Chương 7: Bẫy lừa
"Tôi biết các vợ đang nghĩ gì. Đúng, tôi là một tên điên, một tên sát nhân chỉ biết lấy máu tanh làm bạn."
"Nanh vuốt của tôi không chỉ dừng lại ở vài mạng người trong số các vợ, vậy nên hãy mau thuần hoá tôi đi."
Toàn thân cứng đờ, ánh mắt Delphi tràn đầy hoang mang và khó hiểu nhìn về cậu trai đang nghiêm chỉnh đứng từ trên lầu hai nhìn xuống bọn họ. Mặc cho bên tai đang là tiếng la hét đến ồn ã, lòng cô lại như lặng xuống đi vài phần. Song vẫn không khỏi suy nghĩ về câu nói ấy, như thể nó còn ẩn chứa một bí mật gì đó ở phía sau mà chính cô cũng chưa rõ.
Cậu... là đang có ý gì đây?
"Tất cả những ai không muốn tham gia vào cuộc chơi này, mau đứng sang một bên."
Idris không mảy may quan tâm đến ánh mắt phán xét của Delphi, cổ họng cậu bắt đầu phát ra những lời phán quyết đến từ địa ngục, đánh vỡ từng hi vọng sống nhỏ nhoi của mỗi người đang đứng trong căn phòng lớn một cách âm thầm.
Vốn là bị ép buộc tham gia vào cuộc chơi sống chết này, thế mà bây giờ tên điên ấy lại nhân từ mở miệng nói tha chết cho bọn họ, không ít người đã ngay lập tức tin theo mà thút thít nhanh chóng đứng sang một bên. Bỏ lại phía sau là mười người con gái vẫn đang bất động đứng yên tại chỗ y như cũ, lẫn trong đám người đó còn có cả Delphi, cô vẫn ngoan cố không chịu di chuyển dù chỉ là một chút.
Mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trái tim bỗng đập thình thịch lên liên hồi vì sợ hãi. Cũng bởi cảm giác này rất quen thuộc, phảng phất như từ phía xa còn có một loại nguy hiểm đang đến gần. Và nó, chắc chắn sẽ làm hại cô.
Biết rõ rằng mọi chuyện không hề đơn giản như những gì Delphi chứng kiến, ấy vậy mà cô lại không thể làm gì khác, ngoài việc trơ mắt đứng nhìn từng người tự bước vào cái bẫy do Idris dụ dỗ.
Đây là chuyện mà cô không thể thay đổi được.
Trên thực tế, ở góc khuất của cuộc sống vẫn luôn cho ta thấy sự tàn nhẫn đến tột cùng của nó. Huống hồ chi hiện tại Delphi và đám con gái ấy còn đang sống với thân phận tù nhân, một trong những vật tượng trưng cho sự thắng lợi của kẻ mạnh. Hơn nữa, ai cũng biết việc giữ gìn mạng sống cho mình ở hiện tại đã rất khó rồi, huống hồ chi còn là của hàng chục, hàng trăm người từ nước thua cuộc có cùng số phận như cô đây?
Mạng người ở thế giới này vốn luôn mỏng manh, và bây giờ khi vào tay kẻ điên càng chẳng khác gì một sợi chỉ nằm trên cán cân mang tên sự sống còn. Dù có chết đi, số sinh số tử tăng lên cùng lắm vẫn mãi chỉ là một con số.
Idris im lặng nhìn đám con gái đang lo lắng chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo, phút chốc đôi môi không kìm được mà khẽ nhếch lên một đường đầy ái muội, ngay tức khắc khiến cho mọi người xung quanh sợ hãi đến mức run người cả lên. Bởi bọn họ biết, con quỷ điên loạn đã thực sự thức tỉnh trong cơ thể của cậu thiếu niên tuổi 13 ấy mất rồi.
Quả nhiên, rõ ràng giây trước còn mỉm cười, thế mà giây sau Idris đã nhanh chóng lật mặt. Dù cho cậu ta vẫn như cũ mỉm cười, tuy vậy nụ cười đó lại không có chút hồn nhiên của một cậu thiếu niên đúng tuổi. Thuận tay vỗ nhẹ vài tiếng, từ phía xa đã có hàng chục tên lính đồng thời bước đến, nghiêm chỉnh cúi chào rồi đứng yên chờ mệnh lệnh từ kẻ điên.
"Ở bên tôi, yêu tôi, thuần hoá tôi. Đấy là nhiệm vụ mà các vợ phải thực hiện khi ở bên tên tâm thần này, những kẻ nhát chết đều không có tư cách ở lại chốn đây và càng không thể có được tình yêu này."
"Mang bọn họ cút khỏi tầm mắt ta đi."
Biểu cảm của đám lính không hề thay đổi, không lời dư thừa khác liền đáp lại vâng một tiếng rồi ngay lập tức thực hiện nhiệm vụ được dao. Trước những lời van xin thống khổ đến cùng cực đang vang lên khắp nơi trong căn phòng, từng người một cứ thế thô bạo bị kéo ra ngoài để cùng đi đến một nơi nào đó. Thế nhưng dù là đi đến đâu, từ khi bước ra khỏi căn phòng này, khẳng định cái kết cũng không hề tốt lành gì.
Tất cả mọi người đều biết điều ấy, vậy nên nhân lúc còn chưa chạm đến kết thúc của mình. Một trong số những cô gái đó đã nhân lúc mọi người không chú ý, nắm chắc con dao găm đã giấu kín từ lâu rồi xông ra khỏi nhóm, lao đến chỗ Delphi đang nép mình vào góc, dùng sức kéo cô về phía mình, thẳng tay kề sát lưỡi dao sắc lạnh lên chiếc cổ trắng ngần, gằn sức hét hớn.
"Mau thả tôi ra... nếu không tôi sẽ giết con ả này trước khi vòng loại tiếp theo được diễn ra như lời thằng nhóc ấy nói!"
"Thằng nhóc? Vợ nói tôi sao?"
Idris đứng từ trên cao đã chứng kiến hết tất cả, từng giây từng phút trôi qua cậu đều tận hưởng cho kĩ món quà mà cô ả chuẩn bị cho mình, trên gương mặt điển trai thậm chí còn không thèm để lộ một tia sợ hãi hay sốt ruột. Ngược lại, nụ cười trên môi càng lúc càng đậm hơn, như thể mọi chuyện diễn ra trước mắt chỉ là một buổi diễn hài hước đang chọc cậu ta cười.
"Không phải mày thì là ai, một thằng nhóc chỉ mới 13 tuổi như mày mà muốn được ai yêu? Mới chỉ hai ngày thôi, mày đã giả khùng giả điên đến thế thì sau này thì sao? Đứa con gái nào ở bên mày lâu dần cũng sẽ phát điên lên cả thôi."
Lưỡi dao sắc nhọn ghim trên cổ cũng vì sự tức giận của cô ả càng dần dần lún sâu xuống, cảm giác đau xót đi lướt qua dây thần kinh khiến Delphi giật nảy mình một cái. Theo bản năng muốn chạy nhưng được nửa đường thì bị người đằng sau giữ lại, dòng máu đỏ men theo đó chảy xuống bộ đồ được phân sẵn.
Ánh nhìn vô cảm của tất cả tên lính xung quanh cùng lúc đặt trên người bọn họ, như một con robot chỉ biết làm theo mệnh lệnh, đôi thay nhuần nhuyễn khởi động khẩu súng dài trong tay, nhắm thẳng về phía Delphi và cô gái ấy đang đứng với tư thế chắc nịch.
Như thể cả hai chỉ cần làm gì đó quá phận nữa thôi, viên đạn uy lực kia chắc chắn sẽ được ghim thẳng vào cơ thể yếu ớt mà không hề có một lời van xin.
"Mau thả tôi ra đi, vì tôi cũng như cô thôi, tôi không phải là thứ gì đó quan trọng của cậu ta nên cũng không đủ để khiến tên đó dừng tay đâu." Delphi khó khăn nói từng chút lí nhí trong cổ họng, âm lượng có lẽ cũng chỉ đủ để cả hai nghe thấy, ấy thế cô ta vẫn không chịu buông tha, lực ở cán dao càng lúc càng mạnh thêm chứ không hề thuyên giảm như những gì cô đã tưởng tượng.
"Im đi, cô thì biết cái gì chứ. Kẻ điên mắc bệnh về tâm thần thường có những suy nghĩ rất kì quái, bọn chúng không thích có người ngăn chặn kế hoạch và đặc biệt là bị ai đó mang con mồi của mình đi. Tôi muốn sống, vậy nên tôi chỉ còn cách này thôi."
Nói xong, từ phía sau lưng Delphi cũng đã cảm nhận rõ được cô ả đang không ngừng run rẩy. Giây phút ấy, Delphi nhận ra suy nghĩ của mình ngay từ đầu vốn đã sai rồi, bởi lẽ ngay từ khoảnh khắc đặt chân xuống nơi đây thì việc quay trở về quê hương đã là việc không thể thực hiện.
Con người phải đạp lên nhau mà sống, thành ra máu tanh liền trở thành thứ vô cùng hiển nhiên trong xã hội, huống hồ chi là tia hi vọng an toàn trốn khỏi căn địa ngục này chỉ với một thân một mình.
"Mau thả tôi ra, nếu không con ả này sẽ mất mạng ngay lập tức."
Cô ta không sợ Idris.
Hiện tại, còn có lá gan dám khiêu khích cậu ta.
Nụ cười trên môi của Idris cuối cùng cũng dập tắt, thay vào đó là một đôi mắt màu đỏ rực, hệt như một con quỷ không chút tình người đang muốn giết chết con mồi ngay trước mắt. Thế nhưng lạ lùng thay, sau đó Idris cũng không hề lao đến cấu xé hay trực tiếp dùng khẩu súng ngắn Luger PO8 trong tay giết chết cô ả như mọi lần trước.
Ẩn mình dưới lớp vỏ bọc vô hại, Idris lại một lần nữa nở một nụ cười tươi, nhẹ nhàng hướng về phía kẻ gây chuyện âm thầm dụ dỗ cô ta vào tròng.
"Đồ của tôi nhất định phải thuộc về tôi, người con gái tôi không yêu, có trần như nhộng nằm trên giường chờ đợi, ông đây cũng cóc thèm đụng vào."
"Vậy nên nếu bây giờ vợ muốn, ngay lập tức giết cô ta đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com