Phần 1: Lời nguyền dòng họ Mervilion
Charles vẫn luôn biết chính xác mình muốn làm gì.
Hắn là con trai trong một gia đình có 3 anh em. Người anh cả, Cedric, là một người xuất sắc. Anh ta lương thiện, gần gũi, yêu thương mọi người trong nhà. Người em út, Field, đam mê việc nghiên cứu ngôn ngữ, là một học giả thiên tài dù chỉ mới còn rất nhỏ.
Mọi thứ đều bình thường, trừ một việc, đó là lời nguyền bị yểm lên gia đình này, lời nguyền khiến cho những đứa con thứ không thể sống an ổn từ khi mới sinh ra. Giống như mọi lời nguyền khác, tất cả những người ngoại trừ trưởng tử, đều vô cùng đoản mệnh. Trên thực tế, hầu như chưa có người nào an toàn sinh ra. Và vì vậy, 2 anh em họ, Charles và Field, phải là những người đã chết từ lâu.
Thế nhưng, bọn họ vẫn sống.
Cha mẹ nói, điều đó thật thần kì. Bọn hắn vẫn tồn tại, và không gì may mắn hơn điều đó.
Thế nhưng, chỉ mình Charles biết, chẳng có gì là may mắn cả.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhận thức đầu tiên của hắn, là một khoảng không trật hẹp tối tăm không duỗi nổi tay chân. Bên cạnh hắn là một đứa trẻ say ngủ, và bên ngoài có rất nhiều người đang nói chuyện, tiếng tay chân và tiếng đồ vật va chạm.
Charles, lúc đó mới là một bào thai, không thể nào hiểu được họ nói gì, song có một việc hắn vô cùng minh xác, đó là thực thể bên cạnh hắn là cấu tạo gần gũi nhất với hắn trong suốt cả cuộc đời này, và hắn phải dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ nó.
Cùng lúc ý thức được điều này, Charles nhìn thấy đoàn sương đen đó.
Mùi hăng hắc như tử thi, dày đặc đến gay mũi, làm tất cả mọi sinh vật đều phải run sợ và dường như bị cướp đi sinh khí. Xung quanh chỗ hai anh em của hắn là cả một đoàn sương chặn đứng tầm nhìn, làm cho cả người hắn nổi từng đợt da gà, đầu óc dần dần mụ mị. Hắn có thể cảm thấy bản thân đau nhói từng trận, song bộ não vô pháp bảo trì thanh tỉnh.
Thế nhưng, Charles lúc đó mới chợt nhận ra, đó là sự sống bị hút cạn không chỉ ở trong người hắn, mà còn ở trong người sinh vật bên cạnh hắn.
Như vậy...Làm sao được?
Vì vậy, trong vô thức, Charles đang dang hai tay ra, che ở trước thực thể nhỏ xíu đang dần trở nên tài nhợt. Đau đớn trong người ngày càng tăng cao, song hắn chẳng hể để tâm. Thay vì để cả hai người cùng chết, một mình hắn chết cũng khá là tốt.
Ít nhất, sinh vật này sẽ hoàn thành cuộc hành trình dài phía trước hộ hắn.
Thế nhưng, không hiểu vì sao, hắn vẫn còn sống.
Sau khi bị đoàn sương đen tấn công, Charles cảm nhận rõ ràng mình yếu dần đi. Hắn không cảm nhận được dinh dưỡng được đưa vào cơ thể, cũng hầu như chỉ toàn ngủ và ngủ, chẳng hề để tâm đến mọi việc xung quanh. Dù vậy, từng ngày từng ngày, hắn cũng đều bình tĩnh và bình tĩnh tồn tại, chẳng sợ việc hít thở đối với hắn đau đớn như bước đi của nàng tiên cá, chẳng sợ suy nghĩ của hắn hầu hết là chập chờn, hắn vẫn còn sống.
Dường như sự sống đã quyết định, sống như vậy là một loại nguyền rủa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi Charles và Field cùng được sinh ra, hắn biết, số mệnh của 2 người đã được quyết định từ lâu.
Field cho dù thân thể có chút yếu (có lẽ là do trường kỳ nghiên cứu), song em trai hắn được lớn lên vô cùng khỏe mạnh, đầy tham vọng và hoài bão trong sự yêu quý của tất cả mọi người.
Còn hắn, với một cơ thể yếu đuối đến mức độ hít thở thôi cũng có thể bị thương, thì bị cha mẹ bảo hộ như vật quý, đến cả đi học cũng không được đi, suốt ngày phải đối diện với bức tường trắng xóa.
Dù sao thì, Charles không hề để tâm đến chuyện này. Cho dù việc không thể đi ra ngoài khiến hắn có chút sợ đám đông, nhưng điều đó không thể ngăn cản hắn tiếp thu kiến thức. Tình hình sức khỏe chú định hắn có nhiều thời gian để học tập hơn người khác, và điều này làm lượng kiến thức và vốn hiểu biết của hắn tăng lên thẳng tắp.
Trên thực tế, Charles nghĩ mình có thể được gọi là "Thiên tài".
Có lẽ, có một ngày, hắn có thể dùng kiến thức trong đầu hắn để tự mình nuôi sống bản thân.
Thế nhưng, hắn chợt biết rằng, mình không thể nói với cha mẹ về chuyện này. Không vì lo sợ hay đề phòng họ, mà chỉ đơn giản là bởi vì hắn không muốn Field có cảm giác lạc lõng. "Một người anh trai song sinh, vô cùng thông minh, lại bệnh tật, cho nên hắn sẽ chiếm hết tình yêu thương của cha mẹ." Dù hắn tin tưởng em trai hắn dũng cảm lại thiện lương hơn ai hết, nhưng những cảm xúc đó không phải là thứ có thể khống chế được.
Giống như sợ hãi.
Giống như tự ti.
Vì vậy, khi học online, hắn thường xuyên khống chế cho điểm số của mình ở mức trung bình khá. Không xuất sắc đến mức độ làm mọi người phải ngỡ ngàng, cũng không tệ hại đến mức bản thân phải đội sổ và là học sinh cá biệt. Trong 3 anh em nhà Mervilion, chỉ có mỗi hắn là một sự tồn tại nhạt nhòa, với một câu nói là thể hiện cả con người:"Hắn vô cùng xinh đẹp, song cơ thể quá yếu đuối."
Charles cứ tồn tại như thế, im lặng, đầy những kiến thức vầ hiểu biết, cùng những ý nghĩ sáng tạo vượt ra khỏi tầm ảnh hưởng. Cơ mà, hắn cũng có cuộc sống của riêng mình. Nhiều lúc, hắn sẽ up những bài toán và phát minh của mình lên mạng, cho những trang web uy tín, sau đó bán ra bản quyền, kiếm một chút tiền trinh. Nhiều lúc, hắn sẽ làm những thí nghiệm khoa học nho nhỏ, sau đó báo cáo những thành quả của mình cho những giáo sư tiến sĩ, để đề tài của hắn có thể tiến xa hơn nữa.
Có một số người, sau khi biết hoàn cảnh của hắn, đã hỏi rằng:"Vì sao lại không tìm cách đẩy lùi căn bệnh?" Charles chỉ lắc đầu mà không nói gì cả. Hắn cho dù có thể, thì cũng sẽ không làm. Chỉ đơn giản là vì, căn bệnh này, là hắn gánh cho người khác. Và hắn, không thể chắc chắn rằng em trai hắn sẽ vượt qua được khi mắc phải NÓ...
Lúc đầu, hắn đơn giản cảm thấy rằng, chỉ cần hắn bảo vệ được em trai hắn, vậy thì Field sẽ hoàn thành ước định của hắn, và hoàn thành cả cuộc hành trình phía trước nữa.
Cho đến khi, Cedric và Field đi học tại một ngôi trường nội trú, tục xưng là một trong ba trường trung học nổi tiếng nhất Châu Âu, và gặp 2 chị em ấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lần đầu tiên Charles nghe về Grainne (Yêu) và Philomena (Được yêu) là khi Cedric giới thiệu về Penelope Blanc, bạn gái của anh ta qua điện thoại. Cô gái có họ như một loại bánh này được miêu tả như một lớp trưởng tài năng, đầy trách nhiệm và tinh thần quả quyết. Ngay cả khoa cô chọn, nghiên cứu lịch sử cận đại, cũng phần nào thể hiện được sự ham học hỏi và phấn đấu cùng sự tập trung cao độ của cô.
Chỉ qua lời kể, Charles cũng nghe hiểu rằng, hai người vô cùng ân ái. Vì vậy, hắn mỉm cười và chúc phúc thật lòng.
Thế nhưng, bỗng có một ngày, hắn nghe thấy tin Penelope bị thương.
Cô bị tấn công, bởi chính em gái của mình, Philomena. Cô không chạy trốn, vậy nên dĩ nhiên bị bắt. Có lẽ truyền thông đã hy vọng vào một điều gì đó phức tạp hơn, như bạo lực gia đình kiêm học đường chẳng hạn, nhưng mọi điều tra cho thấy Philomena là một người vô cùng được yêu quý. Khi giáo viên và cảnh sát tra hỏi cô, thì cuối cùng mới ra được một kết quả quá bất ngờ: Tất cả, là do Field không chịu hẹn hò với cô.
Vì sao?
Bởi vì anh trai anh ta đã là bạn trai của chị gái cô, và anh ta không hề muốn mối quan hệ giữa 4 người trở nên phức tạp hơn nữa.
Vì vậy cho nên, cô ấy tấn công một con người vô tội. Mặc cho tình cảm thật không tồi của cô với chị gái mình, Philomena đã không ngừng kêu lên:"Nếu không có chị thì hai chúng tôi đã đến được với nhau!!!!!!"
Kết quả cuối cùng, đó là Penelope suýt mù một mắt, và hai anh em Field và Cedric suýt nữa chết chìm trong hối hận. Song, vì đó là "suýt", cho nên Charles đã đến kịp, dùng quan hệ khơi thông cho cô bác sĩ và đội ngũ chăm sóc tiên tiến nhất, may mắn vớt được một cái mạng của Penelope.
Nhìn thấy Charles chậm chạp bước vào phòng bệnh, mắt hai anh em dường như sáng lên.
Cedric nở một nụ cười miễn cưỡng, giơ tay đỡ hắn tiếng đến chỗ ngồi.
"Sao vậy Charles? Em đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi mà.. Penelope nếu kịp thời phẫu thuật, vậy thì sẽ không sao."
Charles nhìn sâu vào Cedric, sau đó mỉm cười, nụ cười thong dong, bình tĩnh, giống như 15 năm qua vẫn vậy:
"Em biết mọi thứ sẽ ổn, (vì em là người cho cô ấy đi cửa sau và chiếm vị trí sớm nhất), nhưng anh không cần phải an ủi chính mình đâu."
Chỉ cần nói cho em 3 chị em này có vấn đề gì không.
"Y-an-der-e?"
Yandere là một trong những tính cách của con người (tất nhiên, according to the Japaneses). Theo như lời Cedric, thì Penelope từ sớm đã thể hiện chiếm hữu dục khá lớn với anh ta. Vừa hôm trước khi tai nạn xảy ra, Penelope đã đấm bay mũi một thằng học đệ đến đưa giấy báo cáo cho anh ta, vì hiểu nhầm hai người lén lút gặp nhau?
Sao có thể? Cedric là một quân tử chính hiệu. Anh ta có thể không yêu một cô gái "đến thế", nhưng việc ngoại tình, nhất là với một thằng con trai, đúng là việc kinh khủng.
Vì vậy, rõ ràng là Penelope hiểu lầm, và đây cũng không phải là lần đầu tiên.
Khi nghe Field cũng kể lại điều tương tự không khác gì mấy, Charles vẫn mỉm cười, song trong lòng vô cùng khó hiểu.
Bởi vì hắn chưa từng thấy những người nào thể hiện tình cảm với người khác mạnh mẽ như vậy.
Bản thân hắn, Charles Igor Mervilion chỉ thể hiện tình cảm của mình bằng cách cho người mình yêu thương một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy, dù cho có phải hy sinh bản thân đi chăng nữa, cũng vì vậy mà hắn ôm chặt lấy Field Mervilion vào ngày hai ngày vẫn chưa phải là con người, mà cũng vì vậy mà hắn cam nguyện che giấu đi toàn bộ khả năng của mình. Đơn giản, có lẽ chính là vì hắn chưa từng để tâm đến chính mình.
Thế nhưng, Philonema lại tình nguyện tổn thương đến người mình yêu để chiếm được tình cảm của anh ta cho mình. Như vậy, là yêu hay không yêu? Như vậy, là chiếm hữu hay ám ảnh?
Hắn không hiểu, nhưng vì hắn chưa từng để tâm đến chính mình, vì vậy nếu như hắn yêu một người con gái như vậy...
Bỗng nhiên cảm thấy rất thích thú, làm sao bây giờ~~~~?
Cơ mà, anh em hắn sẽ không để cho hắn yêu một người họ Blanc nữa đâu, hắn dám chắc là như thế.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Grainne sống trong một gia đình có toàn quả phụ. Không phải là vì đàn ông nhà nàng toàn làm những công việc nguy hiểm, cũng không phải là vì một lời nguyền nào đó tương tự như lời nguyền của gia đình Mervilion.
Không, thật sự có tồn tại một lời nguyền.
Mọi phụ nữ được sinh ra trong nhà này đều là những kẻ điên, chiếm hữu bạn đời của mình bằng mọi cách, thậm chí là hủy hoại họ.
Tục xưng trong tiếng Nhật: Yandere.
Đương nhiên vì vậy, mà tất cả đàn ông của gia tộc nàng đều là tự sát mà chết đi. Tất cả mọi người đều kinh tài tuyệt diễm, và tất cả mọi người cũng đều là bị hành hạ quá mức mà tâm thần quá độ, dẫn đến tự sát.
Khi còn rất bé, Grainne luôn nghe thấy những tiếng đòn roi, những tiếng gào tuyệt vọng, những tiếng chửi rủa, và còn cả tiếng mẹ nàng mê hoặc mỉm cười:"XX, anh thật đáng yêu nha~~~~"
Dần dần, nàng không còn nghe thấy bất kì tiếng hét nào nữa. Mẹ nàng cũng không nói gì nữa. Chỉ có hai cái xác, một xác chết và một xác sống, với một tờ giấy bị mẹ nàng vò đến nhăn nhúm.
"YY, tôi không yêu em, nhưng em phải sống để chăm sóc cho con gái của hai ta."
Mẹ nàng đã bao lần muốn ra đi, nhưng cuối cùng vẫn tồn tại. Nàng hỏi vì sao, và mẹ nàng nói:"Đó là lần cuối cùng anh ấy nói dịu dàng như vậy với ta." Vì vậy, cho dù lẽ số của bà đã ra đi, bà vẫn cứ ở lại.
Tất nhiên, chỉ là "tồn tại" mà thôi, chẳng còn là sống nữa.
Vì vậy, nàng và hai chị nàng đều lớn lên trong ngôi nhà trống vắng với những người phụ nữ xinh đẹp song lại chỉ như những cái xác không hồn, sẽ chẳng lạ gì khi các chị em nàng lớn lên với quan niệm "cừu thị Yandere".
Tất nhiên, nàng cũng vậy. Nàng tin tưởng bản thân có khả năng khắc chế mọi xúc cảm. Và thật vậy, nàng lớn lên như một cô gái nhà bên mẫu mực. Xinh đẹp, học giỏi, tính tình tốt, và ngoan ngoãn đến mức độ chưa từng thích một người con trai nào.
Khi nàng và những chị gái của nàng thi đỗ kì thi đầu vào một trong 3 trường trung học nổi tiếng nhất Châu Âu, nàng đã nghĩ đời mình sẽ chẳng thể tốt hơn như thế này nữa. Các nàng sẽ kết thúc truyền thống điên loạn này vào thời đại của mình.
Thế nhưng, suy nghĩ của nàng hoàn toàn bị hủy diệt khi biết tin Penelope yêu Cedric Mervilion.
Nàng nghĩ mình biết Cedric. Hắn thông minh, học giỏi, tốt bụng, thâm thúy, và hầu như không hề có tin đồn lăng nhăng với bất kì người con gái nào.
Một người bạn trai hoàn hảo, nhận xét khách quan thôi.
Chỉ là, Grainne thật sâu cảm thấy sợ hãi cho người con trai ấy. Và cả chị mình nữa, tất nhiên. Cho dù Penelope trông như là người lãnh đạm nhất trong ba chị em, nhưng nàng không biết được cái huyết thống đáng sợ kia sẽ ảnh hưởng lên chị như thế nào.
Cho đến khi Grainne TẬN MẮT nhìn thấy Penelope đá bay một cậu NAM khi cậu ta đang cố đưa cho Cedric một phần báo cáo của lớp, tịch thu toàn bộ thư tình gửi cho Cedric và tìm đến từng nhỏ để đồ sát toàn bộ, hơn nữa hơn 10 lần gắn GPS vào điện thoại Cedric.
Sau đó, Philomena đánh Penelope một trận.
Không vì lý do nào cả, chỉ là vì Field Mervilion dùng chị làm bia đỡ đạn cho lời tỏ tình dồn dập của chị hai.
Grainne ánh mắt u oán nhìn hai anh em nhà Mervilion.
Đồ họa quỷ!!
Nếu mà chị của nàng bị làm sao, nàng thề bản thân sẽ đồ sát cả nhà....
À, kì thật thì cũng không có gì sao~~~~~~~~
Nửa câu còn lại đâu rồi?
Đã bị nuốt mất tiêu khi Grainne nhìn thấy Charles rồi!!
Một trong những đặc tính của Yandere: Yêu từ cái nhìn đầu tiên, và thường thường khá là cố chấp.
(À, tất nhiên có trường hợp di tình đổi luyến nhé, cũng là con người mà <3)
Người trước mặt, khuôn mặt tái nhợt có chút suy yếu, làn da trắng như sứ, dáng người cao ráo, gầy nhẳng, lộ rõ sống lưng thẳng tắp xương quai xanh sâu hoắm. Đôi mắt thâm thúy, mũi cao, khuôn mặt đẹp một cách có chút yêu mị, song khí chất đầy "đứng đắn" không nhầm đi đâu được.
"Bụp!"
Tiếng gì vậy?
Là tiếng tim nàng bị sét đánh thẳng vào!
Trời đất ơi!!! Nàng..nàng..yêu rồi!!
(Từ đây mọi logic đều = 0 nhé. Lần đầu viết Yan nha~~~~)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nàng yêu Charles Igor Mervilion.
Ai cũng biết điều đó.
Grainne là một cô gái thông minh. Nàng biết rằng việc lùm xùm liên quan đến hai anh trai hắn và hai chị gái mình sẽ không bao giờ làm hắn nhìn nàng với con mắt thiện cảm.
Thế nhưng, nàng yêu hắn. Yêu vô cùng. Yêu đến mức nàng có thể quên hết mọi thứ.
Yêu...yêu...yêu...
Anh phải thuộc về emm nha~~~~~~~~
Trong căn phòng dán đầy những tấm ảnh có kích thước khác nhau, cô gái xinh đẹp ngồi trước màn hình máy tính, xung quanh là một đống đồ dùng mà Charles thường dùng. Cái áo khoác của hắn, cái bút hắn hay viết, và còn cả những chiếc khăn giấy hắn dùng để lau máu dây ra mỗi khi ho.
Nàng đều tìm kiếm, giữ lại và giấu đi.
Đây đều là bảo vật của nàng, mới sẽ không cho ai lấy đâu~~~~~~
À, mà bởi vì Charles thật ra là có đi học đâu, cho nên làm sao mà Grainne lấy được mấy thứ này thì...
Thôi đừng hỏi làm gì~~~~~~
Trên màn hình máy tính, là máy theo dõi hoạt động 24/7 được gắn trên chiếc áo mà hắn thích nhất, giờ đây đang chiếu cảnh hắn đang ngồi trên giường, đầu hơi ngả ra phía sau, bàn tay cầm lấy một cuốn sách, chăm chú đọc từng chữ một. Một hành động bình thường, như Grainne lại giống như điên rồi rú lên một tiếng dài, sau đó hôn thật mạnh vào gương mặt tuấn tú sau màn hình máy tính.
"Charles~~~~ Anh thật dễ thương, dễ thương nha~~~~ Anh mãi là của em, đúng không? Của em, của em đúng không?"
"Phải rồi, anh là của em mà... Không có gì có thể chia rẽ được hai ta, đúng không?"
"Phải rồi~~~~"
Cô gái lại lẩm nhà lẩm nhẩm, ánh sáng trong mắt từ mờ đục bỗng nhiên sáng rực lên và trở nên vô cùng, vô cùng lạnh lẽo.
Ánh sáng bệnh hoạn, và biến thái.
Như bản tính được cất giấu bao lâu nay của nàng ấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng, Grainne bắt cóc Charles Mervilion.
Nàng dùng dây thừng, trói hắn lại trên giường giữa đêm khuya, mang hắn ra khỏi chính ngôi nhà của hắn, sau đó đặt hắn xuống một chiếc giường rộng rãi, xích hai tay hắn lại bằng một chiếc còng sắt, vừa nhìn là biết là đồ xịn 100%.
Khi Charles tỉnh lại, trước mắt hắn là một bóng hình xinh đẹp.
"Anh tỉnh rồi?" Grainne mỉm cười, miệng chúm chím như son, không hề có một chút nào biến thái như bản tính của nàng."Charles, em là Grainne Blanc.. Em rất yêu anh, vậy nên anh sẽ ở lại đây với em nhé?"
Trước câu hỏi của nàng, hắn chỉ mỉm cười, khóe mắt nhếch lên, làm xuất hiện những nếp nhăn nho nhỏ.
Thế nhưng, hắn không hề nói gì.
Grainne chợt cúi đầu, nhìn thật sâu vào hắn. Mắt nàng bỗng chợt cuộn xoắn, để lộ một hố đen sâu thẳm, thể hiện sự biến thái chết người. Tay nàng bỗng chợt giơ cao, chiếc roi trong tay vung lên, đánh mạnh vào người hắn.
"Bốppppp!!!!!!!!"
Tiếng đập vang vọng trong căn phòng trống. Hắn nhíu mày, mồ hôi chảy ra, song vẫn không nói một lời. Đôi mắt nâu sẫm nhìn thẳng vào nàng, giống như muốn bóc trần tất cả.
"Bốp!!!! Bốp!!!..."
Chiếc roi cứ vung lên rồi hạ xuống, mảng tím bầm trên vai, trên ngực hắn lại càng lan rộng. Grainne gào lên, trong mắt là rõ ràng điên cuồng:
"Vì sao anh không nói gì? Nói gì đi!!! Anh yêu em phải không? Yêu em!! Yêu em phải không??? Yêu em!! Yêu em!!!"
Kì thật, đối thủ lớn nhất của yandere không phải là sự dũng cảm, mà là sự vô cảm. Dù gì, nàng cũng chỉ là một con người mà thôi.
Cứ như vậy, nàng vẫn cứ đánh và mắng, sau đó kỳ vọng chờ đợi một tia phản ứng từ hắn. Thế nhưng, người con trai ấy chung quy chỉ mỉm cười, điềm nhiên, lạnh nhạt.
Giống như một con búp bê.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đêm đến, căn phòng nhỏ chìm trong bóng ma, một thứ im lặng làm người ta đáng sợ.
Grainne nằm trên giường, gục đầu vào giữa hai cánh tay, khuôn mặt thanh tú lỗ rõ vẻ mệt mỏi. Bên cạnh nàng, Charles giữ nguyên tư thế như vừa nãy, khuôn mặt vẫn là nụ cười tươi tắn, nhưng trong đầu hắn đã sớm loạn thành một đoàn.
Đúng vậy. Căn bệnh đó là nguyên nhân của mọi chuyện.
Làm sao lời nguyền dòng họ Mervilion lại được gọi là lời nguyền? Bởi vì nó đáng sợ, chết người và không thể nào phản kháng. Hàng trăm, hàng ngàn năm, dòng họ Mervilion có thật nhiều, thật nhiều "bào thai" tử vong, chỉ vì đoàn sương đen đó. Làm sao mà lời nguyền đó lại để cho Charles Igor Mervilion sống sót?
Kỳ thật, lời nguyền đó chưa bao giờ chấm dứt. Nó không chỉ dừng lại với việc làm cho hắn có một thể xác yếu ớt như gió thổi là lay. Nó muốn hắn, sống, là một loại nguyền rủa.
Những cơn đau thấu tận linh hồn.
Chết đi, giống như cơn nghiện ma túy, luôn trực chờ xúi giục hắn hãy ra tay kết liễu.
Hàng ngày, ngồi trên giường, mỉm cười rỗng tuếch, trong khi linh hồn của bản thân thì chiến đấu không ngừng.
Hơn nữa, còn không thể dừng lại, chỉ để thở.
Vì nếu như dừng lại, thì phần lời nguyền mà hắn nhận thay cho Field, sẽ hoàn trả về chủ nhân của nó.
Em trai hắn, sẽ chết.
Sao hắn có thể cam lòng cơ chứ?
Vậy nên hắn chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, chịu đựng những cơn đau, cố gắng thích ứng với nó.
Charles không dừng lại.
Vì hắn không hề hối hận với lựa chọn của mình.
Có thể nói, Charles, thật ra cũng là một kẻ điên.
Vì vậy, dù rằng hắn đã nhìn thấy toàn bộ phản ứng của Grainne, hắn cũng không hề lộ ra dù chỉ một tia cảm xúc. Bởi vì, cho dù bản thân hắn có thể chiến thắng "thứ đó", hắn cũng không hề nắm quyền chủ động trong việc bị lôi vào chiến trận lúc nào, và trong bao lâu. Hắn dùng 1 phần thời gian vào việc "sống", và phần thời gian còn lại vào việc "sinh tồn." Hắn đau đớn, song cũng bất lực.
Bỗng nhiên, con ngươi của hắn bỗng nhiên xoay chuyển, sau đó nụ cười rỗng tuếch bỗng nhiên thêm vài phần nhân khí, làm khuôn mặt thanh tú lại càng thêm xinh đẹp, giống như một vị..thiên thần.
Thiên thần sa đọa.
Ngón tay hắn nâng lên, vuốt ve lọn tóc dài của nàng, sau đó hít sâu một hơi. Ánh mắt hắn giờ đây ôn như tràn ngập, tình yêu và luyến quyến hòa trộn với nhau, làm khuôn mặt hắn giờ đây tràn ngập thâm tình.
Grainne yêu Charles từ cái nhìn đầu tiên, ai cũng biết.
Charles yêu Grainne từ cái nhìn đầu tiên, không ai biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com