CHƯƠNG 11: Cạch Mặt
Sau sự việc lần đó ... Giáo sư...
Chính thức
Cạch Mặt Tôi
Gặp coi như không quen, phẫu thuật thì kêu bác sĩ khác vào thay vị trí tôi... Đau thật chứ ! Lỡ hố có xíu giáo sư giận tôi luôn... Coi như lần này khó dỗ, đã vậy còn gặp tính giáo sư khó, mặt thì lạnh băng, lời nói thì sắt hơn d.a.o nói câu nào thấm câu đó, mở miệng ra là tục với tỉu... Ít ra thì cũng chính gương mặt đó làm bao người rung động nhể.. Chỉ cần nhướng mặt một chút thôi là tôi sẵn sàng thương giáo sư tới già liền
Từ bữa giờ tôi cũng mệt nhoài hỏi hết người này đến người kia về giáo sư, họ bảo giáo sư vẫn vậy vẫn làm tốt công việc của mình cụ thể là công việc 10 điểm, hạnh kiểm yếu
Tôi hỏi Jang Mi về cuốn tiểu thuyết viết lại hành trình mà tôi đã "vô tình" làm "Bẩn", em bảo giáo sư vẫn đang viết... Vậy là nó chưa hoàn toàn hết cứu
Nhưng mà.. Vấn đề nan giải hiện giờ là... Cách nào dỗ giáo sư ? Gặp mặt thì chưa nói được 5 giây tôi đã cứng đờ như bức tượng... Nhiều lúc còn chọc giáo sư suýt đấm vào mặt tôi... Nhớ lại đôi chút về quá khứ giáo sư nếu cú đấm đó giáng xuống thì tôi có phải đập đi xây lại không nữa...
Tôi đi qua đi lại trước phòng bệnh của một bệnh nhân xa lạ, chỉ là đang đi cái vấn đề đau đầu đó lại hiện lên khiến tôi bất giác lo lắng mà thôi... Cánh môi đó nhanh chóng bặm lại rồi dần chuyển sang cắn lấy môi dưới đến sắp bật máu thì một giọng nói kéo tôi lại
Cheon Jang Mi: Bác sĩ Yang Jae Won! Anh làm gì mà cứ đi qua đi lại hoài vậy, bệnh nhân không biết tưởng m.a đó !
Jang Mi, em khẽ nhắc nhỡ tôi, gương mặt tươi tắn hứng thú đến lạ. Bộ có chuyện gì hot tôi lỡ bỏ qua rồi sao ?
Yang Jae Won: Có chuyện gì à ? Mắc gì tủm tỉm ?
Tôi hỏi, em chỉ cười khúc khích vài cái rồi nói xéo tôi
Cheon Jang Mi: Thật ra là có một anh chàng nào đó được người hâm mộ edit ấy mà, lên hình trong đẹp cực, ta nói ha nốt ruồi ấn tượng, Vibe tổng tài, trẻ thơ đồ đó, mà mỏ hơi hơi
Yang Jae Won: Ủa mà... Sao lại có hình ảnh để edit...-
Cheon Jang Mi: Là giáo sư cung cấp đó
Yang Jae Won: CÁI GÌ ! Tại sao giáo sư lại cung cấp hình ảnh của anh
Em nhún vai vài cái rồi vỗ tay lên vai tôi, đôi môi tủm tỉm cười gian
Cheon Jang Mi: Ai mà biết được ! Chắc tại anh bình thường nhàm chán quá đó... Hay là ng.ố.c quá hả ta ?
Em khẽ trêu tôi.. Bộ bình thường tôi nhàm chán lắm sao ? Tôi thấy tôi cũng được mà nhỉ đâu đến mức thảm hại như vậy, tôi ủ rũ hiu hiu buồn, gương mặt lập tức xuống sắc làm em khó hiểu mà há hốc miệng khó khăn hỏi tôi
Cheon Jang Mi: Sao thế ? Mấy nay anh và giáo sư có chuyện gì nữa à ? Em thấy giáo sư lạ lắm, hay né tránh anh đã vậy còn kêu bác sĩ phụ mổ khác thay vì anh
Yang Jae Won: À ừ...
Cheon Jang Mi: Mà vài hôm trước em thấy giáo sư mặc áo cổ cao, vậy mà lên đây còn cố mặc thêm hai ba lớp áo chả hiểu
Nghe em nói tới đây tôi hơi hơi đỏ mặt, bao nhiêu kí ức về đêm hôm đó hẹn nhau ùa về làm tôi sốt đỏ... Tch !- Bộ hết cái để nói hay sao mà đi nói về chủ đề này... Ngại hết chỗ nói
Cheon Jang Mi: ... ? Sao tai anh đỏ vậy
Em tựa lưng vào tường, cánh tay thon gọn nhẹ nhàng khoanh vào mở giọng nói nhẹ nhàng hỏi tôi, đôi chân mày có hơi nhướng lên thắc mắc
Yang Jae Won: Aha...- Không - Không có gì đâu !
Tôi bảo rồi nhanh chóng tìm lí do chuồn đi, chứ ở đây một hồi là em gài tôi khai ra hết mất
Yang Jae Won: Anh có chút việc ! Anh đi trước !
Tôi quay lưng, gương mặt sốt sắng gian gian tính dọt thì em nói
Cheon Jang Mi: Giáo sư đang ở trên sân thượng đó !
Yang Jae Won: ... Hở...
Tôi quay đầu lại nhìn em liền bắt gặp ánh mắt thờ thẫn nhìn về xa xăm của em, không biết từ khi nào em lại trở thành một con người sớm mơ mộng đến vậy.. Không còn là cô gái cọc cằn hay khô khan trước đây nữa
Yang Jae Won: Ừm ! Cảm ơn em !
Lời cảm ơn được thốt ra khiến lòng tôi nhẹ nhỏm, tôi bước đi, từng bước chân thường ngày nhẹ tênh như lông hồng nay lại nặng trĩu đến lạ. Khi bàn chân chạm đất rồi lại nhấc lên mang theo cảm giác hồi hộp cho tôi.. Liệu khi giáo sư nhìn thấy tôi có lẩng tránh hay không...
Cánh cửa sân thượng bật ra, ánh sáng chói loá chiếu vào mắt làm tôi run run lùi lại nhưng bóng dáng người đàn ông đằng xa xa cạnh lan can hiện lên, giáo sư ... Anh đang đứng cạnh lang can bên phải tôi, đôi tay anh mông lung lắc lư, cùng cánh mi đen tuyền cong vút dịu dàng, hai con ngươi lạnh băng thường ngày lại được ánh ban mai xoa dịu... Ánh nắng chiếu vào chiếc áo blouse trắng tinh khôi lại tăng thêm vẻ đẹp thuần khiết của anh... Chị gió ngông cuồng quét lấy anh, cơn gió luồng vào từng lợn tóc đen rồi chạy đi, từng sợi tóc mỏng manh bay vút sượt qua gò má mềm mại ấy khiến anh thêm cuốn hút...
Chắc đây là thứ người ta thường gọi là...
Bạch Nguyệt Quang nhỉ ?
Yang Jae Won: Giáo sư...
Nghe giọng tôi ánh mắt giáo sư khẽ mở to nhưng nhanh chóng lạnh đi mà không thèm phản ứng lại
Yang Jae Won: Giáo sư... Giáo sư Beak à...
Tôi đi đến bên anh, đôi tay ôm chằm lấy vòng eo anh, gối đầu lên bờ vai to lớn của anh mà âm thầm nuốt nỗi sợ độ cao vào trong
Nhận được sự ấm áp đột ngột từ phía sau giáo sư cóc nhẹ đầu tôi cánh môi đỏ dịu dàng hỏi nhưng chất giọng vẫn mang chút lạnh lùng
Beak Kang Hyuk: Sao lại lên đây ? Không phải cậu sợ độ cao sao số 1 ?
Yang Jae Won: em...- Em sợ ! Nhưng... Nhưng mà giáo sư lên đây...
Một câu nói của tôi cũng đủ để giáo sư hiểu.. đơn giản vì sự xuất hiện của giáo sư tồn tại ở đâu tôi sẽ ở đó không màn đến nguy hiểm hay nỗi sợ vốn đã thấm vào máu... Bởi vì... Tôi biết cuộc sống của tôi bây giờ... Hoàn toàn không thể thiếu bóng dáng của giáo sư, từ lâu ngài đã trở thành sự tồn tại vĩnh cửu trong tôi rồi...
Yang Jae Won: Giáo sư... Cho em xin lỗi về chuyện lần trước... Thật sự em cũng không biết bản thân lúc đó đang làm gì.. à không ! Là ... Là em làm ... Em biết em sai.. Em ... Xin lỗi
Tôi biết nếu tôi nói như vậy giáo sư sẽ lại mắng cho một tràn với nguyên văn " Những gì cậu làm, cậu lại không chịu nhận sai về hành động của mình, mà cố gắng phủ định biện minh lấy những điều sai trái mà mình làm sao ?"
Cảm giác ấm áp trên đỉnh đầu kéo đến.. Cảm giác được vút ve như những chú cún, chú mèo... Rốt cuộc anh đã tha thứ cho tôi chưa ? Sao lại xoa lấy đầu tôi như vậy ?
Beak Kang Hyuk: Được rồi ! Tôi không trách cậu nữa ! Mà này ! Từ giới chúng ta hạn chế thân mật, cũng phủ định lại các tin đồn chúng ta yêu nhau đi ! Tôi không thích mọi người nói ra vô hay thậm chí miệt thị chúng ta ! Cậu nhỏ hơn tôi rất nhiều, tôi lại đáng tuổi thầy cậu thậm chí việc hai thằng đàn ông yêu nhau...-
Yang Jae Won: Vâng ! Em nghe giáo sư hết ! Anh muốn gì cũng được ! Em nghe anh
Em Nghe Anh ...
Anh im lặng, không nói gì cả nhưng tôi biết đâu đó trong suy nghĩ của giáo sư đã có một góc nhìn khác về cách tình yêu vận hành... Vì nó không đơn giản là những hành động thân mật vô tri vô giác...
Beak Kang Hyuk: Con m3 nó ! Này ! Thằng chồng kia ! Đi ! Xuống chơi với Lu
Anh ra lệnh cho tôi, môi đỏ vẫn hỗn y như vậy... Nhưng ít ra ... Mọi chuyện đã khá hơn đôi chút !
Yang Jae Won: Vâng !! My Wife !
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com