Tap 24 : Cơn đau thoáng qua
Thế lại 1 ngày nữa kết thúc và tôi vẫn ko thể nói ra tình cảm của mình dành cho Budo yêu dấu. Mình làm sao thế này… ngay cả người mình yêu mà ko thổ lộ đc thì mình còn làm đc cái trò trống gì nữa. Mọi suy nghĩ của tôi bỗng vụt tắt khi có 1 bàn tay rắn rỏi nắm lấy đôi vai của tôi. Tôi quay lại rồi hỏi :
- Bu…Budo, anh ch…chưa về hả ?
- Zobin à, um… nếu em dảnh thì … mai sang trường phụ anh vài vc cùng CLB đc ko. Nếu em dảnh … thì._ Budo ấm úng.
- Mai em … sẽ đến giúp anh … và mọ…i người. Em xin phép, em đi trước._ Tôi lúng túc cùng đôi má đỏ hơn trái cà chua.
- Ừ. Tạm biệt em, Zobin _ Budo nở nụ cười thật tươi với tôi rồi quay gót đi về nhà ảnh.
Tôi ko giấu đc nét mặt đỏ ửng của mình. Midu thấy vậy liền trêu tui :
- Hahaha, Zobin - chan biết yêu rồi này. Thích Budo Masuta đúng ko ?
- Midu là cậu à. À thì …_ Tôi lúng túc nói
- Hahaha, thích Budo chứ gì. _ Midu trêu trọc.
Tôi ko nói gì, quay lại rồi bước tiếp về phía xương mù dày đặc phía xa. Tôi chạy nhanh về phía con hẻm nhỏ gần đó. Tôi nhanh tay lấy chiếc mặt nạ ra và đeo lên mặt. Đi qua con đường nhỏ bỗng bọn trẻ con đứng im như tượng, khuôn mặt hiện rõ sự sợ hãi đang bao chùm cả con ngõ. Bỗng 1 đứa nam chạy đến rồi nói :
- OMG is Hana the killer. I’m your big big fan.
Tôi ko nói gì mà chọt thẳng con dao sắc trên tay vào đầu cậu ta. Mọi người đứng quanh chạy nhanh như chớp. Tôi vác thêm cái xác về nhà cho Slendy.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tới nơi :
Màn đêm đã buông xuống và tôi cũng đã về đến nhà. Tôi xách cả 1 bao tả trở đầy là xác người mà tôi đã chém sáng hôm nay. Định trêu mọi người 1 vố thật đau. Tôi mở cánh cửa ra và gọi mọi người xuống :
- Mọi người ơi !!!!! Xuống đây cho tôi !!!! Ai ko xuống tôi cắt tiết !!!!!
Chỉ trong chốc lát, mọi pasta đều đã xuống đông đủ. Tôi để chiếc hộp lên bàn rồi nói :
- Giờ ta chơi 1 trò chơi đi ! Sự thật hay thử thánh nha. Ai ko chơi thì đêm nay sẽ biết.
- Thôi đc rồi !_ Mọi người nói.
Tôi cười và nói :
- Ai chơi trước nào ?
- Em !!!_ Sally hét lên.
- Em chọn sự thật hay thử thánh nào Sally. _ Tôi cười.
- Em chọn …um thử thách. _ Sally lúng túng.
Tôi cười mỉm rồi chỉ về phía thanh niên Toby đang ăn bánh Waffel. Tôi nói :
- Toby, hãy ra 1 thử thách cho Sally đi !
Toby ngước lên ko hiểu chuyện gì đang xảy ra. Jeff hét lên :
- Tôi có thử thánh cho Sally này. Sally, em hôn tên lùn đang chơi điện tử này đi !!!!!
- WHAT !!!!!!!_ Ben hét.
Sally đỏ mặt như 1 quả cà chua chín mọng nước. Ben hét :
- Tôi ko chơi đâu.
Rồi vác cái máy chơi game lên phòng. Sally mặt tỉnh bơ ra. Tôi bắt đầu hơi ngan ngán cái trò này rồi nên chuẩn bị vài món đồ cho trò chơi lên tầm maximum. Tôi bê 1 chiếc hộp to ơi là to, nó rỉ vài giọt máu và khiến cho tất cả các pasta đều tò mò. Jeff lên tiếng :
- Con lùn, trong này có gì thế.
- Đoán xem cái thẳng uống soda mà rớt hết cả kia. _ Tôi trêu.
Cả căn phòng nổ 1 trận cười xả láng làm cho Toby phải hét lên :
- Câu này giống của thằng Jack Natsuki hay nói.
Sau câu nói đó. Mọi người im lặng 1 lúc lâu thì tôi cất tiếng :
- Slendy, ông có thể ra ngoài nói chuyện với tôi 1 lúc đc ko ?
Slendy gật đầu rồi cả 2 ra ngoài.
.
.
.
.
.
.
.
Bên ngoài
Slendy hỏi :
- Có chuyện gì vậy, Zobin ?
- À, sáng nay tôi tìm thấy tờ giấy này ở trong tủ trên trường của tôi và nó ghi rằng đây chính là tờ giấy mà Jack viết. Có đúng ko vậy Slendy ? _ Tôi đưa tờ giấy cho Slendy.
- Đúng ! Đây chính là chữ của Jack. Mà có chuyện gì vậy ?_ Slendy thắc mắc.
- Ko có gì đâu. Tôi chỉ muốn biết thôi. Bye nha, tôi đi cho SCP_ 096 ăn đây._ Tôi quay lại rồi biến mất sau cánh cửa.
.
.
.
.
.
.
Thế hoá ra đây đúng là chữ của Jack. Vậy anh ấy cần mình giúp, thôi đc … sử lý vài con người nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com