Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nàng hầu và cậu chủ[3]

-Rena, ngươi đi đâu vậy? Hình như hôm nay là ngày nghỉ mà, ngươi đâu có lịch học ở trường?

-... -tôi lãnh đạm nhìn cậu chủ, hình như chuyện này đâu liên quan tới hắn đâu.

Hôm nay Kisyo đã hẹn tôi đi chơi, có lẽ cậu ta muốn tôi thay đổi chủ ý về chuyện hẹn hò. Về khoản bướng bỉnh quả thật không thua kém cậu chủ Jehn a.

-Cậu chủ à, Rena cũng cần có thời gian riêng chứ? Một thiếu nữ cũng nên thường xuyên đi những buổi gặp mặt làm quen, đặc biệt là nàng hầu xinh đẹp như Rena nhỉ - Sebas bất ngờ xuất hiện đằng sau lưng tôi.

Tôi hơi kinh ngạc, hiếm khi lão quản gia này khen ngợi nhan sắc của tôi, thường thì ông ta toàn châm chọc hay chê bai mà thôi.

-Hưm, quản gia ông cũng biết nhiều nhỉ? Tôi không quan tâm chuyện gì trong biệt thự này, ông cũng đừng quản chuyện của tôi. -tôi vừa nói vừa thầm nghĩ, phải chăng quản gia Sebas muốn đe dọa những người thân cận mình để không công khai bí mật của biệt thự, việc này quá dư thừa đi.

Tôi đảo mắt nhìn Sebas lại quay sang Jehn, bỗng nhiên bầu không khí im lặng khiến tôi cảm thấy lạnh người.

-Nói... nói chung là thế đó, tôi đi trước đây. -tôi lắp bắp nói, chỉ muốn chạy ra khỏi tòa lâu đài đẫm mùi máu tanh này.

Chỉ còn lại hai con người bên trong, Jehn bất ngờ lên tiếng:

-Sebas!

-Vâng, thưa cậu chủ?

Jehn nắm chặt vật cầm bên trong tay, gương mặt thất thần bỗng trở nên thờ ơ: -Ta hiểu ngươi đang suy nghĩ thứ gì, có lẽ lần này ngươi đúng, ta nên buông tha cho Ella, nàng rốt cuộc chỉ là một quá khứ đẹp đẽ mà thôi, nhưng nàng đã bị vấy bẩn bởi người đàn ông khác.

-Cậu chủ nói phải, tôi lập tức sẽ hỏa táng cho tiểu thư. -Sebas cúi đầu che đi đôi mắt lóe sáng: Cậu chủ xin hãy quyết đoán, chắc hẳn ngài cũng nhận ra cảm xúc của mình.

Jehn liếc nhìn cửa gỗ lớn, nở nụ cười quỷ dị: -Không cần ngươi nói, ta chắc chắn sẽ chăm sóc Rena.

Jehn vuốt ve chiếc khăn tay, nếu không phải lời nói vô tình của Rena, có lẽ hắn lại chậm trễ đánh mất thứ quý giá một lần nữa.

Ngày tháng trôi qua, Rena dưới thân phận người hầu luôn ở bên cạnh hắn, khác với Sebas quản gia, nàng là kẻ ngoài cuộc, nhưng nàng không những không chán ghét, ghê tởm hắn, ngược lại còn rất cẩn thận, tận tình chu đáo. Sự hiện diện của Rena đã trở thành một thói quen của Jehn, chỉ vì bởi tình cảm mù quáng với Ellabeth mà Jehn quên mất người quan trọng bên cạnh mình.

Gương mặt dịu dàng không xa không gần, lại mang đến cho hắn sự thư thái lạ kì.

Có lần Jehn bị cảm nặng, chỉ vì ngu ngốc đứng bên ngoài ban công lúc mưa lớn mà suy tư. Đầu óc hắn như nổ tung, hình ảnh xung quanh đều mờ nhạt không rõ nét.

-Cậu chủ, xin dùng thuốc. -giọng nói ù ù bên tai, nhưng Jehn vẫn nhận ra đó là giọng của một nữ hầu.

-S... sebas... đâu?

-Quản gia đang tiếp khách với một nhà đầu tư nào đó, ông ấy sai tôi chăm sóc cho cậu chủ. - Rena bình thản trả lời.

-Không cần, để ở đó đi. -Jehn nhíu mày đáp, hắn không thích có người thấy được bộ dạng yếu đuối của mình, đặc biệt là những kẻ xa lạ bên ngoài biệt thự.

Rena như biết quá rõ tính cách của cậu chủ, cũng ngoan cố đáp: -Sau khi quản gia Sebas tới, tôi sẽ lập tức rời đi.

Lúc đó Jehn đang cảm nặng nên cũng lười phản kháng với nữ hầu vô danh, hắn mê man nhắm mắt.

Những đợt thoải mái, mát mẻ truyền lên bờ trán nóng hổi của hắn, bàn tay hắn được truyền đến sự mềm mại ấm áp.

Khi nghe Sebas nói lại chuyện đó, Jehn mới biết được nữ hầu chăm sóc hắn mấy đêm liền tên là Rena.

Lần này, Jehn sẽ không phạm sai lầm nữa.

----

-May quá, cuối cùng cậu cũng chịu đi chơi với tớ rồi. -Kisyo ngây ngốc cười không ngừng, vẻ mặt hạnh phúc của cậu ấy khiến tôi phải lùi lại vài bước.

-Cậu diễn hơi sâu rồi đó, dù sao tớ cũng chưa chấp nhận hẹn hò với cậu đâu. -tôi đen mặt nói, bây giờ bỗng nhiên có chút hối hận. Tự nhiên lại đồng ý cuộc hẹn chẳng khác nào tạo nên hi vọng cho Kisyo?

-Hi hi, không sao, sau cùng Rena cũng hẹn hò với tớ thôi, dù sao cậu cũng đâu có quen biết nam sinh nào trong trường đâu. -Kisyo cười bỉ ổi.

-Hừ, còn không phải tại cậu và nhỏ Cial lập kế, cứ như tạo một rào chắn khiến tớ trở thành một đứa lập dị. -tôi vỗ trán đau khổ nói.

-Lập dị cũng được, Rena chỉ cần tớ thôi mà. -Kisyo bất ngờ quàng vai tôi, nhích lại gần ăn đậu hủ.

Tôi, mặt không cảm xúc, sao cứ như đám người này đang dụ dẫn tôi đi vào con đường tình cảm đã định sẵn từ trước vậy?

-Rena, đi ăn sushi nha, món cậu thích nhất đó.

Tôi ậm ừ gật đầu, dù sao đi ăn chùa cũng không mất mát gì. Tên này cứng đầu nên bị lợi dụng cũng ráng chịu, tôi vô tội a.

Đó là lần cuối cùng tôi được tự do...

Cuộc sống học đường, đã kết thúc từ đó.

Địa ngục dần hiện ra...

Tôi vô tư trải qua cuộc sống thường nhật, hoàn toàn không biết một vài thứ đã thay đổi.

Nhưng có một vài chuyện khiến tôi ngỡ ngàng, ví như sau ngày hôm đó, có rất nhiều món quà như hoa hồng hay gấu bông được gửi đến cho tôi. Lúc đầu tôi cứ tưởng là của Kisyo, nhưng cậu ta đã phủ nhận. Vậy những món quà vô danh này của ai? Mục đích là gì?

Mọi chuyện trở nên nhức đầu hơn khi những món quà tiếp tục gửi đến trường trao vào tay tôi, bạn học bắt đầu trêu ghẹo tôi và cả Kisyo.

-Rena ghê gớm dữ nha, kiếm được một công tử nhà giàu si tình.

-Đúng rồi, người này lãng mạn quá!

-Kisyo có đối thủ cạnh tranh rồi, không phải người tầm thường đâu.

Kisyo dửng dưng bước tới bàn tay, cầm lấy toàn bộ hoa hồng và gấu bông quăng thẳng ra cửa, lời bàn tán trêu ghẹo im bặt.

Cuối cùng Cial cũng khó chịu lên tiếng: -Mọi người chỉ là đùa vui mà thôi, cậu làm vậy không phải quá đáng sao?

-Hả? Cậu vừa nói gì? -Kisyo gương mặt thản nhiên nhìn Cial.

Cial hoảng sợ trốn tránh, đó không phải sự bình tĩnh bình thường, Kisyo khiến cho cô có cảm giác ngay khi Cial tiếp tục lên tiếng cậu ta sẽ cầm dao đâm chết cô mà mặt không biến sắc.

Loại linh cảm đáng sợ này là sao đây?

Những tiết học tiếp theo mọi người không còn dám đề cập đến chuyện món quà bí ẩn nữa, còn tôi đối với hành động của Kisyo cũng không quá để tâm, vì gấu bông và hoa hồng còn đang chất đống ở nhà cũ của tôi.

Tôi tính toán phải thanh lý số quà kia, Kisyo cũng nguyện ý cùng tôi làm giúp.

Ánh trăng khuyết chiếu xuống mặt đất, rèm cửa đỏ rực bay phấp phới trước khung cửa.

Xoẹt xoẹt xoẹt!

Âm thanh kì lạ trong căn phòng vang lên, tôi tò mò bước vào.

-Kisyo?

Ánh trăng rọi khung cảnh bên trong, Kisyo đang dùng dao lam cắt nát con gấu bông, bụng nó cũng bị xe toạc ra một cách đáng sợ.

Tôi kinh hoảng nhìn gương mặt ngoảng lại của Kisyo.

Nụ cười của cậu ấy ghê rợn như ác ma.

-Rena chỉ của riêng mình Kisyo mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com