Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5: vở kịch hạ màn


mừng truyện được 1k lượt đọc 🥳 🎉🎉

______________________________________

-"ôi Romeo, tại sao tên chàng lại là Romeo?"-

Juliet nhìn người yêu không ngại nguy hiểm mà chạy đến đây tìm gặp mình. chàng nhìn lên, trong đôi mắt của kẻ si tình Romeo là nàng tiên xinh đẹp lộng lấy Juliet trên khung cửa sổ, nàng toả ánh hào quang như một nữ thần không phải của thế gian này, khiến kẻ trần tục như Romeo phải cố ngước đôi mắt lên mà chiêm ngưỡng. chàng nói

-"...vì Sally bảo thế?"-

-"cắt Cắt CẮT!!"-

-"đây không phải là lời thoại có trong kịch bản!"-

Sally xuống khỏi ghế đạo diễn của mình để đến trước mặt Wally, cô chống nạnh -"tôi đã nói rồi, đoạn này sẽ là tiếng lòng của Romeo nói với chính mình"-

-"ồ tôi quên mất "-

-"cậu đã quên tận 5 lần!"- Sally nhéo sống mũi

-"Aish, chúng ta cần giải quyết chuyện này nhanh nhất có thể, ai có cách nào khác không?"-

-"tôi nghĩ là..."-

-"tốt! đó là một ý tưởng hay y/n, hãy đọc lại lời thoại một lần nữa, chúng ta đang làm mất quá nhiều thời gian"-

nói rồi Sally vỗ tay và đi ra khỏi cánh gà. mọi người ở đó đều nhìn Sally cho đến khi cô ấy rời đi hoàn toàn.

-"có phải tôi đang làm phiền mọi người không?"-

chú gà lớn với bộ lông đỏ cuộn hai cánh của mình lại với nhau, lông mi của cô ấy chĩu xuống gần như mọi lúc

-"thực ra thì Sally nói với 'tất cả' chúng ta nhưng đừng lo lắng, cậu không làm gì sai cả"-

bạn nói. vuốt bộ lông mềm ở sau lưng Poppy để giúp cô ấy bình tĩnh lại nhưng có vẻ Poppy vẫn chưa hết lo lắng sau lời trấn an của bạn, mà cô ấy bắt đầu nghĩ mình đang làm phiền bạn.

-"vậy tôi có đang làm phiền bạn không?"- Poppy giọng lo lắng nói với bạn

-"dù chỉ một chút cũng không, tôi còn cảm thấy thoải mái khi ở cạnh cậu nữa cơ!"-

những lời này và nhìn nụ cười tươi tắn trên môi bạn dường như khiến Poppy cảm thấy an tâm hơn một chút. ở một nơi khác Frank đang đọc lại lời thoại thì đột nhiên bị ai đó che mắt, cậu cố gỡ bàn tay trên mặt mình xuống nhưng mẹ kiếp, hắn khoẻ quá.

-"đố cậu là ai nào~?"-

-"dù là ai thì nhanh bỏ cái tay này ra khỏi mặt tôi ngay! hoặc tự nhận lấy hậu quả!"-

bàn tay thả lỏng, để lộ ra một khuôn mặt quen thuộc -"chào Frank"-

-"Eddie?!"-

-"xin lỗi vì đã làm cậu khó chịu nhé"- Eddie ngại ngùng gãi má -"tôi chỉ muốn nói là trang phục này hợp với cậu lắm"-

-"tôi không biết đó là cậu.... cảm ơn "-

Frank quay mặt đi để che đi màu đỏ nhẹ trên khuôn mặt của mình khỏi Eddie, và Eddie cũng làm điều tương tự. có một khoảng im lặng giữa họ khi cả hai đều ngại ngùng và né tránh ánh mắt của đối phương. Eddie là người mở đầu trước.

-"tôi... không biết cậu thủ vai nào trong vở kịch lần này nhỉ?"-

Eddie đưa tay gãi sau đầu như một thói quen mỗi khi cảm thấy căng thẳng. vẻ mặt cau có thường ngày của Frank đổ vỡ trước Eddie khi cậu cố trả lời bằng tông giọng hằng ngày của mình, nhưng cơ thể dường như đang chống lại cậu

-"tôi thủ vai bá tước Paric. tôi thật ra không muốn giúp đâu nhưng Sally liên tục lôi kéo tôi vì trông tôi rất hợp với tạo hình của nhân vật này..."-

Frank thở dài, chán nản và cảm thấy dường như bị ép buộc phải tham gia. Eddie vỗ vào vai cậu động viên -"trông cậu tuyệt lắm 'bá tước Frank"-

điều này khiến Frank bật cười. trong đôi mắt của Eddie bây giờ chỉ chất chứa mỗi bóng hình của Frank, nụ cười của cậu đối với anh là thứ đẹp hơn bất kì bông hoa nào mà anh có thể hái tặng cậu. bàn tay chạm vào má phải của Frank khiến cậu ngưng cười mà chú ý đến anh. lý do mà Eddie luôn nhìn vào nhà Frank mỗi khi đi giao thư là để ngắm cậu qua lớp kính cửa sổ hoặc đôi khi trò chuyện vài câu xã giao mỗi khi thấy anh đặt thư vào ống thư ở trước nhà, chừng đó thôi cũng khiến anh vui nguyên ngày. đôi khi Eddie muốn bỏ công việc đưa thư của mình để giành thời gian với cậu nhưng đáng tiếc là công việc không cho phép Eddie bỏ nó :)

-"Eddie...."-

đột nhiên Barany nhảy ra khiến cả hai giật đứng mình. Eddie vội rút tay lại và Frank nhìn sang hướng khác như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Barany tò mò hỏi tại sao trông mặt của cả hai lại giống quả cà chua đến thế và họ đã viện đủ lý do tại sao và Barany đã thật sự tin vào một trong số đó. con chó lớn hỏi hỏi có thấy Wally không và ngay lập tức nhận được ngón tay chỉ về một góc có Wally đang ngồi trên một cái hộp hoạ cụ và bạn ở bên cạnh. sau đó Barany chào và đi về phía đó.

bạn nhận thấy Wally đang ngồi một mình nên đã cố ý lại gần, ngồi xuống cạnh Wally mà bạn chắc chắn rằng sự hiện diện của bạn đã được chú rối chú ý từ lâu. Wally nhìn bạn, tất nhiên rồi, Wally sẽ nhìn thứ gì khác cơ chứ.

-"sao ngồi đây một mình thế anh bạn?"-

bạn huých nhẹ khuỷu tay vào cánh tay đang giữ tờ giấy của Wally. chú rối co người lại một chút, dùng tay kia chạm vào chỗ vừa bị đụng phải

-"tôi đang học lại lời thoại, Sally hẳn đang bực bội lắm sau lần diễn thử thứ 5 ha-ha"-

-"hì như đây không phải lần đầu cậu đóng kịch, có điều gì làm phiền cậu à Wally?"-

-"không hẳn lắm, chỉ là tôi thường quên mất lời thoại, có lẽ thứ làm phiền tôi là trí nhớ của tôi ha-ha-ha"-

bạn cố gắng nghĩ xem nên làm gì để giúp chú rối với trí nhớ không ổn lắm của mình nhớ các câu thoại thật nhanh trước khi Sally quay lại. Sally theo cảm nhận của bạn là một người nóng vội. và rồi bạn nhìn xuống tờ giấy của mình rồi đến của Wally, một ý tưởng đến với bạn.

-"hay là chúng ta học cùng nhau nhé?"-

nghe như hai đứa đang chạy Deadline ngập mặt cho kịp giờ kiểm tra vậy. bạn tráo giấy của mình với Wally để cậu giữ của bạn và ngược lại, bạn nói Wally đọc lại những gì cậu nhớ và bạn sẽ nhắc lại nếu có lỡ quên. đó là một ý tưởng khá hay nhưng kết quả thì ....

-"c, câu tiếp theo?"-

-"tôi không nhớ"-

bạn dúi đầu mình vào giữa tờ giấy chằn chịt chữ, chưa bao giờ nghĩ rằng việc giúp Wally nhớ vào câu thoại lại khó đến thế. tất cả những gì bạn nhận lại được là 'tôi quên mất ' và '...' như thể Wally có khả năng xoá một đoạn kí ức của chính mình vậy. phải làm sao đây không kịp mất!

-"bạn đang lo lắng chuyện gì vậy hàng xóm?"-

-"tôi không có..."-

-"bạn luôn cắn móng tay mỗi khi có chuyện không vui xảy ra, nên tôi chắc là bạn đang lo lắng"-

-"chuyện đó mà cậu cũng nhớ à..."-

bạn chợt nhận ra, nếu Wally chỉ nhớ những gì để lại ấn tượng đủ lớn thì chỉ cần khiến cho mấy câu thoại nhàm chán trở nên sâu sắc hơn là xong! bạn ôm lấy hai bên mặt của Wally, giọng chắc chắn nói.

-"hay là cậu thay nó bằng tên của tôi di!"-

-"h, hả??"- Wally bối rối

-"giả xử không có Juliet nào ở đây hết mà là cậu đang nói chuyện với tôi, nào thử đi"-

Wally mặt đầy chấm hỏi nhưng vẫn làm theo lời bạn nhìn xuống giấy lời thoại một lần nữa

-"hỡi nàng tiên xinh đẹp Juliet..."-

-"bỏ Juliet đi, thay bằng tên tôi"-

Wally đỏ mặt -"hỡi nàng tiên xinh đẹp y/n của tôi ơi..."-

bạn cười và vỗ tay -"được rồi tiếp nào "-

cách này của bạn đã thật sự hoạt động ngoại trừ việc thay bằng tên của bạn vào khiến nó nghe khá ngượng nghịu nhưng bạn không quan tâm, việc quan trọng là bạn đã giúp được cho Wally.

sau khi Wally đọc và bạn chắc rằng không thiếu hay lẫn lộn một đoạn nào thì mới cảm thấy nhẹ nhõm, cảm giác như vừa trút được quả tạ vài chục kí lô ra khỏi lưng. Wally ngồi ở một bên chăm chú nhìn bạn kể cả khi bạn không chú ý đến.

-"bây giờ đến lượt tôi"-

bạn bắt đầu đọc lời thoại của bản thân trong khi Wally kiểm tra nó trên giấy của bạn. bạn rất tự tin với trí nhớ của mình nên bạn đọc khá nhanh, những từ ngữ đơn điệu tuôn khỏi môi đi kèm với giọng nói nhẹ nhàng của bạn như đang nhảy múa trong không khí, khiến ai đó vô tình chìm đắm trong thanh âm thuần khiết nhất này. đến một đoạn nói về tình yêu Wally bất ngờ hỏi bạn.

-"tình yêu là gì vậy Hàng xóm?"-

bạn ngừng lại. bây giờ đến lượt bạn bối rối, có phải Wally vừa đặt câu hỏi về tình yêu? Wally không biết yêu là gì sao?

-"cậu... không biết yêu là gì hả?"-

Wally chậm rãi nhún vai

-"Barany có dạy tôi về 'yêu' là khi mình quan tâm ai đó và muốn ở cạnh họ nhiều hơn, tôi không chắc nó có đúng không"-

bạn phì cười, bất ngờ vì độ ngây thơ của con rối này. bạn đưa tay lên cằm suy nghĩ xem nên dùng từ ngữ như thế nào để trả lời cho câu hỏi 'yêu là gì' của Wally

-"yêu... là khi luôn có hình bóng của họ trong tâm trí cậu. mọi hành động dù nhỏ nhất của họ cũng đủ để thu hút sự chú ý của cậu và cảm giác như muốn dâng hiến hết con tim của mình cho người ấy vậy"-

theo cảm nhận của bạn là thế thôi nhưng sự thật là bạn chưa yêu ai bao giờ ngoài gọi những nhân vật 2D là chồng và trong số đó có cả Wally;)

-"vậy bạn có nó không? trái tim?"-

mặt bạn cứng như bị xịt keo -'đừng nói là Wally cũng không biết cả cái này luôn đấy chứ'-

-"ờm thì... tôi có"-

bạn nắm lấy tay Wally đặt nó lên ngực mình. nhịp đập từ trái tim bạn làm lồng ngực rung lên giúp Wally có thể cảm nhận được chuyển động của nó, cậu mở to mắt -"như có một cái trống ở đây vậy.."-

bạn cạn lời -"cậu cũng có thể nói như thế haha..."-

bỗng bạn thấy Wally tự gõ lên ngực mình, nhịp điệu vừa khớp với chuyển động trong ngực bạn.

-"ờm... Wally? cậu đang làm cái gì vậy?"-

Wally dừng lại, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

-"bạn có yêu tôi không?"-

bất ngờ Wally quay sang bạn. bạn nhìn chằm chằm vào Wally trong khi não bạn vẫn còn đang load. sau khi load xong, mặt bạn đỏ bừng không biết liệu đó chỉ là một câu hỏi mang tính 'chỉ là một câu hỏi' hay là có hàm ý nào khác trong đó. Wally vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời trong khi nhìn bạn đắm đuối.

-"nó đang đập nhanh hơn..."-

bạn quay mặt đi hướng khác để tránh khó sử, không biết phải trả lời như thế nào vì nói đúng ra Wally là nhân vật yêu thích nhất của bạn và đương nhiên là bạn cũng thích Wally, điều đó là rõ ràng.

-"nếu tôi nói c-có thì sao? vậy thì cậu có thích...!"-

đầu bạn bất ngờ bị vặn trở lại. đối mặt với Wally bây giờ đang ở trên bạn, bạn đang ngồi và Wally đứng trên cái hộp nên bạn phải ngước lên để nhìn vào mắt cậu. bấy giờ bạn mới chú ý đến hình trái tim nhỏ nằm giữa vực thẳm đen trong đôi mắt của Wally, cảm giác nhìn bạn như một trái táo, muốn nuốt trọn bạn.

ngón tay cái mơn trớn má bạn -"tôi rất rất rất là y-..."-

-"này anh bạn!"-

giọng nói phát ra từ đằng xa, là Barany đang đi về hướng này -"nghe nói cậu lại quên lời thoại à và ồ có phải tôi xuất hiện không đúng lúc không?"-

như vớt được bè cứu sinh bạn bật dậy khỏi chỗ ngồi -"có vẻ hai cậu có chuyện quan trọng cần bàn với nhau nên tôi té trước đây!"-

Barany nhìn bạn chạy như bay với vẻ mặt khó hiểu

quay mặt lại -"hàng xóm có vẻ đang vội-..!"-

-"đừng nhìn tôi thế chứ anh bạn"-

_____________________________________________________________

-"ôi Romeo, tại sao chàng lại là Romeo! chàng hãy từ bỏ tên họ và hãy thề là chàng yêu em đi!"-

(Lưu ý: kịch bản được viết bởi đạo diễn Sally :p)

bạn đứng trên bục cao trên sân khấu, mặc trên mình chiếc váy công chúa trắng được chính tay Poppy thiết kế. ở dưới khán đài Poppy đang lau một giọt nước mắt trên khoé mắt với niềm tự hào khi thấy bạn mặc trên mình chiếc váy tâm huyết của cô ấy.

bạn nhìn xuống Wally qua cửa sổ giả, ánh mắt đầy mong đợi -'chỉ cần làm như lúc chúng ta diễn tập thôi'-

-"ta cứ lắng nghe, hay nên lên tiếng nhỉ?"-

bạn mừng rỡ vì cuối cùng công sức của mình đã được đền đáp

-"chỉ có tên họ chàng là thù địch của em thôi. chàng ơi! hãy mang tên họ khác đi! cái tên đó nó đâu phải là tay chân hay một bộ phận nào của chàng, hãy nhìn những bông hoa kia dù có gọi bằng cái tên khác thì nó vẫn sẽ như vậy. vậy nên chàng hãy từ bỏ tên họ đi. cái tên đó đâu phải xương thịt của chàng, mà hãy dùng nó đổi lấy tình yêu của em này"-

(Sally mặn v ;D)

-"..."-

-"đừng nữa chứ!!"- Sally gần như sắp bốc hoả nhưng đã có những người khác ở đó để xoa dịu cô ấy -"tôi mong cậu sẽ không lao ra và trước mặt mọi người tóm lấy Wally như một con búp bê"- Julie vỗ vai Sally

-"những lần trước đâu tệ đến thế!.."-

bạn nhìn Wally qua cửa sổ giả, đứng yên như pho tượng khiến mọi người ở đó đều cảm thấy bối rối. bạn cũng lo lắng chẳng phải lúc trước đã thuộc rồi sao -'nhớ lại chút gì đó đi nào Wally!'-

-"là nàng nói đấy nhé! chỉ cần cho ta trái tim của nàng và ta sẽ buông bỏ tất cả mọi thứ, từ nay ta sẽ không còn là romeo nữa mà xin nàng hãy gọi ta bằng cái tên khác, Wally Darling. hỡi nàng tiên y/n xinh đẹp trên đầu ta ơi, bây giờ Romeo không còn là ta nữa liệu nàng sẽ yêu ta chứ?"-

mặt bạn đỏ bừng. không phải Wally định làm hệt như lúc tập đấy chứ. bạn đầy bối rối đứng trên bục, trí nhớ mà bạn từng rất tự tin bây giờ lại chẳng có nổi một chữ trong đầu. tại sao bạn lại cảm giác như những lời này là đang nhắm đến bạn chứ không phải vai diễn Juliet vậy.

-"shh! y/n!"-

bạn chết ở đâu trên mây cho đến khi có ai đó gọi bạn mới kịp nhập xác trở lại. bạn khẽ liếc qua vai để thấy Sally đang cầm cái bảng viết chữ trên đó, sau đó bạn nhanh chóng trở lại với vai diễn

-"vậy, vậy hỡi chàng Wally...?"-

Sau cánh gà

-"chờ đã cái này đâu có trong kịch bản?"- Frank đứng một bên chất vấn Sally, người đang vô cùng háo hức khi nhìn ra ngoài

-"đó là lý do tôi chọn Wally! anh chàng đó luôn mang đến sự mới mẻ cho các vở kịch của tôi"-

-"nó sẽ gây ảnh hưởng đến -...!"- Sally đặt một ngón tay lên môi Frank trước khi cậu định nói thêm bất cứ thứ gì nữa. cô nhắm mắt lắc đầu -"mọi thứ đều nằm trong dự tính của tôi và việc của cậu là đợi đến vai diễn của mình và chia cắt họ"-

Frank cau mày nhìn Sally, khó chịu rồi cũng đảo mắt chấp nhận

cuối buổi biểu diễn

-"y/n nhìn xác người mình yêu trước mặt cảm thấy nỗi đau này quá lớn thế là nàng rút con dao mà Wally luôn đem theo bên mình ra, nhẹ nhàng đặt lên môi chàng một nụ hôn trước khi tự sát. Lawrence cùng lúc đó dẫn mọi người và cha nàng đến thấy xác của cả hai nằm dưới hầm mộ mà không khỏi cảm thấy tiếc thương cho cặp đôi trẻ, sau khi nghe lời giải thích của Lawrence hai gia đình đã quyết định từ bỏ xích mích và sống hoà thuận mãi về sau..."-

tiếng vỗ tay vang lên

-"tại sao mọi thứ lại trở thành thế này!! cậu đã nói là sẽ có một cái kết có hậu mà huhu..."- Poppy ôm mặt khóc

-"hay lắm!"- Barany huýt sáo

-"cậu diễn tuyệt lắm Frank"- Frank đỏ mặt một chút

trong tiếng vỗ tay bạn từ từ ngồi dậy để rồi đập vào mắt là một bàn tay to lớn màu xanh dừng lại ngay trước mặt -"bạn... bộ váy đó trông rất hợp với bạn..."- có chút hồng nhẹ trên mặt Howdy, anh đã muốn nói điều này với bạn từ khi anh vô tình thấy bạn mặc nó sau cánh gà, chiếc váy hở vai và ôm sát eo khiến bạn thêm phần quyến rũ. anh muốn nói ngay lúc đó nhưng bây giờ mới có cơ hội

bạn cười, nắm lấy bàn tay chắc chắn của Howdy để đứng lên thì đột nhiên Julie từ đâu đó nhảy lên lưng bạn, cả hai sẽ bị ngã sấp mặt nếu không nhờ có Howdy kịp thời giữ lại.

-"công chúa của chúng ta đây rồi!"- Julie vừa hét lớn vừa ôm chặt bạn từ đằng sau. bạn cười gượng

-"gì chứ tôi thấy cậu hợp hơn đấy, dù gì cả hai cũng cùng tên là Julie..."-

Julie cắt ngang -"sẽ không hợp bằng bạn đâu hàng xóm, với lại tôi cũng rất thích vai diễn Lawrence của mình!"- Julie dụi đầu vào vai bạn

-"được rồi nhưng cậu có thể xuống khỏi lưng tôi không? tôi suýt ngã vì cậu đấy"-

-"hehe xin lỗi"- Julie tụt xuống khỏi lưng bạn

poppy đi đến và hỏi thăm bạn -"bạn không bị thương ở đâu đấy chứ?"-

-"tui không sao hihi"-

-"có ai thấy Wally đâu không?"-

một câu nói của Howdy chợt khựng lại rồi đồng loạt nhìn xuống sàn. Barany đi đến và 'nhặt' Wally lên -"ổn chứ anh bạn?"-

Wally được bế lên, đứng trở lại trên sàn trong khi ôm chặt miệng với khuôn mặt đỏ bừng, những người có mặt ở đó nhanh chóng nhận ra điều bất thường rồi quay sang trêu chọc bạn.

-"bạn đã làm... 'điều đó' với Wally huh?"- Popyy thủ thỉ với bạn

-"tôi cứ tưởng chỉ là diễn thôi không ngờ bạn lại làm thật đấy y/n"-

Julie cười khúc khích sau bàn tay đặt trên miệng, còn bạn thì đang giấu khuôn mặt càng đỏ hơn bởi những lời trêu chọc của Julie sau hai bàn tay. giọng run run nói -"cái, cái đó cũng chỉ là diễn thôi!"-

-"ồ vậy hả~"- cô nhếch mép

-"bạn quả là một diễn viên tiềm năng y/n, tôi sẽ xem xét giúp bạn trở thành ngôi sao thứ ba của thị trấn! tất nhiên là đứng sau tôi và Wally"-

-"cảm ơn Sally nhưng tôi không...."-

bạn đâu có ý định vậy, vốn dĩ định cuối xuống sương sương thôi ai ngờ đột nhiên bị mất thăng bằng nên... đã vậy còn ở trước mặt mọi người nữa chứ! mà nghĩ lại bạn cũng hề thật, cứ tưởng Wally nhắm mắt rồi nên sẽ không biết mà giờ thành ra mọi người ai cũng biết cả rồi. bạn khẽ liếc qua khoảng trống giữa các kẽ ngón tay để thấy Wally, cậu cũng chẳng khá hơn bạn là mấy khi cứ bị Barany và những người khác trêu chọc, đột nhiên Wally nhìn sang bạn. không biết có phải là do giật mình hay không mà bạn quay đi hướng khác ngay khi bắt gặp ánh mắt của Wally. bạn nuốt nước bọt tự nhủ là bạn chả làm gì sai cả thì hà cớ gì lại trốn tránh, thế là bạn hít một hơi rồi nhìn lại lần nữa thì thấy Wally vẫn còn đang nhìn bạn. cả hai không nói gì mà chỉ cười bẽn lẽn cho qua... :>

__________________________________________________________________

-"bạn học cách làm bánh ở đâu vậy hàng xóm?"-

-"tôi có một chút từ Wally hehe..."-

bạn dùng những miếng sắt có hình thù khác nhau ấn nó lên miếng bột đã cán mỏng rồi tách chúng ra, cho lên khay rồi ném vào lò. một tiếng tinh vang lên từ chiếc lò nướng bên cạnh, một mẻ bánh nướng nhỏ bóc khói nghi ngút được Poppy lấy ra khỏi lò, quết lên mặt một lớp kem rồi cho thêm vài lát dâu tây ở bên trên.

-"tôi mang ra ngoài trước nhé hàng xóm"-

bạn cười với Poppy trong gian bếp ấm cúng của cô ấy trước khi cô mang những chiếc bánh nướng nóng hổi đó ra bên ngoài. quay lại với công việc đang dở của mình, bạn cắt nhỏ các thanh socola màu đen, trắng, xanh và đỏ ra trong lúc đợi bánh chín.

- đã được một khoảnh thời gian kể từ lần đó. bạn đã dần thân thiết với mọi người hơn, họ rất tốt bụng, thân thiện và tuy rằng mỗi người đều có một cá tính và lối sống riêng nhưng lại sống rất hoà hợp với nhau trong khu phố. mọi người luôn quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ bạn khi cần và đôi khi bạn thậm chí còn nhờ họ tư vấn tình cảm nữa XD có một trường hợp ngoại lệ là Ediee, anh ấy đến tìm bạn trong một bổi chiều khi bạn vừa bước ra khỏi cửa hàng Howdy's Place. anh xin lời khuyên How to tỏ tình với Crush làm sao cho thật lãng mạn (mà Crush phải đồng ý). bạn muốn cười thành tiếng khi thay vì tìm Sally, bà hoàng kịch bản, chúa tể lên ý tưởng thì lại đi tìm ngay đứa chưa mảnh tình vắt vai như bạn, nhưng nhìn dáng vẻ thật lòng của Ediee khiến bạn muốn cũng không thể từ chối được và thế là bạn đã vận dụng kiến thức từ 7749 bộ truyện boy love bạn từng đọc qua để lên ý tưởng cho cuộc hẹn lãng mạn này giúp Ediee. chocolate, hoa, Ediee và người ấy, dưới hoàng hôn, bạn tự tưởng tượng ra khung cảnh sẽ lãng mạn làm sao đến nỗi quên cả việc nuốt nước dãi. dù nghe hơi sến nhưng đó là một ý tưởng hay, Ediee đã thật lòng cám ơn bạn và chạy đi đâu mất tiêu mà bạn biết rõ là đi chuẩn bị để còn tỏ tình Crush nữa chứ gì. bạn sẽ núp lùm ở cái bụi cỏ gần đó để quan sát, mà nếu còn có cảnh 'kiss' nữa thì pơ phẹt~.

*tinh*

bạn lấy bánh ra khỏi lò, những chiếc bánh quy nóng hổi được đặt trên quầy, trông nó thật tẻ nhạt với một màu nâu sẫm nhưng sẽ nhanh thôi nó sẽ trở thành một tác phẩm nghệ thuật sau khi qua tay bạn!

Frank đứng ở một bên giám sát toàn bộ quá trình bạn làm bánh quy đường từ đầu đến cuối. những chiếc bánh quy đường sẵn sàng để chui vào miệng của bất kì cái bụng đói nào đã xong rồi đây!

Frank cầm một cái có hình cây thông lên cẩn thận quan sát -"tay nghề của bạn thật sự rất tốt..."-

bạn có cảm giác Frank đang nhắc xéo đến chiến tích gồm: hai lần làm cháy lò nướng, một lần cháy kệ và vài mẻ bánh bóng đêm mang nhãn hiệu của bạn. kể từ đó bạn bị cấm bước chân vào bếp của Poppy và chỉ mới đây thôi bạn mới lấy lại được sự tin tưởng từ hai bếp trưởng mà được đứng bếp trở lại:')

bạn thường gọi đùa Poppy là bếp trưởng Frank là bếp phó và bạn là bếp phụ:))

-"ahaha cám ơn..."-

nhưng một phần bạn cũng phải cảm ơn Wally, vì phần lớn thời gian trong ngày bạn đều dành cùng với cậu, cũng nhờ vậy mà bạn học được kha khá, cụ thể là khả năng nấu nướng và vẽ tranh của bạn được cải thiện đáng kể (nên bạn mới tự tin hứa với Poppy là sẽ không có cái bánh bóng đêm nào chui ra từ lò nướng nữa:) )

-"cậu giúp tôi mang mẻ bánh này ra cho mọi người với nhé"-

Frank ậm ừ, gật đầu rồi đi ra khỏi bếp với đĩa bánh trên tay. Frank tuy nhìn hay cau có vậy thôi chứ đúng như những gì Julie nói, cậu tốt bụng lắm là người hàng xóm bạn tin tưởng nhất chỉ xếp sau Wally và Howdy.

Poppy đi vào -"um... hàng xóm, bạn có phiền không nếu làm thêm một chiếc bánh táo nữa? mọi người thật sự rất thích nó"-

-"không thành vấn đề!"- bạn sắn tay áo lên sẵn sàng đấm nhau với táo lần nữa -"tôi giúp bạn nhé?"- Poppy lấy một chiếc tạp dề quấn nó quanh eo mình

-"thanks dear~"-

bạn lấy những quả táo đỏ mọng từ nhãn hiệu 100% uy tín của Howdy place đặt lên thớt rồi mô phỏng trò chơi chém hoa quả ngay tại chỗ. -"Hàng xóm bạn sẽ bị thương đó!!"- nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Poppy khi thấy bạn cắt quá nhanh, bạn chỉ cười nhẹ

-"tôi không bị thương được đâu~"- nó làm bạn nhớ đến lần đầu bạn và Wally vào bếp cùng nhau, mà trông cũng có hơi nguy hiểm thật😅. bánh táo là món đầu tiên và cũng là món bạn tâm đắc nhất nên khi nghe mọi người nói thích nó có cả một cánh đồng hoa nở trong bạn. một đầu bếp giỏi đã từng nói với bạn là bánh chỉ ngon khi nó chứa đựng tình yêu từ người làm ra nó, và bạn cũng vậy.

-"trước đây chỉ có Frank là giúp tôi thôi, nhưng bây giờ thì có thêm bạn rồi"-

-"thực ra thì để đền bù... và tôi cũng muốn cám ơn bạn vì mấy bộ đồ đó nữa"-

-"ôi trời, có gì đâu nếu muốn tôi vẫn có thể may cho bạn thêm vài bộ nữa.."-

*rầm*

-"Aa-.."-

-"Frank! cậu ổn chứ"-

-"Oh my god"-

-"đứng dậy đi Barany, cậu sẽ đè bẹp cậu ấy mất!"-

-"hehe sorry"-

-"..."-

-"có lẽ tôi sẽ ra ngoài xem xét tình hình một chút"-

-"mong là sẽ không có ai bị thương"-

-"vậy nhờ cả vào bạn nhé"- Poppy đi vào phòng khách mà quên luôn cả cởi tạp dề ra

-"không sao, tôi tự làm được"-

sau đó Poppy rời đi để xử lý đồng hỗn độn bên ngoài. căn bếp bây giờ chỉ còn mình bạn và mùi hương thơm của những chiếc bánh mới nướng, nếu bỏ qua không khí nhộn nhịp bên ngoài phòng khách thì thật yên tĩnh và nhẹ nhàng làm sao.

*phập*

-"..."-

bất ngờ bạn chạy ra khỏi bếp, mở toang cánh cửa sau nhà Poppy ra mà chạy như điên vào rừng. vừa chạy khuôn mặt của bạn hiện lên vẻ kinh hãi

-"Shit, Why didn't I realize this sooner?!"- (chết tiệt, tại sao mình không nhận ra sớm hơn chứ?!)

bạn chạy qua những cái cây xanh mướp mang hình dáng giống hệt nhau, giẫm lên những bông hoa đủ màu sắc mà bạn còn chẳng thèm nhìn xuống dưới chân. đôi mắt nhìn thẳng về phía trước như tìm kiếm một thứ gì đó. -"y/n!"-

-"lần nữa"-

-"lần nữa!"-

-"một lần nữa!"-

đôi chân đã bắt đầu đau nhức sau bao lâu bạn còn chẳng để ý đến thời gian. bạn cứ chạy, chạy về bất cứ đâu chỉ để thoát khỏi một thứ duy nhất nhưng tất cả đều sụp đổ khi một lần nữa, bạn lại quay lại đây.

bạn gục xuông bức tranh bãi cỏ bên dưới, đôi mắt đầy tuyệt vọng khi trước mắt bạn là khu phố hạnh phúc 'Welcome Home' mà dù có làm cách nào thì mọi con đường bạn đi đều đưa bạn trở lại một điểm duy nhất. bạn ngồi bệt xuống gốc của một cái cây, sự sợ hãi và tuyệt vọng biến thành những giọt nước mắt lăn dài trên má, bạn ôm lấy đôi chân đã sưng lên của mình mà khóc, chuyện quái gì đang xảy ra vậy, đây là đâu, bạn cần một câu trả lời cho sự tồn tại của bạn ở cái nơi quái quỷ này. đây không phải mơ, chắc chắn, và lẽ ra bạn phải nhận ra ngay từ khi nhìn thấy khuôn mặt phản chiếu của mình dưới mặt hồ, làm thế Dell nào mà mình lại có thể soi gương được trong mơ kia chứ!

*sột soạt*

có bước chân ai đó từ đằng xa, chậm rãi đi về phía cái cây bạn đang ngồi. nó mệt mỏi vì cuối cùng cũng đuổi kịp. bạn nghe thấy nó dừng lại, chỉ cách khoảng ba bước chân ở đằng sau cái cây. bạn có thể cảm nhận được cái nhìn chằm chằm vào bạn khiến tóc gáy dựng đứng cả lên. sự sợ hãi len lỏi trong tĩnh mạch khiến trái tim bạn đập thình thịch trong lồng ngực. bạn chẳng dám ngước đầu lên nhìn cái thứ đó là ai hay là gì, vì bạn biết chắc chắc dù là gì, thì nó cũng không phải là con người. nó mở miệng nói

-"hàng xóm..."-

bạn nhận ra giọng nói này, tong giọng đơn điệu pha chút khàn khàn này không nhầm đi đâu được. bạn khẽ liếc mắt lên một chút để nhìn thấy khuôn mặt đã từng rất quen thuộc, bây giờ tại sao đối với bạn nó lại trông dị hợp đến thế.

-"thứ đó... không phải là sốt cà chua đúng chứ"- đó không phải là một câu hỏi, đó là một câu khẳng định. bạn nhìn theo hướng tay chỉ vào cách tay trái của mình, ở trên mu bàn tay có một vết cắt nhỏ và ở xung quanh đó là một chút máu đã khô. bạn tự cảm thấy buồn cười khi tự nói là sẽ chẳng bao giờ bị thương được.

-"bạn... là thứ gì vậy"-

bạn chuyển ánh nhìn trở lại con rối. bạn có thể nhìn thấy sự sợ hãi hiện lên trong mắt nó nhưng được che đậy bởi khuôn mặt kiên định ở bên ngoài. bạn biết bạn không nên tin tưởng bất cứ ai nhất là trong cái thế giới mà bạn không biết rõ này, nó quá mạo hiểm nhưng... kẻ đứng đây không ai khác mà lại là con rối này.

-"này, nếu tôi nói tôi là sinh vật của thế giới khác thì cậu có tin không?"-

-"cái, cái gì cơ??"- vẻ mặt ngơ ngát

bạn đưa mu bàn tay lên -"cậu nói đúng rồi đấy Frank, đây không phải tương cà đâu mà là máu, kẻ thông minh như cậu chắc cũng hiểu nhanh thôi nhỉ?"-

bạn thấy Frank im lặng, đôi mắt mở to dường như không thể tin được

-"bạn... là người ngoài hành tinh?"-

-"phụt hahahah-..."-

-"này tôi nghiêm túc đấy! chẳng có gì đáng cười ở đây cả"-

-"... người tức giận ở đây phải là tôi chứ? đột nhiên bị lạc vào đây mà không thể quay lại thế giới thật của mình..."-. -"thì lẽ ra tôi mới phải là người tức giận chứ?"-

-"tôi... xin lỗi..."- bạn nhìn Frank quay mặt đi hướng khác, không cố ý xúc phạm bạn. dù gì bạn cũng đã ở đây được một thời gian và cũng 'đã từng' rất thân thiết với nhau nên cũng phần nào hiểu được con rối này

Frank hít thở đều một hơi trước khi quay lại đối mặt với bạn -"vậy giờ bạn định làm gì"- cậu siết chặt tay lại đôi mắt kiêm định nhìn bạn, bạn biết điều đó có nghĩa là gì. Frank đang thực sự nghiêm túc với cuộc nói chuyện này

-"tôi không biết..."- bạn ôm lấy mình chặt hơn, vùi mặt vào đầu gối lần nữa

-"hay là chúng ta đi nói với những người khác và họ sẽ nghĩ cách giúp bạn trở về nhà?"-

-"..."-

-"mọi thứ sẽ ổn thôi không phải lo..."- Frank đưa tay định vỗ vai bạn nhưng bạn liền thu người, né cái chạm của cậu. Frank không phải là kiểu người giỏi an ủi ai đó về mặt cảm xúc, những gì cậu thường làm là động viên và khuyên họ đừng buồn nữa nên khi thấy bạn như vậy cậu thật sự không biết phải làm gì.

-"..."- Frank thu tay về. đi đến bên bạn, nhẹ nhàng ngồi xuống nhưng không quá gần để bạn không cảm thấy khó chịu

một không khí nặng nề bao trùm giữa hai người

-"hàng xóm..."- Frank mở lời -"vào lần đầu tiên gặp bạn, tôi đã luôn cảm thấy bạn rất kì lạ"-

-"...!"- bạn ngạc nhiên nhìn sang

-"tôi không biết tại sao, nhưng... trực giác mách bảo tôi rằng có thứ gì đó không đúng về bạn nên... tôi đã đề phòng bạn"-

___________________

-"cậu ổn chứ??"- dìu Frank dậy

từ từ đứng dậy -"cứ tưởng tôi thành bánh mì kẹp thịt rồi chứ..."- định phủi bụi trên áo thì thấy tay mình troe trét kem bánh

-"ồ phí quá"- Wally nhùn chằm chằm vào đống kem trên tay Frank

-"để tôi"- Barany ngạm lấy tay Frank

-"What the he- Ah! nhả, nhả ra ngay!!"- đã quả muộn để cứu vớt. bây giờ tay của cậu dính đầy nước dãi.

-"phụt  haha...."- Ediee và Julie cố nhịn cười

-"ưm ngon quá"-

Frank chết đứng tạm thời

-"tôi nghĩ là cậu nên đi rửa tay đi Frank, cậu sẽ không muốn để tay mình... um như thế đâu?"-

-"tất nhiên, không cần phải nhắc nhưng cám ơn!"- Frank bực bội đi về phía bếp teong khi giữ khoảng cách với cánh tay phải của mình

-"đừng hỏi, tôi không muốn nhớ lại-..."-

vừa vào bếp đập vào mắt là bạn đang đứng thất thần ở đó với con dao trên tay, đang định hỏi thì đột nhiên bạn phi thẳng ra cửa sau. Frank nhìn thấy con dao trên bếp với chất lỏng gì đó trên tay bạn liền biết có điều không đúng. -"đợi đã y/n"-

_______________________________

-"và tôi đã đúng"- Frank lau tay xuống bãi cỏ bên dưới

-"vậy hoá ra cái thứ làm tôi sợ chết khiếp đó là cậu à"-

Frank chột dạ -"bạn chạy nhanh thật đấy..."-

bạn cười trừ -"cám ơn..."- lại một khoảng im lặng nữa được tạp thành

-"thế giờ cậu sẽ đi kể với mọi người tôi là người ngoài hành tinh à?"-

-"giờ cậu đang tự nhận mình là người ngoài hành tinh à?"-

bạn bật cười -" hahaha tùy cậu, nó cũng đâu có sai"-

-"..."- Frank nhìn bạn một lúc trước khi nhìn lại về phía trước. bấy giờ bạn mới nhận ra hoàng hôn ở đây cũng rất đẹp, cả bầu trời chuyển thành màu cam khi mặt trời lặn đi để nhường chỗ cho mặt trăng và màn đêm. nó làm bạn nhớ đến thế giới của mình -"tôi sẽ giữ bí mật này cho bạn"-

bạn ngạc nhiên nhìn sang Frank -"thật không đấy"-

-"phải xem bạn có tin tưởng tôi không đã"- Frank ngồi dậy khỏi bãi cỏ, đưa một tay về phía bạn -"tôi cũng không biết mọi người sẽ phản ứng như thế nào nếu biết được 'điều này' về bạn"-

bạn nhếch mép -"được rồi ngài bếp phó tôi tin tưởng cậu!"- bạn nắm lấy tay của Frank để kéo mình rời khỏi mặt đất.

-"đã nói là đừng có gọi tôi như vậy nữa rồi mà, nghe kì cục quá"-

-"kk nghe hay mà"-

-"vậy... tôi đoán chúng ta nên trở về thôi nhỉ, có lẽ mọi người đang rất lo lắng vì sự mất tích đột ngột của bạn"-

-"vậy thì cùng về thôi, không hiểu sao tôi cứ có cảm giác như mình đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng"-

Cả hai cùng trên đường trở về nhà của Poppy

-"tôi có vài câu hỏi muốn hỏi bạn y/n, ở thế giới của bạn nó trông như thế nào?"-

-"ồ đẹp lắm! thành phố nơi tôi sống lúc nào cũng nhộn nhịp và đầy màu sắc khi về đêm nhưng tôi không thích ở chỗ là nó tràn ngập tiếng xe cộ qua lại khiến tôi khó mà tập trung vào chạy Deadline được..."-

___________________________________________________________________

bạn bất ngờ bị một cục lông bự ôm lấy. Poppy khóc sướt mướt -"ơn chúa bạn không sao huhuhu...."-

-"ờ ờm... sao thế?"- bạn chỉ biết đứng bất động cho Poppy ôm

-"bạn đã đi đâu thế hả hàng xóm, biết mọi người lo lắng lắm không?!"- Julie ôm lấy mặt bạn bằng cả hai tay ngó nghiêng xem có dấu hiệu gì bất thường không -"không bị thương ở đâu đó chứ?"-

bạn bày ra dáng vẻ hối lỗi -"tôi chỉ định đi dạo một chút thôi mà lỡ đi sâu quá nên bị lạc, hì hì xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng nhé..."-

bạn biết bọn họ quan tâm đến bạn là vì cũng nghĩ bạn là một trong số họ. nếu biết sự thật thì có khi những cái nhìn quan tâm lo lắng này sẽ đổi thành cái nhìn đầy căm ghét không chừng

Barany ngửi bạn -"bạn có mùi nồng quá có phải bạn vừa-..."- bạn chặn miệng Barany lại trước khi có thêm chữ nào chui ra từ cái miệng này nữa. mặt bạn đỏ bừng. bạn nên đề phòng với cái mũi của con chó này nhiều hơn.

-"mà nhắc mới nhớ mùi gì lạ thế cứ như là... mùi cháy?!"- bạn nhìn qua phía sau Poppy để thấy cái cục gì đen đen ở trên bếp. thôi xong, mới thề thốt với Poppy cong mà. bạn toát mồ hôi hột.

Poppy buông bạn ra, dùng cánh lau đi giọt nước mắt trên khoé mi -"không cần phải để ý đến chuyện đó, bạn không sao là tốt rồi Ahuhuhu-..."- bạn bị nhấn chìm trong cái ôm lần nữa nhưng lầm này Poppy siết chặt hơn làm bạn xém tạch vì đống lông vũ của cô ấy

-"úi tôi xin lỗi nhé"- vội vàng buông bạn ra

bạn hít lấy hít để từng ngụm không khí quý giá vào phổi -"không, không seooo..."-

ở một bên bạn thấy Frank đang đứng cạnh Ediee. bạn cười thầm thảo nào chàng trai đó lại say mê Frank đến thế. bạn nhìn quanh phòng phát hiện không thấy Wally đâu -"mà Wallu đâu rồi?"-

-"Wally nói cậu ấy có việc bận nên đi trước rồi"-

-"bạn thơm quá"- Barany dí sát mũi vào bạn

-"dừng, dừng lại đi! ai lại đi ngửi mấy cái đó chứ!"- mặt bạn đỏ bừng cố đẩy Barany ra

đột nhiên Julie chú ý đến điều gì đó ở dưới bạn -"OMG chân hàng xóm bị thương rồi!!"-

-"hàng xóm bị thương?! mau lên, nhanh đến phòng cấp cứu!!"- Poppy bế bạn lên và chạy nhanh vào phòng của mình

-"tôi không sao, chỉ bị sưng nhẹ thôi mà"-

-"Julie lấy bông băng và hộp sơ cứu đến đây"-

-"tôi đã nói là tôi không..."-

-"ngồi yên đó"- cả Poppy và Julie đồng thanh

bạn belike: :'/

mặc dù vậy, sự quan tâm của họ vẫn rất trân thành...

-"y/n..."-

__________________________________________________________

và thế là hết C5. mừng truyện được 1k lượt đọc🥳🎉 tui còn viết đến h là nhờ  mấy ní á. hãy giúp tui có động lực để viết tiếp hết quyển này luôn nhé<3

iu các độc giả- chan nhìuuu<3

28 trang🤓
số từ: 6927

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com