Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập Miyujo x Author: Lần đầu gặp

Au viết phần này chỉ vì au thích viết thôi nếu các bạn muốn ném đã thì cứ việc, đơn giản au thích nhân vật nào thì ship thôi. Nhưng au nói trước đây không phải là Yuri nha mấy độc giả đừng có mà nghĩ bậy.

_________________________________________

Au đang ngồi trong căn phòng ngày tháng trôi qua suy nghĩ những câu truyện mới, 1 năm trôi qua chẳng có gì thay đổi cả giống như năm nào. Cứ thế mãi..................cứ thế mãi thời gian trôi đi:

-Ah~~~~ Sao cuộc đời tẻ nhạt và chán ngắt đến vậy?

Cô giơ hai tay lên cao và vươn vai mệt mỏi, cảm thấy cuộc đời rõ là màu xám những gì cô nhìn thấy chúng đều là màu xám. Bầu trời xanh thật giả tạo, không khí thì thật ô nhiễm, rác rưởi vung vãi trên làn đường, cây cối thì héo khô, tiếng xe cộ đi đi lại lại thật ồn ào. Cuộc sống ai cũng nghĩ là nó đẹp nhưng tất cả thật là giả dối, trên thế giới nơi cô đang sống chỉ có 3 màu xám, đen và trắng không hề có màu sắc rực rỡ như trong game.

Ở độ tuổi thành niên của cô, mấy đứa trên lớp chúng chơi đùa với nhau đơn giản chúng đều giống nhau đến phát ớn, mấy đứa con trai thì suốt ngày game với cả thể thao, mấy đứa con gái thì suốt ngày trang điểm và lại selfie trông như bọn hề. Bọn họ sống trong thế giới ảo tưởng, ai cũng nghĩ mình đẹp hơn đứa kia, mình giàu hơn đứa nọ, mình giỏi hơn so với lũ kia. Đó là vì sao cô luôn cách ly với bạn bè ở trường...............những gì cô nhìn thấy thì trong đầu cô chỉ có hai từ.....................Ghê tởm.

*Tinh tinh*

Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Tong tin nhắn ghi:

"Nè cậu có muốn đi chơi với tụi tớ không? À tớ quên mất cậu có được đi chơi đâu vì.................."

*Cạch*

Cô đóng điện thoại lại, vì không muốn đọc tiếp bức thư bởi vì nếu đọc thêm cô sẽ đập vỡ điện thoại luôn, cô biết bản thân mình như thế nào. Không như mấy đứa con gái bình thường khác không trang điểm, không selfie, không đi chơi với người khác, bởi vì cô luôn sợ giao tiếp với người ngoài. Ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường.

(Xấu xí)

                                                                                                                      (Ngu xuẩn)

                             (Mày là con điên)

                                                                                                                   (Sống ảo vừa vừa thôi)

(Nước mắt cá sấu kìa)

                                                               (Đi chết đi)

9 năm học ở trường mọi người đều xa lánh cô, bắt nạt cô khiến cô không còn tin tưởng ai nữa. Cô đã nhiều lần muốn tự sát cô chỉ muốn chết đi cho đỡ chật đất nhưng nếu chết rồi thì ai sẽ chăm sóc gia đình, cô luôn nói thế với bản thân.

Đóng cánh cửa phòng ngủ của mình lại, bấm ra màn hình chính của điện thoại, cô bấm vào một ứng dụng mà chỉ có cô mới có:

-Mật mã là XX-X-XXXX, tên tôi là Author, kẻ giả tạo cô độc.

Cô mở cánh cửa phòng ngủ ra đó là một tấm màn màu đỏ, bước vào đó cánh cửa phòng ngủ tự động đóng lại bên trong có rất nhiều gương ở hai bên cô bước tới một cánh cửa mở ra bên trong là gương bao xung quanh thành vòng tròn cánh cửa đằng sau cũng được gắn với gương không có tay nắm cửa, khi đóng lại, xung quanh đều phản chiếu hình ảnh của cô, đôi mắt nhắm lại.

Gió nhẹ thổi qua mái tóc, không khí trong lành đến kì lạ, không hề có tiếng xe cộ chạy qua, mở mắt ra chính là một thế giới tràn đầy màu sắc, ẩn đằng sau là bí ẩn đẫm máu: Yandere Simulator.

Tựa game này được rất nhiều người ưa chuộng nhiều người, còn viết ra những câu chuyện hoàn toàn khác với trong game và tạo ra kết cục tốt đẹp.  Cô cũng thế đây là thế giới của riêng do cô tạo ra, cô yêu nơi này cô có thể là chính mình cô có thể điều khiển nhân vật chính Ayano Aishi bắt nhân vật chính yêu một ai đó không phải tên Taro-senpai thỏ đế kia, một nơi tốt đẹp như thế này xứng đáng để cô sống:
"-Mày chính là thứ chướng mắt và ồn ào nhất trên đời, chết đi!"

Đột nhiên nghe thấy của một người đàn ông đang chửi rủa ai đó, cô mím môi bắt đầu bực tức kẻ nào dám phá hủy thế giới tuyệt đẹp này của cô, nếu để một con sâu bọ tồn tại trên thế giới này thì thế giới của cô sẽ tiêu tan. Không, cô không muốn thế giới đẹp đẽ này bị biến mất, cô lấy hai bàn tay ôm đầu đôi mắt cô trở nên vô hồn:

-Phải tiêu diệt con sâu bọ đó.

Cô đứng dậy, bắt đầu bước đi để tìm chủ nhân tiếng nói đó, khi đến nơi đó là một căn nhà nhỏ trông khá là bình thường. Đi loanh quanh căn nhà, cô nhìn bên trong cửa kính là một mớ hỗn độn và rác rưởi, trên bàn có rất nhiều chai rượu mạnh. Nhìn sang bên trái, cô thấy một người đàn ông say xỉn đang cầm gậy đàn ghi-ta đập nát nó, cô mở cửa bước vào.

*Cạch*

Chân cô dẫm phải mảnh kính bức ảnh, cô nhặt lên đó là một gia đình có 4 người hạnh phúc ai cũng tươi cười, thực tế thì không nhìn thấy bức ảnh người phụ nữ trên bàn thờ cũng đủ hiểu người vợ đã qua đời rồi người đàn ông suy sụp vì công việc, đứa trẻ nhỏ đang ôm đầu khóc lóc kêu cứu:

-Cứu............cứu em với..............Onii-tan..........

-Câm miệng lại mày cũng ồn ào quá.

-Dừng lại.

Người đàn ông quay lại nhìn thấy cô hắn vung cây đàn bị gãy ra:

-Mày là ai? Sao mày vào được đây?!

-Sâu bọ như ông cần phải bị xóa bỏ khỏi thế giới này.

-Mày nói ai là sâu bọ hả?!- Hắn lao tới vung cây đàn gãy lên

*Tách*

Cô búng tay một cái người đàn ông bất động, bước qua ông ta cô lại gần đứa trẻ:

-Em không sao chứ có đau không?

-Ư........ư.......cảm ơn chị........

-Em bị thương rồi để chị băng bó cho nhé.

-Vâng ạ........chị là ai?

-Chị hả? Chị là............em không cần biết đâu, mà anh trai em đâu?

-Anh ấy đi học một chút nữa là về rồi. Sao chị biết em đang gặp nguy hiểm?

-Tình cờ thôi. Là tình cờ, người đàn ông đó là ba em hả?

-Vâng, đúng vậy.

-Chị sẽ xoá sổ hắn khỏi thế giới này, em sẽ không còn sợ nữa.

-Không!!!! Chị ơi đừng giết ba em mà, ba em không phải người xấu là do mấy người trên công ty đã lừa dối ba em. Ba là người tốt, ba yêu thương gia đình lắm.

-Em chắc chứ?

-Em xin thề với chị, em thề đó.

-.............Được rồi, chị tin em.

-Chị........tốt quá.

-Nói cho chị nghe đi, công việc ba em đã làm là gì?

-Ba em sở hữu một công ty âm nhạc tuy nhỏ nhưng lại phát triển mạnh. Anh trai em đã theo đuổi ước mơ làm ca sĩ sau này sẽ giúp công ty ba em trở nên lớn hơn. Nhưng mà..........

-Nhưng mà mấy người trên công ty lừa dối ba em đúng không?

-Vâng, dẫn đến phá sản rồi sa đọa vào rượu chè, mẹ em qua đời vị bệnh, anh trai em đã rất buồn nhưng anh ấy không từ bỏ ước mơ của mình, anh ấy vẫn tiếp tục chơi nhạc mặc dù ba đã đập mấy cái rồi. Xin chị hãy giúp em, khiến gia đình em trở nên hạnh phúc như xưa đi. Em van chị đấy.

-Nhóc à, chị là tuýp người không thích  nhìn mấy đứa trẻ van xin đâu. Chị sẽ giúp gia đình em.

-Thật không?

-Thật đó đợi đến ngày mai đi. Sáng mai gia đình em sẽ như xưa.

-Giờ thì.............

*Tách*

Người đàn ông trở lại bình thường, cô bước tới:

-Sao lại............mày.....

-Này thưa ông, ông có biết bạo hành trẻ em là tội nặng không? Đứa trẻ này là con ông đó, ông phải chăm sóc cho nó chứ. Đánh đập nó như thế khác gì một tên tệ hại căn bã trong xã hội không? Bây giờ có thể ông mất tất cả, nhưng ông còn có 2 đứa con cơ mà, đứa lớn đang tiếp tục theo đuổi ước mơ còn đứa nhỏ thì cần từ từ, chúng chính là hi vọng là ánh sáng là tất cả của ông đó, ông không biết sao?

-T.........tôi xin lỗi kể từ khi mất vợ, công ty phá sản tôi đã tuyệt vọng. Tôi trở nên căm ghét ca nhạc, tôi......tôi........tôi thật có lỗi với chúng.........tôi đã là một người cha tồi...........con ơi cho ba xin lỗi......

-Ba ơi!!!!- Đứa trẻ chạy tới ôm lấy ba và khóc

Cảnh tượng đó khiến trái tim cô có cảm giác lạ lẫm, cô nhìn xuống nhặt lấy tấm ảnh người đàn ông chụp với các đồng nghiệp. Nắm chặt lấy bức ảnh, cô đi ra cửa sau định bước ra khỏi nhà đúng lúc đứa lớn trong nhà trở về:

-Onii-tan về rồi.

-Anh về rồi, ba........- Anh ngạc nhiên khi người cha anh ghét lại ôm anh

-Mừng còn về nhà con trai, ba biết ba đã sai. Mong con tha thứ hãy làm lại từ đầu chứ?

-Ba..........nhưng tại sao.........

-Onii-tan là chị thiên sứ đó.

-Thiên sứ?- Người anh nhìn em trai

-Chị ấy kia kìa- Đứa trẻ chỉ ra cửa

Anh nhìn nhưng vì ánh sáng nên anh chỉ nhìn thấy bóng của một cô gái quay lại nhìn anh và bước đi. Anh đi theo nhưng cô gái biến đâu mất, anh đặt tay lên ngực mình tim đập khá nhanh:

-Cảm giác này.........mình......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trên đường đi, au nhìn thấy Ayano đang ngắm Senpai, cô thở dài nhớ lại những gì khi mình đến đây thì tốn thời gian trong chuyện đi diệt sâu bọ ở thế giới này. Khi về bên kia thì lại viết tiếp câu chuyện:

-Ah, chán quá đi à. Có lẽ khi mình về mình nên viết phần H về Ayato còn hơn, giờ này đang bí đây. Mong các độc giả tha cho mình vì sự chậm trễ này. Kệ vậy, về nhà viết H thì mình cần xem lại tư liệu tham khảo về H thôi...........he he he mình cảm thấy mình muốn hành hạ tâm lý các độc giả quá..........

(Trong lúc đó Ayato cảm thấy ớn lạnh:

-Ai đó nhắc đến mình thì phải, nhưng thường thì hắt xì chứ, sao lại ớn lạnh nhỉ?)
__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com