Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lovesick: Yandere (p2)

Ayano đi vào lớp học, ngồi vào chỗ của mình thì 1 cô gái tóc xoăn 2 bên màu tím tới làm quen:
- Xin chào, tớ là Kokona Haruka, tớ ngồi kia bên cạnh Saki- Kokona chỉ vào chỗ 1 cô gái tóc xanh được gọi là Saki- Tụi tớ là bạn thân từ nhỏ, tên cậu là gì?
Ayano nhìn Kokona, nói chung ngực cậu ta to thiệt đó
- Tớ là Ayano Aishi
- Oh, thật là 1 cái tên dễ thương. Cậu có sống gần đây không?
Ayano liếc mắt ra chỗ khác thở dài
- Tớ và Saki tới trường với nhau mỗi ngày. Nếu cậu sống gần đây thì chúng ta có thể đi cùng nhau đấy và...- Kokona chưa nói xong thì 1 bạn nữ có mái tóc màu cam đi vào khiến Ayano chú ý- Đó là Osana Najimi
- Cậu biết cậu ấy?
- Cũng không hẳn, chỉ là...cậu ấy sống gần đây. Tớ thậm chí còn chưa nói chuyện với cậu ấy
Vừa nói xong, Ayano liền lại gần Osana
- Chào! Có phiền không nếu tớ ngồi cạnh cậu? Tớ là Ayano Aishi
- Tất nhiên rồi, tớ là Osana Najimi, rất vui được gặp cậu
Ayano ngồi xuống chỗ của mình
Osana lấy ra 2 cái hộp được bọc bởi 2 gói màu hồng và màu xanh
- Tất cả là cho cậu à?
- Tất nhiên là không rồi, tớ làm 1 hộp cho bạn của tớ
- Oh, 1 cái là cho bạn trai cậu à?
- KHÔNG!- Osana đứng dậy hét lên làm ai cũng chú ý, cậu ngồi xuống và nói tiếp:
- Xin lỗi! Anh ấy không phải bạn trai tớ. Nhưng tớ...tớ thích anh ấy
- Oh, dễ thương làm sao. Cậu nấu ăn giỏi chứ?
- Không...không hẳn, nhưng tớ làm nó bằng tình yêu của mình, nên chắc chắn nó sẽ ngon
- Yeah...tất nhiên rồi "yêu hả?"
Sau đó, cô giáo đi vào và tiết học bắt đầu
Hết tiết học, cô giáo nói:
- Được rồi, hãy để đồ đạc ở đây và thay đồng phục trong phòng thay đồ cho tiết thể dục
- Thưa cô! Em xin lỗi nhưng...em cảm thấy không khỏe cho lắm, có được không nếu em nghỉ tiết tiếp theo?- Ayano giơ tay nói
- Làm những gì em muốn đi!- cô giáo nói rồi đi ra khỏi lớp học
- Cậu có ổn không Ayano? Tớ muốn đưa cậu tới phòng y tế- Osana lại gần hỏi thăm
- Cảm ơn cậu nhưng tớ ổn! Chỉ là cảm thấy mệt chút thôi
- Vậy...được thôi! Hi vọng được gặp lại cậu sau- Osana nói rồi bỏ đi
- Tạm biệt!
Bây giờ Ayano có thể tự do làm mọi thứ, cậu nhìn vào 2 hộp bento của Osana rồi ra khỏi lớp với suy nghĩ:" Mình nên cho gì vào đó?"
Đi qua phòng y tế, đôi mắt cậu ngừng lại ngày chỗ lọ "thuốc gây nôn", cậu muốn lấy nó nhưng cô y tá đang ở trong. Đúng lúc Kokona đi xuống cầu thang, cậu liền nhẹ nhàng lại gần và đẩy Kokona ngã
- Aaaaaa- Kokona
- Ôi trời, chuyện gì vậy?- cô ý tá lộ lắng chạy ra ngoài
Nhân cơ hội đó, Ayano đi vào lấy lọ thuốc gây nôn rồi bỏ đi
- Em chắc là ai đó đã đẩy mình, nhưng em không biết tại sao người đó làm thế- Kokona nói với cô y tá
- Cô chắc chắn là em chỉ bị vấp ngã thôi
Ayano đi xuống dưới vườn của trường, vừa đi vừa tung lọ thuốc và ngân nga. Ánh mắt cô đột nhiên dừng lại ở 1 ngôi nhà gỗ nhỏ. Bên trong nó có 1 cái máy cưa và hộp thuốc diệt chuột, cô nói thầm:
- Trông có vẻ vui đấy, nhưng làm sao để mình vượt qua họ?
Trong vườn có rất nhiều người qua lại, nếu đi vào lấy hộp thuốc là sẽ bị nghi ngờ ngay
- Meow....- 1 con mèo dụi đầu vào chân Ayano
- Em ở đâu đến thế?Hừm...- 1 ý tưởng loé lên trong đầu Ayano, cô nhạc con mèo lên và nói:
- Em biết không, em sẽ đánh lạc hướng họ
- Meow...- con mèo giơ móng vuốt ra nhưng chẳng làm gì được
Ayano cho con mèo ngậm 1 cành hoa hồng rồi đẩy nó vào trong. Lũ con gái bên trong lập tức xúm lại
- Oh, dễ thương quá!
- Chắc là em đã nhảy vào bộ hoa hồng nhỉ?
- Ai quan tâm chứ, trông em ấy thật đang yêu!
Không ai để ý cả nên Ayano đi vào trong mà không sợ ai nhìn thấy. Cô cầm chai thuốc diệt chuột lên mà mắt lại để ý tới cái máy cưa sắc nhọn bên cạnh, nó như thu hút cô giết người
- Meow....- tiếng mèo kêu lên kéo Ayano quay trở lại hiện tại, cô quay ra thì thấy con mèo đang chạy còn lũ nữ sinh kia thì đuổi theo
- Đừng! Mèo con! Quay lại!
Ayano rời khỏi vườn và quay về lớp mình
Về tới lớp, Ayano đi tới chỗ Osana, mở cả 2 hộp bento ra, cô cho thuốc gây nôn vào hộp của Senpai, miệng lẩm nhẩm:
- Xin lỗi Senpai!
Còn thuốc diệt chuột, cô chỗ vào của Osana với ánh mắt căm thù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com