Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Masuta-kun!! Quay lại đây NGAY!!!" Cô giáo la lên và đuổi theo Budo. Anh vẫn bế Ayano trong tay và chạy ngang qua lũ cá biệt đang đứng ngoài trường.

"Này, mày nhìn thấy gì chưa?" Một con nhỏ có dải tóc đỏ nói với nhỏ cầm ống nước.

"Mày cứ làm như tao không có mắt ấy, tất nhiên là tao có nhìn thấy 2 đứa nó chứ." Nhỏ bỏ điếu thuốc trong miệng ra và vứt xuống. "Tao không muốn trả thù. Nhưng...có thể thằng kia muốn" Nhỏ quay đầu về phía tên cá biệt đang hút thuốc và nhìn chằm chằm vào hai người đang chạy xa dần trên đường. Hắn đã thích Ayano ngay từ lần đầu gặp mặt. Bây giờ hắn đang rất muốn trả thù.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mặt trời bắt đầu lặn và trải lên thành phố nhộn nhịp một màu cam rực. Budo lại đưa Ayano tới quán Ramen mà lần trước anh đã khâu vết thương cho cô.

"Mấy vết xước đó có đau lắm không...?" Budo hỏi và chấm chấm cái khăn ướt lên những vết xước trên mặt Ayano. Khi đó, mỗi lúc khâu một vết xước dài là anh lại thấy rùng mình, như thể chúng là do những móng tay dài và cực sắc tạo thành. Nhưng Ayano lại không lưỡng lự, như thể đau như vậy chỉ là một chút với cô.

"Tại sao...?" Ayano thì thầm. Cô nhìn anh. Budo như bị hút vào đôi mắt như chứa cả một mùa đông lạnh giá của cô.

"Ý em là gì...?" Budo hỏi và bỏ cái khăn xuống.

"Tại sao anh cứ khăng khăng giúp em?"

"...Thì...em là bạn cùng trường của anh mà..." Budo như muốn tự tát mình trong lòng, anh nên nói là "bạn" vì hai người dạo này khá gần gũi. "À k-không, ý anh là..."

(M: nguyên gốc là "bạn cùng lớp" cơ, Mông dịch vầy vì rõ ràng Budo hơn Ayano 1 lớp mà :/)

"..." Lại một lần nữa, cô chỉ nhìn chằm chằm vào anh, như là cô đang cố đọc tâm trí của anh.

"Bạn...em là bạn của anh."

"Bạn à...?" Cô chớp mắt và tiếp tục nhìn.

"Ừ, anh thấy chúng mình là bạn tốt mà, đúng không Aya-à Aishi-san?" Budo nói và mỉm cười. 

"Em không biết về điều đó." Ayano chậm rãi nói. "Anh sẽ không muốn làm bạn...với một con quái vật như em đâu."

"Đừng nói như vậy, Aishi-san à!" Anh nói, nắm chặt tay cô và nghiêm túc nhìn vào mắt cô. "Em không phải là quái vật, em là một người bảo vệ!"

Mắt Ayano mở to, một người bảo vệ ư? Chưa có ai nói với cô như vậy. Tất cả những trận chiến mà cô đã trải qua đều vì mục đích chiến thắng, những chiến thuật của cô rõ ràng là có tội. Vì vậy cô thấy khá tuyệt khi có người nói như thế.

"Cảm ơn anh...Masuta-kun..."

"Hì...ừ..." Budo chỉ mong Ayano gọi mình bằng tên thật nhưng có lẽ cô chưa biết rõ hơn về anh. 

"Masuta-kun, bạn gái cháu ổn chứ?" (M: ( ͡° ͜ʖ ͡°)) Chủ quán Ramen hỏi và mở cửa ra.

"B-Bác Sakimoto, c-cô ấy không phải-" Budo bối rối. "Cô ấy là bạn cháu!"

"Vậy à, bác xin lỗi!" Chủ quán cúi đầu. "Cháu có cần một ít băng gạc không, Masuta-kun?"

"Không cần đâu ạ!" Budo vẫy tay. Chủ quán cười với họ và đóng cửa lại.

"Anh đưa em về nhà nhé, Aishi-san?"

"..." Ayano định nói "có" nhưng cô nhớ ra Kokona trong tầng hầm nhà cô. Cô không thể để Budo nghe tiếng Kokona nên cô đành phải tìm biện pháp khác.

"Em...ở lại nhà anh được không?"

"Hả?" Mặt Budo đỏ lựng, anh không nghĩ rằng cô muốn ở lại với anh. Cô ấy muốn gì sao? (M: đen quá đi ( ͡° ͜ʖ ͡°)) Anh không nên nghĩ về điều đó, họ chỉ là bạn thôi mà!

"Ờ...được thôi." Anh mỉm cười, có thể cô cảm thấy không tốt khi ở nhà. Có thể cô bị ngược đãi hoặc bỏ bê. Trước khi anh hỏi thì Ayano đã đứng dậy và chuẩn bị đi ra ngoài.

"Anh có phiền nếu em đi lấy xe đạp không, em để nó ở trường rồi." Ayano thấy hơi lo, cô không hề muốn quay lại sau vụ việc ban sáng mà Budo đã làm, nhưng chiếc xe mới của cô lại đang ở đó và cô cần lấy lại.

"Ừ, được thôi." Anh nháy mắt với cô và cảm thấy mình đang vọt lên chín tầng mây. (M: phiêuuuuuu :v)  Anh nắm tay Ayano và đưa cô ra khỏi cửa hàng.

"Chúc hai cháu có 1 ngày tốt lành nhé!" Chủ quán vẫy tay.

Hai người họ bước ra ngoài và quay trở lại trường cấp ba Akademi. Budo nhớ lại những chuyện đã xảy ra hồi sáng. Anh không hiểu sao lúc đó lại không nghe lời cô giáo kia và đưa Ayano ra khỏi trường. 

"Này...Aishi-san, anh xin lỗi vì đã đưa em khỏi trường." Budo gãi đầu xấu hổ và đợi câu trả lời của cô. Ayano cúi mặt xuống.

"Em vui vì anh đã làm vậy." Ayano cười và nhìn lên. "Anh đã thật sự cứu em lúc đó."

Tym Budo bắt đầu đập mạnh hơn, cô vẫn chưa nói tên anh nhưng nụ cười của cô là một điều khác. (M: ?? :D ??) Taro đã thật sự sai lầm về cô. Với anh, cô chỉ là một người bảo vệ. Thế thôi. 

"Ừm..." Đó là tất cả những gì anh có thể nói vào lúc này. 

"Giá mà... em có thể nắm được tình huống khi nãy chắc hơn..." Ayano thì thầm, thực ra thì cô rất thích những việc đã xảy ra lúc đó. Cô đã đánh bại được Osana và trở thành nhân tố "ngây thơ vô số tội" sau lúc đánh nhau.

"Đâu phải lỗi của em. Em chỉ đang cố phòng thủ thôi mà."

"Nhưng-"

"Aishi-san, cho dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn ở bên em mà, em luôn là một cô bé ngoan: (M: nó chém chết cmm giờ còn ngoan nghiếc gì :vv :v) Anh xoa đầu cô và cười.

Ayano cũng mỉm cười. "Cảm ơn anh, Masuta-kun."

Cuối cùng họ cũng đã đi tới trường. Cảnh sát đã đi về từ lâu. Ayano đã thấy chiếc xe đạp màu đỏ của mình và nhanh chân bước về phía nó.

Budo đi theo cô nhưng anh lại thấy một bóng người lờ mờ gần chiếc xe. 

"Ayano, đợi đã!" Anh nhanh chóng kéo tay cô lại. Ayano cũng nhìn thấy cái bóng đó, có 1 người đang đứng đó. Và đang đợi cô.

"Ai ở đấy thế?" Budo hỏi và bước lên trước Ayano.

Một làn gió thổi qua và bóng người kia bắt đầu bước ra. (M: giang hồ à :vvv) Ayano đã nhận ra ngay đó là ai. Là tên cá biệt cố bắt cô ở lại đêm hôm trước khi cô lấy cái hòm. Tóc hắn vuốt ngược lại và hắn đang hút thuốc. Hắn đang đặt cây gậy bóng chày gỗ lên vai. Hắn nhìn chằm chằm vào Ayano và chậm rãi bỏ điếu thuốc khỏi miệng.

  "Xin chào, em yêu" (M: chém chết m giờ :>) Hắn nói chậm rãi, vứt điếu thuốc xuống đất và giẫm lên nó. "Em đã làm tôi bị thương hôm trước đấy." 

"Hừ..." Ayano không muốn mất thời gian vì tên này. Cô cũng không muốn Budo biết những chuyện thực sự đã xảy ra hôm đó.

"Anh muốn gì?"

"Tất nhiên là những gì tôi nói vào đêm hôm đó."

"Thằng dở này, đi ra chỗ khác." Budo nói và khoanh tay. Hắn ta chẳng thể nào lấy lòng được Aishi-san.

"À, trưởng CLB võ à, tôi đã biết những việc cậu làm sáng nay rồi đấy. Tôi cũng chả quan tâm đến cậu nhưng nghe đây, cô ta là của tôi." Hắn bỏ cây gậy trên vai xuống. "Tôi cảnh cáo cậu hãy tránh ra đi, nếu không cậu sẽ bị vỡ đầu đấy." (M: :vvv)

"Có giỏi thì cậu cứ thử đi." Budo nói. 

"Masuta-kun..." Ayano lo lắng nhìn anh. Cô tất nhiên có thể tự đối đầu với tên cá biệt kia nhưng cũng có thể lợi dụng tình huống này để biết thêm về thực lực của anh.

"Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em."  

Ayano bước sang một bên.

*insert cảnh đánh nhau*

Tên cá biệt chạy tới và chuẩn bị đập vào đầu Budo.  Ngay lập tức Budo né được và ngáng chân tên cá biệt làm hắn ngã ra. Khi hắn đứng lên thì ăn ngay nắm đấm. (M: ngon :)) Mặt hắn bắt đầu xuất hiện nhiều vết thâm tím. Hắn cầm tay Budo, đẩy về phía trước làm anh mất đà và đấm thẳng vào mặt anh. Budo xô hắn ngã xuống đất. Hắn đã khạc ra cả máu. 

(Mông : chắc lần sau Mông hông thèm dịch mấy cảnh đánh nhau nữa âu *ngu-Mông*) 

Tên cá biệt nắm chặt cây gậy. Budo chạy đến, khi hắn chuẩn bị quăng cây gậy nhưng đã bị Budo giật lấy. Anh nắm chắc cây gậy và bẻ đôi nó ra. Một ít mảnh gỗ vụn rơi xuống đất.

"Một người đàn ông thực thụ phải đánh nhau với chính nắm đấm của họ nhé." Budo chậm rãi nói.

"Hừ..." Tên kia cười mỉm. "Tôi nghĩ thế... nhưng một người đàn ông thực thụ không bao giờ quên chuẩn bị đâu.

(M: ?? :D???)

Đột nhiên một nhóm cá biệt đẩy mạnh Budo làm anh ngã "S-m-l" . Tên  kia đứng dậy, đi đến phía Budo và cười.

Nhóm cá biệt bắt đầu đá liên tiếp vào người anh, Budo có thể cảm thấy hàng chục cú đá mạnh trên người mình. Anh cố hít thở nhưng chỉ hít được toàn là bụi.

(M: ơ thế cái danh "Martial Arts Master" với "One Of The Strongest Student in School" đâu rồi?! :D ?? Mông què?? :v)

Ayano khá ấn tượng với những kĩ năng của Budo nhưng cô biết là kể cả anh cũng không thể thoát khỏi trận đánh này mà không bị thương. Cô cần giúp anh.

Ayano nhanh chóng chạy tới chỗ 1 tên và đã văng hắn ra tận cổng trường. (M: So miraculous!!! :D) Những tên khác dừng lại, vài đứa nhanh chân chạy ra nhấc tên kia dậy.

Budo cũng ngạc nhiên nhìn cô.

Một vài tên lao tới phía cô nhưng tên cá biệt lần trước đã ra hiệu dừng lại. Rồi hắn quay lại nhìn Ayano và mỉm cười.

"Em chắc chắn đã biết tôi muốn gì rồi đúng không?" Hắn lôi ra một điếu thuốc nữa và bắt đầu châm lửa. "Tôi muốn em tham gia hội của chúng tôi." Hắn tiến lại gần cô hơn.

"Em không từ chối được nữa đâu."

"Hừ...tên dở này, biến khỏi mắt tôi đi." Ayano gầm gừ đủ nhỏ để Budo không nghe thấy.

"Giờ thì sao...?" Hắn nhìn thẳng vào mắt cô.

"Aishi-san, chạy đi!!" Budo gọi lớn.

"Masuta-kun!" Ayano chạy đến nhưng tên kia đã nắm lấy tay cô và kéo cô lại.

"Tên đó ổn mà, với lại em cũng không muốn bị như hắn đâu, nhỉ?"

Cô giận dữ nhìn hắn. Hắn cười rồi bế cô lên.

"Đi dạo với tôi nhé!"

"Bỏ tôi ra! Masuta-kun!" Cô vừa gọi lớn vừa vùng vẫy trong tay tên cá biệt. Cô đã đánh giá thấp sức mạnh của hắn.

A-Aishi- Á!" Một lần nữa, đầu anh lại bị đạp xuống đất. Đầu anh bắt đầu chảy máu. Mắt Ayano mở to và trước khi cô có thể gọi được anh, tên cá biệt là bịt miệng cô lại. Rồi hắn bế cô ra sân trước của trường. 

Budo có thể nghe thấy hắn đang bế Ayano đi nhưng không thể cử động được.  Người anh đã tê liệt và đầy vết xây xước. Nhóm cá biệt vẫn liên tiếp đạp vào người anh. Đầu anh lại bị đập xuống và anh có thể nghe thấy những tiếng cười và tiếng lảm nhảm của chúng. Mắt anh bắt đầu mờ đi và tối dần, khoảng không xung quanh như tắt lịm.

Không...mình phải cứu cô ấy... 

Tâm trí anh lặp đi lặp lại những điều này như 1 con robot bị trục trặc.

*insert hồi tưởng các thứ*

"...Này...Aishi-san, anh xin lỗi vì đã đưa em khỏi trường." Budo gãi đầu xấu hổ và đợi câu trả lời của cô. Ayano cúi mặt xuống.

"Em vui vì anh đã làm vậy." Ayano cười và nhìn lên. "Anh đã thật sự cứu em lúc đó...."

"Masuta-kun!!!!" Tiếng la của Ayano vẫn vang trong khoảng không. Anh nắm chặt tay và người bắt đầu run lên.

Phải cứu cô ấy một lần nữa...

Anh thấy sự đau nhức trên cơ thể bắt đầu tê đi. Một làn gió lạnh thổi khắp người anh. Anh như thấy mình đang ở 1 nơi khác. Một bóng dáng hiện ra gần anh,  có lẽ là 1 tên các biệt kiểm tra xem anh đã chết hay chưa, nhưng ở đâu đó sâu trong lòng, anh biết là không phải như vậy.

Người này còn không phải là 1 con người.

(*ngu-Mông activated :v)

"...Thật là kỳ lạ, nhỉ?..."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~End Chap 4~

BáI bAi CáC bẠn, MôNg BiẾn ĐâY :v

~ MôNg :v ~















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com