Chương 29
Mấy ngày nay tôi lại bị nhốt trong nhà. Ngoài việc ở trong nhà, đọc sách tôi hoàn toàn không còn cách nào khác. Không thể ra khỏi nhà. Lúc trước tôi còn được ra vườn nhưng giờ thì không. Hiện tại chỉ còn mỗi Minh là đi học. Nhưng cũng nhanh thôi, cậu sẽ hoàn thành việc học nhảy lớp của mình để ở nhà cùng tôi.
"Cô chủ, có khách đến nhà ạ."
Khách? Ai cơ? Họ hàng của nhà này cũng không nhiều. Tôi không suy nghĩ nữa đi xuống nhà
"Bác sĩ Lương!" Tôi giật mình đứng trên cầu thang. Không thể tin được anh ta lại ở đây. Lại ở ngay chính nơi anh ta sẽ chôn xác
"Chào cô Ngọc Yên."
"Làm sao anh..anh đến được đây?"
"Tôi tìm hiểu một chút là ra thôi."
Tôi nghi hoặc. Tìm hiểu thế nào cơ? Tất cả những sơ yếu lí lịch, những việc liên quan đến tôi đều được Phong giấu đi. Bác sĩ Lương tìm hiểu thế nào cơ chứ? Nhưng anh ta vẫn nên rời đi ngay. Nếu để một trong hai cậu nhìn thấy sẽ nổi điên lên và giết người ngay tại đây mất
"Bác sĩ Lương tôi không biết làm sao anh tìm thấy nơi này nhưng hãy rời đi đi."
"Ngọc Yên, sao mẹ cô lại chuyển bệnh viện vậy?"
"Là vì mẹ tôi bảo rằng không khí trong bệnh viện này hơi ngột ngạt muốn chuyển đi thôi."
Tôi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ trước. Nhưng chưa từng nghĩ bản thân sẽ dùng vì cũng chẳng có ai hỏi. Tôi cần phải đưa anh ta rời khỏi đây ngay. Ở đây tuổi thọ của anh ta sẽ giảm xuống mất
"Đáng tiếc thật. Tôi còn tính thân với mẹ cô lâu hơn mà."
"Bác sĩ Lương đã chăm sóc mẹ tôi khá lâu, tôi cảm kích điều đó. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên dừng ngay tại đây." Cần phải dứt khoát ngay. Không thể để kéo dài
"Ngọc Yên cô đang bị nhốt trong căn nhà này?"
Tôi dừng việc uống trà trong giây lát nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ. Bây giờ tôi cần bình tĩnh. Phải bình tĩnh
"Anh nói vậy là sao? Tôi sống ở đây rất tốt."
Tôi không nhận thêm câu hỏi nào nữa mà thay vào đó là ánh nhìn cùng với nụ cười khó hiểu của anh ta. Thật là cảm thấy rợn người. Không hiểu lý do là gì.
"Nếu bác sĩ Lương tới đây chỉ để hỏi về mẹ tôi thì xin mời anh về cho. Chúng ta cũng nên nói những gì cần nói rồi."
Tôi quay sang nhìn người hầu. Ra hiệu đưa người về. Nhưng cô người hầu này có vẻ sợ hãi anh ta. Không dám cất bước. Rốt cuộc bác sĩ Lương này là người thế nào đây?
"Ngọc Yên, cô biết gì không? Tôi thích cô rồi đấy."
Tôi nhìn anh ta đầy nghi hoặc. Thích gì cơ?
"Lần sau khi gặp hãy gọi tên tôi, Uông Tà. À! Mà chắc không cần lần sau đâu. Ngay bây giờ cũng tốt!"
Tôi thắc mắc nhìn anh ta. Đầu óc đột nhiên choáng cáng, mắt không thể mở được. Tách trà tôi đang cầm liền rơi xuống sàn. Tôi gục xuống ghế sofa. Thứ hình ảnh duy nhất tôi thấy là anh ta đang nở nụ cười và đi lại gần tôi
Chuyện gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com