Tap 6 : Sau mọi chuyện
- Chào cưng, nhớ anh ko ?_ Ben nói.
( Ben là ... ờ thì...Ben là anh cả và cũng là người tôi hận suốt cuộc đời này. Anh ta đã biến tôi trở thành thế này. Một Yandere.... )
- Anh làm gì ở đây? _ Tôi cố nhịn vì tôi đang nợ hắn 1 mạng sống của mình.
- Kiểm tra cưng của anh ra sao. Giờ em ko phải là Yandere nữa mà gọi là Killer đc rồi đó. _ Hắn chọc.
- Anh câm cho tôi. _ Tôi quát và bỏ đi vào con hẻm đó.
- Ko nhanh vậy đâu cưng. _ Hắn nói.
Nhanh như chớp hắn rút ra 1 cái dìu và chạy nhanh để lấy đầu của tui. Tôi đằng sau và rút ra từ trong váy 1 chiếc dao sắc nhọn của mình để chặn cú đánh của Ben, tôi quát :
- Anh bị điên à !!
- Tôi có thể cứu em, nhưng ko có nghĩa tôi ko thể giết em ! _ Ben nói.
Anh ta khá khoẻ mà trông như ... ( câu này hơi bậy : SHIT.) Tôi và hắn quen nhau ở trường sau khi mọi người biết đến cái chết của Boaffy. Hắn là người duy nhất quan tâm tới tui. Người luôn luôn bên cạnh tôi khi tôi cần. Và hắn cũng là người khiến tôi trở thành như thế này. Hắn là người làm tôi muốn ói nhưng cũng làm tôi có rung động đầu đời. Hắn là 1 tên khốn nạn.
[hiện thực]
Lưỡi dìu của hắn nhanh như cắt, làm như tôi ko thể chống cự đc bao lâu. Tôi ko còn cách nào khác sao ? Tôi liền lấy đà, nhảy thật cao và lộn ngược hắn ra đằng sau mình, làm cho lưỡi dìu của hắn lướt qua tôi. Tôi gục xuống 1 lúc lâu và nói :
- Tên khốn ...
- Càng lì nhỉ, điều này.... anh sẽ khắc lên bia mộ của em !!!_ Hắn quát cùng 1 nụ cười ranh ma. ( giống jeff the killer. Jeff : Lại con nào gọi bố. Mình : Hello Motherfucker. ( trêu cho vui ai dè.) Mình : Má ơi cứu tui !!! )
Tôi cầm ngay chiếc dao, may rằng đỡ đc ko thì tui tiêu rùi. Tôi có hết sức và ông trời đã mỉm cười với tôi. Hắn bị văng ra và đập đầu vào thành cầu và ngất. Tôi nhanh chóng định đâm hắn nhưng vì ko còn sức lực nên tôi ngất ngay tại đó luôn.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong phòng hồi sức. Một cô y tá đi vào và nói :
- Em nên cẩn thận khi sử dụng những vật sắc nhọn này. Sén tí nữa là em sẽ ko giữ đc mạng mình đâu. ( y tá như cái qq. )
- Dạ, mà chị ơi. Anh chàng bị sẹo đâu rồi ạ ?_ Tôi hỏi.
- Anh ấy đang nằm ở phòng cấp cứu em ạ. Anh ấy đập đầu khá mạnh nên mong ông trời ban phước lành cho ảnh. _ Cô y tá nói.
- Dạ, em cảm ơn chị. _ Tôi nói cùng 1 nụ cười trên môi.
Tại sao tôi lại có những cảm xúc này chứ. Tại sao người mà tôi quan tâm nhất bây giờ lại là Ben chứ ? Một câu hỏi chấm to đùng như hiện lên trên đỉnh đầu. Tôi ko hiểu đc cảm giác này là gì sau bao năm sống cô độc, ko một bóng người, ko 1 lời an ủi. Mãi mãi sẽ luôn là mãi mãi. Ko thể giải thoát tâm trí mình ra khỏi vòng xoáy vô tận này.
Một ngày sau, tôi đc suất viện và nhanh chóng quay về ngôi trường thân thương Akademi của mình. Đang đi dọc hành lanh, tôi đâm xầm vào 1 chàng nam sinh. Tôi lúng túng ngồi dậy và nói :
- Anh gì ơi, anh có sao ko ạ. Em vô cùng xin lỗi anh.
- Anh ko sao, cả..m ơn em. _ Anh chàng đó lúng túng.
- Anh ko sao là may rồi._ Tôi cười và nói.
- Hình như chúng ta chưa quen nhau. Anh là Taro Yamada. Anh học lớp 3-2. _ Taro nói.
- Dạ, em là Zobin Hanazaki. Em học lớp 2-1. Em mới học ở đây đc 2 đến 3 tuần thôi ạ. _ Tôi nhanh nhẩu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com