8
Warning: fanfic cấm trẻ em dưới 18 tuổi do yếu tố bạo lực và tình dục. Đã cảnh cáo trước.
Warning 2: truyện ngọt ngào rồi ám ảnh, chờ đó độc giả:) Đã cảnh báo trước.
Warning 3: có nhiều yếu tố trong truyện đã được chỉnh sửa cho hợp lí với truyện ( và vì tôi không tin ông YanDev làm gì nên hồn )
Warning 4: tôi cần thêm lượt vote để có động lực viết. Đọc chùa nhiều sẽ gỡ truyện, tôi dỗi tự viết tự sìn một mình :)
-♡-
Ayano nhìn hộp đồ ăn sáng trên tay mà hơi suy tư về người ẩn danh kia. Bản thân cảm giác rằng mình nhận ra được gì đó nhưng có lẽ cô gái nhỏ không có chứng cứ cho việc ấy. Thế nên Ayano cũng dừng suy nghĩ lung tung mà tiếp tục ăn. Phải công nhận rằng, tài năng nấu ăn của người con trai đó không hề tệ như Ayano từng nghĩ.
Thường thì việc nhà và nấu ăn trong nhà đều là do tay mẹ Ayano làm tất. Người mẹ nội trợ hiền hậu, yêu chồng thương con, và tất nhiên là rất xinh đẹp dù tới tuổi bốn mươi. Hàng xóm xung quanh đều ganh tị với cha của Ayano khi có một người vợ đảm đang lại xinh đẹp như vậy. Ấy thế, nếu ai đó lại nhắc điều đó trước mặt cha, mặt của người chồng yếu đuối này sẽ trắng toát và gượng cười cho qua.
Có vẻ như vết thương đã đóng vẩy qua hàng chục năm, ông ấy giờ đây chẳng còn bao giờ nghĩ đến từ chạy trốn nữa.
Ryoba Aishi rất giỏi trong việc khiến chồng mình trở thành một vật sở hữu.
Còn cô thì sao?
Ayano hơi bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân, ngước lên nhìn người trước mặt mình. Amao đang khẽ mỉm cười nhìn cô bé, có vẻ như cũng đã được một lúc rồi.
"S-senpai?"
"Em dính một chút thức ăn ở đây này Yan - chan" - Nói rồi, Amao cúi thấp người và đưa ngón tay thon gầy của bản thân, khẽ lau nhẹ vết sốt trên gò má nhỏ của cô nàng.
Cô gái cứ mơ mơ màng màng mà để mặc chàng trai lau cho mình. Ayano chưa từng nhận thức được khoảng cách mập mờ này nên cũng không để ý đến ánh mắt chứa đựng cái tình của senpai trước mặt mình.
Hoặc có lẽ Ayano đã biết, nhưng mặc kệ. Ai mà biết được chứ...
"Em biết không Yan - chan, anh..." - Amao hơi ngừng lại.
"Sao vậy anh?"
"A... Không có gì đâu haha. Nhân tiện thì, anh định nhờ em nếm thử một chút món tráng miệng này" - Ayano nhìn đĩa bánh trên tay của anh, sau đó nghe Amao tiếp tục nói: "Nó tên là Chocolate Lava Cake. Bánh này hơi khó làm một chút do phải căn độ chín thật hoàn hảo để cho bánh vừa cắt ra có một lớp sốt Chocolate chảy ra, mà bánh phải vừa chín để thêm độ mịn và mềm tan trong miệng khi nếm thử. Anh nghĩ em sẽ thích cái vị đắng nhẹ hòa quyện với độ mềm xốp của bánh đấy!"
"Senpai chắc hẳn đã rất cố gắng để nướng chúng đúng không?"
"Haha... Cũng không hẳn... Chỉ là anh khá khắt khe với sự hoàn hảo. Và đặc biệt khi đó là việc nấu nướng. Anh thích chúng nên muốn tay nghề của bản thân anh có thể đạt tới trình độ hoàn hảo nhất tới tay người nếm. Cho nên là, em muốn thử món bánh mới ra lò này không, Yan - chan?"
"Tất nhiên là em rất vui mà ăn hết chỗ bánh này rồi nha!"
Dù là nói vậy nhưng phải đợi đến khi Ayano hoàn thành xong bữa sáng mà Budo Masuyama tặng thì cô gái mới chuyển sang đĩa bánh nhỏ trước mặt. Một chiếc bánh nâu nhỏ bằng cái nắm tay yên vị trên chiếc đĩa trắng. Trang trí đi cùng là ba miếng dâu được cắt tỉ mỉ đặt bên cạnh chiếc bánh, cùng với đó là sốt socola rưới đều nên mặt bánh và dâu tây. Nó đẹp tới nỗi Ayano phải chụp một tấm trước khi thật sự bắt đầu món tráng miệng.
Amao nhìn cảnh ấy mà cười khúc khích, anh ta vui lắm.
Tuy nhiên, có người lại đang không thể vui nổi khi nhìn hai người trước mặt mình. Budo cắn chặt răng, hai tay run rẩy nắm chặt lại, con ngươi của hắn như làm mờ đi cảnh trước mặt mình, và cơn giận dữ ghen tuông không người điên cuồng ập tới từng kẽ da thịt.
Budo không biết mình phải tự nhủ bao nhiêu lần rằng bản thân không được xông lên mà đấm cho cái thằng khốn ấy một cú. Hắn đứng đó đến khi bản thân mình không thể chịu được nữa thì rời đi.
---
Budo Masuyama bỗng dưng hồi tưởng lại cảnh hồi sáng trong khi hắn đợi hệ thống thông gió chuẩn bị hoạt động, không nhịn được mà dùng toàn sức đập mạnh vào hộp kim loại trước mặt. Cái thùng móp méo một chút và kêu một tiếng kẽo kẹt như oán trách kẻ gây chuyện. Tay hắn nắm chặt mà mặc kệ vết thương trên những khớp ngón tay thô đầy vết xước.
"Ít ra thì cũng không nên phá hoại đồ công cộng chứ đồ ngu" - Michi Keiko từ đằng sau lên tiếng.
Budo mặc kệ cô gái đằng sau. Hắn ta run lẩy bẩy, cơn đau kinh khủng ở ngực hắn bỗng nhiên bộc phát khiến Budo nắm chặt lồng ngực mà thở dốc. Bản thân Budo chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này trong đời hắn, cơn đau ấy xen lẫn với cái cảm xúc ganh tị cứ thế mà chen chúc trong trái tim nguội lạnh, tàn phá bản thân Budo.
Michi nhìn kẻ điên trước mắt như nhận ra điều gì đó. Cô suy tư một hồi thì đến gần, nhẹ nhàng ném vào lòng người đang run rẩy không biết ngồi xuống từ khi nào một lọ thuốc.
Budo thở dốc, mồ hôi cứ thế mà thi nhau chảy xuống khuôn mặt điển trai của hắn. Con ngươi giờ đây đã không còn một chút ánh sáng nào, giờ đây chỉ còn một màu đen tuyền như kẻ vô hồn. Hắn đề phòng nhìn lọ thuốc trên đôi bàn tay run rẩy của mình.
"Thuốc của tôi đó, uống không chết đâu" - cô ta mỉm cười nhìn Budo, sau đó quay đầu bỏ đi.
Budo không kịp suy nghĩ mà mở chúng ra và cầm hai viên nuốt thằng vào dạ dày mà không cần tới nước. Thật kì diệu thay, trái tim giây trước như muốn nứt ra giờ đây đã từ từ đập nhịp nhàng trở lại, tầm nhìn cũng từ từ hồi phục, và đầu cũng đỡ nhức hẳn.
"..." - Hắn ngồi đó bơ phờ một vài giây, sau đó bật công tắc của hệ thống thông gió của phòng hiệu trưởng lên, thẫn thờ rời đi.
---
"Vâng thưa ngài Saiko... Vâng vâng, tôi đã hiểu... Đúng vậy... Vâng, ngài buổi trưa vui vẻ"
Một giọng nói với từ tính trầm thấp, cái sự chạm rãi trong lời nói mang sự trưởng thành và thành thục của kẻ rành đời. Thầy hiệu trưởng sau khi trò chuyện với ông Saiko thì cúp máy, ông ta thở dài thườn thượt.
Lão già nhìn chiếc điện thoại đời mới trên tay mình, tâm trí bỗng rời khỏi bản thân được một lúc. Bỗng dưng, một mùi khai nồng nặc từ đâu đến khiến ông ta muốn nôn mửa trong phút chốc...
Và thầy hiệu trưởng đã làm thế! Ông ta chạy thẳng vào nhà vệ sinh gần đó nôn hết bữa trưa của mình ra. Cơ thể già nua mệt mỏi thầm oán hận cái hệ thống thông gió chết tiệt ấy, thầm tự nhủ chính mình nên gọi người đi sửa càng sớm càng tốt.
"Có lẽ nên đi dạo quanh trường một chút đã..." - thầy ta lẩm bẩm một mình trong khi đang rửa tay.
---
Sau khi đã đuổi được thầy hiệu trưởng ra khỏi phòng, Budo nhận cơ hội không có ai xung quanh mà lẻn thẳng vào phòng của ông ta.
Căn phòng sang trọng nhưng lại vô cùng đơn giản với tông màu gỗ và đỏ nhung. Một bộ sô pha lớn đặt ở trung tâm và hai tủ sách được đặt hai bên tường.
Budo tiến đến bàn làm việc của ông ta, gắn một cái mic nhỏ dưới gầm bàn. Đó là nơi mà thầy hiệu trưởng khó có thể để ý đến, phải mất một thời gian rất dài trước khi lão già đó chú ý. Rồi sau đó, Budo tiến gần đến gầm bàn của ông ta. Ấy thế mà đúng như lời Michi nói, một sấp lớn cuộn băng ghi âm đang được yên vị nằm trong cái thùng rác nhỏ của thầy hiệu trưởng.
"Ông ta còn chẳng ngờ là sẽ có kẻ lén vào sao?" - Budo lầm bẩm như cười cợt sự ngu đần của thầy ta. Sau đó, hắn thu hết số băng vào trong cặp của mình và giấu dưới đáy.
Cùng với đó, Budo còn tinh ranh dùng kìa khóa để mở két sắt bên cạnh bàn. Vô tình phát hiện ra một tệp lớn thông tin của vụ giết người hàng loạt vào năm 1980. Budo không chần chờ gì lấy chúng ngay lập tức mà không cần suy nghĩ thêm. Hắn cũng phát hiện ra một số những báo cáo thống kê tiền của những câu lạc bộ, suy ngẫm một chút, và bỏ hết chúng vào trong cặp.
Budo Masuyama mỉm cười, hắn biết rằng bản thân có thể làm gì với những thứ đó rồi...
---
"Đ-đâu rồi, chúng đâu rồi?! C-chúng chúng đâu rồi?!"
Không phải là một điều khó đoán khi lão hiệu trưởng hoảng hốt khi phát hiện đống băng đĩa đó đã biến mất không một dấu vết. Nhưng ngoại trừ chúng ra, mọi thứ vẫn rất gọn gàng và ngăn nắp.
"Không... Không... Không!!!"
---
Osana bỗng dưng có một cảm giác ớn lạnh đằng sau gáy. Michi ở phía sau đang mỉm cười nhìn chằm chằm cô gái nhỏ phía trước, sau đó lại nhìn xuống tin nhắn của kẻ biến thái kia.
"Dễ dàng thế nhỉ? Đáng lẽ ra nên làm gì đó thú vị hơn..." - Michi lầm bầm.
"Tối nay qua party với tụi tao không gái?" - Tiếng ghế lạch cạch bên cạnh cô, Mutsumi khẽ nghịch mái tóc vàng của mình.
"Có nó thì đi nhé!"
Cái áo khoác xanh dương cứ thế mà che cái phần nhạy cảm khỏi chiếc váy ngắn kia, khiến một vài thằng con trai trong lớp nuối tiếc một chút. Mutsumi mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt rubi của Michi, bật cười: "Đi đi, thứ mày cần chắc chắn là có rồi gái"
"Senpai cũng không cần trịnh trọng đi từ lầu trên xuống lầu dưới để rủ kohai của mình chơi đồ như vậy đâu. Lần sau, nhắn tin là được rồi senpai"
"Hana đang có vấn đề, nhóc làm à?" - Cô nàng da ngăm nhìn người đối diện bằng một ánh mắt tinh nghịch như có vẻ thích thú với trò chơi của con quỷ điên trước mặt mình. Mutsumi cho rằng đó chính là lí do vì sao cô nàng luôn thích thân cận với Michi.
Mutsumi muốn hiểu thêm về đứa con của thủ lĩnh Yakuza nổi tiếng này, dù gì nó cũng đem lại lợi ích cho cha của cô cơ mà.
"À... Sao senpai lại nói thế? Chị thừa biết rằng tình yêu to lớn của em dành cho những tờ tiền giấy ấy mà~"
"Dù gì thì cũng không liên quan đến tao" - Mutsumi đứng dậy, khẽ xoa nhẹ đầu của Michi. Cô ta nói tiếp: "Chơi đùa ít thôi, nhóc con"
Michi cười khúc khích. Cái giọng trẻ con với khuôn mặt ngây thơ ấy khiến cho Michi trông có vẻ vô tội và... Đáng yêu.
Tuy nhiên thì, con sói nào cũng có thể lột da cừu, mặc, rồi cải trang thành những chú cừu non tơ một cách thuần thục đấy!
---
Thứ năm, 6 giờ 45 phút tối...
Amao nhìn chăm chăm bức ảnh trong điện thoại của anh. Trang cá nhân của Ayano đã đăng một bài viết kèm với đó là miếng Lava Cake mà anh đã tặng cho cô bé.
Anh mỉm cười, gò má cao điển trai ấy lại thêm một vệt hồng nhạt trông rất đáng yêu.
"Chà... Sao con trai của mẹ lại cười như mùa xuân nhỏ thế này ta?" - Người mẹ hiền từ nhéo nhẹ má của Amao. Có vẻ như tuổi già không thể làm mất đi sức sống tươi trẻ trên người của phụ nữ ấy.
"Mẹ... Có cần con giúp gì không ạ? Con đã xếp xong phần bánh kem cho ngày mai vào tủ rồi"
Người mẹ khúc khích khi người con trai này lại tránh né câu hỏi của mình. Bà cũng không ép anh, tiếp tục với công việc dọn dẹp để đóng cửa hàng bánh ngọt sớm hơn so với mọi ngày.
Dù gì thì thị trấn sắp tổ chức lễ hội lớn dành cho những người say đắm với ẩm thực mọi nơi, họ cần phải chuẩn bị một số lượng lớn để quảng bá danh tiếng tiệm bánh.
---
Trong khi mọi thứ kẻ bên Amao có vẻ như rất êm xuôi và theo như kế hoạch. Budo Masuyama có vẻ như không... Thích thú lắm với bài đăng trên mạng xã hội của bé cưng nhà hắn.
"Bánh rất ngon... Thật sao em yêu? Em ấy bị mưu chuộc bởi một miếng bánh một cách dễ dàng như vậy!? Còn đăng bài lên mạng xã hội?! Rõ ràng bản thân tao không đủ... Không đủ để em chú ý tới. Tại sao không phải là mày hả Budo... Tại sao, tại sao, tại sao!!!" - Budo ném chiếc điện thoại xuống nền gỗ lạnh lẽo, thế nhưng bây giờ tâm hắn bây giờ còn nguội lạnh hơn.
Hắn lẩm bẩm qua lại hai chữ như tự hỏi lẫn tự trách bản thân của mình. Ngón tay nắm chặt lại, chúng ghim vào làn da ấm áp và để lại trên đó những vết hằn rõ sâu. Có vài chỗ trên tay Budo có vẻ như đã bật cả máu. Cảm xúc cứ không ngừng tấn công vào cơ thể, lí trí, lẫn cả trái tim hắn.
Budo Masuyama ước gì hắn có thể làm gì đó để khiến cho tên kia cút ra khỏi tầm mắt của bé cưng. Hắn sẽ làm vậy! Phải! Hắn chắc chắn chuẩn bị làm vậy.
Một tiếng ting nhỏ phát ra từ chiếc điện thoại của Budo khiến hắn mất tập trung. Budo cảm thấy thật phiền toái. Hắn rất muốn ở một mình để lên kế hoạch khiến cho tên kia chết đi trước khi điều gì đó không may sắp đến. Bộ trưởng câu lạc bộ võ thuật giờ đây có thể cảm nhận được cơn điên và khát máu của chính bản thân mình. Đó là điều mà chẳng học sinh nào trong trường có thể tưởng tượng đến, hay có một suy nghĩ bất khả thi trong đầu như này cả: rằng Budo Masuyama chính là một tên biến thái, là một tên máu lạnh, và hắn có thể trả bất cứ cái giá nào để sở hữu được tình yêu của kohai nhỏ nhắn ấy.
Budo điên rồi.
Hắn điên không khác gì Ryoba.
Phải, Budo đã biết gần như hết mọi thông tin của sát nhân hàng loạt năm xưa. Ryoba Aishi, một kẻ mang cho mình sự khát máu không khác gì hắn dựa trên dữ liệu thông tin mà hắn đọc được sau khi trở về nhà của lão hiệu trưởng. Có vẻ như ông ta thầm thu hoạch bằng chứng bấy lâu nay, gần cả một thập kỉ, chỉ để thấy một kì tích của lão thám tử tư năm ấy.
Đó chính là lí do vì sao Budo có thể tự tin rằng: nếu hắn gặp Ryoba, cả hai sẽ có một buổi trò chuyện rất thú vị.
Hiện tại, số giấy tờ ấy Budo đã thầm copy một bản sao và đưa số giấy tờ cho Info. Đương nhiên là cả những cái băng đĩa cũ rích từ ông thầy hiệu trưởng kia nữa. Michi đã vui vẻ nhận lấy và hứa sẽ chia 30% (khác với dự kiến ban đầu) cho hắn ta.
Budo cũng chẳng quan tâm đến chúng lắm.
Hiện tại thì không.
Unknown
( Tốt lắm! Cảm ơn vì số tài liệu ngoài dự kiến kia của anh )
( Michi có vẻ cũng rất vui vì anh đã hoàn thành xong sớm nhiệm vụ được giao, cùng với đó là vài thông tin của Raibaru. Nhưng mà anh biết đấy )
( Nó không hữu ích )
( Tôi không muốn phí thời gian nhiều vì một con nhỏ giả vờ ngây thơ, với danh hiệu cầm trên tay cái đai võ thuật )
( Đó là những gì tao có )
( Nhưng, nếu tao có thể đưa cho mày một thông tin hữu ích từ Rai. Tao cần yêu cầu mày làm hai thứ )
( Tất nhiên là tôi vui lòng hợp tác với anh~ )
( Tôi có bán một vài loại thuốc... Xổ, chuột, ngủ... Và anh biết đấy... Thuốc độc )
( Cái gì cũng có cái giá của nó, anh biết mà. Nhưng lần này không phải là những thứ tầm thường nữa, tôi cần anh làm một việc khác cho tôi để đổi lấy thứ anh cần )
( Thế nào? )
( Tao đang nghe )
( Tuyệt vời!! )
( Megamo Saiko - em trai của chủ tịch hội học sinh đang hiện tại quản lí thay cho bà chị đáng kính của mình, chắc hẳn anh cũng đã nghe. Tôi cũng không dài dòng với anh làm gì, khi tôi chỉ cần anh làm một thứ nho nhỏ mà thôi )
( Tạo ra một vụ án mạng, và hãy chắc chắn rằng anh sẽ xử lí mọi bằng chứng có thể gây hại cho anh. Tôi sẽ đăng báo và làm lung lay cô chị kính mến của cậu ta một chút )
( Tôi hiện tại không chào đón ả ta về trường lắm, vì tôi cần xử lí một số chuyện trước khi mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Nên, để đổi lấy thuốc độc thì anh phải dùng nó để giết ai đó. Hiểu chứ? )
( Dù gì tôi cũng thừa biết anh đang rất thống khổ khi chịu cảnh bé yêu của anh và chàng trai ấm áp Amao kia tình tứ rồi nhỉ? Vậy hãy làm gì đó đi )
( Tôi cũng không chắc rằng lí do vì sao Amao lại cảm nắng Aishi, nhưng có lẽ là bề trên đang tạo điều kiện cho tôi phá hủy nhà Saiko. Tất nhiên tôi sẽ không bỏ lỡ giây phút thiêng liêng này. Hahaa... )
( Tôi yêu cái ngôi trường này )
( ... )
( Ồ quên, Michi cũng sẽ giúp anh một vài thứ trong khả năng nếu cô ta hứng thú với điều gì đó, và nếu cho cô ta tiền thì anh có thể khiến Michi làm bất cứ thứ gì anh muốn. Kể cả việc khó nhất: đánh lạc hướng, nhờ vả, trộn thuốc ngủ, nói xấu, bắt nạt, mua đồ cấm,... Nói chung là cô ta rất giỏi làm việc đó )
( Vậy nên nếu anh giàu, thì hãy thoải mái mà nhờ vả cô ta. Tôi không cấm cản )
( Nhưng làm gì thì cũng đừng động vào chàng trai trưởng câu lạc bộ mĩ thuật, làm ơn )
( Câu hỏi? )
( Thời gian cụ thể của Amao? )
( À... Việc đó thì quá dễ, tôi sẽ gửi qua file cho anh vào sáng ngày mai lúc năm giờ, dậy thì check file. Và tôi cũng không chắc nó sẽ đúng khi gần đây cậu ta bắt đầu bám dính Aishi như keo chó. Nên tùy vào vận may của anh thôi senpai~ )
( Thầy hiệu trưởng? )
( Chà, anh đừng lo. Ông ta đang khóc lóc cầu xin Michi trả lại đĩa băng với một số tiền kếch xù rồi. Có lẽ vài ngày tới ông ta sẽ nghỉ để tiêu hóa hết những việc sảy ra ngày hôm nay thôi )
( Còn về câu lạc bộ nhiếp ảnh? )
( Thú thật thì tôi chả thèm để ý đến lũ nghiệp dư ấy làm được trò trống gì, nhưng trách nhiệm của tôi là vẫn phải để ý đến chúng. Thật nhàm chán! Nhưng phòng còn hơn chống vì tôi không muốn chúng nó biết được anh là một trong những kẻ tình nghi thay vì Aishi. Nên là, cô ta sẽ ổn thôi nếu như thật sự không như bà ta )
( Tôi biết là anh có kẻ thù, Taro Yamada gì đó, nhưng anh phải theo sát kế hoạch của tôi thì tên mọt sách đó mới có thể búng tay một cách dễ dàng )
( Anh chỉ có một tuần để hoàn thành xong một vụ án, thêm vài thông tin hữu ích từ Raibaru, và đánh lạc hướng của câu lạc bộ nhiếp ảnh để tránh sơ sót khiến anh trở thành kẻ nghi phạm. Vậy thôi )
( Hiểu rồi )
( Có gì thì hỏi Michi, tạm thời đừng nhắn tin cho tôi sau tối hôm nay. Tôi không muốn kẻ khác biết được việc này )
( Ngủ ngon senpai~ )
---
Thứ bảy, 2 giờ 35 phút sáng...
Hiện tại đã là sáng hôm sau, giờ này đáng lẽ ra là giấc mà Ayano đã nằm trên giường rồi ngủ say để chuẩn bị bắt đầu cho ngày cuối tuần. Nhưng hiện tại, cô bé đang mở to mắt ra và không tài nào ngủ được...
Hai tay run lẩy bẩy nhìn chiếc điện thoại nhỏ được gắn thêm một miếng sticker nhỏ đáng yêu. Ayano không thể tài nào rời mắt cái đoạn tin nhắn mà cô đọc được vào lúc tan ca, chúng khiến cô trở nên lạnh buốt và nổi da gà.
Unknown
*hình ảnh*
( Em biết là em rất xinh đẹp khi mặc cái váy ngắn đó không tình yêu? )
( Đôi khi, à không, mỗi lần nhìn chúng thì con cặc tôi cứng đến phát điên )
( Yan - chan chú ý đến tôi đi! )
( Yan - chan ơi! )
( Tình yêu ơi~ )
( Sẽ thật tuyệt nếu em mặc chiếc váy đó và ngồi lên đùi của tôi đấy~ )
( Tôi thật sự muốn cắn nuốt da thịt của em, nếm thử độ ngọt chúng nơi miệng lưỡi này )
( Aya - chan, tôi bắn rồi )
( Em thật tuyệt vời )
( Còn nữa )
Tôi đã có một tháng cuối năm tuyệt vời với nhiều chuyện đã xảy ra: cấm túc, thuốc men, và gia đình.
Nhưng tôi ổn, tôi sẽ quay trở lại với việc viết truyện vì tôi đã có một dàn ý cho tổng bộ của bộ truyện này từ plot đến nhân vật và kết cục.
Tôi không drop, chẳng bao giờ drop, vì tôi vô dụng đến nỗi chẳng làm được thứ gì tốt hơn ngoài viết mấy câu chuyện mất trí đến biến thái và vẽ vời cả.
Hứa đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com