Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: SAD ENDING (in some ways)

Charles Igor Mervilion là một Jack Sue chính gốc. (Một thuật ngữ tương tự như Mary Sue, tra gg please

Không phải vì hắn thánh phụ bao nhiêu, cũng không bởi vì hắn tài giỏi bao nhiêu, mà đơn giản nhất là bởi vì hắn đẹp trai bao nhiêu.

Bằng cách đơn giản hóa mọi thứ, chúng ta có một câu:

"Charles Igor Mervilion VÔ.CÙNG.ĐẸP.TRAI"

Vì vậy, hắn không hề nao núng trước sắc đẹp, không hề nao núng trước trí tuệ sắc bén, cũng không hề nao núng trước vẻ đáng yêu hay dịu dàng. 

Vậy nên, thật tình cờ làm sao, tính cách và phẩm hạnh của Grainne Blanc lại vừa đúng phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mĩ của hắn.

Vậy nên, khi nhìn thấy nàng lần đầu tiên trong bộ dáng hốt hoảng hoàn hảo của một người em gái lo lắng cho chị của của mình, hắn đã nhanh chóng nhìn thoáng qua nàng, và cũng chỉ bằng một cái nhìn, vạch trần thứ cảm xúc táo bạo sâu trong lòng nàng.

Lúc đó, hắn tâm động.

Không thể không nói, đối với một Jack Sue như Charles, một yandere như Grainne là một phối ngẫu hoàn hảo. Hắn vui vẻ khi được cho, nàng vui vẻ khi được muốn. Hắn không quan tâm đến bản thân, nàng chỉ muốn hủy hoại hắn.

Hai kẻ tâm thần, sinh ra chỉ để dành cho nhau.

Thế nhưng, tình cảm hắn dành cho nàng, chẳng ai biết cả. Cho dù Cedric và Field sẽ không tỏ vẻ gì nếu như hắn có Grainne làm bạn gái, nhưng cá rằng họ sẽ chẳng thích thú gì khi bị đặt lên địa vị một con mồi tiềm ẩn. Với Penelope và Philomena, bọn họ đã đủ bận rộn lắm rồi. Tất nhiên hắn sẽ không thể bởi vì những lý do như vậy mà từ bỏ nàng, nhưng điều thật sự làm hắn muốn lùi bước, đó chính là...

Căn bệnh của hắn.

Charles đau khổ, lại không muốn lùi bước. Vì vậy, hắn đặt quyền quyết định vào tay nàng, chỉ mỉm cười, nhìn nàng như nhìn 1 người xa lạ.

Hắn cho rằng, nàng sẽ không hề để ý đến hắn.

Cho đến khi, hắn nhận thấy có một nguồn thông tin nhắm đến..hắn..

Mục đích chính là..trộm những vật dụng mà hắn dùng hàng ngày.

Đến lúc đó, làm sao Charles có thể thờ ơ trước ý định của nàng?

Vì vậy, hắn dung túng nàng, tạo điều kiện để nàng cầm đi quần áo, tóc và khăn giấy của mình, cũng vờ như không phát hiện ra việc nàng cài camera vào phòng hắn.

Charles không hiểu vì sao bản thân lại điên rồ như vậy. Là hắn trước yêu nàng, nhưng không phải là hắn có thể tùy ý để nàng lấn sâu như vậy!! Nếu như hắn có việc gì, một người như nàng sẽ trực tiếp tự sát, hay chỉ tồn tại qua ngày? Lúc đó, hắn hẳn là điên rồi.

Chỉ là, dù như vậy, nhưng hắn không hạ quyết tâm nổi ngăn cản nàng.

Thay vì vậy, hắn lần đầu tiên hạ quyết tâm: Nếu như nàng thành của hắn, hắn sẽ làm tất cả mọi thứ để nàng có những phút giây hạnh phúc nhất.

Đúng vậy, Charles cũng có những lúc thật sự, thật sự ích kỷ.

Thế nhưng, càng nhiều là bao dung cùng dung túng.

Vì vậy, hắn mặc kệ Grainne bắt cóc hắn đi, cũng dung túng nàng trói lấy hắn, đánh hắn túi bụi.

Không phải hắn là cái gì chịu ngược cuồng, chỉ là chút đau đớn này đối với hắn vốn chẳng là gì cả, và nếu như nó làm nàng vui vẻ, sao không làm vui lòng nàng?

Thật sự, bản thân hắn chính là một chút cũng không để ý đến bản thân mình. 

Vì vậy, Charles mới chỉ yên lặng ôn nhu dành những giây phút yên lặng hiếm hoi của ngày dài, vuốt ve mái tóc nàng, cũng thể hiện chút tình cảm hiếm hoi bên cạnh nụ cười lạnh tanh. Tự nhiên, không phải hắn không nghĩ ở cạnh nàng nhiều hơn chút nữa, chỉ là...

Hảo đi, chỉ là thói quen ngủ của Grainne quá tốt, hắn căn bản không đánh thức nổi nàng dậy.

Thật là một Yandere không xứng chức..

Cơ mà, Charles ôn nhu hôn nhẹ lên trán nàng, như vậy mới đáng yêu..

Chỉ là, như vậy đi xuống cũng không tốt lắm nhỉ, hắn có chút hoài niệm 100 cách theo đuổi bạn gái kinh điển mà bản thân đã xem qua quá.

Charles mị mị mắt, trong tròng xanh đậm ánh lên vẻ quỷ mị khó lường.

Xem ra là bổn tọa không ra tay, ngươi dám coi bổn tọa là mèo?

Mèo, cũng là biết cắn người nha~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong một loại không gian nào đó đang tồn tại 2 con người. Một người, tóc dài bay phiêu phiêu, khuôn mặt tuấn mĩ vô giới tính giờ phút này chỉ có lạnh băng, một bộ "ta là thượng đẳng, là nhất, đừng có đến gần ta" rõ như mặt trời ban trưa. Người còn lại, tóc đen mắt đen, khuôn mặt sắc bén thâm thúy, song trên môi treo nụ cười nhạt như hiểu rõ hết thảy.

Nói một cách ngắn gọn, thì đây là hai người đang đánh nhau suốt 20 năm nay, Charles và bóng ma trong cơ thể hắn. Cho dù hai người chưa từng chính diện gặp mặt như trong trường hợp này, song chẳng có ai cảm thấy xa lạ hay không hiểu rõ. 

Từ giây phút đầu tiên mà hai người chạm chán, mọi thứ đã được định sẵn.

[Ai sẽ là người ngã xuống trước?]

"Charles Igor Mervillion, người chiến thắng vận mệnh, ngươi vốn nên chết."

[Là pháp tắc áp đảo, hay là con người nhỏ bé?]

"Vì sao? Vì nàng?"

[Mĩ nhân chốn tường cao, là ngọn nguồn của mọi chuyện]

"Tổ tiên của ngươi đã lập lời thệ, không có người con nào ngoài người con cả được sống sót."

[Mervillion]

"Blanc không phải là người của ngươi. Đừng tra tấn cả hai như vậy."

Bóng tối trào ra từ phía sau người hắn, tỏa ra cả bốn phía, dũng mãnh như rồng lao về phía thực thể quyền năng kia. Charles trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa, song thân mình đã lung lay sắp đổ.

Hắn vẫn luôn là một người yếu ớt, hắn biết.

Cơ mà, yếu ớt, không có nghĩa là không không mạnh mẽ.

Môi Charles phun lên một từ, và bóng tối xung quanh người đối diện bỗng nhiên điên dại, phản chủ bay lên, quấn chặt lấy sinh thể kia.

"Blanc."

Gia chủ đời đầu của Blanc, là một người phụ nữ.

Người phụ nữ ấy, yêu tổ tiên của Charles.

Yêu đến chết, yêu đến điên dại.

Cũng có một người khác điên.

The Phantom of the World, sell his soul to demons, just for anathematizing his lover.

And also, his lover's lover.

Trên khóe miệng của Charles Mervillion, thấp thoáng ánh máu tươi.

Hắn biết, cơ thể mình thật sự rất yếu.

Thế nhưng, như vậy thì sao?

Grainne...Nàng tiên nữ xinh đẹp như bông hoa hồng trong lồng kính, đang chờ đợi hắn.

Thanh niên nở một nụ cười, ôn nhuận như ngọc, cất bước rời đi.

Để lại sau lưng, một đống hoang tàn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ừm, mọi người nếu như đọc được câu bằng Tiếng Anh, có lẽ sẽ phần nào đoán được kết cuc :). Vì là spoil gián tiếp, nên là mạn phép không dịch nhé :)) 

Có thể nó là SE, cũng có thể là HE. Truyện này ta viết ra, đơn thuần chỉ muốn tìm thấy một kết cục tốt đẹp cho Yandere thôi.

Chương sau sủng ngọt nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com