Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tap 27: Sự sống và cái chết

Sau khi ra khỏi căn nhà đáng nguyền rủa đó, tôi chạy nhanh về phía khu rừng những bị 1 lũ côn đồ chừng 18 - 19 tuổi chặn lại. Một gã hỏi :

- Em gái đi đâu vào giờ này thế. Và sao em gái mặc sexy vậy !

Tôi ko nói gì mà đi tiếp. Một tên khác kéo tôi lại và nói :

- Chiều tụi anh 1 đêm nha.

- Tránh xa tôi ra mấy tên dâm tặc kia._ Tôi hét lên, rút dao ra rồi đâm vào bụng hắn khiến hắn ngã xuống trong đau đớn. Hắn chừng mặt lên rồi hét :

- Bọn này, sao còn đứng đấy. Giết con ả đó cho tao.

Bọn chúng lần lượt chạy tới với những chiếc dao và súng ở trong tay. Tôi chả phải lo lắng gì vì mấy tên này chả đủ sức để chơi với tôi mà. May ra tôi vớ đc con dao lúc trốn ra khỏi nhà của Haru. Con dao này nó đc mài cũng khá sắc + với tốc độ giết người của tôi chắc bằng Jeff và Jane cộng lại.

Một tên ... hai tên rồi lại ba tên, từng đứa từng đứa đều ngã hết xuống đất, những vũng máu vưng vãi khắp nơi. Mùi tanh nồng của máu bao trùm ko gian, thật sảnh khoái làm sao. Tôi bỗng nghe thấy 1 tiếng hét dữ dội phát ra từ con hẻm gần đó. Tiếng hét đó nghe rất quen thuộc ... như 1 sinh vật nào đó đang bị bạo hành 1 cách đáng sợ. Tôi tiến gần tới con hẻm đó, tiếng hét đã dừng lại nhưng thay vào đó lại là 1 tiếng khóc ... tiếng khóc này rất giống của SCP_096.

Tôi tiến gần tới con hẻm hơn rồi thấy 1 bóng hình của 1 sinh vật cao, nước da ko sắc tố cùng cơ thể còi cọc, ko lẽ là SCP_096. Tôi tiến gần với sinh vật đó hơn, sinh vật nhìn thấy tôi liền la hét dữ dội ko lẽ là SCP_096 nhưng nó ko như vậy khi tôi ở bên cạnh. Tôi tiến gần nó hơn và nhẹ nhàng gỡ cánh tay dài của nó. Tôi nhận ra khuôn mặt đó, làn da đó. Cảm giác rất quen thuộc như chị Boaffy đang ở ngay trước mắt mình … cảm giác như đc về nhà.

Sinh vật đó ngước sang bên rồi ôm tôi vào lòng có vẻ nó đang buồn vì điều gì đó, vì khuôn mặt ko ưa nhìn hay là 1 chuyện trong quá khứ mà 1 kẻ tàn nhẫn nào đó đã vô tình nhắc tới. Tôi ngước lên và cởi bỏ chiếc túi đang che khuôn mặt của sinh vật đó ra, tay vuốt khuôn mặt trắng toáng với những giọt nước mắt lạnh lẽo đang rơi từ từ xuống đôi má của nó. Khẽ lau đi giọt nước mắt còn đọng lại, tôi thì thầm :

- SCP_096, đừng khóc nữa. Có tôi ở đây rồi, tôi sẽ bảo vệ và chăm sóc ông.
Tôi đứng dậy và cùng SCP_096 lặng lẽ hoà mình vào làn khói mờ của mùa đông. Khu rừng vẫn vậy, nỗi buồn vẫn còn đây nhưng khi có SCP_096 ở bên, mọi nỗi buồn của chúng tôi dần biến mất trong quên lãng. Ông ấy luôn ở bên tôi, luôn bảo vệ tôi khi tôi cần và luôn chia sẻ khi tôi cảm thấy buồn. Ông ấy như 1 phần còn lại của tôi, 1 người tôi ko thể thiếu trong đời.

Đến nhà,
Tôi và SCP_096 liền bước vào, cánh cửa kêu ken két từ từ mở ra. Mọi creepypasta đền quay lại nhìn chúng tôi, Slendy liền tiến tới hỏi :

- Cô vừa đi đâu đó. Sao lại ăn mặt kiểu này.

- Tôi đi dạo cùng SCP_096, bị lạc rồi gặp ....._ Tôi ngập ngừng nói.

- Cô lại bị Haru hiếp đúng ko ?_ Slendy nói.

- Sao ông lại biết ? _ Tôi hỏi.

- Ông ấy có thể đọc suy nghĩ của cô._ Jeff chen lời.

Tôi gần đầu rồi dẫn SCP_096 lên phòng. Mọi người nhìn theo chúng tôi cho đến khi chúng tôi biến mất sau cánh cửa gỗ. Jeff quay lại nói :

- Haha, cô ta lại thế rồi.

- Ngươi thì biết gì về cảm xúc của phụ nữ chứ tên Dép kia._ Jane nói.

- Ngươi nói gì con Jane khùng kia._ Jeff cầm dao.

- Bà thích thì bà nói thôi. Haha_ Jane cười.

- Thôi, hai đứa đừng cãi nhau nữa. _ Slendy ngắt lời.

- Dạ_ Jane trả lời.

- Vâng _ Jeff cất dao và lên tầng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com