Mở đầu
- "Tame à, anh dọn xong bên đó chưa ?"
- "Ừm, sắp xong rồi."
Hai người tiếp tục quay đi dọn dẹp phần của mình, lâu lâu Tame sẽ quay lại chọc Yuuki vài câu vì tính hay cất giữ đồ cũ của cô nhưng như thế lại làm bầu không khí giữa cả hai trở nên hài hòa hơn.
- "Khụ khụ..., thật là bụi bặm. Đợi đã... Hộp gì thế này ?"
Yuuki vừa bịt mặt vừa lôi ra được một chiếc hộp, nó bám đầy bụi bẩn như thể đã được cất giữ từ lâu rồi. Tò mò, cô thổi 'phù' một cái, nhìn về phía Tame rồi từ từ mở chiếc hộp ra. Và những thứ bên trong thực sự khiến cô kinh ngạc.
- "Wa~ những thứ này... là của anh hả Tame ?"
- "Gì cơ ?" _ nghe giọng của Yuuki, Tame cũng dừng việc đang làm mà đi đến chỗ cô.
Nhìn vào hộp, Tame đứng hình vài giây nhưng sau đó lại cười khổ.
- "Cái... Haizzz, rõ ràng anh đã giấu kĩ lắm cơ mà, sao cuối cùng em vẫn tìm thấy cơ chứ ?"
- "Em tìm thấy thì sao chứ ? Chẳng phải đây là những đồ hồi cấp 3 của chúng ta hay sao ? Em còn nghĩ rằng bản thân không còn giữ được món đồ kỉ niệm nào khi còn đi học nữa đấy !" _ Yuuki háo hức, mắt sáng lên khi nhìn những món đồ trong tay.
- "Tame thật đáng ghét ! Rõ ràng anh còn giữ hết tất cả những thứ này, tại sao không nói cho em chứ ?"
- "Chẳng phải bây giờ em cũng đã thấy rồi sao ?" _ Tame trêu chọc, vừa nhìn vẻ mặt phụng phịu của cô vừa cười.
- "Ý em không phải thế !"
- "Ha ha..."
Yuuki lôi ra từ trong hộp nào là đồ đi học của hai người từ hồi cấp 3, từ những món dụng cụ học tập đến những bức ảnh chụp chung của cả lớp, mọi thứ đều được xếp gọn gàng ở đây khiến cô không khỏi hồi tưởng lại quãng thời gian tươi đẹp ấy. Tame lại không nói gì, chỉ yên lặng ngắm nhìn cô kể chuyện, có khi sẽ trêu thêm vài câu làm cho cả hai bật cười.
- "Ah, còn đây là sổ kỷ yếu... Wa~ thật hoài niệm quá đi !"
- "... Ừ."
Nhận thấy bạn trai có vẻ không háo hức như mình, tay vẫn lật trang, cô ngẩng đầu lên khó hiểu hỏi:
- "Này, sao trông anh chẳng có tí hứng thú gì đến những thứ này hết vậy ?" Rõ ràng là đồ của anh mà.
- "Hửm, vậy sao ? Xin lỗi Yuu-chan nhé !" _ Tame cười trừ, tay xoa xoa má cô.
- "Xì, ý em l----"
Chưa kịp nói hết câu, một bức ảnh rơi ra từ trong sổ kỷ yếu, trông có vẻ cũ kĩ và đã bay màu.
- " ---Đây là ?!"
- "..."
Nhặt lên, Yuuki ngỡ ngàng khi thấy nhân vật bên trong. Bên trong bức ảnh là hình ảnh lúc nhỏ của cô, Tame và.... Cả ba đều đang tươi cười.
Yuuki ngập ngừng nhìn về phía Tame, thấy sắc mặt anh càng ngày càng trầm xuống, đôi mắt xanh lục cũng hiện lên sự u buồn thấy rõ, đến cả hô hấp của anh cũng bắt đầu không ổn định. Không nghĩ nhiều, cô nhanh chóng lật tấm ảnh xuống, cất lại vào sổ rồi nhanh chóng nhích người ngồi kế Tame, tay nhẹ nhàng huơ huơ trước mặt anh, giọng nhỏ nhẹ pha lẫn chua xót mà an ủi.
- "Tame, em... xin lỗi, em không ngờ lại thấy bức ảnh đó ở đây, em..."
- "Không sao đâu, không phải lỗi của Yuu-chan !" _ Tame gượng cười nhưng đôi mắt dần đỏ lên với giọng nói khàn khàn đã bán đứng anh.
- "Nhưng đó là..."
- "..."
Đến đây, không còn ai nói chuyện, bầu không khí trở nên yên ắng hẳn ra. Người thứ ba trong bức ảnh là người mà cả hai đều không muốn nhắc đến nhất, đặc biệt là Tame, đối với anh người đó như điều cấm kị.
- "..."
Tame đang lặng thinh bỗng nhiên hướng về phía Yuuki bất chợt kéo mạnh cô vào lòng mình, ôm thật chặt, như thể muốn hòa tan cô vào làm một mới có thể an ủi được tâm trạng bây giờ của anh. Về phần Yuuki bị ôm vào lòng có phần bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh mà đáp lại. Vòng tay Yuuki từ từ đưa ra đằng sau Tame, nhẹ nhàng vỗ lưng anh như đứa trẻ. Hồi lâu, thấy hơi thở của bạn trai dần ổn định, cô mới dùng giọng dịu dàng mà nói :
- "Hôm nay dọn dẹp đến đây thôi, anh có muốn xuống nhà làm gì khác không ?"
- "..."
- "Thôi mà, đừng ủ rũ nữa, chúng ta còn phải đi chơi đấy, em không muốn anh mang khuôn mặt u ám này ra ngoài đường đâu, trời sẽ mưa cho coi" _ Yuuki cười khì, đùa vài câu nhằm thay đổi chủ đề bây giờ.
- "..."
- "Tame ?"
- " ...Có Yuu-chan ở đây... thật tốt..." _ gục đầu ở hõm vai Yuuko, Tame hít mùi của cơ thể cô, vừa thì thầm.
- "Em thơm quá..."
- "!!!"
Mặt cô chợt đỏ bừng.
- "N-này, làm gì thế hả ? Đã ổn định được rồi thì mau buông em ra đi !"
Cô cũng biết ngại a !
Thấy vẻ mặt từ trắng hồng chuyển sang đỏ gấc của Yuuki khiến Tame không thể không bật cười, nhưng thế vẫn không đủ để xua tan nỗi bất an trong lòng mình. Tay không buông lỏng mà còn siết chặt, Tame vẫn không ngẩng mặt lên mà chỉ dùng chất giọng trầm ấm của mình thủ thỉ :
- "Anh thật mừng vì có được em."
- "!"
- "Yuu-chan sẽ luôn ở bên anh đúng không ?"
- "Anh nói gì thế ? Em không ở bên anh thì ai ? Chúng ta là người yêu không phải sao ?"
- "Vậy... nếu người đó còn sống thì sao ? Em vẫn sẽ chọn anh ?" _ lần này, sắc mặt Tame dần ảm đạm, sâu trong đáy mắt có sự đố kỵ không nhận ra.
- "!?"
Yuuki làm sao không biết người đó trong lời nói của Tame là ai cơ chứ, nhưng tại sao đột nhiên lại nhắc tới người ấy ? Chẳng phải vừa mới nãy anh còn đang buồn vì người đã mất ấy sao ?
- "Còn phải nghĩ !? Rốt cuộc em có chọn anh không ?" _ thấy Yuu-chan không trả lời ngay, Tame dần trở nên khẩn trương, ánh mắt gắt gao xen lẫn bất an, cả người không khỏi run nhẹ siết chặt cô hơn nữa, giọng nói cũng gấp gáp lên.
- "Oái, đau... Sao tự nhiên lại hỏi vậy ?"
- "Em cứ trả lời đi !"
Cô không muốn nói nhiều về vấn đề này vì dù gì người kia cũng không còn nữa, nhưng có vẻ như bạn trai cô vẫn còn ám ảnh vấn đề này đến tận bây giờ, thật là...
Yuuki thở dài, bỗng đưa hai tay lên áp vào mặt Tame, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. Sau đó dõng dạc nói :
- "Tame, anh là bạn trai của em, không được nghĩ bậy, không được nghĩ lung tung, ngay từ nhỏ người em để ý chỉ có Tame thôi nên tất nhiên sẽ chọn anh rồi, anh đừng nghi ngờ em nữa có được không ? Hơn nữa... người đó cũng không còn, anh không được nhắc đến người ấy như thế, dù gì..." _ nói đến đây, giọng cô nhỏ dần rồi im bặt.
Tame bần thần, như chưa kịp tiêu hóa xong những gì cô nói. Thấy dáng vẻ đó của bạn trai, Yuuki không biết nên than thở hay vui mừng nữa. Một hồi lâu, anh mới mấp môi :
- "Ừ nhỉ, anh là Tame... là bạn trai của em cơ mà..." _ Tame cười, trong câu nói mang nhiều ý nghĩa sâu xa.
- "Được rồi chứ ? Bây giờ chúng ta có thể xuống dưới nhà được chưa ?" _ Yuuki cố gắng gỡ tay bạn trai mình ra.
- "Ừm, để anh ôm một lát nữa."
- "..."
Tên này thực sự đang buồn ư ?
Khoảng thời gian sau, Yuuki cuối cùng cũng thoát khỏi được cái ôm của Tame, cô nhanh chóng xuống lầu để chuẩn bị đồ ăn chiều.
- "Anh không định xuống cùng sao ?"
- "Ừ, anh nghĩ anh sẽ ở lại đây thêm một chốc nữa. Em đừng lo, anh không làm gì bí mật đâu" _ Tame cười.
- "...Cũng được nhưng... anh nhớ xuống đúng giờ đấy !" _ Yuuki có hơi lo lắng cho tâm trạng của bạn trai sau vụ việc vừa đây nhưng nhìn nụ cười nghịch ngợm kia chắc có lẽ cô lo thái quá rồi.
Dù gì cũng nhiều năm như vậy... vì sao anh ấy vẫn kiên trì nhớ đến sự việc đó nhỉ ?
- "..."
Còn một mình trong phòng, nụ cười tươi rói khi nãy liền vụt tắt, thay vào đó là sự lạnh lẽo. Chút đố kị trong mắt ban nãy giờ đã không kiêng kỵ mà thay nhau tràn ngập ra ngoài, khiến cho đôi mắt xanh lục vốn xinh đẹp kia trở thành một hố sâu không thấy đáy. Tame mím môi như đang cố kiềm nén sự thay đổi méo mó trên khuôn mặt mình, cố điều chỉnh lại hô hấp hỗn loạn của bản thân như đang che giấu sự tức giận bùng phát trong người.
Tầm mắt Tame nhanh chóng lại một lần nữa đặt về phía cuốn sổ kỷ yếu, anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lật số trang mà Yuuki đã để lại bức ảnh rồi cầm nó lên ngắm nhìn.
Đến khi 'XOẠT' một tiếng, tấm ảnh nhanh chóng bị xé thành đôi rồi liên tục bị xé thành nhiều mảnh nhỏ. Đôi tay gân guốc đầy nam tính của anh không ngừng hì hục, như thể muốn băm người trong ảnh ra mới vừa lòng. Xong, Tame lại vô cảm nhìn về phía những món đồ cấp 3 kia, miệng thì thầm khó hiểu.
- "Quãng thời gian tươi đẹp sao..."
Đúng, rất đẹp, đó là khoảng thời gian Tame có thể thổ lộ với Yuuki tình cảm mà đã cất giữ trong lòng bấy lâu nay, nhưng đó cũng là giai đoạn tràn đầy sự ghen tị đến mù quáng của mình.
Nhìn những mảnh giấy đã bị nhàu nát do siết chặt trong tay, ánh mắt Tame trở nên sâu xa.
- "Cấp 3 ư... yên nghỉ đi, Yuu-chan giờ đã là của tôi rồi..."
Mọi thứ đều bắt đầu và kết thúc ở đó, đến khi Tame kịp nhận ra thì những kí ức năm ấy lại thay nhau ùa về không ngừng.
... Về quãng thời gian khi người đó vẫn còn sống...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
________________________________________________________
[Góc tâm sự]
Nhân dịp hè, Higo quyết định comeback nha (~ ̄³ ̄)~
Huhu, không phải Higo không muốn ra truyện mà mỗi lần ra nó tốn chất xám quá, chưa kể đối vs 1 đứa lười chảy thây như Higo thì đây như 1 cực hình。゚(TヮT)゚。
Nhưng mà cứ mỗi lần mở máy lên thấy mấy lượt vote của mấy bạn độc giả làm mình cảm động quá, nên quyết định là trong khoảng thời gian này sẽ cố gắng ra tù tì mấy chap luôn (đừng lo, dài lắm (◍•ᴗ•◍)❤)
Còn nói về truyện mới này có thể có (hoặc ko) 1 cú plot twist nha, còn tùy tâm trạng (~ ̄³ ̄)~ Lý do mình ghi truyện như vậy vì có vài bạn sẽ nghĩ rằng truyện Higo viết sẽ theo motip cũ nên không muốn đọc, thôi vậy Higo sẽ 'chơi' truyện này theo cách 'chơi' truyện "Bạn thân !!!" nha (・∀・)
À quên, còn 1 điều đáng LƯU Ý là xưng hô 'anh' ở đây là ý chỉ bạn trai của nữ chính, nhưng nam chính thì các bạn phải theo dõi để biết được những khúc mắc trong truyện. Nói đến đây thôi chứ nói nhiều spoil hết.
Rất cám ơn vì các bạn đã ủng hộ Higo (。・//ε//・。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com