9
Warning: fanfic cấm trẻ em dưới 18 tuổi do yếu tố bạo lực và tình dục. Đã cảnh cáo trước.
Warning 2: truyện ngọt ngào rồi ám ảnh, chờ đó độc giả:) Đã cảnh báo trước.
Warning 3: có nhiều yếu tố trong truyện đã được chỉnh sửa cho hợp lí với truyện ( và vì tôi không tin ông YanDev làm gì nên hồn )
Warning 4: tôi cần thêm lượt vote để có động lực viết. Đọc chùa nhiều sẽ gỡ truyện, tôi dỗi tự viết tự sìn một mình :)
-♡-
Thứ bảy, 8 giờ 12 phút sáng...
"..."
Ayano đã thức cả đêm vì đoạn tin nhắn từ số lạ biến thái kia. Mỗi lần muốn chợp mắt, trong đầu cô luôn hiện lên hình ảnh một cái bóng đang cố tiến gần Ayano.
Dĩ nhiên điều đó đã làm Ayano kinh hãi đến thức trắng đêm. Không ai có thể không sợ hãi khi một kẻ lạ mặt biến thái gửi cho bản thân những tin nhắn ấy, đúng chứ?
Ayano không hiểu tại sao cô lại được
biến thái chú ý, cô không biết tại sao người đó tra được số điện thoại cá nhân của mình, liệu không biết rằng người đó có quan hệ mật thiết với Ayano hay không,...
Cô không nghĩ ra được gì cả.
Đầu của Ayano Aishi cứ vậy mà trống rỗng.
Chưa ai bao giờ nghĩ một thiếu niên trẻ phải trải qua tình huống khó xử như bây giờ. Cô gái nhỏ chẳng biết là có nên nói cho mẹ để bà có thể đưa ra cách giải quyết "tốt nhất" cho chính mình, hoặc, tâm sự với bạn bè của Ayano dù nó sẽ chẳng đi đến đâu cả. Kí ức của cô giờ đây trở nên mơ hồ. Hình bóng nào đó liên tiếp xếp chồng chất lên ác mộng mà Ayano đã từng mơ thấy. Bóng dáng ấy cứ xuất hiện lại biến mất, tiếng cười cợt xen lẫn khinh bỉ từ đâu truyền đến khiến ảo ảnh trở nên rõ ràng hơn.
"Kinh tởm"
"Giết người"
"Đáng sợ"
...
Đó là những gì Ayano có thể nghe được hiện tại. Cái giọng xen lẫn vào nhau như của một đám đông lớn, khiến cho cô gái cảm giác như mình đang bị những người xung quanh đánh giá. Ayano Aishi sợ hãi. Chân tay cứ thế run lẩy bẩy như trốn tránh điều gì đó.
Ayano cần sự giúp đỡ.
Đó là thứ mà không có trong từ điển của dòng tộc nhà Aishi.
Thế là cả buổi sáng hôm thứ bảy đó, Ayano đã bỏ cả bữa sáng và ngồi thẫn thờ cả một buổi cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến.
---
Budo Masuyama hiện tại đang mỉm cười, đôi tay thon dài xếp ngay ngắn lại những bức ảnh của kohai trên chiếc bảng gỗ. Không chỉ là trên tấm bảng, hắn treo ảnh của cô gái nhỏ hầu như mọi nơi trong phòng, và gã ta rất hài lòng về tác phẩm của mình.
Hôn nhẹ lên một tấm ảnh gần đó, Budo mặc tạm thêm chiếc áo khoác da và khóa cửa ra ngoài. Dường như mọi thứ xung quanh đã trở nên tươi sáng hơn qua con ngươi của hắn. Budo có thể cảm nhận được niềm hân hoan nhỏ đang nhộn nhịp trong lồng ngực hắn, như một sự hối thúc cho việc tiến gần hơn với tình yêu của Budo hơn bao giờ hết. Hắn biết rằng, có được cuộc sống này là bởi vì sự xuất hiện của người yêu dấu thân thương ấy.
Nên Budo phải có được em, yêu thương em, và chiếm đoạt lấy em.
Kể cả là có giết cả em hay cả hắn, miễn là cả hai người ở bên nhau.
Không ai có thể chia rẽ cả hai người bọn hắn.
"Này" - một giọng nói phía sau chấm dứt suy nghĩ của Masuyama. Michi mỉm cười thân thiện nhìn khuôn mặt tối tăm của kẻ đối diện mình. Cô nói tiếp: "Như lời hứa, đây là 1 man(*) cho anh. Hợp tác vui vẻ"
Michi rời đi ngay lập tức sau khi cô ta đưa số tiền trong bao bì trắng cho Budo. Dường như Michi đang có việc gấp gì đó khiến cô ta phải vội vã như thế.
Nhưng Budo không quan tâm.
Sau khi nhận được số tiền, hắn ta xoay người về phía đường lớn. Mục đích là đi đến tiệm bánh có biển hiệu Odayaka's Bakery.
"Xin chào quý khách! Matsuta-kun?" - Amao hơi ngạc nhiên vì gặp được trưởng câu lạc bộ võ thuật ở đây. Tuy nhiên, Amao vẫn duy trì mỉm cười, nói tiếp: "Khá ngạc nhiên vì gặp cậu ở đây, cậu muốn mua cupcake sao?"
Budo vờ mỉm cười. Hắn ta ngắm nghía xung quanh những hàng bánh ngọt xinh đẹp trên kệ ở gần quầy thanh toán. Budo thật sự không muốn bản thân lạnh lùng như bây giờ vì hắn ta còn thứ lớn hơn để làm, nhưng mỗi lần nhìn mặt cái kẻ trước mắt khiến Budo không thể đội lên cái khuôn mặt giả tạo mà hắn hay thường dùng để gặp mọi người. Nhưng cũng rất may, Amao chỉ nghĩ rằng hắn đang mải ngắm nghía bánh mà không để ý anh.
Odayaka tiến gần Budo. Anh ta chỉ vào một chiếc bánh kem nhỏ xinh xắn lại đơn giản với hai tông màu trắng đen, nói với hắn: "Nếu cậu mua cho bản thân thì có cái đơn giản này. Bên trong là nhân phô mai và kem trứng béo béo. Chúng ăn không ngọt lắm"
"Cái kia thế nào?" - Masuyama hứng thú chỉ vào chiếc bánh mousse tinh xảo phía gần bên cạnh chiếc bánh kia.
"Nó là mousse. Hiểu đại khác là một loại bánh nhiều kem nhưng rất ít bánh. Vị của chúng sẽ mềm, béo một chút, và tan ngay trong miệng khi cậu vừa chạm muỗng. Vị của chiếc này là chanh dây nếu cậu hứng thú" - Nói đến đây, Amao cười cười nhìn về phía Budo.
"Tôi đến đây kì lắm sao?" - Budo nhớn mày.
"Không! Không! Thất lễ rồi... Thật ra, Tớ chỉ thấy cậu có vẻ hơi bỡ ngơ, có chút buồn cười thôi. Không đánh giá gì cậu đâu Matsuta - kun"
"Vậy lấy cho tôi chiếc này đi. Gói giúp tôi một cái hộp nào nhìn dễ thương chút"
Amao khựng lại vài nhịp, khúc khích rồi trêu chọc người đối diện: "Bạn gái sao?"
Budo Masuyama giờ đây thả lỏng hơn. Hắn mỉm cười gật gù như ngầm đồng ý với câu nói ấy. Một cảm giác thỏa mãn tận sâu trong thân tâm của bản thân hắn, khiến người Budo nóng rực trong lò thiêu của tội lỗi.
Đó là cảm giác được chiếm hữu em ấy.
"Chà... Tớ không biết điều đó đấy! Đừng lo, không nói ai đâu. Dù gì thì tớ sẽ giảm cho cậu một nửa như lời chúc mừng cậu. Haha!"
"Cảm ơn"
"Nếu cậu muốn, thứ hai tuần này câu lạc bộ nấu ăn của chúng tớ có tổ chức một hội ẩm thực nhỏ ở khu đài phun nước. Hầu hết chúng là macaroni và cupcake cho buổi sáng mỗi ngày trong tuần sau. Cậu có thể... Cậu biết đấy! Dẫn bạn gái đi thử một vài miếng xem. Tớ luôn hoan nghênh mọi người đến thưởng thức tay nghề của bọn tớ" - Amao tỉ mỉ lại vừa cẩn thận đặt chiếc mousse vào trong hộp, sau đó, anh lại tinh thế dùng ruy băng hồng để trang trí chiếc hộp cho thẩm mĩ hơn. Vừa gói bánh, anh ta vừa giới thiệu sự kiện tuần sau.
"Nghe có vẻ vui" - Budo hài lòng, khẽ mỉm cười đáp lời Amao: "Vừa hay tôi dạo này cũng đang khá thèm đồ ngọt. Đúng là trùng hợp"
"Vậy thì tôi sẽ chừa mấy phần đề phòng không đủ cho cậu và bạn gái của cậu, Matsuta - kun. Nói thật thì sau khi hội trưởng hội học sinh đưa ra lời đề nghị vô cùng gấp với tớ về việc đó, tớ đã hào hứng hơn là lo lắng về vấn đề có thể sảy ra" - Amao đưa hộp bánh cho Budo, anh cầm tiền rồi nói tiếp: "Dù gì thì có thể có chuyện gì xấu sẽ xảy ra cơ chứ?"
"Chắc chắn là mọi chuyện sẽ theo đúng kế hoạch thôi, Odayaka - kun"
"Haha! Cảm ơn cậu. Chúc một ngày tốt lành và hẹn cậu vào thứ hai tuần tới"
Hắn cười thầm.
Đúng là ngày thứ sáu hôm qua, một cuộc họp sảy ra như thường lệ giữa trưởng câu lạc bộ với nhau đã diễn ra. Budo thề rằng ông trời đang có lẽ đứng đằng sau mà âm thầm giúp hắn mọi chuyện diễn ra một cách suôn sẻ. Một sự kiện bánh ngọt nhỏ diễn ra suốt tuần vào mỗi sáng vào lúc bảy giờ ba mươi phút.
Lí do đằng sau việc này là vì lão hiệu trưởng muốn tăng sự nổi tiếng và danh dự của ngôi trường bằng cách làm mấy thứ này để đăng bài trên các trang mạng xã hội. Dù gì thì phụ huynh của những con nhà giàu lúc nào cũng khá quan tâm đến chất lượng của ngôi trường tư, nên điều này là việc tất yếu.
Tuy nhiên, có lẽ do hoảng loạn về việc những cuộn băng đĩa bị mất tích bí ẩn không một dấu vết kia. Lão ta đã hoàn toàn quên béng mất một số việc quan trọng, và một trong số chúng là việc này. Điều đó khiến cho câu lạc bộ nấu ăn có vẻ như hơi chật vật vì họ phải hẹn chủ nhật để cùng nhau làm bánh cho kịp thời gian. Câu lạc bộ nhiếp ảnh có vẻ nhàn hơn khi chỉ đi xung quanh và... Chụp ảnh. Rất đơn giản.
Budo thầm nghĩ rằng lão ta có thể chẳng hề biết rằng cái két sắt đã bị đụng tay vào. Quá nhiều thứ đã xảy ra trong cuộc đời của một kẻ rành đời như ông ta trong hôm qua. Đương nhiên, Budo cũng không cần thêm một mớ phiền toái khác ngoài những kẻ hắn đã ghi hận và về bên cảnh sát có thể sẽ đến bất cứ lúc nào để tiến hành điều tra.
Dù là chuyện của thập kỉ trước hay là bây giờ, Budo Masuyama đều sẽ bất lợi nếu cảnh sát tham dự điều tra. Hắn phải thật gọn gàng và khéo léo.
Phải, tình yêu của hắn và em phải thật hoàn mĩ và đẹp đẽ như những khóm hoa hồng có gai. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu tuyệt vời của cả hai, và gai là để ngăn những kẻ khác chạm vào sau đó làm hỏng chúng.
Budo Masuyama không đợi được thêm một phút giây nào nữa để bắt đầu kế hoạch tâm thần ấy, nhưng hắn phải kiên nhẫn đợi thôi...
---
Thứ bảy, 7 giờ tối...
"Em rất xin lỗi... Vâng... Em biết rồi ạ... Em cảm ơn chị nhiều" - Ayano cúp máy, khẽ thở dài một hơi, sau đó nhìn căn nhà tối như mực của mình.
Sau khi thiếp đi vì quá mệt trên ghế sô pha, Ayano tỉnh dậy đã nhận ra mình trễ giờ làm việc cho ca hôm nay. Đành phải gọi điện cho quản lí để viện cớ bị sốt nặng. Rất may mắn cho cô vì cuối tuần nên không phải viện thêm cớ nếu ngày mai phải đi học.
Đun một gói ramen mà Ayano tìm được trong hộc tủ gỗ, cô chiên một phần trứng và rửa một ít rau để trụng chung với mì. Ryoba Aishi sẽ không cho phép cô ăn những thực phẩm đóng gói không lành mạnh thế này, bởi có lẽ, cô sẽ lên mụn và điều đó không thể khiến cho chàng trai ấy có ấn tượng tốt với Aishi. Đôi khi, Ayano sẽ cảm thấy nó lố bịch. Lố bịch như cách bà ép cô kiểm soát cân nặng nghiêm ngặt, như cách phải giả vờ khéo léo, hay ép cô học những lớp khéo tay của nữ công gia chánh,... Nhưng... Ayano biết rằng bà chỉ yêu cô mà thôi.
Tình yêu của bà mẹ này kì lạ. Không hơn được tình yêu với chồng bà, nhưng cũng chẳng hơn bằng một tình yêu của người mẹ với con cái... Giống như là, một người bạn đồng hành suốt cuộc đời của Ayano hơn là một người mẹ. Cô gái hiểu rằng thường phụ nữ nhà Aishi sẽ mặc kệ con cái của bản thân mà chỉ quan tâm đến người chồng mình. Họ dùng mọi cách để kiểm soát người chồng của mình chính là thứ tất yếu và là điều quan trọng nhất đối với họ.
Đôi khi, Ayano sẽ thấy điều đó ở Ryoba; nhưng cũng có nhiều lần, cô sẽ không thấy vậy. Có lẽ bà ta đã cải trang quá tốt để có thể khiến Ayano biết được bộ mặt thật đằng sau một bà mẹ nội trợ xinh đẹp đảm đang ấy. Dĩ nhiên, cô bé cũng mặc kệ.
Nhiều lần Ayano thấy người cha vô dụng của mình thống khổ ngồi suy tư sau mỗi lần tăng ca. Khuôn mặt điển trai đầy gai góc ấy lại lộ ra một vẻ yếu đuối, mệt mỏi, và... Vô hồn.
"Con biết đấy Ayano, ta biết con sẽ không như mẹ của con. Con hoàn toàn không phải bọn họ, ta có thể cảm nhận được điều ấy... Chỉ là... Ta hy vọng con sẽ không oán trách những gì ta đã làm trong quá khứ với con. Ta biết điều đó là không đúng. Ta cũng biết rằng mình đã đánh mất bản thân trong một khoảng khắc nhìn thấy con như vậy..." - Ông ta thở dài, điếu thuốc chưa bao giờ được bật lửa cứ thế đong đưa trên đôi tay đầy vết chai của ông.
Ayano Aishi không cảm nhận được cảm xúc của người cha lúc đó. Cái sự thù hận và khinh bỉ ông ta như một con chó nhà được nuôi béo tốt đã ám ảnh cô từ lúc còn bé xíu. Ayano không cảm thấy điều đó là sai, kể cả cho đến bây giờ, cái suy nghĩ đó vẫn luôn tồn tại trong trí nhớ của cô.
Cái hồi ức ác mộng ấy lại trở về trong chốc lát khiến đầu óc của Ayano nhức kinh khủng. Chúng cứ như dùng máy khoan và đục khoét vào bộ não non nớt nhưng xấu xa của cô, khiến đứa trẻ này chẳng thể nghĩ tiếp được gì.
Đây là khoảnh khắc mà Ayano chợt nhận ra rằng: cô chẳng thể mở miệng ra cầu cứu mẹ của mình, gia đình mình, hay thậm chí là bạn bè mình. Sự đáng thương ấy không thể kể cho ai hay được ai thông cảm khiến cho bản thân cô bé trở nên đau đớn âm ỉ. Đã từ lâu, Ayano chưa cảm nhận cái cảm giác trống rỗng này quay trở lại với mình.
Có lẽ cô đúng là con bệnh hoạn.
Ayano luôn ngưỡng mộ mọi thứ về mẹ của mình, nhưng thứ gì đó đã ngăn cản cô theo con đường mà mẹ cô đã đi như bao người phụ nữ nhà Aishi khác.
Liệu nó là tốt? Hay là xấu?
Ayano không biết, vì chẳng ai dạy cô cả.
Ayano chỉ nghe theo lời của mẹ, vì mẹ cô lúc nào cũng luôn đúng.
Phải, mẹ luôn đúng.
Nhưng nếu mẹ luôn đúng, vì sao bản thân cô gái nhỏ luôn ngăn cản chính mình làm theo?
Những giấc mơ, những ác mộng, những ảo giác luôn theo chân Aishi từ nhỏ tới lúc cô thành niên. Nó quấn lấy không ngừng nghỉ. Đôi lúc, Ayano sẽ hoài nghi rằng mình không có thật.
Điều đó nghe thật lố bịch mà.
Đương nhiên là Ayano sẽ ngồi thẩn thơ cả buổi xế chiều với đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
Cô cũng chẳng ăn thêm gì nữa ngoài gói ramen duy nhất ấy.
---
Cùng lúc đó, gã tóc đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào máy tính. Màn hình phẳng đời mới nhất nhà Saiko đang chiếu một đoạn video rất khiến người xem phải đỏ con mắt.
Cả hai cơ thể trần trụi đang quấn quýt nhau điên cuồng trong một căn phòng sang trọng. Ánh đèn ngủ tuy mập mờ, nhưng lại thấy rõ bộ dạng của hai nhân vật chính đang làm tình điên cuồng kia.
"Biến thái coi phim cũng biết thái nữa vậy. Làm ơn, để tôi yên đi" - cô nàng tóc ngắn đỏ tươi từ đằng sau tiến lại gần hắn.
"Cô nghĩ Hana - chan sẽ có thai không? Tôi thấy sắc mặt cô ta dạo này khá nhợt nhạt đấy chứ! Haha!"
"Liên quan gì đến tôi? Con bé đó cũng biết chọn người đấy chứ! Hah! Mà xem mấy thứ này anh không cứng nổi sao?"
"Nó cũng giống như những họa sĩ vẽ cảnh sex thôi, làm nhiều thì cũng chả cứng được. Tôi bán cũng nhiều video lên web đen và black mail rồi đấy Tei - chan! Cô nên biết ơn vì tôi chưa bật loa lên đi" - Info - kun mỉm cười nhìn cô nàng với ánh mắt khinh bỉ, sau đó lại thoát video để tiếp tục trang trò chuyện với kẻ kia.
"Bằng cách nào đó thì con nhỏ đó đã ngu ngốc chọn cách không mua lại video. Tôi đã không ngạc nhiên lắm vì tính ích kỉ của cô ta có thể dẫn tới hệ lụy sau này. Chắc Dai - chan chẳng biết được chúng ta đã kiếm được gấp năm lần số tiền đã đề nghị với cô ta cho lão già kia" - Teikyo nói. Cô ta chống cằm nhìn những dòng tin nhắn trê màn hình kia, mỉm cười và nói tiếp: "Đó chẳng phải mẹ tôi à? Tôi tưởng việc điều tra về lão hiệu trưởng và Saiko đã vào ngõ cụt? Giờ thì anh lại nhờ vả mẹ tôi gì đây Info?"
"Bình tĩnh đi Teo - chan. Tôi biết rằng mẹ cô đã giải nghệ, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng bà có giữ một số bài báo cũ mà tôi đang cần. Tôi biết là cô còn chẳng liên lạc với bà, nên cũng chẳng trông chờ gì vào cô đâu" - Hắn ta lạnh lùng vừa trả lời câu hỏi, đôi tay thon dài nhanh nhẹn gì từng dòng tin nhắn. Bất chợt, Info - kun hơi dừng lại động tác.
Info - chan nhíu mày. Cả hai nhìn vào một file mà người mẹ yêu dấu của cô ta vừa gửi. Info- kun âm thầm xác định rằng file sạch sẽ mới nhấp vào và tải pdf về máy.
"Những bài báo này có nghĩa gì trong khi chỉ toàn là Saiko sở hữu nhiều chi nhánh chứ?"
"Tôi nghĩ anh nên nghĩ kĩ hơn về vấn đề kiểm soát mọi mặt hàng của nhà Saiko..." - Teikyo trầm ngâm, một lúc sau cô lại tiếp tục chỉ vào màn hình:
Tập đoàn nhà Saiko đang có tiềm năng rộng lớn. Cùng với những mặt hàng uy tín, chất lượng cao, và được khách hàng tin dùng. Chúng tôi tin chắc rằng Saiko sẽ là tên mà mọi nhà đều hiện diện như một biểu tượng toàn cầu. Chúng tôi cũng được biết rằng nhà Saiko đang có một dự án lớn hơn bao giờ hết.
"Không chỉ là về những mặt hàng cá nhân, tôi đang nhắm đến những lợi ích cao cả hơn cho người dân tiêu dùng luôn an tâm và tin tưởng vào chúng tôi" - trích từ ngài Saiko trong buổi phỏng vấn ra mắt điện thoại Saiko đầu tiên.
"An tâm là dựa dẫm; tin tưởng là phụ thuộc; toàn cầu là thế giới; cao cả là chức vị cao hơn. Anh thấy đó, rõ ràng dùng những từ hoa mĩ nhưng tôi nghĩ thực chất lão ta đã muốn nhắm đến không chỉ Nhật Bản, mà cả toàn cầu với mong muốn chiếm được vị trí cao nhất với mục đích khác. Với cái tài sản khổng lồ ấy thì thứ duy nhất lão cần chỉ là thời gian thôi"
"Cô thông minh hơn tôi rồi Tei- chan. Đúng là tôi có từng đọc được đâu đó về việc tin đồn nhà Saiko đã sử dụng con của họ để làm thí nghiệm tạo ra cỗ máy gì đó... Tôi... Không nhớ rõ lắm" - Info - kun lẩm bẩm, cố gắng nhớ chi tiết về chúng trong kí ức nhưng khá thất vọng.
"Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian ở đây. Có nghĩ là, tôi và anh có thể tìm thêm nhiều thông tin hơn cho việc trọng đại ấy! Haha!" - Nghĩ đến đây. Teikyo tự mỉm cười một cách thỏa mãn.
Cả hai bọn họ đều có rất nhiều điểm chung, nhưng cái thứ to lớn nhất của bọn họ đều là chứng kiến thứ gì đó vĩ đại dần sụp đổ như một đống vụn.
Không vì lí do gì cả, chỉ là một thú vui tiêu khiển để thỏa mãn tâm lí biến thái mà bọn chúng đã cất giấu lâu nay thôi.
Thật không may là Saiko đã nằm trong tầm nhắm của bọn họ từ lâu.
"Phải, sớm thôi. Tôi sẽ chứng kiến được thành tích vĩ đại của chúng ta, Tei - chan!"
"Quay trở lại với vấn đề trước, anh phải chia cho tôi sáu anh bốn với số tiền anh kiếm được từ kẻ kia. Michi Keiko sẽ phát điên nếu không có phần của cô nhóc đó đấy" - Dường như sực nhớ ra việc bản thân mình trở lại phòng, Teikyo lên tiếng nhắc nhở tên biến thái kia.
Info - kun ra hiệu đã biết mà chẳng hề quay lại nhìn lấy cô nàng. Hắn đang mải bán video khiêu dâm khác cho một chàng trai trẻ là khách quen của hắn mất rồi.
---
Quay trở lại với Info - chan. Cô ta quay trở về phòng trọ nhỏ của mình để tắm rửa thật sạch sẽ. Nhẹ nhàng lấy một xấp album dày dưới gầm tủ gỗ ra, tìm kiếm một chút từ chúng.
"Trường là ngôi nhà thứ hai sao? Hay là một cái cống rãnh đây?" - Teikyo hừ lạnh một tiếng, tự lầm bẩm một mình và tiếp tục chìm trong thế giới của bản thân.
Uống một ngụm soda chanh, cô ta nhíu mày như vẻ không hài lòng với thứ gì đó.
Một mảnh tờ báo vô cùng cũ kĩ vô tình rơi ra từ tập album kia. Teikyo nhẹ nhàng cầm chúng lên như bảo bối, khẽ dùng tay vuốt nhẹ tờ giấy yếu ớt như lá liễu kia, và mỉm cười nhìn một dòng trên nó.
Cảnh sát đã đặt tình nghi Jokichi Yudasei là hung thủ gây án sau vụ án giết người hàng loạt tại trường Academic. Tuy nhiên, sau nhiều lần điều tra xem xét thì nghi phạm được tuyên bố vô tội khi không có lịch sử đen nào và không tìm được chứng cứ cụ thể để kết tội.
Có vẻ như kẻ sát nhân hàng loạt đã cố ý nhắm đến học sinh Jokichi Yudasei như là một công cụ bai che cho hành hung của bản thân hắn ta trong ngôi trường tư nổi tiếng này.
Phía cảnh sát đang hiên điều tra kĩ càng thêm để đưa kẻ sát nhân ra ánh sáng bằng mọi cách nhanh nhất có thể.
"Cô ta giỏi che dấu thật đấy... Không có kẻ kia thì chắc chắn mọi thứ sẽ theo kế hoạch của chúng ta rồi, Ryoba ạ" - Teiyko mỉm cười vuốt ve ảnh thẻ của Ryoba Aishi, lẩm bẩm tiếp trong miệng như một kẻ độc thoại: "Tôi luôn ngưỡng mộ sự điên rồ của bà, sự xinh đẹp của bà, tài năng vốn có của bà... Tất cả những thứ đó khiến tôi tôn sùng mọi thứ mà bà làm để đạt được thứ mà bà mong muốn..."
Cô ta đặt lại mọi thứ theo đúng vị trí trong album một cách hoàn mĩ nhất. Sau đó, Info - chan đứng dậy và trở về với chiếc laptop nhỏ của mình trong căn phòng đen tối. Cái ánh sáng duy nhất bên trong phòng chỉ từ chiếc laptop ấy.
Sự u ám, cô độc, và tĩnh lặng như con người của Teiyko vậy.
Nhưng cô ta có quan tâm không? Có lẽ là không, hoặc đã từng. Tất cả những điều bé nhỏ đó bây giờ chẳng còn quan trọng với cô gái ấy nữa.
Với mục tiêu cao cả hơn, Info - chan sẽ sẵn sàng hy sinh mọi thứ cô ta có để đạt đến thành tựu mà chẳng ai có được.
Trước giờ đều là vậy.
Sẽ mãi mãi luôn là vậy.
( Còn nữa )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com