Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần ngoại truyện

Vài năm sau khi Quake bị Thorn dẫn đi. Thorn đang ôm ngủ say, còn Quake thì không thể di chuyển, đôi mắt crimel thẫn thờ nhìn trần nhà. Đôi mắt xanh lục bảo điên loạn mở ra, nhìn người bên cạnh, dụi dụi vào chiếc cổ trắng của Quake. Thorn khẽ liếm khiến Quake rùng mình, run rẩy.

Thorn: thật mềm mại!!~ Đã mấy chục năm rồi!! Anh đã chờ em rất lâu!! Quake.... anh yêu em!! Em có muốn... trở thành cô dâu của tôi không???
Quake im lặng, run rẩy.
Thorn: em đồng ý sao?? Ôi, tôi hạnh phúc lắm!! Đã hơn chục năm rồi, tôi chờ em... luôn luôn chờ em đến ngày mà em trở lại với tôi!! Và thật ngạc nhiên, tôi thấy em đi cùng với một bản thể giống tôi!! Cả hai đi khám phá ngôi nhà trước đây của chúng ta!! Tôi khi nhìn thấy em cũng vui lắm, cái xác em đã mục rữa và chỉ còn lại bộ xương, dù tôi làm đủ mọi cách vẫn không thể giữ xác em bên tôi mãi mãi!!*cười, ôm Quake*
Thorn: Tôi lúc đó rất hoảng sợ, sợ em lại rời bỏ tôi!! Sợ em lại bỏ tôi trong cái hố tình yêu mà tôi tạo dựng lên!! Em đã khiến tôi yêu em điên cuồng!! Giờ.... tôi sẽ bảo vệ em!! Giữ em bên cạnh!! Không cho em đi đâu hết!!!

Thorn cười lớn, hôn Quake. Quake sợ hãi, muốn chống cự nhưng không được.

Thorn bắt đầu nhẹ nhàng lột đồ của Quake ra và bắt đầu hành sự. Từng vết cắn đỏ chót trên người của Quake, tiếng của Quake và Thorn cứ vang lên. Thorn biết dù Quake chưa đủ tuổi nhưng dục vọng trong anh quá lớn nên giờ trong đầu chỉ biết  làm tình với Quake. Từng cú thúc mạnh bạo của Thorn khiến Quake có cảm giác như bị xé ra làm đôi, Quake cố gắng van xin Thorn dừng lại nhưng không tác dụng ngược lại chúng càng khiến cho Thorn hưng phấn mà đâm mạnh hơn vào trong Quake.
Quake: hah... không không... ngh... Thorn... ahhh... đừng mà... híc... oh... đừng mà Thorn... agh... ngh... đau quá.... híc.... đau quá!!!
Thorn nhìn, cười lớn, vẫn nắm chặt chân Quake thúc mạnh. Quake khóc nức nở, nước mắt nước mũi dàn dụa trên mặt Quake. Thorn cứ liên tục cắn, đánh dầu Quake.

Sau khi giải tỏa xong, Quake đau nhức run rẩy. Thorn thì vui vẻ, đang tắm rửa. Quake thấy một khẩu súng dưới giường, kiểm tra may mắn thay, nó có đạn. Quake cẩn thận giấu nó đi rồi nằm yên, Thorn vui vẻ đi ra, ôm chặt lấy Quake, dụi dụi.
Thorn: mùi của Quake!! hì, rất thơm a!!~
Quake im lặng, nằm yên. Thorn cười, rồi dần thiếp đi. Quake ngồi dậy, nạp đạn rồi chĩa khẩu súng vào đầu Thorn, run rẩy. Quake không muốn giết Thorn, dù gì Thorn cũng là bạn thân duy nhất của Quake. Quake sợ hãi, Thorn mở mắt nhìn Quake.
Thorn: sao thế mama?? Cậu muốn giết tớ sao?? Dù tớ như thế này??
Đôi mắt xanh lục bảo trở lại dáng vẻ lúc ban đầu, sướt mướt nhìn Quake. Quake sợ hãi, tay run rẩy không biết có nên bóp cò không.
Quake hoang mang, nỗi sợ hãi dâng lên khiến Quake bắt đầu đau đầu, một giọng nói vang lên:"Bắn đi!!" 
Quake lập tức bóp cò, viên đạn găm vào điểm hiểm của Thorn. Thorn nhìn, sờ lên cười.
Thorn: haha, mama... con xin lỗi!! Con là một đứa trẻ hư... hhah... khục...con xin lỗi!!
Thorn khóc, rồi gục xuống. Linh hồn của Thorn kia thoát ra nhìn Quake. Quake nhìn cảm nhận được một nỗi sợ trong lòng Thorn. Thorn cũng chỉ giống như một đứa trẻ thôi, cậu không muốn giết ai cả. Chỉ là do cậu quá yêu Quake, cậu không muốn Quake bỏ rơi mình nên cậu mới giết những người từng sát cánh chiến đấu với cậu. 
Thorn: mama... hức... mama đâu rồi?? Oaaaaa... mama ơi... hức... con xin lỗi... hức... con sai rồi.... hức... mama... mama!!!
Quake dang tay ra, sờ vào linh hồn đang khóc và sợ hãi kia.
Quake: mama đây!! Nín đi, chúng ta đi nhé, mama sẽ không bỏ Thorn nữa, mama tha thứ cho Thorn!!!
Linh hồn kia cười, gật đầu.

Thorn: vâng!! 
Linh hồn kia tan biến. Quake nhìn Thorn đang nằm ngất, xoa đầu cậu. Thorn khẽ nhíu mày, mửo mắt ra.
Thorn: anh Quake....
Quake: uk!! Mừng em về Thorn!!* cười nhẹ*
Thorn rưng rưng ôm Quake khóc. Quake chỉ biết dỗ dành Thorn. Sau đó, cả hai đi ra khỏi khu rừng. Mọi thứ thay đổi khiến cả hai choáng ngợp, vội vã đi tìm nhà của mình, khi về tới nhà mọi người trong gia đình vui mừng, ôm chặt cả hai. Cả gia đình đoàn tụ.
Bên kia thế giới.
Thorn đi đến gần cái cây cổ thụ, có ai đó đứng đợi cậu. Thorn nhíu mày nhìn. Người đó quay đầu lại, cười khiến cho Thorn run rẩy, chạy lại ôm chầm, khóc.
Thorn: mama.... mama... hức!!!
Quake cười: tớ đây!! Nín đi!! Không sao rồi, tớ tha thứ cho cậu!!
Halilintar: đúng đó!! CHúng tôi xin lỗi vì đã ngó lơ cậu!!
Blaze: hehe, chúng ta vẫn là đồng đội của nhau mà!!
Taufan: vẫn là nhóm triomarker thôi!! Vẫn là những đứa con siêu quậy của mama!!* cười*
Ice: đừng làm như thế nữa đấy!!
Solar: lần tới tớ sẽ không để cậu lừa nữa đâu!!
Thorn nhìn, cười, gật đầu: được!!
Quake: đi chứ??
Cả 6 dang tay ra về phía Thorn.
Thorn: con tới ngay đây!!!* nắm tay Quake*
Cả 7 đi về phía ánh sáng, một ánh sáng của niềm hy vọng và tái sinh.
_____________________________________________________________________________
Sun: Boss ơi, khẩu súng của em đâu rồi??
Earth: anh cho Quake mượn rồi!!* uống trà*
Sun: hể?? Nhưng....
Earth cười: anh sẽ lấy lại sau!! Giờ thì... chúng ta đi ăn điểm tâm chứ??
Sun: vâng!!~* lon ton đi theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com