh đạm, tất cả những điều đẹp nhất dường như đều hội tụ trong con người này. Đây đích thực là gu của tất cả phụ nữ. Người theo đuổi anh có thể xếp thành một hàng dài, vượt qua biên giới. Nhưng anh cũng không thèm quan tâm, không dành cho họ dù chỉ là một ánh mắt.

Thế nhưng, anh có một ngoại lệ, mà đó chính là cô em gái bé bỏng anh luôn cưng chiều.

Miliye vừa bước vào tuổi 16, lại càng trổ mã, xinh đẹp động lòng người. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn màu hổ phách, mái tóc dài mượt được tết ở hai bên, chiếc mũi nhỏ nhắn nhô lên, đôi môi đỏ mộng như quả dâu tây, làn da trắng như tuyết. Cô đẹp đến nỗi, nếu như bỏ vào lồng kính, không ai có thể nghĩ tới đây là người thật mà chính là một con búp bê sứ quý giá người ta không dám chạm vào.

Từ khi lên cấp hai, cô chỉ học được 1 năm rồi nghỉ học, anh trai cô không cho cô đến trường học nữa mà thuê gia sư giỏi nhất về dạy cho cô. Nguyên nhân là do cuối năm học, cô đã bị bạn học xô ngã xuống cầu thang, làm cho cánh tay trái bị bông gân. Sau đó, cô không còn nhìn thấy cô bạn đó đến lớp và Haru cũng cấm cô đến trường vì lo cho sự an nguy của cô, mà cô cũng ngây thơ chấp nhận.

Cô ngồi trên bậc thang, dựa vào bức tường, đôi mắt lim dim buồn ngủ, bây giờ đã là 11 giờ đêm thế nhưng cô vẫn chưa thấy anh về.

Miliye nhờ bác quản gia gọi cho Haru. Bên kia đầu giây, giọng của một người phụ nữ vang lên:

-"Xin chào, cho hỏi đây là ai vậy?"

Miliye khựng lại trong giây lát, khuôn mặt biến sắc. Trong lòng cô gợn lên sự hoảng sợ. Anh trai cô ở cùng với người phụ nữ này sao? Trái tim cô đau nhói, anh sẽ bỏ rơi cô sao? Sau một hồi lâu, cô khẽ hỏi lại:

- "Chị là ai vậy?"

- "Tôi hả? Tôi là bạn gái của Haru" Cô ta khẽ nhếch mép.

- "Còn cô là ai?"

Không thấy ai đáp lại.

Miliye im lặng, thế giới của cô như sụp đổ trong giây lát. Trái tim cô nghẹn lại. Cô cố gắng kiềm chế để nước mắt không trào ra. Chậm rãi cúp máy.

Miliye chạy nhanh lên phòng, vùi trong đám chăn, khóc nức nở.

Từ lâu, không biết từ lúc nào, trong trái tim cô mỗi lần nhìn thấy Haru, trái tim đều lỡ một nhịp. Bất tri bất giác, cô đã lỡ yêu anh trai mình. Cô biết đây là thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý. Vậy nên cô luôn che giấu, không để ai phát hiện thứ tình cảm cấm kỵ này.

Cô cứ nghĩ rằng, Haru sẽ luôn ở bên cô, hai anh em sẽ không bao giờ chia lìa. Thế nhưng trong giờ phút này, cô nhận ra mình đã sai. Anh trai cũng cần có cuộc sống riêng, cô cũng vậy. Rồi sẽ đến lúc, cả hai người đều bước vào lễ đường với người khác.

Haru vừa xong việc, liền vội vàng trở về nhà, sợ em gái mình lo lắng.

Về đến nhà, anh không thấy Miliye đâu, nếu như là bình thường, cô sẽ ngồi ở cầu thang chờ anh, nhưng hôm nay thì không. Trong lòng anh sốt ruột, vội chạy lên phòng ngủ tìm cô.

- "Mililye?"

Haru nhẹ nhàng bước lại gần chiếc giường.

- "Miliye, em sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Anh mờ hồ có thể nghe được tiếng thút thít cách một lớp chăn dày.

- "Milie, sao em lại khóc rồi? Ai bắt nạt em sao?"

Cô không đáp lại. Anh nói tiếp:

- "Milie, ngồi dậy nhìn anh đi~ Để anh xem gương mặt em nào?"

Cô vẫn không có phản ứng. Một lúc sau, cô mới mở chăn, ngồi dậy trước mặt Haru.

Haru đau lòng nhìn hốc mắt sưng đỏ của cô. Chậm rãi dịch tới, dịu dàng vuốt vuốt đôi mắt sưng vù ngập nước của cô. Tuy đôi mắt khóc đến hốc mắt đỏ hoe nhưng không làm cho vẻ đẹp bị che lấp mà còn trở nên khả ái hơn. Ai lại nỡ làm cô khóc đến thế này?

- "Milie, em sao vậy? Sao em lại khóc? Ai đã bắt nạt cô em gái bé bỏng của anh nào?"

Cô sụt sịt, cất giọng nói mềm nhũn: "Anh ơi..."

Haru chợt thẫn thờ, trái tim bỗng loạn nhịp. Tại sao giọng nói của cô lại mềm mại đến vậy????
(ノ≧∇≦)ノ ミ ┻━┻

- "Ah! Anh... anh ở đây!"

Miliye cầm lại nước mắt, khẽ hỏi anh trai: "Anh có bạn gái rồi sao?"

- "Anh sẽ bỏ rơi em sao? Anh trai không cần em nữa sao ạ? Tại sao anh không nói với em là anh đã có bạn gái?"

Anh sững người, anh làm gì có bạn gái? Ai nói linh tinh với cô như vậy? Lại làm cho em gái của mình khóc? Có phải hơi to gan rồi không?

- "Ai nói với em vậy?"

- "Hồi nãy, em gọi cho anh, nhưng anh không cầm máy, mà là một cô gái. Chị ta nói chị ta là bạn gái của anh" Cô vừa nói, nước mắt cứ rơi lã chã, mặc cho cô có ra sức lau đi thì nước mắt cũng không chịu thua.

- "Milie, em nghe anh nói, anh chưa từng có bạn gái. Thậm chí anh còn chưa từng ở gần nữ giới".

- "Vậy... vậy người phụ nữ đó là ai?" Cô ngừng khóc.

Anh không nói không rằng, lôi chiếc máy tính xách tay ra. Sau một vài thao tác, một hệ thống camera giám sát hiện lên màn hình.

Một lúc sau, Haru đóng máy tính lại, kéo tay em gái mình để cho cô dịch lại gần mình.

- "Thực sự anh không hề có bạn gái mà! Cô ta không phải bạn gái anh, cô ta là nhân viên trực ca đêm của công ty anh".

- "Vậy...vậy tại sao chị ta lại nói là--"

Không để cô nói xong câu, anh ngắt lời: "Milie, em không tin anh sao?"

- "Em có! Nhưng..."

- "Nhưng gì vậy?"

- "Tại sao anh lại về muộn?"

Haru nghe được thì cười, chậm rãi lấy ra một hộp quà nhỏ xinh xắn.

- "Em mở ra đi".

Miliye khó hiểu mở ra. Trong đó là một con búp bê sứ được thiết kế riêng phỏng theo gương mặt và hình dáng của Miliye, bận một chiếc váy lolita màu hồng nhạt kết hợp với các phụ kiện màu đỏ thẫm, con búp bê dường như chính là Miliye thứ hai.

- "Đẹp...Đẹp quá!" Cô kinh diễm thốt lên.

- "Đây là em sao?"

- "Đúng đó. Anh đã cho những người giỏi nhất thiết kế và làm riêng con búp bê này để tặng em đó. Có thích không?".

- "Thích lắm ạ!". Miliye vui vẻ gật đầu. Món quà này đã nhẹ nhàng đánh bay mọi sự ủ rũ và buồn bã, nhưng sự bất an vẫn còn đó.

- "Em yêu anh, anh trai". Cô bỗng nhiên thổ lộ.

- "Ừ, anh cũng yêu em mà!". Haru đáp lại.

Trong lòng cô thoáng qua một tia vui mừng, nhưng sau đó, cô nhận ra rằng anh trai đã hiểu lầm câu nói của cô. Câu nói đó của cô không phải là thể hiện tình cảm gia đình, mà là tình cảm nam nữ. Anh sẽ không bao giờ biết được.

Cô lặp lại câu nói ấy một lần nữa.

- "Em yêu anh".

Cô hôn vào má anh một cái rồi bảo anh về phòng tắm rửa mà đi ngủ, cô cũng mệt rồi.

____________________

Lời của tác giả:
Lô các độc giả thân iu của tôi!!♡
Tôi rứt cảm ơn các bạn đã đọc truyện của tôi ạaaaa!
Tuy trong câu từ vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng tôi mong rằng sẽ nhận được sự nghênh đón của các bạn (。・ω・。)ノ♡

14.8.2022 (mở đầu)

Cùng theo dõi tôi qua Facebook nào!!https://www.facebook.com/hoseki.7108

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com