Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SAVE 4

 Thứ 5

 Ánh mặt trời ấm áp báo hiệu cho một ngày mới rọi xuyên qua khung cửa sổ trong suốt, trên chiếc giường xộc xệch, tiếng thở hỗn loạn của cô gái không ngừng vang lên.

 Mồ hôi chảy thấm đẫm tấm ga giường sau lưng, tóc dài bết cả vào nhau, trong người như có một cổ nóng rực thiêu đốt khiến cho sức lực trong người gần như là cạn kiệt.

 Cô ấy đã bị sốt.

 Mà nguyên nhân chắc có lẽ vì ngày hôm qua.

 Tiếng chuông đồng hồ liên tục reo vang trên đầu giường nhưng Ayano lại không thể làm gì được với nó, đầu óc cô ong ong, mắt mờ ảo không nhìn rõ, dù cho có gượng sức đứng dậy thì cơ thể vẫn chẳng xê dịch một chút nào. 

 Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, cô biết đó là Ayato nên vẫn cố lết ra khỏi giường để mở cửa. Hai tay run rẩy chống đỡ ra sau để ngồi dậy nhưng khi vừa đặt gót chân xuống đất cô lại bị mất thăng bằng mà ngã xuống một cách bất lực. 

 Dường như nghe thấy tiếng động từ bên trong, giọng nói vô cảm của Ayato cất lên.

- Ayano, chuyện gì thế?

-.... 

- Này, em có nghe thấy anh nói không?

-....

 Dù Ayato có gọi mãi như thế nào thì vẫn không có một câu trả lời được đáp lại, không phải cô không nghe thấy anh mà là cô không còn sức để nói, cổ họng như bị mắc nghẹn chẳng thể phát ra nổi một câu nào. Cứ thế yên lặng nằm sắp trên mặt thảm, sau một vài phút trôi qua, tiếng gõ cửa cuối cùng cũng dừng lại và tiếng tra ổ khóa vang lên.

 Ayato bước vào với chiếc chìa khóa dự phòng trong tay, anh tiến lại gần chỗ Ayano đang nằm, bình tĩnh bế cô trở lại giường rồi cẩn thận kiểm tra thân nhiệt của cô. Qua tầm nhìn mờ ảo, ánh mắt đen lãnh đạm của anh nhìn chằm chằm xuống với không một chút cảm xúc nào bên trong, một biểu hiện thật quá dỗi lạnh lùng đối với việc em gái ruột thịt của mình hiện đang đau ốm vì chăm sóc cho anh ngày hôm qua.

 Sau khi nấu cho cô một chén cháo, Ayato liền bỏ cô ở lại một mình mà cắp sách đi học. Tình trạng hiện tại của cô khó có thể ngồi dậy đàng hoàng được chứ đừng nói gì là ăn cháo. Bỏ mặc chén thức ăn đang dần nguội lạnh, đôi mắt nặng trĩu từ từ nhắm lại và nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ say.

 Khi tỉnh giấc cũng đã gần chiều, thân thể sau khi nghỉ ngơi cũng đã tốt hơn đôi chút nhưng dù thế thì sự uể oải vẫn còn và khó có thể khỏi được hoàn toàn nếu không có thuốc uống. Ayano chợt nhớ tới những sự kiện của ngày hôm qua rồi nhanh chóng hướng tới phòng của Ayato mà đi tới.

 Cô đã mua dư liều lượng thuốc nên chắc vẫn còn đủ để cô dùng, vì ngày hôm qua quá bận nên Ayano đã để quên nó trong phòng Ayato, có hơi thất lễ khi vào phòng người khác mà không xin phép nhưng cô đoán rằng anh ấy chắc sẽ chẳng thèm quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhắt kiểu này đâu.

 Cửa phòng không khóa nên có thể dễ dàng đi vào, cô nhớ đã để đâu đó trên tủ đầu giường nhưng thật kỳ lạ làm sao khi dù đã kiếm kỹ càng bao lâu đi chăng nữa thì lại chẳng thấy vỉ thuốc đâu.

 Có thể Ayato đã cất ở chỗ khác hoặc là bị rớt xuống gầm giường hay dưới sàn nhà. Khi mở ngăn tủ ra thì bên trong cũng chỉ thấy sách vở và đồ dùng học tập khác, ngó qua ngó lại, mò mẫm dưới sàn nhà cũng không có.

 Ayano khụy gối cúi sát mặt ngó xuống gầm giường tìm kiếm kỹ, có hơi tối nên khó thấy rõ, khi bật đèn flash từ chiếc mấy điện thoại trong tay thì thật bất ngờ làm sao khi bên dưới lại chất đống những thứ được cho là bức ảnh của một ai đó, đó là một cô gái, nếu không nhầm thì đó là cô.

 Những tấm ảnh bao gồm các thời điểm khác nhau, từ khi cô còn nhỏ cho đến lúc lớn, Ayano không hiểu được ý nghĩa của điều này, đây có phải là một sở thích siêu tập nào đó không? 

 Thậm chí bên trong còn có một vài bức chụp trộm lúc cô đang tắm hoặc đang thay đồ, theo sự hiểu biết của cô thì điều này được cho là biến thái và không nên làm, trên bản tin thời sự nhiều kẻ rình rập cũng hay bị bắt vì những tội như thế....nhưng mà chẳng phải điểu này chỉ xảy ra khi họ yêu hay quá ám ảnh với đối phương thôi hay sao?

 ....

 ....

 ....

 Vô lý, không có tính thuyết phục.

 Ayano nhanh chóng bác bỏ lập luận kinh khủng vừa mới xuất hiện trong đầu và cho rằng đây chỉ là một sở thích sưu tầm ảnh kỳ lạ của anh nhưng dù thế thì cơ thể của cô vẫn tự động di chuyển tới chiếc tủ quần áo khá lớn phía sau. Như nhớ được một điều quan trọng, cô gạt đống đồ treo sang thành hai bên để lộ một mảng trống ở giữa rồi cẩn thận mò mẫn xung quanh.

 Có một chỗ lõm xuống khuất bên trong góc, dùng nó như một chỗ dựa, cô kéo mảng gỗ ra để lộ bên trong là một thứ trông như là một chiếc bàn thờ nhỏ với tấm hình chụp cận cảnh khuôn mặt lúc đang ngủ của cô, bên dưới trưng bày những vật dụng như một chiếc quần lót trắng, một con dao gọt hoa quả nhỏ, một bộ quần áo học sinh của con trai với vết máu đỏ li ti trên đó và cuối cùng là một vỉ thuốc còn đang dùng dang dở.

 Đứng lặng người một hồi lâu, cô quyết định quay về phòng của mình và vờ coi như không có chuyện gì xảy ra, nằm trên giường với cơ thể vẫn chưa khỏi bệnh, những suy nghĩ vẫn vơ cứ thể xuất hiện khiến cô trằn trọc mãi cho đến tận chiều.

 Bây giờ chắc có lẽ Ayato đã về, tiếng gõ cửa bên ngoài dường như đã làm chứng cho suy đoán đó, anh bước vào phòng với bịch thuốc và một chiếc cốc nước lọc trong tay. 

- Khỏe hơn chưa?

- Khỏe hơn rồi.

- Lát nữa tự xuống ăn được không?

- Được.

 Sau khi hỏi vài câu nữa thì anh liền đóng cửa ra khỏi phòng, Ayano muốn coi những chuyện khi nãy chỉ là tưởng tượng của cô nhưng mỗi khi nhìn mặt của người được cho là anh trai của mình cô đều cảm thấy như anh là một con bọ và cần phải trừng phạt anh.

 Buổi tối là những món ăn đạm bạc ít gia vị, dù sao nó không quan trọng vì miệng cô giờ đây chỉ toàn vị đắng. Tưởng chừng như khoảng thời gian im lặng cũng tới nhưng thật ngạc nhiên làm sao khi Ayato lại chủ động bắt chuyện với cô.

- Hôm nay...em có qua phòng anh không? 

-...Không.

- .... Thế à.

 Rồi anh lại im lặng, dường như bệnh càng ngày càng nặng khi cô có cảm giác như mắt mình đang dần xụp xuống và cơn buồn ngủ xuất phát từ sự mệt mỏi đang ăn mòn lấy tâm trí của cô. Cho đến khi không còn có thể giữ được sự tỉnh táo của mình, cô muốn đứng dậy xin phép đi về phòng thì lúc này tầm nhìn trước mặt lại bất ngờ tối lại, cơ thể như mất đi toàn bộ sức lực mà ngã xuống.

 Trước khi ý thức mất hoàn toàn, cô có thể lờ mờ nghe thấy được một giọng nói quen thuộc vang lên sát bên tai.







Nói dối là không tốt đâu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com