End
"Em đang sợ hãi à?"
"Ngoan, đừng sợ, sẽ không sao đâu."
"Bởi vì tôi... sẽ không làm hại em mà."
[Cười.]
.
.
.
Lục Lam là một thiếu nữ cực kì xinh đẹp.
Cô có một hoàn cảnh sống tốt: gia đình giàu có, cha mẹ yêu thương, anh trai chiều chuộng. Nhưng cô lại không được chào đón ở trường.
Lục Lam luôn bị cô lập, không một ai dám tiếp cận cô, không một ai dám quan tâm cô, thậm chí nói chuyện với cô vài câu cũng là trong run sợ và lo âu.
Nếu bạn nghĩ rằng là do cô quá ngang ngạnh thì bạn đã lầm.
Có một lời đồn liên quan đến Lục Lam khi cô bắt đầu học cấp ba, đó là—-
Bất kì ai có quan hệ thân mật với Lục Lam đều chết.
Không ai biết nguyên nhân, họ nghĩ đó là do tai nạn, nhưng sau khi có quá nhiều vụ việc xảy ra, họ bắt đầu nghi ngờ.
Nghi ngờ, rồi sẽ sợ hãi, sợ hãi rồi đến trốn tránh...
Con người là một chủng tộc ích kỉ mà, đúng không?
Bởi vậy họ trân trọng mạng sống của mình, bởi vậy họ bo bo giữ mình, bởi vậy họ cách xa những hiểm nguy...
Hay nói đúng hơn, họ tránh xa Lục Lam như một loại bệnh độc không thuốc chữa.
Điều đó làm cho Lục Lam bị tổn thương, nhưng rồi nó cũng bị bào mòn đi theo thời gian. Cho tới hiện tại, Lục Lam đã hoàn toàn chết lặng và cam chịu cho số phận của mình.
Nhưng bạn biết đấy, con người cũng là chủng tộc đầy tính nhân đạo. Lục Lam không được chào đón, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều bài xích cô ấy. Cô vẫn giao tiếp, nhưng không thân quen, cô cũng cười, nhưng giả tạo, cô và họ vẫn cùng hít chung một bầu không khí, nhưng cũng sẽ không thực sự liên quan đến nhau....
.
.
.
Gần đây Lục Lam đang bị theo dõi, cô dám khẳng định điều này như vậy.
Nhưng ai? Tại sao lại phải theo dõi cô? 'Người đó' muốn làm gì?
Bắt cóc, tống tiền, cướp sắc?
Hay là làm gì?
Lục Lam không rõ, nhưng cô cũng đã báo cảnh sát. Mặc dù cảnh sát đã vào cuộc nhưng sau một tháng, họ đã khẳng định với cô rằng không hề có vụ theo dõi bám đuôi nào ở đây cả.
Lục Lam cũng tin, cho đến ngày hôm sau, cô nhìn thấy một con búp bê bị cắt nát đầu đặt trước cửa.
...Đó không phải là ảo giác, là sự thật.
Lục Lam run rẩy ngã ra đất, cả người mềm nhũn đi, sự kinh hoàng và bất lực hiện lên trên khuôn mặt tái nhợt tuyệt vọng.
...Ôi, em đang sợ hãi kìa...
'Người đó' đứng ở đàng xa thích thú cười, xoay xoay con dao găm trên tay.
"Đừng sợ, tôi đã nói là sẽ không làm hại em mà...."
[Cười.]
.
.
.
Lại nữa. Lại là cảm giác này.
Lục Lam quay ngoắt về sau, lớp học vẫn ồn ào như cũ, ai ai cũng đều làm việc của riêng mình.
Cô thở nhẹ ra một hơi, có lẽ là bản thân đã nghĩ nhiều...
Nghĩ vậy, cô lại ngồi xuống, quay đầu lại. Chính vào lúc ấy, một khuôn mặt tái nhợt ghé sát vào mặt khiến cho cô hoảng sợ té lăn ra đất.
"Lục, Lục Lam, cậu không sao chứ?"
Cậu bạn nhút nhát lo lắng nhìn cô, vươn tay muốn kéo cô dậy. Nhưng Lục Lam lúc này lại như nổi điên, vung tay đánh rơi tay hắn.
"Cậu, cậu đừng chạm vào tôi!"
Lục Lam sợ sệt lùi về sau, trong đầu cũng mau chóng hiện lên thật nhiều suy nghĩ.
Là cậu ta? Cậu ta là kẻ bám đuôi? Chắc chắn là cậu ta rồi!
Tại vì sao cậu ta lại theo đuôi cô? Bình thường cậu ta không phải rất nhút nhát sao?
Tóc thì để dài quá mắt, lúc nào cũng ăn mặc kín cổ cao tường. Tính tình thì yếu đuối, lúc nào cũng bị người khác bắt nạt...
Liễu Minh nhìn cô, mím môi:
"Lục, Lục Lam, tớ, tớ xin lỗi..."
"Lục Lam không sao chứ?" Vũ Sinh đi vào lớp thấy cô ngồi trên đất không khỏi ngẩn ra, vươn tay kéo cô lên: "Sao lại bất cẩn như vậy?"
Lục Lam nhìn Vũ Sinh-cậu trai nhiệt tình sôi động được các cô nàng săn đuổi nhiều nhất trường này, cảm kích nói:
"Cảm ơn cậu, Vũ Sinh."
"Không có gì không có gì!" Vũ Sinh gãi đầu xua tay nói, sau đó lại trở về chỗ ngồi của mình.
Liễu Minh nhìn theo bóng lưng của hắn, cắn môi cúi đầu:
"Lục Lam...Cậu đừng có tới gần cậu ấy nữa..."
.
.
.
Lục Lam chắc chắn kẻ bám đuôi chính là Liễu Minh.
Bởi vậy bất kể khi nào Liễu Minh xuất hiện, cô đều trốn rất xa.
Mỗi lần Liễu Minh nhìn thấy Lục Lam ở một mình, hắn đều tìm mọi cách tiếp cận cô, hệt như lúc này đây.
Thiếu nữ nhìn người con trai đang chạy về phía mình lập tức chạy vội đi, trái tim đập mạnh vô cùng.
"Lục Lam! Dừng lại, Lục Lam!"
Liễu Minh ở đằng sau cô gào lên, chẳng giống sự nội liễm hàng ngày. Lục Lam liếc nhìn xung quanh, không có một ai, vì vậy cô gái lấy túi sách của mình ném mạnh về phía sau, lảo đảo chạy về phía trước.
Không một ai, không một ai, không một ai!
Ai đó cứu cô đi! Cứu cô! Ai đó, làm ơn...!
Phía trước có một bóng người, Lục Lam mở to mắt nhìn. Đó là, đó là...
"Vũ Sinh! Cứu tớ với!"
Vũ Sinh nhìn Lục Lam lao đến chỗ mình, lập tức nở nụ cười. Nghe tiếng cầu cứu của cô gái, hắn cười đến híp cả mắt lại, nói rằng:
"Được, cậu hãy chạy đi!"
.
.
.
Cô đã ngã rất nhiều lần.
Nhưng không sao, không sao cả.
Chỉ cần trốn thoát, chỉ cần trốn thoát...
Lục Lam mơ hồ cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, nhưng mà cô gái vẫn cắn răng chạy đi.
Nhà trọ ở ngay trước mắt thôi...
Cô sắp tới rồi, sắp rồi, sắp—-!
"Lục Lam!"
Trong vô thức, Lục Lam nghe thấy tiếng ai đó gọi. Cô gái cố phớt lờ tiếng kêu ấy, lao thẳng đến chỗ nhà trọ.
Nhà trọ lúc này cũng chỉ có một vài người, Lục Lam không để ý ánh mắt của đám người xung quanh, chạy thẳng về phía phòng của mình.
Cô đóng sập cửa lại, xoay người tựa vào cửa thở hào hển. Lục Lam run rẩy đứng thẳng người, đè lại trái tim đang đập thình thịch đến tưởng chừng như sắp bắn ra ngoài kia, nhìn qua lỗ kính.
Hành lang vắng lặng, không một bóng người, không một tiếng động. Cô thở phào một hơi, cơ thể đang cương cứng kia cũng dần được thả lỏng.
"Sợ quá..."
Thanh âm nhỏ bé run run của cô gái vang lên như muỗi kêu, đầy sợ hãi và may mắn. Cô lần tay vào công tắc, bật đèn lên.
Nhưng cũng chính vào lúc ấy, một bàn tay thon dài đè lại tay cô, cùng với đó là hơi thở ấm nóng của người lạ mặt từ phía sau truyền tới, dí sát vào hõm vai:
"Đừng sợ..."
"Tôi ở đây." [Cười.]
Rầm!
"Theo báo cáo, hôm nay ngày x tháng y, người dân của khu chung cư xxoo đã phát hiện ra xác chết của một nữ sinh đại học năm 4 của trường đại học Y Khoa Hoa Đà. Tử trạng của nạn nhân là chết do bị chặt đầu bằng hung khí được phỏng đoán là dao và cưa, hung thủ vẫn chưa rõ....."
[Bíp]
Liễu Minh tắt ti vi đi, ánh nắng chiếu rọi vào gương mặt tái nhợt của cậu ta, khiến cho khí tràng quanh cậu ta càng thêm âm u khó tả.
"Ngu xuẩn... Không phải đã nói là tránh xa tên kia ra sao..."
Hắn chậc một tiếng, ném xấp ảnh trên tay đi.
Ở trên đó, rõ ràng chính là tấm ảnh lúc Vũ Sinh theo đuôi Lục Lam về tận nhà. Xấp ảnh rất dày, được chụp ở nhiều góc độ, cũng không biết hắn đang làm gì.
Theo dõi Lục Lam hay chỉ là đi điều tra thôi?
Chậc.. Ai biết được.
[Tít tít]
[Cú: Tôi đã giết cô ấy rồi.]
[Quạ: Tên điên này!]
[Diều Hâu: Tại sao cậu lại hành động một mình...]
Cuối cùng, Liễu Minh cười khẽ, âm u mà tái nhợt:
[Sói: Được rồi, Lục Lam đã chết, bây giờ tới lượt ai đây?]
Bọn họ là Stalkers.
Sẽ bám đuôi, cho đến khi một trong số họ ... giết chết mục tiêu.
"Nhưng mà, tớ thực sự thích cậu, Lục Lam."
Bởi vậy hắn luôn cố gắng bảo vệ cô gái ấy.
Nhưng đó là lỗi của cậu thôi.
Lỗi của cậu khi đã không tin tôi, Lục, Lam, à.
[Cười]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com